Ghi chép xuống núi của thần côn – 191

Ghi chép xuống núi của thần côn – 191

Chương 191: Thiếu linh thảo

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vào nhà, Lạc Văn Phong đang mở một vò rượu ra uống thử.

“Con về rồi à.” Ông nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, vui vẻ gọi hắn tới: “Tới đây nếm thử rượu đi.”

Hắn hào hứng đi tới: “Đây là rượu ủ riêng từ linh dịch ạ, đã ủ xong rồi?”

Ông gật đầu nói: “Đây là đợt đầu tiên, mùi vị không tồi.”

Rượu dưỡng sinh lần trước chú trọng dược liệu, thế nên mùi vị có thiếu sót, lần này đặt chế riêng, Lạc Văn Phong cố ý tìm chuyên gia chưng cất rượu, mùi vị không thua gì rượu có giá trị liên thành.

“Sau khi ủ rượu xong bị Phao Phao uống mất một vò, không biết có vấn đề gì không.” Tình huống của Phao Phao khá đặc biệt nên Lạc Văn Phong không dám đưa nó đến bệnh viện.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hết hồn vì tiểu quỷ chỉ cao bằng ba cái đầu kia thế mà uống được cả một vò luôn, không sợ say chết hả?!

“Nó uống xong có khác thường gì không cha?”

“Chỉ ngủ một giấc, có điều ngủ hơi lâu một chút.” Lạc Văn Phong đáp.

Hắn gật đầu nói: “Vậy thì không cần để ý đến nó.” Linh thú có thể hóa hình, không đến nỗi ngay cả một vò rượu cũng không chịu được.

“Đã thí nghiệm qua rượu lần này, hiệu quả trị huyết áp, mỡ trong máu không tồi.” Lạc Văn Phong nói tiếp.

“Vâng, cha cứ xem xét mà làm.”

Giang Thiếu Bạch muốn tiến giai chủ yếu dựa vào âm khí, linh dịch do Mâm Ngân Nguyệt thu được không có tác dụng lớn đối với hắn, có điều đối với người tu cổ võ thì khác.

Lạc Văn Phong nói tiếp: “Kinh doanh tốt rượu này sẽ kiếm được không ít tiền.”

Hắn nghe thế mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói: “Vậy bán nhiều một chút.”

Ông nhìn bộ dạng mê tiền của con trai, không nhịn được bật cười.

***

Tại nhà họ Mộ.

Mấy thiếu niên đang đổ mồ hôi luyện tập trong sân, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Mộ Nghiên vừa về đến, lập tức bị mấy thiếu niên đang tập luyện vọt đến như vũ bão. Y sơ ý một chút đã bị vây quanh, mấy thiếu niên ríu rít hỏi chuyện xung quanh Mộ Nghiên.

Thân thủ của Mộ Nghiên là hạng nhất hạng nhì trong số những thanh niên trẻ nhà họ Mộ, trong các tiểu bối, uy danh của y rất cao.

Gần đây Mộ Nghiên lại mang về đan dược tốt, khiến cả nhà họ Mộ chấn động không nhỏ, nhờ đó địa vị của y trong gia tộc lại tăng cao.

Mộ Nghiên khó khăn thoát khỏi mấy đàn em vô cùng hiếu kỳ trong tộc, đi đến phòng của Mộ Hồng.

“A Nghiên, con về rồi đó à?” Mộ Hồng nhìn thấy Mộ Nghiên, vừa vui mừng vừa lo lắng nói.

Lần trước ở đại hội giao lưu, Mộ Nghiên gặp được Giang Thiếu Bạch, đổi được năm viên đan dược, sau đó y đưa cho cha là Mộ Hồng một viên.

Mộ Hồng năm nay 43 tuổi, luôn chịu đau đớn vì công pháp phản phệ, sau khi dùng đan dược, cơ thể ông dễ chịu hơn rất nhiều, ông vô cùng vui sướng.

Mộ Nghiên muốn cha dùng hết đan dược còn lại, nhưng ông từ chối. Ông nghĩ bản thân đã qua 40 tuổi, không thể nào dùng võ công được nữa nên không muốn con trai lãng phí tài nguyên vì ông.

Mộ Hồng không dùng, Mộ Nghiên cũng không giữ riêng mà chia đan dược cho mấy người lớn trong tộc, ai cũng nhất trí khen ngợi. Nếu được cung cấp đan dược trong thời gian dài, nói không chừng có thể tiếp tục đại sát tứ phương.

Người nhà họ Mộ tuổi tác càng lớn sẽ bị công pháp phản phệ hết sức đau đớn, duy chỉ có đan dược nhiều linh khí mới có thể giảm bớt đau đớn.

“Cha, con về rồi, con có mang đan dược về.” Mộ Nghiên nói với Mộ Hồng.

Ông hơi bất ngờ: “Con thật sự đổi được đan dược, đổi được mấy viên?”

“Ba viên.” Mộ Nghiên dừng một chút rồi nói: “Giang Thiếu Bạch luyện chế đan dược, hiệu quả còn vượt trội hơn tên gọi là đan sư thiên tài của Trần gia. Nếu có thể tiếp tục mua được đan dược từ Giang Thiếu Bạch thì dù Trần gia không cung cấp cho chúng ta nữa cũng không sao.”

Nhắc tới nhà họ Trần, sắc mặt Mộ Nghiên trầm xuống.

Gần đây nhà họ Trần xung đột vài lần với Mộ gia bọn họ, người trong tộc đến mua đan dược, bên kia một là nói bán hết, hai là cố tình đẩy giá lên cao. Đan dược của nhà họ Trần càng ngày càng đắt, dù trước giờ luôn giao dịch với họ, nhưng nhà họ Mộ sắp mua không nổi nữa.

“Nếu nhà họ Trần muốn trở mặt thì không cần lui tới với họ nữa. Chúng ta không thể vì đan dược mà trở thành quả hồng mềm mặc người khác nắm.” Mộ Hồng lạnh lùng nói.

Người nhà họ Mộ tình nguyện mạo hiểm tính mạng tu luyện công pháp, tất cả đều rất cứng rắn.

“Trần gia là một đám vong ân phụ nghĩa.” Mộ Nghiên đen mặt nói.

Ngay lúc nhà họ Trần sa sút, không bán được đan dược, chính là nhà họ Mộ ra tay giúp đỡ, tìm được linh dược quý đều ưu tiên giao dịch với Trần gia. Nếu không có sự giúp đỡ của Mộ gia thì đan sư, thuật luyện đan của họ đã không tiến bộ được nhanh như vậy. Kết quả hiện tại Trần gia chấn hưng, ngược lại không coi nhà họ Mộ ra gì.

“Đan dược này là con đổi với Giang Thiếu Bạch à?” Mộ Hồng hỏi.

Mộ Nghiên lắc đầu: “Con không gặp được Giang Thiếu Bạch, tìm anh trai hắn.”

Quan hệ giữa hai nhà Mộ – Trần đang vô cùng căng thẳng, nguồn cung cấp đan dược trở thành một vấn đề. Mộ Nghiên từng đổi đan dược với Giang Thiếu Bạch, sau đó y để ý đến người này, nghĩ rằng Giang Thiếu Bạch sẽ là một bước đột phá. Sau đó nhà họ Mộ tiến hành điều tra. Tài liệu về Giang Thiếu Bạch là cơ mật, may là họ có người làm việc trong ngành đặc biệt, cuối cùng tra được tài liệu của hắn. Một năm trước Lạc Kỳ bị người ta theo dõi ám sát, chính là tổ chức sát thủ Huyết Sát, thế mà Giang Thiếu Bạch đã giết sạch cả bọn, chứng tỏ thực lực không hề thấp.

Mộ Nghiên thầm nghĩ Lạc Kỳ là người rộng rãi. Y ra giá ba viên đan dược, Lạc Kỳ không hề trả giá đã đồng ý đổi ba viên.

Còn quả hỏa diễm này, lần trước khi họ đổi với Trần gia chỉ được ba viên luyện cốt đan mà thôi. Nhưng hiệu quả của luyện cốt đan kém hơn đan dược của Giang Thiếu Bạch rất nhiều.

Nghĩ đến bình đan dược của Lạc Kỳ, Mộ Nghiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong bình đó hẳn có ít nhất mười viên đan dược.

Tuy tin tức điều tra cho thấy Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ là anh em ruột thất lạc nhiều năm, nhưng Mộ Nghiên cho rằng đó chỉ là ngụy trang. Vài người tu cổ võ lúc ra ngoài sẽ gia nhập vào dưới trướng vài đại gia lắm tiền nào đó, để có được tài nguyên dồi dào và cũng dễ đi lại bên ngoài dưới thân phận người quen của đại gia.

Nhưng sau khi gặp Lạc Kỳ, Mộ Nghiên không còn suy nghĩ này nữa, nếu không phải là anh em ruột thì không có lý gì Giang Thiếu Bạch hào phóng với Lạc Kỳ như vậy!

Vả lại y nhận ra tu vi của Lạc Kỳ không tồi, có lẽ đã dùng nhiều linh dược. Nếu điều tra không sai thì Lạc Kỳ vốn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Có một người em trai biết luyện đan thật là tuyệt! Không giống nhà họ Mộ của họ, vì chút linh dược mà mệt mỏi không thôi.

Nếu nhà họ Mộ có một đan sư thì lúc đối mặt với nhà họ Trần không cần phải bó tay bó chân như vậy, tiếc là nhà họ không ai có thiên phú này.

“Lạc Kỳ à? Đó là một ông chủ lớn.” Mộ Hồng nói.

Mộ Nghiên gật đầu, thầm nghĩ hiện tại Lạc Kỳ không chỉ là một ông chủ tập đoàn thôi đâu. Có tin nói Lạc Kỳ không “cứng” được, nhưng lúc y gặp đối phương thì phát hiện cả người anh sức lực dồi dào, nguyên khí sung túc, cơ thể không có vấn đề gì. Điều này cũng không kỳ quái, có em trai là luyện đan sư, chút vấn đề nhỏ có thể giải quyết dễ dàng.

***

Giang Thiếu Bạch đến công ty gặp Lạc Kỳ, trông thấy Mộ Nghiên bên cạnh anh. Hắn biết y đã thành huấn luyện viên riêng của anh trai nên không ngạc nhiên cho lắm.

“Giang thiếu.” Mộ Nghiên khách sáo chào hỏi hắn.

Hắn gật đầu đáp lại, nhớ lại lần đầu gặp Mộ Nghiên, người này chảnh muốn chết, hiện giờ tính tình tốt hơn nhiều rồi.

Giang Thiếu Bạch đi vào văn phòng gặp Lạc Kỳ. Hắn ngồi xuống, quan sát anh trai từ trên xuống dưới rồi nói: “Anh, thực lực của anh tiến bộ không nhỏ.”

“Có người trong nghề chỉ dạy đương nhiên phải khác rồi.”

Lạc Kỳ thử vận chuyển nguyên khí, nguyên khí lưu động trong người anh rất thong thả. Trước đây anh luôn có cảm giác ăn nhiều không tiêu, nhưng dạo này nguyên khí luân chuyển trong người thông thuận hơi rất nhiều.

Hai ngày trước anh quên mật mã khóa phòng trộm bèn dùng một đấm, lập tức đấm cửa phòng trộm ra một cái lỗ.

Mặc dù vậy thì so với em trai, sức mạnh của anh vẫn còn kém xa hắn, nhưng so với người thường đã là rất lợi hại rồi.

Lạc Kỳ dùng năm viên đan dược mời được Mộ Nghiên về làm việc, Giang Thiếu Bạch nghĩ giá này có thể chấp nhận.

***

Yên đại.

Mới chớp mắt mà đã khai giảng hơn nửa tháng rồi, Giang Thiếu Bạch vẫn bận rộn không thấy bóng dáng đâu như trước.

Bách Quang Vũ vừa thấy cậu bạn vào cửa lập tức hô to gọi nhỏ nói: “Rốt cuộc lão tứ xuất hiện rồi, tôi biết ngay hôm nay thế nào cậu cũng đến.” Chỉ có giờ học chung với Diệp Đình Vân thì người này mới cam lòng lộ diện.

Giang Thiếu Bạch: “…” Dạo này hắn chú tâm làm giàu, không còn coi trọng cái bằng tốt nghiệp đại học nữa nên trốn học rất tùy ý.

Quách Phạn hơi hiếu kỳ hỏi: “Lão tứ, dạo này cậu bận làm gì thế?”

“Có chính sự.” Mỗi ngày tu luyện và kiếm tiền, một ngày trôi qua rất nhanh.

“Chính sự? Tôi nghe nói anh trai cậu kiếm được rất nhiều tiền, chuyện chính sự mà cậu nói không phải là nằm nhà đếm tiền cả ngày đó chứ?” Bách Quang Vũ vô cùng hâm mộ hỏi.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Làm gì có chuyện tốt như vậy, tuy gần đây nhiều người đưa tiền cho anh hắn, nhưng hắn tiêu tiền cũng nhanh quá. Trước kia hắn nghĩ hơn một tỷ là nhiều lắm rồi, kết quả thế nào, buổi đấu giá máu chảy đầm đìa kia đã nói cho hắn biết, hơn một tỷ đó hả? Chả đáng để nhắc tới, mấy tỷ chỉ đủ mua một xác chết mà thôi.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, nhớ lại nhà họ Hoàng xui xẻo, chi ba tỷ mua nữ thi, kết quả xác chết sống lại chạy mất. Không chỉ có thế, nữ thi kia còn giết chết vài người nhà họ Hoàng.

Ba tỷ đối với nhà họ Hoàng giàu sụ cũng không phải là số tiền nhỏ, thế mà “hàng hóa” chạy mất, đương nhiên nhà họ sẽ không từ bỏ. Vài người lớn tuổi của Hoàng gia dốc toàn bộ sức lực, ý đồ bắt nữ thi kia về. Kết quả nữ thi vô cùng lợi hại, mấy người đi bắt không chết thì cũng bị thương, nhà họ Hoàng tổn thất nặng nề.

Mà danh tiếng của họ không được tốt, trong giới cổ võ đấu tranh cũng rất kịch liệt, nhà họ Hoàng gặp xui xẻo, rất nhiều người vui vẻ xem náo nhiệt.

Có vài người chờ nhà họ Hoàng và nữ thi lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ đứng ra khống chế nữ thi. Đối với các môn phái như *cản thi thì nữ thi là bảo vật vô giá! Đương nhiên nếu không có bản lĩnh khống chế nó thì tiêu. Đồ đắt tiền chưa hẳn đều là đồ tốt, sơ sẩy một cái là rước về một sát tinh.

*Thuật Cản Thi ở Tương Tây có lịch sử hình thành lâu đời, người cản thi dùng cổ thuật để mang thi thể của người chết tha hương trở về quê nhà, để họ có thể yên nghỉ ở nơi thân thuộc. Như chính tên gọi của nó, Cản Thi nghĩa là người sống sẽ “đuổi” thi thể đi một nơi khác (“Cản” nghĩa là đuổi, “thi” là thi thể). Trong thuật ngữ địa phương, nó còn được gọi là Di linh, Tẩu ảnh, Tẩu cước.

Xác chết tất nhiên là không thể tự di chuyển được, cần phải có một người đặc biệt dẫn đường thông qua một phương thức đặc biệt. Người này là “thầy cản thi”, người dân địa phương gọi là “người đuổi xác”. Trên thực tế, nói là “đuổi xác” nhưng thực chất có thể nói là “dẫn xác”, bởi vì ông ta vừa gõ vào chuông (hoặc chiêng) đồng nhỏ cầm trên tay vừa dẫn dắt xác chết hướng về phía trước. Khi có nhiều hơn 1 xác chết, họ sẽ được cột chặt với nhau bằng sợi dây rơm, cách nhau 2 mét. Nhưng dù có bao nhiêu thi thể thì cũng sẽ bị điều khiển bởi 1 thầy cản thi. https://tintuconline.com.vn/the-gioi/bi-an-thuat-can-thi-o-trung-quoc-co-thuat-dan-dat-thi-the-nguoi-chet-ve-que-nha-n-442426.html

Giang Thiếu Bạch cùng mọi người đi vào phòng học, quả nhiên trông thấy Diệp Đình Vân.

Cậu nhìn hắn nói: “Dạo này cậu hay trốn học lắm hả?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Đúng là gần đây hắn trốn học hơi nhiều. Lần trước hắn hấp thu quá nhiều âm khí ở hố vạn thi nên phải dành thời gian tiêu hóa. Sau đó con rùa phá của và con chuột ngố cứ xem hoạt hình ở nhà, hắn nghĩ phải tạo quan hệ tốt đẹp với hai con yêu quái nên cùng xem chung, lý do là thế chứ không phải hắn không làm việc đàng hoàng.

Diệp Đình Vân đưa cho hắn một tờ danh sách: “Còn thiếu ba loại linh dược nữa là đủ.”

“Nhanh vậy.”

Cậu tự hào nói: “Diệp gia chúng tôi làm giàu nhờ linh dược, năng lực nuôi trồng rất cao. Có vài phương pháp bào chế, tôi chọn phương pháp nào dễ tìm được linh dược nhất.”

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống danh sách rồi nói: “Hiện tại còn thiếu Tử San Hô Tảo Châu, Bích Huyết Linh Chi và Tinh Đại Liên?”

“Đúng vậy.”

“Tử San Hô Tảo Châu thì có thể đi sa mạc Taklamakan thử vận may, nhưng Bích Huyết Linh Chi và Tinh Đại Liên thì hoàn toàn không có manh mối.”

Diệp Đình Vân nói: “Trước tiên phải tìm Bích Huyết Linh Chi và Tinh Đại Liên.” Không tìm Tử San Hô Tảo Châu trước, vì nó sẽ nhanh chóng mất dược lực khi rời khỏi nước.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu một cái: “Thật phiền phức.”

Xem ra phải từ từ đến các đại hội, giao lưu đồ cổ thử vận may.

***

Giang Thiếu Bạch về đến nhà, thấy hai con yêu quái rùa và chuột đang chơi game.

Móng vuốt của chuột ngố rất linh hoạt, còn con rùa phá của thì giống một cục thịt, nhưng đánh game thì rất máu.

Tuy thế nhưng hai đứa vẫn bị đánh chết.

Giang Thiếu Bạch thấy thế đi đến trước mặt chúng nói: “Được rồi, hai đứa mày đừng chơi game nữa.” Hắn giơ hình ảnh đến trước mặt chúng: “Có từng thấy linh chi và hoa sen như vậy bao giờ chưa?”

Chuột ngố Đa Đa nhìn hình hoa sen rồi gật đầu.

Giang Thiếu Bạch kinh hỉ: “Mấy từng thấy rồi?”

Đa Đa lại gật đầu.

“Ở đâu, nhìn thấy lúc nào?” Hắn vô cùng kích động hỏi.

Đa Đa dẫn Giang Thiếu Bạch tới hồ nhỏ trong vườn, chỉ vào bức vẽ trong tay hắn rồi chỉ vào bông súng trong hồ.

Giang Thiếu Bạch muốn hộc máu, con chuột ngố, không phải tất cả hoa sen đều là Tinh Đại Liên! Giống như không phải tất cả kim loại màu vàng đều là vàng vậy! Hắn nên biết từ lâu rồi mới phải, con chuột ngố này không đáng tin cậy.

Đa Đa tựa hồ không nhận ra tâm trạng thay đổi lên trời xuống đất của Giang Thiếu Bạch, nó nhảy nhảy bên cạnh hắn đòi thù lao, khiến hắn muốn đá bay nó đi cho rồi.

Lúc này con rùa phá sản ngồi xe tập đi, chân ngắn đi đến trong sân. Rùa phá sản thấy nét mặt Giang Thiếu Bạch rất khó coi, nó vui sướng nở nụ cười.

Giang Thiếu Bạch thấy con rùa cười vui sướng, bực mình nghiến răng, thầm nghĩ chẳng nhờ được con yêu quái nào cả.

Lạc Kỳ đi đến hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hắn lắc đầu, buồn bực đến nghiến răng trả lời anh trai: “Không có gì, em đang tìm linh dược. Đa Đa ngu ngốc làm em mừng hụt.”

Lạc Kỳ nhìn Đa Đa, chợt hiểu ra gì đó, anh mỉm cười nói: “Tìm linh dược gì, anh sẽ lưu ý giúp em.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên: “Đúng rồi.” Hắn nhớ ra tuy năng lực của Lạc Kỳ không bằng hắn, nhưng anh lại rất may mắn, có thể sẽ thật sự tìm được linh dược giúp hắn.

Lạc Kỳ nhìn hai loại thực vật trong hình rồi nói: “Đây là cái gì? Anh chưa từng nghe nói qua, rất quan trọng à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Rất quan trọng.” Nếu có thể tìm đủ nguyên liệu điều chế trúc cơ đan, hắn sẽ có hy vọng từ huyền cấp tiến vào địa cấp, nghe nói nhiều tu giả địa cấp có thể sống đến 123 tuổi.

Lạc Kỳ gật gù: “Cứ thử vận may xem.”

Hết chương 191

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments