Ghi chép xuống núi của thần côn – 188

Ghi chép xuống núi của thần côn – 188

Chương 188: Buổi đấu giá kết thúc

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nhìn linh thảo trong hộp, hài lòng gật gật đầu, gốc linh thảo này phải đến vài thập niên, linh khí dồi dào.

Hắn nghi ngờ nói: “Cậu có thấy kỳ lạ không, buổi đấu giá có rất nhiều linh thảo.”

Tổng cộng có đến mấy chục cây, đều là loại quý hiếm, mà kỳ lạ chính là mấy gốc linh thảo này vừa được nhổ khỏi đất không lâu, chứng tỏ chúng được tìm thấy trong thời gian ngắn.

“Đúng là khá nhiều. Mà không phải chỉ lần này thôi đâu, mỗi lần đấu giá đều có rất nhiều linh thảo, nghe nói đứng đằng sau hội đấu giá chính là Ẩn Tông.”

“Ẩn Tông? Là cái gì?”

“Chỉ là tin đồn mà thôi, nghe nói sau khi thiên địa dị biến, thế giới không còn thích hợp cho tu sĩ tu luyện, thế là vài tu sĩ trốn vào trong các tiểu bí cảnh ở nơi xa xôi hẻo lánh. Trong các tiểu bí cảnh đó dồi dào linh khí, có các vườn thuốc trồng linh thảo, mà linh thảo một năm trong tiểu bí cảnh bằng mười năm bên ngoài.”

“Người Ẩn Tông rất lợi hại?”

“Hẳn là vậy, nghe nói trái đất chúng ta ô nhiễm quá nghiêm trọng, đối với người Ẩn Tông thì không khí ở đây như khí độc vậy, họ không thể ra, chỉ biết khổ tu trong đó.” Diệp Đình Vân đáp.

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Nghe có vẻ tiểu bí cảnh của Ẩn Tông là một nơi không tồi.”.

Cậu cười cười nói tiếp: “Nhưng họ không tiếp thu người ngoài, người ngoài vào đó mà bị phát hiện thì chỉ có đường chết.”

Hắn hỏi tiếp: “Người Ẩn Tông cũng cần tiền à?”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Tôi không biết. Nhưng thời thế thay đổi, hiện tại bên ngoài có rất nhiều thứ hấp dẫn.”

“Cũng đúng.”

Giang Thiếu Bạch từng trò chuyện với Vô Ưu đại sư, ông phàn nàn tiểu đệ tử bây giờ không chuyên tâm khổ tu, đứa nào cũng mê mệt Vương giả vinh diệu, không biết tiến thủ! Hắn thầm nghĩ không thể trách tiểu hòa thượng, niệm kinh và chơi game, là người sẽ biết nên lựa chọn cái nào!

*Vương giả vinh diệu (tiếng Trung: 王者荣耀, bính âm: Wángzhě Róngyào, ở các khu vực ngoài Trung Quốc còn được biết đến với các cái tên không chính thức Honor of Kings, King of Glory, Kings of Glory, Honour of King, và Wang Zhe Rong Yao) là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Vào năm 2017, Vương giả vinh diệu đã có hơn 80 triệu người chơi hoạt động hằng ngày và 200 triệu người chơi hoạt động hàng tháng, cũng là trò chơi phổ biến nhất, có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên toàn cầu, Vương giả vinh diệu có tổng cộng 900 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới. Một phiên bản khác của trò chơi đã được phát hành cho thị trường quốc tế vào năm 2017 với tên gọi Liên quân mobile, với nội dung khác biệt.

***

Tham gia buổi đấu gia xong, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lên máy bay về thủ đô. Sau khi tạm biệt cậu, hắn mang theo chuột tầm bảo quay về biệt thự của Lạc Văn Phong.

Vừa bước vào biệt thự, hắn phát hiện cha hắn và con rùa phá của sống chung rất tốt, trong nhà có thêm rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Hiện giờ Đa Đa đã về, hai con yêu quái lập tức vây quanh Mâm Ngân Nguyệt mà thì thầm to nhỏ gì đó, không biết chúng đang nói cái gì.

Hai đứa nhỏ nhìn cái mâm mà ánh mắt nóng rực, giống như người đang cực kỳ đói bụng nhìn thấy bánh mì, đói đến chảy nước miếng. Giang Thiếu Bạch thấy thế cũng lười quản.

“Ồ, ở đâu ra cái mâm đó vậy?” Lạc Văn Phong tò mò hỏi.

“Con mua trong buổi đấu giá đó, tốn nhiều tiền lắm.”

Ông nghe thế cười nói: “Kiếm tiền chính là để tiêu, nói cách khác thì tiền bạc chỉ là con số mà thôi.”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Vâng, đúng vậy.”

Hắn thầm nghĩ cha hắn nói chuyện nhẹ bẫng, còn hắn chỉ là nhà giàu mới nổi, không dễ dàng thay đổi quan niệm về tiền bạc nhanh như vậy.

“Con đến hội đấu giá Thương Châu, cảm giác thế nào?” Lạc Văn Phong hỏi.

Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu đáp: “Khá thú vị ạ.”

Hắn không đủ tiền, bằng không hắn đã bao hết đồ vật trong buổi đấu giá rồi. Trong tay hắn có không ít cổ phần công ty do Lạc Văn Phong cho, nhưng vốn lưu động lại không nhiều. May là lần này đi, Lạc Kỳ có cho hắn sáu trăm triệu. Đấu giá xong, Giang Thiếu Bạch tiêu xấp xỉ số tiền đó.

Lạc Văn Phong bỗng nói: “Sắp vào học rồi đó con.”

Giang Thiếu Bạch sửng sốt, đúng vậy, sắp vào học rồi. Kỳ nghỉ hè này trải qua quá đặc sắc, khiến hắn sắp quên mất bản thân đang là sinh viên đại học. Hắn bỗng cảm khái, năm đó vừa đậu đại học, hắn một lòng muốn trở thành nhân viên nhà nước, nhưng bây giờ nhìn lại, dựa vào chút tiền lương công chức bèo bọt e là không chịu nổi cuộc sống “sa đọa” của hắn.

Muốn kiếm tiền nhanh thì cứ làm thần côn đi. Sau này có cơ hội, hắn nên nhận nhiều nhiệm vụ một chút, kiếm được tiền thì xài tiền mới không đau lòng.

Tối đó Giang Thiếu Bạch ở lại biệt thự của Lạc Văn Phong, hắn lấy Tịnh Hồn Châu ra, thả linh hồn lực vào trong viên ngọc, linh hồn lực đảo một vòng bên  trong, lúc quay lại đầu óc của hắn, Giang Thiếu Bạch có cảm giác như linh hồn vừa được tắm rửa sạch sẽ.

Cảm giác linh hồn được tẩy trừ vô cùng kỳ diệu, hắn không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó.

Hai tiếng sau, Giang Thiếu Bạch có cảm giác tâm cảnh không xa.

***

Đêm khuya, Giang Thiếu Bạch đang ngủ thì chợt phát hiện trên nóc nhà có một luồng linh khí ôn hòa truyền đến. Linh khí tản ra mùi hương hấp dẫn, hắn vội mặc quần áo đi lên nóc nhà, trông thấy một đứa bé trắng trắng tròn tròn và một con chuột to như con mèo đang bận rộn trên nóc nhà.

Giang Thiếu Bạch nhận ra hai con yêu quái phá của đang dùng Mâm Ngân Nguyệt và ngọc thạch bố trí trận pháp, trong Mâm Ngân Nguyệt bỗng ngưng tụ ra một giọt linh dịch màu trắng óng ánh, dồi dào linh khí.

Đa Đa há miệng hút một cái, giọt linh dịch lập tức chui vào bụng nó.

Linh dịch vừa bị nuốt đi, mùi hương nồng nàn kia lập tức biến mất.

Giang Thiếu Bạch chứng kiến một màn này mà đau lòng không thôi. Sau đó hắn ngồi đợi cạnh Mâm Ngân Nguyệt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đợi được cái mâm ngưng tụ ra một giọt linh dịch, lần này Giang Thiếu Bạch ra tay trước chuột ngố, nhanh chóng nuốt giọt linh dịch.

Rùa phá của thấy thế lập tức rống to đầy tức giận, nó ôm đùi Giang Thiếu Bạch muốn cắn.

Hắn nhìn xuống tiểu quỷ đang “ôm đùi”, chợt nhận ra hắn vừa nuốt phần của con rùa này rồi.

Đa Đa thì đang nhảy tới nhảy lui ồn ào chít chít, thỉnh thoảng quơ móng vuốt chỉ trích Giang Thiếu Bạch. Đại ý của nó là chỉ trích Giang Thiếu Bạch lúc trước còn mắng nó đòi mua “một cái bóng đèn không thể tắt”, bây giờ lại cướp đồ của nó.

Hắn bị chỉ trích mà ngượng ngùng không thôi, lúc đó hắn tưởng cái mâm này ngoại trừ phát sáng thì không có tác dụng gì lớn, bây giờ phát hiện Mâm Ngân Nguyệt có thể thu thập tinh hoa của trăng, ngưng tụ thành linh dịch, căn cứ linh khí từ linh dịch vừa nãy thì chi bốn trăm triệu mua một cái Mâm Ngân Nguyệt là lời to!

Sau đó Giang Thiếu Bạch bỏ ra mấy ngày, làm thí nghiệm với một rùa một chuột, phát hiện trong vòng một đêm, Mâm Ngân Nguyệt có thể ngưng tụ được năm đến bảy giọi linh dịch. Mỗi giọt đều dồi dào linh khí, cực kỳ tốt cho hai con yêu quái.

Hắn trả giá với hai đứa phá của một lúc, cuối cùng lấy được một nửa linh dịch.

***

Nhà họ Diệp.

Diệp Diểu nhìn danh sách trong tay, cau mày nói: “Anh hai, anh cần nhiều linh thảo quá. Cái này…”

Diệp Đình Vân gật đầu nói: “Anh biết là hơi nhiều, có thể thu thập được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu trước đi.”

“Vâng.”

Cậu thấy em trai mặt mày ủ dột bèn nói: “Không tìm được đầy đủ cũng không sao đâu.”

Muốn tăng thực lực không phải chỉ có một cách là dùng trúc cơ đan, nhưng nếu có nó thì sẽ rút ngắn thời gian.

Diệp Diểu gật đầu nói: “Em đã biết. Anh hai, nghe nói lần này buổi đấu giá rất náo nhiệt, có rất nhiều thứ thú vị.”

“Ừ, đúng là khá mới lạ, nếu em thích thì lần sau anh dẫn em đi cùng.”

Diệp Diểu buồn rầu nói: “Ba năm mới tổ chức một lần, không biết phải đợi tới khi nào.”

Diệp Đình Vân xoa xoa đầu em trai: “Ba năm thôi mà, thời gian nhoáng cái là đến.”

Diệp Diểu lắc lắc đầu, không quá chấp nhất với buổi đấu giá, y đổi đề tài: “Anh hai, sắp vào học rồi đó.”

“Ừ, anh nhớ mà.” Năm nay cậu đã là sinh viên năm hai rồi.

***

Yên đại.

Giang Thiếu Bạch đi vào ký túc xá, mấy cậu bạn vừa thấy hắn lập tức nhiệt liệt chào đón.

“Lão tứ, cuối cùng cũng về rồi! Thành viên câu lạc bộ cosplay đến tìm cậu nhiều lần lắm rồi đó, cậu mà còn không xuất hiện là tụi tui bị mấy cô gái xé xác mất.”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Câu lạc bộ cosplay tìm tôi làm gì?”

“Sinh viên mới nhập học, các câu lạc bộ đều ồ ạt tuyển người. Trưởng câu lạc bộ cosplay mới nhậm chức là một cô gái “dã tâm bừng bừng”, cô ấy muốn kéo hết trai xinh gái đẹp vào câu lạc bộ, tìm cậu là hy vọng cậu có thể bán đứng nhan sắc, vì chiêu mộ người mới mà ra sức một phần.” Bách Quang Vũ đáp.

Giang Thiếu Bạch nghe thế hơi đắc ý, hắn đẹp trai như vậy, để hắn đứng đường đúng là lựa chọn sáng suốt.

“Lão tứ, nghỉ hè tui có tìm cậu vài lần nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, nhà cậu nói cậu đi nước ngoài.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy, tôi ra nước ngoài nghỉ hè.”

Quách Phạn cảm thấy mới lạ: “Cậu ra nước ngoài nghỉ hè hả? Cậu cũng theo kịp trào lưu lắm đó, làm người ta hâm mộ quá.”

Hắn nhìn cậu bạn nói: “Cậu muốn ra nước ngoài cũng đi được mà.”

Lão nhị là sách nhị đại, nếu muốn đi nước ngoài thì đương nhiên không thiếu tiền rồi. Nhưng lão nhị là trai tơ, lại thích trạch trong nhà, cá và tay gấu, sao làm cả hai được?

“Cậu đi nước ngoài vui không?” Lý Vũ Hàm hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Cũng vui, thấy rất nhiều người da trắng.” Thật ra hắn đi là vì công việc, có được đi chơi gì đâu.

Ngày chiêu tân, Giang Thiếu Bạch bị trưởng câu lạc bộ mới nhậm chức kéo đi.

Trưởng câu lạc bộ chính là Hoàng Lăng Duyệt, cũng là người quen cũ của hắn, lúc hắn mới vừa nhập học sinh viên năm nhất, chính cô đã hướng dẫn hắn.

Năm ngoái lúc hắn vừa mới đến học viện, từ trên xuống dưới đều quê một cục, nhưng Hoàng Lăng Duyệt vẫn rất nhiệt tình với hắn.

“Chị Hoàng, chị kéo em đến đây là vì em đẹp trai chứ gì?”

Hoàng Lăng Duyệt gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Đẹp trai cũng là một nguyên nhân, nhưng không quan trọng, chủ yếu là vì cậu có tiền.”

Thời buổi này coi trọng vật chất, nhìn người trước tiên phải nhìn gia thế, sau đó mới đến cái mặt.

“Vả lại cậu không phải giàu có từ đầu, là *cá mặn xoay người, nghe như chuyện hư cấu. Bây giờ cả nam lẫn nữ đều thích những người như cậu, *điểu ty biến thành đại gia lắm tiền! Ngay cả phim truyền hình hiện giờ cũng như cậu, nam chính vừa sinh ra bị nhầm lẫn, bị lừa bán, cuối cùng đến ngày công thành danh toại… Câu chuyện làm người ta phấn chấn!”

屌丝 Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Theo kết quả khảo sát được Trung tâm Nghiên cứu truyền thông và thị trường thuộc Trường ĐH Bắc Kinh công bố gần đây, từ “diaosi” khởi sinh từ thế giới blog của Trung Quốc, dùng để chỉ những người độc thân trong độ tuổi từ 21-30, chi tiêu không quá 39 nhân dân tệ (hơn 6 USD) cho 3 bữa/ngày và dùng điện thoại thông minh giá rẻ. Khảo sát cho biết thêm gần 75% “diaosi” thường sống xa quê, phần nhiều tìm kiếm công việc lương cao để có thêm tiền gửi về nhà (nhưng không thành công) và 68,6% làm thêm mỗi ngày. Ngoài việc chơi game trực tuyến, hầu hết “diaosi” chỉ biết ngủ hoặc nhậu nhẹt. Họ nốc những thứ bia rẻ tiền và hút thuốc lá với giá 1 USD/gói. https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thanh-nien-trung-quoc-vo-mong-20150120215804405.htm

*咸鱼翻身 thành ngữ chỉ người trong hoàn cảnh khó khăn, kinh tế túng thiếu nhưng thoáng cái có cơ hội chuyển biến. Ví dụ với người hoặc vật bị khinh thường, nhưng thời cơ đến thì giá trị con người cũng khác xưa.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hoàng Lăng Duyệt đắc ý, năm ngoái vừa thấy Giang Thiếu Bạch, cô đã thấy người này ngoài vô cùng đẹp trai còn có năng lực tiềm tàng, hiện giờ chứng minh mắt nhìn người của cô không sai. Giang Thiếu Bạch chẳng những đẹp trai mà còn là con nhà giàu.

Giang Thiếu Bạch buồn bực nói: “Thật ra em thích nam…”

Hoàng Lăng Duyệt gật đầu như gà mổ thóc: “Chị cũng thích nam, lát nữa em nhìn thấy trai đẹp thì nhớ phải lập tức dụ dỗ họ, chị xem trọng em lắm đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Phụ nữ bây giờ đáng sợ quá, không rụt rè chút nào.

Hết chương 188

4.6 8 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kate
Kate
1 tháng trước

Phụ nữ mà rụt rè thì trên đời sẽ không cong fangirl 🤣🤣🤣