Ghi chép xuống núi của thần côn – 168

Ghi chép xuống núi của thần côn – 168

Chương 168: Cậu là như thế sao?

Edit: OnlyU

“Bây giờ cậu đổi lộ trình còn kịp đó!” Tài xế thành tâm nói.

Giang Thiếu Bạch vẫn hào hứng: “Không cần đâu, đàn ông con trai cần phải đương đầu nguy hiểm.” Nếu đúng là một nữ quỷ chết chưa đến 100 năm thì không uy hiếp gì được hắn.

Tài xế taxi lắc đầu, thầm nghĩ lại một người không nghe lời khuyên, năm nào cũng có nhiều người kiên quyết tìm chết như vậy. Bây giờ là đàn ông con trai, không chừng lúc đi ra thì không phải nữa rồi.

Thôn Quang Côn là tên khá dễ nghe chứ thật ra những thôn làng lân cận đều thầm gọi nơi này là thôn Thái Giám.

Tài xế âm thầm cảm khái, hai người này trẻ tuổi đẹp trai, nếu xảy ra chuyện gì thì thật đáng tiếc.

Diệp Đình Vân nghi ngờ hỏi: “Nếu trong thôn có nữ quỷ, vậy tại sao thôn dân không tìm đại sư đến làm phép?”

“Đương nhiên có mời rồi.”

Nông dân mà, chú ý nhất chính là bất hiếu có tam, không con nối dỗi là bất hiếu nhất. Tài xế taxi nói tiếp: “Nghe nói họ từng mời đại sư đến làm phép, nhưng đại sư cũng bị biến thành thái giám luôn. Rất nguy hiểm, giờ pháp sư là nam cũng không dám đặt chân đến đây đâu!”

“Đối với cánh đàn ông thì thôn Quang Côn cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất không nên đến đó. Nếu hai cậu muốn đi thì nhớ rõ, nhất định không được đắc tội phụ nữ, nghe đồn âm hồn cô giáo vẫn còn lảng vảng trong thôn, bảo vệ phụ nữ trong thôn.”

“Một khi đắc tội phụ nữ sẽ lập tức bị quả báo, nhưng chỉ cần đối xử khách sáo với phụ nữ thì sẽ không sao.”

Giang Thiếu Bạch trợn to mắt: “Tà môn như vậy…”

Tài xế taxi vô cùng kiêng kị nói: “Đúng vậy! Mấy chuyện quỷ thần không thể quá tin, nhưng không thể không tin! Tôi nói này, nếu hai cậu nhất quyết phải đi thì phải cẩn thận. Trước đây tôi từng chở mấy người khách, khi đi thì hào hứng phấn khởi, lúc ra thì mặt như đưa đám, đương nhiên vẫn có người lành lặn trở ra.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hắn nghe tài xế kể lại toàn bộ câu chuyện, chỉ thấy thôn Quang Côn biến thành như vậy là quả báo, hoàn toàn không đáng cảm thông.

Diệp Đình Vân quay đầu nhìn hắn, cảnh cáo nói: “Nghe chưa, đi vào phải tuyệt đối cẩn thận, phải khách sáo với phụ nữ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Diệp Đình Vân nói cứ như chỉ có một mình hắn cần phải chú ý, chẳng lẽ cậu không phải là đàn ông?

Diệp Đình Vân thấy nét mặt hắn như vậy, bất mãn nói: “Nhìn tôi như vậy là sao?”

Hắn vô tội chớp mắt: “Tôi thấy cậu cũng phải chú ý đó.”

Cậu hừ khẽ: “Cậu không cần lo, tôi được người gặp người thích.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu nói vậy thì hắn cũng rất được phụ nữ yêu mến mà.

Tài xế không dám vào thôn mà chỉ dừng xe xa xa, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đành xuống xe đi bộ tiếp.

Tài xế taxi nhìn theo hai người rời đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Giang Thiếu Bạch còn thấy được mấy chữ thật to trên mặt đối phương — T tìm chết!

Thôn Quang Côn là một thôn rất nghèo, khắp nơi là nhà ngói vách bùn lung lay sắp sập, con đường đầy ổ gà ổ voi.

Vài người lớn tuổi đang ngồi trước nhà nói chuyện, nét mặt hiện vẻ thê lương.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được tử khí nặng nề khắp thôn. Hắn đi trên đường, phát hiện thôn dân bị thiếu hụt dương khí. Hắn nghĩ có lẽ họ bị cướp lấy dương khí nên mới mắc chứng súc dương.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi trên đường, cảm nhận được ánh mắt của thôn dân đang dõi theo bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét và vui sướng khi người gặp họa.

Giang Thiếu Bạch quét mắt nhìn vài người đang mong ngóng hai người gặp họa, phát hiện mấy người này đều có vấn đề, đang mong chờ họ cũng bị biến thành thái giám.

Một nữ cảnh sát đi đến, giọng nói không vui lắm nói: “Hai cậu tới đây làm gì, mau rời khỏi thôn đi.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Chúng tôi đến chơi một chút, đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện gì sao?”

Nữ cảnh sát không kiên nhẫn đáp: “Nhà ông Lý bị trộm mất con dê, đang điều tra. Đây không phải nơi để du lịch, mau về đi.”

Thôn Quang Côn dễ khiến người ta thành thái giám nên cảnh sát ở đây đa số là nữ.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng chúng tôi biết rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đi.”

Hắn nghĩ tuy cô cảnh sát nơi hơi hung dữ nhưng tính tình không tệ.

Nữ cảnh sát nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không để ý tới nữa.

Hai người tiếp tục đi dạo một vòng quanh thôn.

“Có chiếu siêu xe kìa!” Giang Thiếu Bạch bỗng thốt lên.

Những người có điều kiện trong thôn Quang Côn đã dời đi hết rồi, còn lại đều là những hộ nghèo, thế mà hiện giờ có một chiếc xe sang đậu trên con đường đầy ổ gà, trông có vẻ hơi bất ngờ.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang nói chuyện thì có mấy người đàn ông đi quanh một người mặc trang phục thuật sư đến gần.

“Đại sư, rốt cuộc ngài có thể bắt được nữ quỷ này không?”

“Nếu ngài bắt được, muốn bao nhiêu tiền tùy ngài ra giá.”

“Đại sư, ngài nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Ngài có manh mối gì chưa?”

Diệp Đình Vân kéo Giang Thiếu Bạch tránh sang một bên, hắn liếc nhìn mấy người đàn ông kia rồi nhỏ to thì thầm với cậu: “Mấy người kia “không được” nữa.”

Diệp Đình Vân: “…”

Cậu cũng quan sát nhóm người kia, họ đều mặc hàng hiệu, hẳn là gia thế không tồi.

Giang Thiếu Bạch lại tiếp tục quan sát tướng mạo của họ, trông họ không có vẻ gì là hiền lành. Mấy người đàn ông này phải có đến mấy nhân tình một lúc, với tác phong của họ, chắc chắn cũng không coi nhân tình ra gì.

Trên thực tế, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gặp mấy người đàn ông kia chính là đám nhà giàu sống ở vùng lân cận. Họ có tiền, lại không phải là con trai trưởng trong nhà nên mặc sức ăn chơi, ai cũng có vợ ở nhà nhưng bên ngoài nuôi tiểu tam tiểu tứ… Thỉnh thoảng họ còn dùng tình nhân làm tiền cược chơi cá cược với nhau.

Hơn 10 ngày trước, mấy người này cắn thuốc, máu nóng lên đầu, kích động đi tìm một tài xế được chỉ định. Người này hỏi mấy tên đàn ông có muốn thử một trò đặc biệt và nguy hiểm không. Thường ngày họ thích nhất là mấy thứ kích thích, lập tức hào hứng nhao nhao muốn thử, còn nói nếu không kích thích sẽ khiếu nại tài xế kia.

Thế là người kia chở họ đến thôn Quang Côn, sau khi thả họ xuống xe thì lái xe rời đi.

Mấy người đàn ông hùng hùng hổ hổ đi vào, hôm sau thức dậy đã biến thành thái giám.

Sau đó họ đến công ty điều tra lý lịch tài xế kia nhưng không tìm được, đến lúc này họ mới nhận ra đã bị người ta gài bẫy. Nhưng đã trễ rồi, đối phương hành động rất gọn gàng sạch sẽ, hiện giờ cơ thể họ có vấn đề nên cũng không còn tâm tư theo đuổi điều tra tên tài xế kia.

Mấy thiếu gia nhà giàu thường ngày chơi bời trác tác, đột nhiên tu thân dưỡng tính khiến không ít người nghi ngờ, hơn nữa họ còn đến bệnh viện kiểm tra, thế là tin tức lộ ra. Mà họ không phải người tốt lành gì, ngày thường gây thù chuốc oán không ít, hiện giờ kẻ thù biết chuyện, lập tức họ trở thành trò cười trong giới, tâm lý muốn chết cũng có luôn.

Sau khi xảy chuyện, họ tìm đại sư khắp nơi, nhưng đa số đại sư là đàn ông, rất kiêng kỵ thôn Quang Côn, lại lo lắng bị mất danh tiếng nên ai cũng lùi bước.

Nhưng có câu “trọng thưởng chi hạ tất hữu dũng phu, cuối cùng họ cũng tìm được một “đại sư”. Thế nhưng họ không biết người này chỉ là một tên lừa đảo.

“Hình như phía sau núi có vấn đề.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, hắn chú ý thấy sát khí sau núi rất nặng, lại khá giống sát khí hai lần trước, dù có khác biệt một chút.

Hai người thừa dịp thôn dân không chú ý, lén chạy đến phía sau núi.

Sau núi Quang Côn là một thung lũng rất sâu, thung lũng như một cái động đen cắn nuốt hết tất cả.

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt, yên tĩnh cảm nhận một chút rồi mở mắt ra.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Có một chút.”

Hắn cảm nhận được luồng khí của Lục Hợp Phong Ma Trận, dường khi trận pháp đang vận chuyển cạnh dương khí. Hay là cô giáo năm xưa đang lợi dụng dương khí của thôn dân áp chế ma tính của Xi Vưu?

“Hai cậu muốn đi đâu?” Một giọng nói thình lình vang lên.

Giang Thiếu Bạch quay đầu lại, trông thấy nữ cảnh sát vừa nãy, hắn cười cười nói: “Đồng chí cảnh sát, sao cô lại ở chỗ này?”

“Bên kia là khu vực cấm.” Nữ cảnh sát nói.

Hắn hơi ngạc nhiên: “Khu vực cấm, thôn Quang Côn còn có khu vực sao? Chẳng những có thể biến người ta thành thái giám mà còn có vùng cấm.”

“Cậu không muốn chết thì đừng đi đến đó.” Nữ cảnh sát nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp: “Khu vực cấm này đã xảy ra chuyện gì à? Có nữ quỹ có thể khiến người ta thành thái giám sao? Sao tôi đi tới lâu như vậy rồi mà chưa thấy nữ quỷ? Thật ra đây là bịa chuyện gạt người đúng không? Thôn Quang Côn muốn thu hút khách du lịch nên cố tình tạo lời đồn như vậy.”

Hắn nói xong lập tức nhìn xung quanh quan sát động tĩnh. Hắn khá tò mò về nữ quỷ kia, nghe nói cô ta căm thù đàn ông, nhất là đàn ông không tôn trọng phụ nữ, chỉ cần kích thích cô ta một chút là cô ta sẽ hiện ra.

Nữ cảnh sát cau mày nhìn Giang Thiếu Bạch: “Cậu đây là không muốn sống nữa.”

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, lời lẽ chính nghĩa nói: “Đương nhiên tôi quý mạng sống, tôi chỉ là người theo chủ nghĩa duy vật, sẽ không bị mấy lời đồn hù dọa, nữ quỷ nguyền rủa gì đó chỉ là lời đồn vô căn cứ.”

Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch một lúc, bỗng nghĩ đến gì đó bèn hỏi: “Chẳng là cậu là người như thế?”

Hắn không hiểu ra sao: “Là sao? Người như thế là thế nào?”

Cô cau mày: “Là người đi Thái Lan làm giải phẫu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cô cảnh sát này cho rằng hắn là người chuyển giới?

Diệp Đình Vân cười nói: “Đồng chí cảnh sát, cô thật tinh mắt, nhìn thấu mọi việc, hắn là vậy đó, bình thường đến cửa hàng quần áo nữ là không dời bước được, thấy tiệm áo cưới càng khoa trương hơn.”.

Giang Thiếu Bạch: “…” Đùa giỡn cũng không cần xa như vậy đâu!

“Có chút tiền không thể tiết kiệm, tôi thấy cậu ăn mặc thế này hẳn là tốn không ít tiền, chẳng lẽ là hàng fake hạng A sao?”

Giang Thiếu Bạch tức đến nghiến răng, cả người hắn toàn là hàng chính hãng, rất đắt tiền, cái gì mà fake chứ.

Diệp Đình Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, đều là hàng fake hạng A ngoài chợ.”

Nữ cảnh sát gật gật đầu: “Bây giờ trình độ làm giả cao siêu quá nhỉ, nhưng mặc quần áo thế nào vẫn cần xem khí chất.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cô ta nói vậy là có ý gì? Nói hắn không có khí chất, mặc long bào cũng không giống hoàng đế sao?

Hết chương 168

5 9 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Lam
Lam
4 tháng trước

Tội nghiệp Giang thiếu 😂

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Haha. Ảnh bị hiểu nhầm là transguy, còn chưa đủ khí chất mặc đồ hiêuh nữa chớ. Anh có phèn lắm đâu =))