Ghi chép xuống núi của thần côn – 167

Ghi chép xuống núi của thần côn – 167

Chương 167: Thôn Quang Côn

Edit: OnlyU

Lạc Phao Phao chơi xếp khối gỗ một lúc lâu, cảm thấy đói bụng bèn ôm bình sữa ngã nghiêng tới bú, mấy cô gái thấy một đứa bé nhỏ xíu lại ôm bình sữa to, cảm thấy thú vị bèn lấy di động ra chụp ảnh.

Bình sữa ngã lên người bé rùa, một cô gái vươn tay đỡ cái bình giúp bé, cô lập tức bị cái bình nặng trĩu làm hết hồn.

Lạc Phao Phao cười khanh khách, ôm chặt bình sữa vào lòng.

Giang Thiếu Bạch thấy cô gái kia trợn mắt há hốc mồm, hắn cười thầm cô gái chưa thấy nhiều việc lạ.

“Em thi thế nào?” Lạc Kỳ bỗng hỏi.

“Không tệ, không chừng có thể lấy được học bổng.”

“Vậy là giỏi rồi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đương nhiên rồi, em là ai chứ.”

Dù hắn không thiếu chút tiền đó nhưng giành được học bổng là chuyện rất đáng tự hào.

Trong đại sảnh người đến người đi, dù trong lòng họ nghĩ thế nào đi nữa thì ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, không ai biết được họ đang nghĩ gì trong lòng.

“Lát nữa đi lên lầu, anh có cái này cho em xem.” Lạc Kỳ bỗng nói với Giang Thiếu Bạch.

Hắn thấy dáng vẻ thần thần bí bí của anh trai mà không khỏi tò mò. Đến lúc hắn đi theo anh lên lầu thì thấy một chậu cỏ. Nhìn linh thảo đỏ rực trong chậu, Giang Thiếu Bạch không hỏi trợn to mắt.

“Cỏ viêm dương! Anh, ở đâu ra vậy?”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ Lạc Kỳ đúng là phúc duyên thâm hậu. Sau khi biết rõ tình trạng của anh trai, hắn luôn lưu ý tìm linh thảo có ích cho Lạc Kỳ, nhưng hắn tìm kiếm đã lâu vẫn không phát hiện được gì.

Lần trước Lạc Kỳ có được ngũ sắc liên, lần này lại tìm được cỏ viêm dương, hay anh trai hắn chính là con trời trong truyền thuyết gì đó.

Lạc Kỳ cười cười đáp: “Mua trên mạng.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lại là con rùa đen đặt mua trên mạng chứ gì, xem ra con rùa chết tiệt này không tệ lắm.

“Chậu cỏ này rất kỳ quái, lúc vừa mua thì màu xanh, trồng được vài ngày bỗng biến thành màu đỏ.” Lạc Kỳ nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Nó chính là như vậy đó.”

Cỏ viêm dương chưa trưởng thành có màu xanh, đó cũng coi là một loại ngụy trang, đến khi trưởng thành sẽ biến thành màu đỏ, không quá vài ngày sẽ tàn.

Trước khi trưởng thành, loại cỏ này không tỏa linh khí, nhưng sau khi hóa đỏ thì sẽ tỏa ra linh khí nồng nặc, yêu thú hay tu sĩ gần đó đều sẽ cảm ứng được.

Chậu cỏ viêm dương này vừa trưởng thành, vả lại có thể con rùa đen đã thi triển thuật ẩn khí lên chậu cỏ, thế nên linh khí không nồng.

“Anh, đưa em chậu cỏ này đi, em bào chế thuốc cho anh, mấy ngày nữa anh có thể hồi phục hoàn toàn.” Không chỉ có thế mà tu vi của Lạc Kỳ cũng sẽ nhân cơ hội này tăng lên một giai. Nếu mấy người lành nghề mà gặp được linh thảo này, có bỏ mấy chục triệu họ cũng sẵn lòng.

Giang Thiếu Bạch nghĩ sau này thái độ của hắn đối với con rùa phá sản nên khá hơn một chút, nó không đến nỗi quá vô dụng.

“Anh, cỏ này mua bao nhiêu tiền vậy?” Giang Thiếu Bạch cẩn thận hỏi.

“10 tệ.”

Hắn cười khô khốc: “Vậy hả?”

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ đến quảng cáo về cửa hàng 10 tệ, chỉ 10 tệ không bị thiệt, chỉ 10 tệ không bị lừa, 10 tệ, cho mình một cơ hội.

Ai nói giá cải trắng không mua được thứ tốt, con rùa ngu ngốc dùng 10 tệ mua được chậu cỏ hóa hình, lại tốn 10 tệ mua thêm chậu cỏ viêm dương. Có lẽ sau này lúc hắn lên mạng phải lưu ý một chút, 10 tệ mua một chậu cây giá sỉ.

Con rùa đó khá tinh mắt!

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch đang suy nghĩ miên man, anh lên tiếng hỏi: “Em đang nghĩ gì đó?”

Hắn lắc đầu: “Không có gì, em đang nghĩ anh rất may mắn.”

Lạc Kỳ cười cười: “Đều là nhờ phúc của em.”

Sau đó Giang Thiếu Bạch dựa theo phương thuốc của lão thần côn, điều chế được 10 liều thuốc.

Lạc Kỳ chỉ dùng 3 liều là cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục, anh vui sướng đến muốn khóc, là một người đàn ông mà chuyện kia có vấn đề luôn khiến người ta không ngóc đầu lên được. Thỉnh thoảng Lạc Văn Phong tỏ vẻ áy náy, anh chỉ có thể vờ như không để ý. Nhưng mỗi khi có một mình, anh lại cảm thấy áp lực rất lớn.

Giang Thiếu Bạch bắt mạch cho Lạc Kỳ: “Xong hết rồi, tiếp theo chỉ cần dùng hết số thuốc còn lại, bổ sung cơ thể khỏe mạnh.”

Lạc Kỳ thu tay: “Vậy thì tốt quá.”

Hắn cười nói: “Anh, có lẽ sau này anh sẽ rất dũng mãnh, một đêm bảy lần.”

Anh nghe thế trừng mắt với hắn: “Chỉ biết nói bậy nói bạ.”

Giang Thiếu Bạch vô tội nói: “Em chỉ nói sự thật thôi mà.” Lạc Kỳ tu luyện cổ võ, âm khí trong người bị tiêu trừ, sau này tố chất cơ thể sẽ ngày càng mạnh.

Hắn đang nghĩ xem phải dùng cách nào công bố tin tức anh hắn đã khôi phục bình thường, tùy tiện truyền miệng thì sợ là người khác sẽ nghĩ anh hắn giả vờ. Có lẽ hắn không cần suy xét vấn đề này, để anh hắn tự lo vậy.

Lạc Kỳ bỗng hỏi: “Em định khi nào đi Quý Châu?”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Mấy ngày nữa sẽ đi.”

Vì cỏ viêm dương có dược tính hơi mạnh, hắn lo lắng cho Lạc Kỳ nên chưa đi, nếu không hắn đã đi mấy ngày trước rồi.

Anh vỗ vỗ vai hắn nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, muốn đi đâu chơi thì cứ đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn không phải đi chơi, có chính sự!

“Diệp Đình Vân có đi với em không?”

“Chắc là có.” Hắn gãi đầu đáp.

Lần trước trong hang núi, hắn đã đá cậu một cú, hiện giờ hắn không xác định Diệp Đình Vân có ghi hận trong lòng không, nhưng hắn đã mời cậu cùng đi. Giang Thiếu Bạch hít một hơi, hy vọng lần này hắn không bị mất khống chế quá nghiêm trọng.

Mấy ngày sau, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đáp máy bay đi đến Quý Châu. Hắn nhìn xuống bản đồ mà nghiền ngẫm.

“Lần này đi đâu?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Đến thôn *Quang Côn.”

*Độc thân.

Cậu cảm thán: “Khẩu vị của cậu đúng là độc đáo.”

Hắn gãi gãi đầu: “Tàm tạm.”

Lục Hợp Trấn Ma Trận phong ấn tổng cộng 6 vị trí, Giang Thiếu Bạch đã tìm được hai vị trí, còn lại bốn. Hắn chỉ có thể suy đoán vị trí đại khái, nếu tử trận còn hoàn hảo, dù biết đại khái vị trí cũng rất khó tìm. Trước mắt thì thôn Quang Côn là nơi có khả năng nhất.

Thôn Quang Côn là một thôn nhỏ khá hẻo lánh, rất nhiều thôn làng nghèo khó nho nhỏ tồn tại vài vấn đề, ví dụ như đàn ông lớn tuổi độc thân.

Tình trạng trọng nam khinh nữ xảy ra khắp nơi, nhiều thôn làng có phòng khám dỏm, nếu nghi ngờ mang thai bé gái là sẽ xử lý xóa bỏ, thậm lý nếu sinh ra bé gái sẽ trực tiếp dìm chết, vì thế tỉ lệ chênh lệch nam nữ rất lớn.

Mà muốn cưới vợ phải có sính lễ cao, nhiều đàn ông nghèo khó ở vùng núi không cưới được vợ, vì thế có vài người chuyên dụ dỗ buôn bán phụ nữ, vài phụ nữ mới lăn lộn xã hội chưa lâu, thiếu kinh nghiệm sống bị lừa gạt bán đến vùng núi, nhiều người bị bán đi phải sinh hoạt như tù nhân.

Nghe nói nhiều đàn ông ở thôn Quang Côn cưới vợ bằng cách này.

Nhưng không biết có phải là bị quả báo hay không, chẳng biết từ lúc nào mà đàn ông trong thôn Quang Côn bắt đầu mất “chym”.

Ban đầu, vài người cưới được vợ – người bị lừa bán – nhưng không đối xử tử tế với vợ, sau đó chym của họ bỗng biến mất.

Sau đó nữa vài người đàn ông làm vài chuyện đắc tội phụ nữ, lập tức biến thành bất nam bất nữ.

Dần dà, đàn ông độc thân trong thôn ngày càng nhiều.

Những người ở thôn xóm lân cận nghe nhắc đến thôn Quang Côn là biến sắc, không ai muốn gả con gái đến một nơi đáng sợ như vậy.

Giang Thiếu Bạch phát hiện một vị trí trong thôn Quang Côn trùng khớp với một điểm trong Lục Hợp Trấn Ma Trận. Hắn nghi ngờ người dân thôn này mắc bệnh có liên quan đến phong ấn Xi Vưu.

….

Sau khi xuống máy bay, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi taxi đến thôn Quang Côn.

Tài xế taxi rất thích nói chuyện, vừa lên xe là bắt đầu trò chuyện liên miên với hai người.

“Hai cậu cứ phải đến thôn Quang Côn sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng ạ.”

Tài xế lắc đầu nói: “Thật ra nơi này của chúng tôi có nhiều điểm du lịch lắm, thôn Quang Côn không có gì để thăm thú đâu.”

Giang Thiếu Bạch hơi nghi ngờ hỏi: “Nơi đó rất đáng sợ sao? Nếu đáng sợ như vậy, sao người dân không dời đi?” Khó xa rời quê cha đất tổ cái gì, cũng không đến nỗi như thế.

Tài xế taxi thở dài nói: “Nếu dọn đi được thì đã đi từ lâu rồi, thôn Quang Côn là một thôn nghèo, nếu ở lại trong thôn thì mỗi năm có thể lãnh 2 vạn trợ cấp.”

Hiện tại những người còn sống ở đó đa số là không nỡ bỏ số tiền kia, còn có vài người bản thân đã trở thành thái giám thật sự. Đã như vậy rồi thì dọn đến nơi khác sống có ích gì đâu.

Diệp Đình Vân cau mày: “Vì hai vạn?”

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu nói: “Hai vạn rất nhiều, nhiều người bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng, một năm không kiếm được một vạn.”

Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn hắn, hung tợn nói: “Tôi biết hai vạn là số tiền lớn.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, sơ ý chọc Diệp Đình Vân xù lông rồi.

“Bác tài, bác có biết tại sao thôn Quang Côn lại biến thành như vậy không?” Hắn hỏi tài xế.

“Có nhiều cách nói lắm, nhưng lưu truyền rộng rãi nhất là có liên quan đến một cô giáo.” Tài xế thần thần bí bí nói.

“Cô giáo?” Giang Thiếu Bạch ngờ vực.

Tài xế nói tiếp: “Đại khái hơn 20 năm trước, rất nhiều nữ sinh đại học xuống thôn quê trợ giúp dạy học. Lúc đó có một nữ sinh được phân công đến thôn Quang Côn, cô gái vừa xinh xắn lại có văn hóa, được nhiều người trong thôn yêu thích. Nhưng khi đó địa vị của giáo viên khá cao, lúc đầu không ai dám làm gì cô ấy.”

“Nhưng cô gái đến từ nơi khác, đương nhiên phản đối chuyện đàn ông mua vợ trong thôn. Hiện giờ mọi người tôn trọng phụ nữ, nâng họ lên tận trời, nhưng trước kia thì đối xử với phụ nữ rất kém, không cho ăn, còn không cho mặc, ai dám bỏ trốn là bắt lại, treo lên đánh một trận.”

Giang Thiếu Bạch hiểu rõ, hiện tại chú trọng nam nữ bình đẳng, nhiều cô gái kết hôn xong mà mười đầu ngón tay vẫn không dính nước. Nhưng trước kia không được như vậy, nhiều vùng quê thì đàn ông không vào bếp, phụ nữ phải hiếu thảo cha mẹ chồng, làm lụng, nuôi con, thậm chí nuôi cả gia đình.

Phụ nữ thành thị mà đến nông thôn, đương nhiên khó mà thích ứng được.

“Có một lần, một người vợ ở nhà kia chịu không nổi nữa bèn chạy trốn, cô giáo thấy người ta đáng thương bèn giúp người này trốn thoát. Kết quả sự tình bị mấy tên du côn trong thôn biết được. Chúng kích động thôn dân giam cô giáo lại. Ban đêm, cô giáo bị chúng thay nhau cưỡng hiếp đến chết.”

Diệp Đình Vân nghe đến đó cau chặt lông mày.

Tài xế vô cùng cảm khái nói: “Vào những năm đó có rất nhiều chuyện mờ ám, thôn dân báo cáo lên trên nói cô giáo trượt chân té chết, cũng không có ai tới điều tra.”

“Nhưng sau khi cô giáo kia chết không lâu thì trong thôn bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lạ. Nghe nói những người đầu tiên bị biến thành thái giám chính là những người từng tham gia cưỡng hiếp cô ấy. Có điều đây là chuyện xấu nên không ai dám nói ra, sau này càng nhiều người biến thành thái giám, không che giấu được nữa mới truyền ra.”

“Họ tập trung lại thảo luận, suy đoán vấn đề là do cô giáo đã chết kia.”

Hết chương 167

5 5 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 ngày trước

Có lẽ nỗi oán hận của cô giáo ấy kích thích oán khí của Xi Vưu đó đa.

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 ngày trước

Từ khi a Giang xuất hiện vận khí của Lạc Kì rất tốt ha.

Lam
Lam
5 ngày trước

Mất “cái đó” =]]] Có khi nào thôn Quang Côn giam “cái đó” của Xi Vưu hongggg :)))

Qiezi
Admin
5 ngày trước
Reply to  Lam

Chắc không đến mức đó chứ =]]]