Ghi chép xuống núi của thần côn- 190

Ghi chép xuống núi của thần côn- 190

Chương 190: Người cản xe

Edit: OnlyU

Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến Tứ Xuyên thì trời đã tối, hắn không vội đi đến hố vạn thi mà đến quán lẩu trước.

Lẩu ở Tứ Xuyên rất nổi tiếng, đến đây mà không nếm thử lẩu bản xứ thì thật đáng tiếc. Lúc ăn lẩu nên có đông người, chỉ hai người ăn thì gọi nhiều món sẽ ăn không hết, mà gọi ít món lại mất ngon vài phần.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ăn lẩu, ngược lại không có băn khăn này vì sức ăn của hắn rất lớn, một người bằng ba người.

Diệp Đình Vân cho Đa Đa một phần chén đĩa, cậu vốn nghĩ Đa Đa nhỏ xíu chắc ăn không được bao nhiêu, ai mà ngờ sức ăn của chuột ngố rất khỏe, khá giống Giang Thiếu Bạch.

Hắn vừa ăn vừa nhìn Đa Đa nói: “Mày có thể ăn mấy món này sao?”

Đa Đa giơ móng vuốt vỗ vỗ lên cái bụng của nó, còn bày vẻ mặt tự hào.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Đa Đa, nếu no rồi thì đừng tham ăn, mày có xem tin tức không? Có một người phụ nữ, vì giảm cân mà không ăn gì, sau đó có người mời cô ta ăn tiệc, cô ta nhịn không được, kết quả ăn quá no mà chết luôn.”

Nghe thấy có người vì ăn no mà chết, Đa Đa mờ mịt nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn cười nói: “Mày xem tin tức đó chưa? Chắc chắn không xem rồi, cả ngày chỉ biết cày phim hoạt hình. Đa Đa, mày bớt coi phim hoạt hình não tàn lại đi, quan tâm đại sự quốc gia một chút, giống như tao nè.”

Diệp Đình Vân đang ăn lẩu, nghe vậy thầm nghĩ lúc Giang Thiếu Bạch vừa vào đại học cũng mê mệt hai con sói và một bầy cừu, thế mà bây giờ lại lên mặt dạy bảo Đa Đa.

Đa Đa trợn mắt, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch một lúc, bỗng nó cúi mặt vào bát cơm, chổng mông vào mặt Giang Thiếu Bạch.

Hắn thấy chuột ngố không thèm để ý đến hắn mà buồn bực không thôi.

Diệp Đình Vân thấy thế bèn nói: “Ăn nhanh đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ đó.”

“Ừm.”

***

Giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đã đến hố vạn thi. Hắn nhìn tình huống trước mặt, cau mày nói: “Tình hình không tốt!”

Hắn phát hiện có dấu vết trận pháp phong ấn trong hố vạn thi.

Lúc Doãn Hạ Võ nhắc đến trận pháp phong ấn cô dâu trong hố vạn thi, anh ta không nghĩ là có thật. Nhưng hiện tại Giang Thiếu Bạch đến hiện trường, phát hiện đúng là có trận pháp phong ấn. Thuật sư năm xưa đã dùng trận pháp phong ấn hố vạn thi, phong ấn sát khí của người chết. Sát khí dày đặc bị phong ấn không thoát ra được, trái lại càng lúc càng nhiều hơn.

Có lẽ vì sát khí quá nhiều, lại không tìm được cách thoát ra nên sinh ra cương thi.

Cấp trên đã phái người của môn phái Mao Sơn lên đường xử lý chuyện cương thi, nhưng hố vạn thi bên này lại khá phiền phức. Cấp trên muốn lấp bằng cái hố, nhưng sát khí bên dưới quá nhiều, vừa khởi công lập tức xảy ra đủ loại tai nạn.

Hơn nữa tin đồn về nữ quỷ lan truyền khắp nơi, không ai muốn nhận công việc này.

Giang Thiếu Bạch bắt đầu hút sát khí, đưa vào Tịnh Hồn Châu rồi chuyển vào cơ thể.

Diệp Đình Vân phát hiện hắn bắt đầu tu luyện bèn yên tĩnh canh gác bên cạnh.

Hắn ngồi cạnh hố vạn thi, liên tục vận dụng âm linh quyết, hấp thu sát khí, trong người hắn như có lốc xoáy, lại có vật gì đó đang ngưng kết trong lốc xoáy.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch mất mười mấy tiếng đồng hồ mới luyện hóa hết sát khí trong hố vạn thi. Hắn thầm cảm thấy may mắn đã mua được Tịnh Hồn Châu ở buổi đấu giá, nếu không sẽ không thuận lợi được như vậy.

Hắn tập trung tu luyện, không phát hiện trên một ngọn núi gần hố vạn thi, có người đang nhìn trộm hắn.

“Sư phụ, người kia thật lợi hại! Sát khí trong hố bị hắn hút đi hết rồi, đợi sát khí tiêu tan hết thì rất dễ giải quyết.” Một tiểu ni cô đầu trọc nói.

Lão ni cô lắc đầu nói: “Người kia tu luyện môn pháp quá âm tà, dựa vào hấp thu tà khí mà tiến giai.”

Tiểu ni cô không hiểu nói: “Sư phụ, không phải làm vậy rất tốt hay sao?”

Lão ni cô thở dài nói: “Nếu hắn có tâm tư thuần khiết thì không sao. Nhưng nếu hắn đi theo đường tà đạo thì hắn sẽ là mối họa lớn.”

Tiểu ni cô cái hiểu cái không gật gật đầu.

“Cảm giác thế nào?” Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch đã xong việc bèn hỏi.

Hắn cười đáp: “Rất tốt.”

Cậu nhìn hố vạn thi hỏi: “Có cần phong ấn lần nữa không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Tôi nghĩ không cần đâu.” Sát khí ở đây đã bị hút hết, đương nhiên sẽ có người đến thu dọn tàn cục. Hắn nhìn lên đỉnh núi cách đó không xa, hình như có đồng đạo ở đó.

Đến hội đấu giá một lần, Giang Thiếu Bạch bỗng nhận ra thế giới này có rất nhiều ngọa hổ tàng long, cao thủ quy ẩn rất nhiều.

Đa Đa bỗng chạy tới, vô cùng hưng phấn phun ra vài cọng linh thảo.

“Âm linh thảo, không ngờ có thứ này ở đây?”

Giang Thiếu Bạch vốn nghĩ hút sát khí xong sẽ đi tìm thử xem, không ngờ Đa Đa đã làm giúp hắn. Hắn vươn tay định cầm linh thảo, nào ngờ Đa Đa vội vàng nuốt âm linh thảo vào bụng.

Diệp Đình Vân thấy thế cười nói: “Nó lấy linh thảo cho cậu xem thôi, không phải cho cậu đâu.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế lườm chuột ngố một cái, con chuột ngu ngốc đáng giận.

“Nó sẽ không tiêu hóa linh thảo luôn chứ?”

“Không cần lo lắng, Đa Đa không thích mùi vị âm linh thảo, tạm thời để nó cất trong không gian dự trữ.”

Lúc Giang Thiếu Bạch tập trung chuyển hóa sát khí từ hố vạn thi, Diệp Đình Vân rảnh đến phát chán nên đã thử liên hệ tinh thần với chuột ngố, một người một chuột trò chuyện một lúc.

Trong cơ thể chuột tầm bảo có một không gian, dùng để chứa đồ vật, chuột tầm bảo càng lợi hại thì không gian càng lớn. Đa Đa còn khá yếu nên không gian của nó chỉ tầm một phần tư mét vuông, nhưng nhiêu đó đủ dùng rồi.

***

Kế đó Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quay về thủ đô, hắn đến công ty tìm Lạc Kỳ.

“Anh, tìm em có việc gì à?”

Lạc Kỳ gật đầu nói: “Dạo này có người tìm em, không gặp được em bèn tìm đến anh.”

“Ai vậy anh?” Hắn hỏi lại.

“Hắn tên là Mộ Nghiên. Hắn bảo từng có giao dịch với em ở đại hội giao lưu.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng là có việc này.”

Diệp Đình Vân mua được phương pháp bào chế trúc cơ đan từ Mộ Nghiên, chẳng lẽ y hối hận rồi sao? Nếu y hối hận muốn lấy lại cũng không sao, hắn đã chụp lại toàn bộ phương pháp bào chế, giờ trả sách cho đối phương cũng không thành vấn đề.”

Lạc Kỳ cau mày, hơi bất đắc dĩ nói: “Đó là một người không muốn sống.”

Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Sao anh nói vậy?”

Chẳng lẽ Lạc Kỳ nhìn ra Mộ Nghiên tu luyện khiến cạn kiệt sinh lực? Từ lúc nào mà anh hắn tinh mắt như vậy?

Lạc Kỳ cười khổ giải thích với Giang Thiếu Bạch, chả là hai ngày trước, Mộ Nghiên cản trước đầu xe Lạc Kỳ, anh suýt nữa bị hù chết, còn tưởng có người vờ đụng xe để ăn vạ.

“Mộ Nghiên cản xe của anh?” Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên không thôi.

“Ừ.”

Lúc đầu Mộ Nghiên đến công ty tìm anh, nhưng hiện giờ anh rất bận, ngày nào cũng có rất đông giám đốc chờ anh, nếu không hẹn trước thì phải xếp hàng chờ. Có lẽ Mộ Nghiên tìm đến mấy lần mà không gặp người bèn dùng chiêu này.

“Không nói đến chuyện này. Chuyện chính là Mộ Nghiên có một loại linh dược, hắn muốn dùng nó đổi lấy đan dược của em. Anh đã xem qua, linh dược đó không tồi bèn đổi với hắn.” Lạc Kỳ đang giữ không ít đan dược mà Giang Thiếu Bạch luyện chế.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy gật gù: “Anh thấy không lỗ là được.”

Lạc Kỳ lấy một loại quả màu đỏ ra: “Em nhìn xem, quả này không bình thường đúng không? Anh từng thấy Ngũ Sắc Liên rồi, trên Ngũ Sắc Liên có luồng khí đặc biệt, anh thấy loại quả này cũng có luồng khí đó.”

Giang Thiếu Bạch trợn to mắt, luồng khí đó chính là linh khí.

“Anh, đây là Xích Diễm Quả, dược tính rất mạnh, nếu dùng sống sẽ bị tổn thương kinh mạch. Anh đưa cho em đi.”

“Cầm đi.”

“Anh tốn bao nhiêu viên đan dược vậy?”

“Ba viên.”

Giang Thiếu Bạch nhướng mày: “Lời to rồi.”

Hắn thầm nghĩ không biết Mộ Nghiên có bị nước vô não không, luôn mua bán lỗ vốn thế này.

Lạc Kỳ cười nói: “Em thấy lời được rồi. Người kia cũng tu tập cổ võ à?”

“Vâng, có việc gì sao anh?”

“Không có gì, hắn muốn làm việc cho anh. Anh suy nghĩ có thể mời hắn làm huấn luyện cá nhân.”

“Cũng là lựa chọn tốt.”

Lạc Kỳ cười cười: “Em thấy tốt thì anh yên tâm.”

Lạc Kỳ hấp thu quá nhiều linh dược, lại có công pháp tu luyện từ Giang Thiếu Bạch, tu vi tăng lên quá nhanh, nhưng anh thiếu kinh nghiệm thực chiến. Giang Thiếu Bạch là đối thủ không tồi nhưng hắn quá bận rộn, hơn nữa trình độ giữa họ chênh lệch quá lớn.

Lạc Kỳ muốn tìm một người thử so thân thủ từ lâu rồi, nhưng người tu tập cổ võ mà anh quen biết quá ít, lại không có người thích hợp.

“Lần này em đi Tứ Xuyên là vì hố vạn thi à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng, anh biết chuyện gì sao?”

Anh lắc đầu nói: “Hai ngày trước có người đăng bài post lên mạng, nói trong hố vạn thi xuất hiện một cô dâu mặc áo đỏ, viết giống như thật. Là giả phải không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lên diễn dàn rồi sao? Thời đại internet, đúng là không dễ đối phó cư dân mạng, gió thổi cỏ lay một chút cũng không thể gạt được.

Hết chương 190

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments