Ghi chép xuống núi của thần côn – 183

Ghi chép xuống núi của thần côn – 183

Chương 183: Hội giao lưu thuật sư

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ở nước M tầm nửa tháng, chờ đến khi tình hình ổn định mới quay về Trung Quốc.

Lạc Kỳ nhìn thấy em trai đã về, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cuối cùng cũng về rồi, làm anh lo muốn chết.”

Giang Thiếu Bạch không để ý nói: “Anh, anh vẫn chưa tin năng lực của em sao?”

“Không phải anh không tin em, nhưng đó là địa bàn của người ta.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy gật đầu, đúng là ở địa bàn của người khác thì có nhiều chuyện rất vướng tay vướng chân.

Dị năng giả nước ngoài khác nhau, đúng là khá thú vị, thế giới rộng lớn, nơi nào cũng ngọa hổ tàng long.

Với thực lực của hắn hiện giờ vẫn còn kém một chút, nếu lúc bắt đầu bên nước M phái dị năng giả kim loại và dị năng hệ hỏa đồng thời tấn công hắn, e là hắn đã dữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, người có dị năng cao cấp thường khinh địch, thích đơn đả độc đấu.

“À, lúc trước anh có thấy đoạn video của em trên mạng.”

Giang Thiếu Bạch tò mò: “Video gì cơ?”

Lạc Kỳ mở máy tính bảng, phát một đoạn video, chính là đoạn phim quay cảnh Giang Thiếu Bạch tay không đánh nát khối xi măng.

“Đoạn video này vốn đăng trên một diễn đàn về siêu anh hùng nước M, rất hot, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà bị xóa bỏ.”

Giang Thiếu Bạch sùng bái nhìn Lạc Kỳ: “Anh, hình như đoạn phim này bị cấm rồi, thế mà anh vẫn có được.”

“Nếu muốn thì không khó, em gây náo động ở nước ngoài luôn.”

Hắn xấu hổ cười cười: “Đâu có đâu.”

“Nguyên khối xi măng bị em đánh nát thành đá nhỏ, sức mạnh của em lại tăng thêm rồi sao?”

Lạc Kỳ phát hiện khối xi măng bị đánh vỡ thành đá nhỏ có kích cỡ rất đều nhau, lúc bị đấm mạnh bên trong cũng vỡ ra. Lần trước ở Quý Châu, Giang Thiếu Bạch từng biểu diễn một màn tay không đánh vỡ tảng đá, nhưng tảng đá lần đó nhỏ hơn, trọng lượng nhỏ hơn khối xi măng nhiều, mà nó cũng không vỡ nát như lần này.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Em ăn cơm nhiều ngày như vậy, đương nhiên thực lực sẽ tăng lên.”

“Lần này em đi lâu quá.” Lạc Kỳ không nhịn được nói.

Hắn đắc ý đáp: “Đúng là khá lâu, nhưng có thu hoạch, anh, em bán bùa bình an kiếm được rất nhiều tiền đó.” Hắn vốn nghĩ sẽ ở bên đó chừng tám ngày mười ngày là về, kết quả phải ở đó đến hai mươi ngày.

Lần này đi một chuyến, kiếm tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là Trượng Lục Kim Thân Quyết của hắn đã tăng lên. Sau khi hấp thu kim khí cả gã tóc vàng dị năng kim loại, hiện tại vòng bảo hộ mà hắn ngưng tụ ra có thêm kim loại sáng bóng, hiệu lực phòng vệ tăng lên gấp mấy lần.

“Em kiếm được nhiều tiền lắm à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Gặp một bé gái ngờ nghệch, em ra giá một triệu mà cô bé trả một triệu dollar.”

Lục Anh mua hơn năm mươi lá bùa bình an, hắn lập tức kiếm được mấy trăm triệu. Cô bé mất tiền oan mà còn cao hứng, đúng là ngờ nghệch mà, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, thầm nhớ lại thời trẻ không kiến thức, từng bán bùa với giá quá rẻ. Có điều những người cực giàu như nhà họ Lục không phải nơi nào cũng có.

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Người ta giúp em kiếm tiền, em còn nói người ta ngờ nghệch, em đúng là không phúc hậu.”

Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ: “Ừm có vẻ vậy.” Lục Anh là thần tài, hắn nên nể mặt một chút.

“Tốc độ kiếm tiền của em còn nhanh hơn anh nữa.” Lạc Kỳ cười khổ.

Hắn cười nói: “Nào có, gần đây anh liên tục lên bìa tạp chí tài phú, em thấy nhiều lần rồi.”

Anh bất đắc dĩ nói: “Viết vớ vẩn ấy mà, có rất nhiều người còn kiếm tiền nhiều hơn anh.”

“Có thể họ kiếm nhiều hơn anh, nhưng họ vừa mập vừa xấu, người xấu đăng lên tạp chí sẽ bán không được, anh à, anh là hình mẫu đó.”

Lạc Kỳ: “…” Em trai nói như anh có thể lên tạp chí toàn dựa vào gương mặt vậy.

Thật tế thì gần đầy tập đoàn Thiên Kỳ phát triển rất tốt, nhờ phúc của Giang Thiếu Bạch, giá cổ phiếu tăng lên không ít.

Nhiều tài sản của Lục thị dời về nước, có rất đông xí nghiệp trong nước chuẩn bị đầy đủ muốn chia một chén canh. Nhưng Lục thị nghĩ đến Thiên Kỳ đầu tiên, đáng tiếc, hiện tại Lạc Kỳ không thiếu đối tác hợp tác.

Lạc Kỳ cười khổ, trước đây làm ăn kinh doanh, vì chút lợi nhuận mà tranh luận với người ta thật lâu, hiện giờ thì khác, nhiều người bàn chuyện hợp tác mà giống như muốn đưa tiền cho anh vậy, khiến anh luôn nghi ngờ không biết có cạm bẫy gì không.

Lạc Kỳ nói tiếp: “Hai ngày trước Vô Ưu đại sư đến tìm em. Em có quen người này không?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Có biết. Anh biết ông ta tới có việc gì không?”

“Đại khái là vì Hội Giao Lưu Thuật Sư Thương Châu, ông ta muốn mời em cùng đi.”

Hắn hơi bất ngờ: “Hội Giao Lưu Thuật Sư, có chuyện này nữa à?”

“Em không biết sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến giờ đều nghe theo hướng dẫn của lão thần côn, cộng thêm tự mình mày mò, còn về những thuật sư khác, Giang Thiếu Bạch chưa gặp được.

“Sư phụ em không dẫn em đi sao?” Theo hiểu biết của Lạc Kỳ, Hội Giao Lưu Thuật Sư Thương Châu rất có tiếng tăm trong giới thuật sư.

Nhiều thuật sư ngày thường ở ẩn không ra ngoài nhưng thỉnh thoảng sẽ đến Hội Giao Lưu Thuật Sư, trao đổi tài nguyên với thuật sư khác.

“Sư phụ em nghèo rớt mồng tơi, rất ít khi chi tiền.”

Lạc Kỳ: “…”

“Anh từng đi rồi à?” Hắn hỏi anh trai.

“Ừ đi rồi. Hội Giao Lưu Thuật Sư sẽ mời vài doanh nhân, những người giàu có tham dự, lúc đó sẽ có nhiều quầy hàng bán các loại pháp khí.”

Có khá nhiều đại gia lắm tiền tham gia Hội Giao Lưu Thuật Sư, hàng năm, số tiền mà đại hội kiếm được là con số không nhỏ.

“Lúc nào bắt đầu đại hội vậy anh?”

Lạc Kỳ cười cười: “Sáu ngày nữa sẽ khai mạc, không vội.”

Giang Thiếu Bạch nói chuyện với Lạc Kỳ thêm một lúc rồi vào phòng tu luyện.

Dù đi nước M nhiều ngày nhưng hắn không hề chậm trễ việc tu luyện, Trượng Lục Kim Thân Quyết đã tăng lên một bậc. Giang Thiếu Bạch vào phòng, vừa suy nghĩa một cái, trên tay lập tức xuất hiện một lớp kim loại. Hắn híp mắt, trong lòng có chút hưng phấn.

Dường như hắn đã có được một phần năng lực của gã tóc vàng khi còn sống, theo cách này, chỉ cần hắn giết được vài dị năng giả, có lẽ sẽ có được dị năng của họ. Đây là cách làm khá tốt, nhưng dị năng giả trên đời này không nhiều.

***

Giang Thiếu Bạch bớt chút thời gian, tìm hiểu về Hội Giao Lưu Thuật Sư Thương Châu.

Hội giao lưu do vài môn phái huyền thuật và cổ võ thế gia cùng nhau tổ chức, vô cùng náo nhiệt.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lên máy bay đến Thương Châu. Hai người đến nơi, đi thẳng đến khách sạn.

Hội giao lưu Thương Châu rất nổi tiếng, các khách sạn phụ cận đều đã hết phòng.

Giang Thiếu Bạch đứng ở quầy tiếp tân, mong ngóng nhìn nhân viên lễ tân: “Cho hỏi còn phòng không?”

Nữ nhân viên lễ tân kiểm tra máy tính rồi nói: “Chỉ còn một phòng lớn.”

Giang Thiếu Bạch lập tức phấn chấn: “Vậy được. Chúng tôi ở phòng đó.” Hắn đang nghĩ nên ở một phòng hay hai phòng, giờ chỉ còn lại một phòng, hắn bị “bất đắc dĩ” đành phải thuê một phòng vậy, đây là ý trời!

Giang Thiếu Bạch quay qua nói với Diệp Đình Vân: “Không ngờ khách sạn hết phòng, chỉ còn một phòng thôi.”

Diệp Đình Vân: “…”

Nữ nhân viên nhìn Giang Thiếu Bạch đang phấn chấn không thôi, lại nhìn qua Diệp Đình Vân, tựa hồ đã hiểu ra gì đó.

***

Sau khi cất hành lý vào khách sạn, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ra ngoài đi dạo.

Hội trường tổ chức đại hội giao lưu vẫn chưa bố trí xong, nhưng nhiều hạng mục đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy nhiều người ăn mặc kỳ quái, hối hả vội vàng.

Đại Phật Tự của Vô Ưu đại sư cũng mở một quầy hàng ở đại hội giao lưu.

Ông nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, vô cùng vui vẻ dẫn hai người đi xung quanh một vòng, còn đưa cho hai người một cái thẻ ưu đãi, là thẻ ưu đãi thông dụng trong hội giao lưu, có thể được giảm giá 5% trong đại hội.

Giang Thiếu Bạch vốn nghĩ những người đến đại hội toàn là người cổ hủ, nhưng khi cầm thẻ ưu đãi Vô Ưu đại sư đưa, hắn chợt nhận ra giới huyền thuật rất tân tiến, còn có hoạt động giảm giá.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai mạc đại hội.

Thương Châu là một huyện thành nhỏ, đại hội vừa khai mạc, người ở khắp nơi tụ lại, siêu xe sang trọng đều đến đây tham gia.

Giang Thiếu Bạch đứng ở lối vào, nhìn đủ loại quầy hàng, chớp mắt nói: “Nhiều quá.”

Diệp Đình Vân cười nói: “Đây là sự kiện lớn của giới huyền thuật, các môn phái nổi tiếng đều tham gia.”

Đại hội bán đủ các món đồ, có pháp khí, đồ cổ, hương liệu, bùa chú, phật bài, phật châu, đan dược…

Giang Thiếu Bạch phát hiện vài quầy hàng là chân tài thực học, cũng có mấy quầy hàng là đến đục nước béo cò.

Trong đại hội giao lưu, người đến người đi đông đúc.

Giang Thiếu Bạch thấy một cửa hàng bán trang sức nhỏ như ngọc đổi vận, buôn bán rất được. Nhưng hắn nhìn hàng rồi, đó chỉ là hàng mỹ nghệ thông thường, không có pháp lực gì, một viên ngọc nho nhỏ mà bán hơn một ngàn khối, quả nhiên là lãi kếch sù.

Hắn thầm lắc lắc đầu, không nhiều người thạo nghề biết nhìn hàng, nhiều người mua đồ chỉ để ý đến quy mô cửa hàng thế nào, quầy mỹ nghệ trang trí đẹp như vậy sẽ có ưu thế rất lớn. Ngược lại vài nơi bán pháp khí thật sự lại không ai hỏi mua.

Trong đại hội giao lưu, nhiều món có giá đến mấy triệu, nếu so sánh thì viên ngọc đổi vận một hai ngàn được coi là “rẻ”.

Có nhiều người đưa cả gia đình đến đây, Giang Thiếu Bạch thấy một đại gia lắm tiền bỏ mấy trăm ngày mua cho hai cô con gái “vòng cổ pháp khí”, nhưng sợi dây chuyền đó không có chút pháp lực gì.

Hắn thầm nghĩ rất nhiều người có tiền mà không có kiến thức, bỏ mấy trăm ngày mua một vòng hạt châu pha lê.

Thảo nào giới huyền thuật muốn tổ chức hội giao lưu này, dễ kiếm tiền quá mà!

Hết chương 183

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments