Ghi chép xuống núi của thần côn – 179

Ghi chép xuống núi của thần côn – 179

Chương 179: Bùa bình an

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân trấn an Lục Anh một lúc, rốt cuộc tâm trạng bé gái mới bình tĩnh lại một chút.

Dưới sự thúc giục của Giang Thiếu Bạch, Lục Anh cất là bùa rồi rời khỏi phòng hắn.

Diệp Đình Vân không thể tin nổi nói: “Không ngờ còn gặp chuyện này ở đây.”

“Ừ.” Hắn vốn tưởng lần này đến đây chỉ cần bảo vệ Lục Mậu Vinh mà thôi, không ngờ nhóc con nhà họ Lục lại chọc phải thứ kia.

“Quả nhiên người tìm chết có ở khắp mọi nơi.”

Cậu cười nói: “Con nít ấy mà, khó tránh tò mò mấy chuyện này.”

Thật ra khi còn nhỏ cậu từng chơi bút tiên, nhưng có lẽ là cách thức không đúng nên không gọi được gì.

“Đình Vân, hay là chúng ta ngủ chung phòng đi, lỡ như có người tới cũng dễ hỗ trợ nhau.” Giang Thiếu Bạch bỗng nói.

Diệp Đình Vân lườm hắn một cái: “Tôi về phòng.”

“Vậy tôi đi với cậu.” Hắn vội nói.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”

Giang Thiếu Bạch vô tội nói: “Mới vừa nghe chuyện ma, ác linh kia từng giết nhiều người làm tôi sợ quá! Tối nay tôi ngủ một mình chắc chắn sẽ không ngủ được.”

Diệp Đình Vân: “…”

Đa Đa đang ăn cơm trên bàn, nó nghe Giang Thiếu Bạch nói thế lập tức lăn ra, chân giơ lên đạp loạn xạ, nhìn như bị ngộ độc thức ăn vậy.

Giang Thiếu Bạch lườm Đa Đa, con chuột ngốc dám cười nhạo hắn.

Cuối cùng hắn mặt dày đi vào phòng Diệp Đình Vân. Người nhà họ Lục đã nghỉ ngơi hết nên không ai phát hiện hắn theo cậu vào phòng.

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường cạnh cậu, vốn muốn làm vài động tác thân mật một chút nhưng bị Diệp Đình Vân đá một cú.

Hắn bị đạp vài cái, cuối cùng mới chịu nằm yên. Vừa nhắm mắt không lâu thì hắn bỗng cảm nhận có âm khí đến.

Giang Thiếu Bạch mở choàng mắt, cùng lúc đó Diệp Đình Vân cũng ngồi dậy.

“Cậu cũng phát hiện hả?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Diệp Đình Vân gật gật đầu.

Hắn hơi bất ngờ, thì ra cậu mẫn cảm với quỷ khí như vậy.

“Á á á!” Tiếng hét thảm thiết của Lục Anh bỗng vang lên.

Phòng của Lục Anh ngay bên cạnh phòng Diệp Đình Vân, nghe tiếng hét, hai người lập tức xông ra ngoài. Cậu vặn tay nắm cửa, cửa phòng của Lục Anh không khóa nhưng lại mở không ra.

Giang Thiếu Bạch lập tức tung một cú đá, cánh cửa gỗ bị đá nát ngay lập tức.

Trong phòng, Lục Anh đang trợn to hai mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn cái gương vỡ tan trước mặt.

Giang Thiếu Bạch thấy một hư ảnh âm khí, nó cảm thấy Giang Thiếu Bạch có sức uy hiếp lập tức trốn mất.

“Cô ta đến, cô ta đến rồi, rõ ràng em không cầu nguyện gì hết.” Lục Anh lo sợ nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Dù không xin xỏ gì, nhưng Lục Anh có tham gia cầu cơ, bị bám theo là chuyện đương nhiên.

Nhưng theo lời Lục Anh thì có tổng cộng bốn người cầu nguyện, phải là bốn người kia chết hết mới đến lượt Lục Anh mới đúng, nhưng mới chết ba người mà thôi. Hay là đã chết bốn người mà cô bé không biết, hoặc là người thứ tư xảy ra chuyện gì đó.

Vừa rồi Lục Anh chuẩn bị đi ngủ thì bóng đèn bỗng chớp tắt lúc sáng lúc tối, trong gương xuất hiện một quỷ ảnh.

Quỷ ảnh liên tục hỏi Lục Anh có nguyện vọng gì không, nó có thể giúp cô bé thực hiện tất cả nguyện vọng. Nhớ đến các bạn học vì cầu nguyện mà chết, cô bé không dám cầu xin gì cả.

Nữ quỷ liên tục thúc giục, Lục Anh cuống quít bèn nói không có nguyện vọng gì hết. Nữ quỷ lập tức nổi cơn thịnh nộ, còn nói đã là con người thì sẽ có nguyện vọng, còn mắng Lục Anh dối trá, dám nói không có nguyện vọng gì.

Tuy nữ quỷ nổi cơn thịnh nộ nhưng Lục Anh vẫn cắn chặt răng không cầu xin ước nguyện.

Dù cô bé không cầu xin, nhưng nữ quỷ vốn không có ý định buông tha cho Lục Anh.

Nữ quỷ trong gương vốn giữ bình tĩnh, nhưng càng lúc nó càng nóng nảy, thấy Lục Anh không chịu cầu nguyện điều gì, nó trực tiếp tấn công luôn.

Lúc này lá bùa trên người cô bé hóa thành kim quang đánh trúng nữ quỷ, nó bị đánh lùi ra sau lập tức nổi điên, cái gương và bóng đèn trong phòng đều vỡ tan nát,

Lá bùa hình thành lá chắn bảo vệ Lục Anh trong giây lát, khiến cô bé không bị mảnh thủy tinh vỡ làm bị thương. Sau đó cô bé hét lên, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nghe tiếng chạy đến, nữ quỷ lập tức bỏ chạy.

Tuy không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng Lục Anh bị hoảng sợ không nhẹ.

Dạo gần đây Lục gia không được yên, phòng Lục Anh vừa mới ầm ĩ, mọi người tưởng có kẻ địch tấn công lập tức chạy đến.

Họ nhìn thấy cánh cửa gỗ vỡ tan nát mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cửa phòng ở nhà họ Lục được tuyển chọn kỹ càng từ vật liệu gỗ đắt tiền nhất, cứng rắn nhất, họ không hiểu sao cánh cửa lại bị phá hỏng như vậy.

Đào Lâm vừa nhìn là biết đây là “tác phẩm” của Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn cũng không rõ tại sao huấn luyện viên lại đá cửa.

“Anh Anh, xảy ra chuyện gì?”

“Anh Anh, sao cánh cửa bị đá vỡ nát thế này?”

“Có ai đã tới hả?”

Giang Thiếu Bạch nhân lúc mọi người đang hỏi han Lục Anh, hắn vội chạy ra ngoài, đuổi theo hấp thu luôn nữ quỷ vào người.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Anh đành phải kể hết một chuyện. Họ nghe thế vừa lo lắng cảnh ngộ Lục Anh gặp phải, vừa nghĩ cô bé quá liều lĩnh.

Lúc nữ quỷ tới là nửa đêm, mọi người ầm ĩ một trận rồi ai về phòng nấy đi ngủ.

Lục Anh vẫn còn sợ hãi, tuy Giang Thiếu Bạch đã nói nữ quỷ không để lại dấu hiệu trên người cô bé, nhưng Lục Anh vẫn không yên lòng, ồn ào đòi ngủ cùng Giang Thiếu Bạch.

Tuy hắn biết nước ngoài rất cởi mở, nhưng một bé gái mà thoải mái như vậy vẫn làm hắn hết hồn. Hắn rất tự giác bản thân là chính nhân quân tử, bèn lời lẽ chính nghĩa từ chối yêu cầu vô lý của Lục Anh.

Tuy trước đây Giang Thiếu Bạch từng nghĩ bản thân thích nữ giới, nhưng dù vậy hắn cũng không có hứng thú với một mầm đậu chưa đâm chồi như Lục Anh, dù cô bé rất đang yêu. Hắn nghĩ bé gái ở nước ngoài thay đổi quá nhanh, giây trước còn mê mệt nhan sắc Diệp Đình Vân, giây sau đã si mê khí chất bá vương của hắn, có mới nới cũ. Quả nhiên muốn hiểu lòng phụ nữ như mò kim đáy biển.

Lục Anh thấy Giang Thiếu Bạch không đồng ý ngủ chung với cô bé thì hơi thất vọng, sau đó mặt dày đòi hắn một lá bùa bình an nữa. Trước đó Lục Anh vốn không tin vào công hiệu của lá bùa, nhưng trải qua sự việc vừa nãy, cô bé vô cùng tin tưởng lá bùa đã cứu cô bé một mạng, thế là Giang Thiếu Bạch đành đưa cho cô bé thêm một lá bùa nữa.

***

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch trải qua đêm đầu tiên ồn ào nhốn nháo ở nhà họ Lục.

Sáng sớm khi hắn thức dậy thì Diệp Đình Vân đã đi đâu rồi. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, gặp Lục Anh đang vô cùng sùng bái nhìn hắn.

“Cô bé, có chuyện gì vậy?” Diệp Đình Vân bị ánh mắt nồng nhiệt của Lục Anh làm hoảng sợ.

Cô bé ân cần nói: “Anh Giang, anh muốn ăn gì không? Em bảo đầu bếp làm cho anh.”

Hắn nhìn Lục Anh, thầm nghĩ thái độ của cô bé rất kỳ quái.

“Nếu có gà hầm nhân sâm thì tốt.”

“Sáng sơm ăn cái này?” Lục Anh nhăn mũi nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Anh thích món này, có vấn đề gì không?”

Cô bé lập tức ân cần: “Không, không có, em lập tức nói nhà bếp nấu cho anh.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Lục Anh, có cảm giác “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”.

“Này cô bé, em có sao không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Lục Anh lắc đầu nói: “Hôm qua anh đá hỏng cửa phòng em bằng cách nào vậy?”

“Anh đá một cú là nó nát!” Nhà họ Lục giàu như thế, chắc không bắt hắn bồi thường đâu nhỉ.

Cô bé hỏi tiếp: “Anh luyện *thoái công”? Là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết sao?”

*Chân

Giang Thiếu Bạch vô cùng khiêm tốn nói: “Không có, anh chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi.”

Lục Anh nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy vẻ không tin.

“Nữ quỷ đã đi tìm Jaina trước.”

Jaina là người thứ tư đã cầu nguyện, hy vọng cha cô và ả nhân tình chết đi, kết quả hai người kia thật sự gặp tai nạn.

Jaina sợ hãi bèn kể hết mọi chuyện với mẹ. Mẹ cô bé biết chuyện lập tức mời một Vu sư đến bảo vệ Jaina an toàn.

Trước khi nữ quỷ đến tìm Lục Anh, nó đã đánh một trận với pháp sư mà mẹ Jaina mời đến, pháp sư kia có chút đạo hạnh nên đã đánh lui được nữ quỷ.

Sự tình ầm ĩ, chuyện mấy cô bé chơi cầu cơ bị lộ ra, không thể giấu được nữa, trường học yêu cầu các cô bé thôi học.

Dù trường học không yêu cầu thì Lục Anh cũng không dám quay lại trường học nữa.

Giờ phút này cả nhà họ Lục đồng lòng chưa từng có, tất cả tán thành dời tổng công ty về Trung Quốc.

“Em yên tâm đi, chuyện nữ quỷ đã kết thúc rồi.” Giang Thiếu Bạch nói.

Lục Anh kích động: “Thật không?”

“Ừ.” Nữ quỷ đã bị hắn nuốt vào bụng rồi.

Lục Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy thì tốt quá.”

Giang Thiếu Bạch uống hết bát canh gà hầm nhân sâm nóng hầm hập rất nhanh, Lục Anh nịnh bợ nói: “Anh Giang, anh nói bùa bình an giá một triệu, có thể bán cho em không?”

“Em muốn mua?”

Lục Anh gật đầu: “Vâng, em nghe anh Đình Vân nói bùa bình an chẳng những có hiệu quả đối với quỷ quái mà còn có hiệu quả công kích vật lý.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng là thế, ví dụ như có người cầm dao đâm em thì lá bùa sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định, có điều nếu dùng súng tự động bằng bằng bằng thì bùa chả có tác dụng gì.”

“Thật sự thần kỳ, bán cho em một ít đi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt Lục Anh, thầm nghĩ có lẽ một triệu đối với cô bé không đáng vào đâu. Hắn chợt nhớ giá cả ở nước M rất cao, mà thu nhập bình quân của họ gấp mấy lần người Trung Quốc, nhà họ Lục lại rất giàu có, biết vậy hắn đã báo giá cao một chút.

“Có thì có, nhưng không nhiều lắm. Em muốn bao nhiêu?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Hai mươi đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hai mươi, cô bé cũng giàu ghê!

Cuối cùng hắn bán cho Lục Anh hai mươi lá bùa, cô bé chuyển khoản cho hắn.

Lúc hắn nhìn thấy số tiền Lục Anh chuyển qua, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là cô bé chuyển nhầm rồi, nhưng hắn lập tức hiểu ra, Lục Anh hiểu lầm, hắn nói một triệu là nhân dân tệ, nhưng cô bé lại nghĩ là dollar.

Vì sơ suất mà nhận được hơn một trăm triệu nhân dân tệ, Giang Thiếu Bạch nhìn con số, hắn nghĩ lỡ đâm lao rồi thì theo lao luôn đi, dù sao nhà họ Lục giàu sụ, có lẽ tiền bạc đối với họ chỉ là con số mà thôi.

Lục Anh lấy được bùa lập tức chạy đi, không biết là đi đâu nữa.

Giang Thiếu Bạch nghĩ có lẽ cô bé cầm bùa đi khoe người lớn trong nhà rồi.

Hết chương 179

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
24 ngày trước

Dám bé Lục đi bán lại kiếm lời đó đa =))

Anh Nguyen
Anh Nguyen
23 ngày trước

Này là chó ngáp phải ruồi đi.