Ghi chép xuống núi của thần côn – 170

Ghi chép xuống núi của thần côn – 170

Chương 170: Sau khi sự việc xảy ra

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi vào hang núi, hắn xoa xoa mũi, hơi lúng túng nói: “Tôi đã nhờ cảnh sát đi mua quần áo.”

Diệp Đình Vân hờ hững gật đầu.

Hắn thấy cậu bình thản như vậy, bỗng hơi hoảng hốt. Lúc đó hắn quá kích động, tất cả làm theo bản năng, quần áo của cậu cũng bị hắn xé rách.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, thầm nghĩ may là hắn vẫn còn chút chừng mực, hai người có thể ghép lại quần áo, thành nửa bộ đồ đi ra ngoài, nếu không lúc nãy hắn phải trần truồng ra ngoài nhờ giúp đỡ rồi.

Nét mặt Diệp Đình Vân vô cùng bình tình, cử chỉ tự nhiên, vẫn là dáng vẻ quý công tử tao nhã.

Hắn nhìn nét mặt cậu, không hiểu sao lại nhớ tới một câu, “bất tại trầm mặc trung bạo phát, tựu tại trầm mặc trung diệt vong”, hắn gãi đầu một cái, không khỏi đứng ngồi không yên.

Giang Thiếu Bạch xoắn xuýt một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, đi đến cạnh Diệp Đình Vân cẩn thận nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Những lần trước hắn chỉ cần hôn Diệp Đình Vân là sẽ khôi phục thần trí, nhưng lần này nụ hôn không còn tác dụng nhiều như vậy nữa. Thật ra lúc đang “làm” thì hắn đã tỉnh táo lại, nhưng chuyện đó làm nửa chừng, muốn dừng cũng không dừng được. Cảm giác “lăn giường” thật sảng khoái, thảo nào cánh đàn ông vất vả kiếm tiền đều ném vào khu đèn đỏ.

Từ giờ trở đi, hắn không còn là trai tân nữa.

Diệp Đình Vân liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, lạnh nhạt nói: “Cậu nói nhảm gì vậy? Hiện tại không phải thời phong kiến cổ đại, tôi càng không phải là phụ nữ, đàn ông có nhu cầu, quan hệ một lần là chuyện bình thường thôi, tôi và cậu đều vậy, không phải chuyện gì to tát, không cần để ý.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quan hệ một lần, không phải là chuyện gì to tát sao? Thì ra Diệp Đình Vân là người cởi mở như vậy, đúng là không thể tưởng tượng được!

Nếu quan hệ một lần là chuyện thường, vậy hai lần cũng không sao đâu nhỉ?!

“Cậu thật sự không sao chứ?” Giang Thiếu Bạch vẫn không yên lòng hỏi.

Diệp Đình Vân không trả lời mà nhìn chằm chằm hắn, Giang Thiếu Bạch lập tức ngậm miệng.

“Cởi quần áo của cậu ra cho tôi.” Diệp Đình Vân lành lạnh nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hắn nghe lời cởi ra đưa cho cậu rồi lại hỏi tiếp: “Cậu không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.” Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn: “Kỹ thuật của cậu cũng được.”

Hắn nghe thế đỏ mặt, kỹ thuật không tồi, đây là đang khen hắn sao? Thật ra “cậu em” của hắn không tồi đâu.

Diệp Đình Vân im lặng vận chuyển linh lực trong người, linh lực của cậu bị ứ động đã lâu, gần đây thường xuyên xảy ra tình huống mất khống chế, có điều… sau khi làm chuyện vừa nãy, cậu cảm nhận được pháp quyết tu luyện có bước đột phá, linh khí trong người cũng dịu xuống. Tính đi tính lại thì cậu không mất mát gì.

Diệp Đình Vân nhắm mắt lại, liên tục vận chuyển linh khí, không hề phản ứng Giang Thiếu Bạch.

Hắn ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, không quấy rầy cậu tu luyện.

Một lúc lâu sau Diệp Đình Vân mới điều tức xong, cậu vừa mở mắt ra đã thấy Giang Thiếu Bạch ngồi xổm ngay trước mặt.

“Cậu cản trở quá, đừng có ngồi ở đây.”

Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, hắn có cảm giác Diệp Đình Vân hơi tức giận, mặc quần áo xong là không nhận người, vừa mới khen kỹ thuật của hắn, bây giờ lại có ý dùng xong là vất. Giang Thiếu Bạch vốn hơi áy náy, giờ thấy dáng vẻ thản nhiên của Diệp Đình Vân, hắn không khỏi mất mát buồn bã.

Giang Thiếu Bạch đợi trong hang núi một lúc thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, là nữ cảnh sát ném quần áo vào gây ra tiếng động. Hắn vội vàng đi ra mang quần áo vào hang.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch mặc quần áo xong lập tức đi ra ngoài.

Bên ngoài khu vực cấm, nữ cảnh sát vừa thấy hai người lập tức quan sát đánh giá một phen.

Giang Thiếu Bạch bị cô nhìn như vậy hơi ngượng ngùng, hắn lén nhìn Diệp Đình Vân, thấy vẻ mặt cậu rất bình tĩnh nhưng lỗ tai lại ửng đỏ. Thì ra Đình Vân có xấu hổ nhưng cứ thích bày dáng vẻ dửng dưng không thèm để ý như vậy.

Nữ cảnh sát lên tiếng: “Cậu Giang, tôi và cô tôi có việc muốn nhờ cậu giúp một tay.”

Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Cô giáo biến thành nữ quỷ nhiều năm, liên tục bị tà niệm dưới thung lũng ăn mòn thần trí, muốn bảo trì tỉnh táo rất khó khăn. Hiện giờ ma vật đã biến mất, những người hại cô ta năm xưa đã chết hết, cha mẹ không còn ở nhân thế. Cô giáo không còn gì lưu luyến, muốn nhờ Giang Thiếu Bạch siêu độ cô.

Hắn đồng ý giúp đỡ. Xong xuôi mọi việc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quay về.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Sau này trong thôn sẽ không xuất hiện tình trạng biến thành thái giám nữa chứ?”

Hắn gật đầu đáp: “Có lẽ vậy.” Nhưng những người bị cướp dương khí trước kia không cách nào khôi phục được nữa.

Ngay từ đầu cô giáo chỉ cướp dương khí của những gã đàn ông không ra gì, sau đó vì trấn áp ma khí trong hang núi, cô giáo không lựa chọn người mà ra tay, vài người phải trả giá đắt, tất cả đều là số mạng.

Lúc hai người ra đến cổng thôn, Giang Thiếu Bạch bỗng có cảm giác kỳ quái, dường như có người đang theo dõi hắn.

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Không có gì.” Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp.

Hắn chợt nhớ lại một chuyện khi còn bé, lão thần côn dạy bảo hắn rất nghiêm khắc, lúc nào cũng thúc giục hắn luyện võ. Thỉnh thoảng hắn thừa dịp ông không có ở nhà là lười biếng, lúc đó hắn luôn có cảm giác sư phụ đang nấp ở đâu đó theo dõi hắn. Thực tế có lẽ lão cáo già kia đang theo dõi hắn thật. Chỉ cần hắn lười biếng là ông sẽ nhảy ra đá hắn một cú.

Bây giờ hắn lại có cảm giác đó, Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện gì bất thường, nhưng cảm giác có người đang nhìn hắn chằm chằm thì vẫn không mất đi.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ có lẽ do hắn suy nghĩ quá nhiều, sao sư phụ lại có mặt ở đây được. Hắn còn không rõ ông đang ngao du ở đâu. Nhưng nếu ông thật sự đang ở trong thôn, vậy có thấy chuyện vừa nãy trong hang núi không?

Tài xế taxi lần trước chở hai người đến thôn Quang Côn có để lại danh thiếp, lúc này Giang Thiếu Bạch gọi điện cho đối phương, tài xế bảo sẽ chờ ở cổng thôn.

Giang Thiếu Bạch vừa đi đến cổng thôn thì thấy tài xế đang nhìn nửa người dưới của hắn, dường như đang thắc mắc hắn có phải là thái giám hay không.

“Bác tài, đừng nhìn nữa, tôi vẫn bình thường.”

Tài xế cười khan: “Tôi thấy tinh thần cậu không tồi, không giống đã xảy ra chuyện gì.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy đỏ mặt, hắn rất bình thường, chỉ là mất zin thôi. Hắn thầm nghĩ tuy rằng hoàn cảnh ở đó không tốt nhưng cảm giác vẫn rất tốt. Anh trai hắn “héo” nhiều năm như vậy, đúng là bỏ lỡ không ít khoái cảm nhân gian, thật là đáng thương.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi vào xe rời đi.

Hắn không chú ý thấy, khi hắn vừa ngồi vào xe thì có một ông lão mặc áo xám đi ra sau một thân cây, ông lão nở nụ cười bí hiểm.

Diệp Đình Vân có mùi hương rất thơm ngọt, Giang Thiếu Bạch theo bản năng cứ cọ cọ qua, thấy nét mặt cậu không vui vội lùi về.

“Sau khi cậu vào thôn có phát hiện gì bất thường không?” Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu hỏi.

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hình như không có.”

Tài xế lấy làm lạ: “Sao lại không có nhỉ?”

“Vậy phải có gì mới được?” Giang Thiếu Bạch hỏi lại.

Tài xế đáp: “Tôi nghe mấy người từng vào thôn nói, họ đi vào đó luôn có cảm giác bị theo dõi.”

Hắn cười cười đáp: “Đó là do họ nghĩ trong thôn có quỷ, tự hù dọa bản thân mà thôi.”

Tài xế gật gù: “Cậu nói cũng đúng.”

“Nếu anh muốn biết chính xác trong thôn có thứ gì thì có thể tự đi vào xem.” Giang Thiếu Bạch nói.

Đối phương vội lắc đầu: “Thôi, thôi, tôi không đi đâu.”

Giang Thiếu Bạch thấy thế lắc đầu, thầm nghĩ tài xế này nhát gan quá, nhưng tính đi tính lại thì nhát gan cũng tốt, cẩn thận vẫn hơn.

Giang Thiếu Bạch lén nhìn Diệp Đình Vân một cái, thấy cậu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như không để ý đến hắn, hắn không khỏi cảm thấy mất mát.

Đội Phi Long.

Doãn Hạ Võ nhìn tài liệu được đưa tới, như có điều suy nghĩ.

Đào Lâm thấy thế hỏi: “Sao vậy anh?”

“Huấn luyện viên đi đến thôn Quang Côn, có lẽ chuyện lạ ở đó đã được giải quyết rồi.” Doãn Hạ Võ đáp.

Thật ra cấp trên đã chú ý đến chuyện lạ ở thôn Quang Côn từ lâu.

Tuy cô giáo kia biến thành quỷ chưa lâu, nhưng cô ta chết trong oán hận, lại có bát tự cực âm, sau khi chết lại gặp kỳ ngộ, thế nên năm xưa thuật sư được phái đến đều thất bại mà về. Mà thuật sư thường chú trọng nhân quả, thôn dân thiếu cô giáo một phần nhân quả, bị trả thù là chuyện đương nhiên.

Đào Lâm xoa cằm nói: “Thật ra còn có một khả năng, huấn luyện viên cũng không giải quyết được vụ này, thất bại luôn rồi.”

Doãn Hạ Võ: “…”

Đào Lâm lúng túng cười gượng: “Là em nói bậy, sao huấn luyện viên có thể thất bại được chứ.”

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ở lại Quý Châu chơi hai ngày rồi mới quay về thủ đô.

Lạc Kỳ gặp em trai, câu đầu tiên đã hỏi: “Em về sớm vậy?”

Hắn gật đầu: “Vâng, ở đó không có gì chơi.”

Hắn mới phá giải được 3 vị trí của Lục Hợp Phong Ma Trận thôi, sau này còn phải đi nữa. Lần sau có nên rủ Diệp Đình Vân đi cùng không nhỉ? Hắn hơi phân vân.

Lạc Kỳ xoa cằm nói: “Anh nghe nói chỗ em đến gọi là thôn Quang Côn, nhiều người đi đến đó đều biến thành thái giám. Rốt cuộc em đến đó làm gì?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Ý của anh hắn là gì? Chẳng lẽ cũng giống nữ cảnh sát kia, nghi ngờ hắn đến đó “giải phẫu” miễn phí.

“Em đến đó điều tra một chuyện.”

“Thoạt nhìn em có gì đó khang khác.” Lạc Kỳ nói.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ hiện tại hắn đã trở thành đàn ông chân chính, nhưng dễ nhìn ra khác biệt như vậy sao?

Lạc Phao Phao nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt lộ vài phần ghét bỏ. Không biết con rùa chết tiệt có nhìn ra gì không, chẳng lẽ cái túi da trẻ con này lại hiểu chuyện của người lớn sao?!

“Thiếu Bạch, cơ thể em có vấn đề đúng không? Anh cảm nhận được… luồng khí trong người em không giống trước.” Lạc Kỳ không buông tha mà hỏi tiếp.

Sau khi Lạc Kỳ dùng thuốc được bào chế từ cỏ viêm dương, lại tu luyện, anh cũng coi là tu sĩ, chẳng những giải quyết được tình trạng cơ thể mà thực lực cũng tăng mạnh, anh nhận ra khác thường cũng là chuyện đương nhiên.

“Trên người em vốn có một luồng khí lành lạnh, bây giờ nó đã thay đổi… ôn hòa hơn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có thể vì hắn đã ngủ với Diệp Đình Vân, hấp thu một lượng lớn mộc khí trong người cậu, coi như trao đổi, nguyên khí trong người hắn cũng truyền qua cậu.

“Em và Diệp Đình Vân xảy ra chuyện gì à?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn và Diệp Đình Vân “lăn hang động”, nhưng cậu bảo không phải chuyện gì to tát.

Thật ra họ đã hôn nhau nhiều lần, hiện giờ phát triển đến bước này, có lẽ đúng là không phải chuyện gì to tát.

Lạc Kỳ thấy em trai không trả lời, lờ mờ hiểu ra nên không truy hỏi nữa.

Hết chương 170

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ivyng29
1 tháng trước

Chỉ muốn nói cách mạng còn dài
Cố lên Giang ca :3

Anh Nguyen
Anh Nguyen
1 tháng trước

Hơi bất ngờ với phản ứng của Đình Văn sau khi bị Thiếu Bạch xơi sạch. Thật sự bạn cởi mở hơn tôi tưởng nhiều. Tôi còn tưởng sau khi chuyện đó phát sinh tương lai của Thiếu Bạch sẽ tăm tối lắm cơ. Xem phản ứng của Đình Văn thì có vẻ như đã có bước phát triển mới trong tình cảm hai người rồi.