Ghi chép xuống núi của thần côn – 194

Ghi chép xuống núi của thần côn – 194

Chương 194: Lạc Kỳ bị tấn công

Edit: OnlyU

Nhà họ Mộ.

Mộ Lâm hưng phấn lên tiếng: “Cha, A Nghiên mang đan dược về rồi.”

Đan dược nhà họ luôn thiếu hụt bấy lâu nay, nhưng từ khi mua được từ Lạc Kỳ, đan dược nhà họ đã thoải mái hơn rất nhiều.

Mộ Nghiên không phải người thường, y có chút tài sản, biết đan dược có thể mua với giá 1 triệu/ viên bèn mua 6 viên. 6 viên này đã tiêu sạch tài sản Mộ Nghiên tích góp mấy năm nay.

Mộ Hồng nghe vậy cười nói: “Con giữ dùng từ từ đi. Đan dược này có thể đánh tan xiềng xích trói buộc nhà chúng ta từ năm 40 tuổi.”

Đối với nhà họ Mộ, bước sang tuổi 40 là một bước ngoặc, rất nhiều người vốn có thực lực cao, sau tuổi 40 đành phải lặng lẽ lui về, không thể dùng võ công được nữa, di chứng rất đáng sợ.

Mộ Lâm gật đầu, tâm trạng không tồi nói tiếp: “Nhà họ Trần liên hệ các trưởng lão chúng ta.”

Mộ Hồng lắc đầu: “Cứ tùy họ.”

“Sau khi dùng đan dược của anh em họ Lạc, dùng luyện cốt đan chẳng có cảm giác gì nữa.”

Trước kia hắn cảm thấy hiệu quả của luyện cốt đan không tồi, nhà họ Trần cố tình làm khó dễ khiến cả nhà họ Mộ sốt ruột không thôi, nhưng giờ họ đã có lựa chọn tốt hơn, không cần phải nhìn sắc mặt Trần gia nữa.

Tuy gia tộc luyện đan như Trần gia rất hiếm thấy, nhưng lại không có nhiều cổ võ thế gia cần nhiều đan dược như Mộ gia. Người thường ăn đan dược đa số không thể hấp thu, vài đan dược người thường có thể sử dụng cũng không có hiệu quả nhanh chóng. Nhà họ Trần không giao dịch với Mộ gia nữa, đồng nghĩa với việc mất đi một khách hàng lớn.

Mộ Hồng tiếc nuối thở dài, Mộ Lâm khó hiểu nhìn ông: “Cha, sao cha lại thở dài? Tình hình hiện tại đang rất tốt mà?”

“Vò rượu kia giá 10 triệu đúng không?” Mộ Hồng hỏi.

Mộ Lâm gật đầu: “Vâng.”

Ông ảo não: “Không ngờ đắt vậy, lỡ uống mất 10 triệu.”

Hắn nghe vậy gãi đầu một cái, rượu là do hắn mang về, bây giờ ở đâu cũng có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, ví dụ mua 1 đôi giày tặng 1 đôi vớ. Do đó họ không coi trọng rượu kia lắm.

Vì linh dược là Mộ Lâm tìm được nên hắn được hai vò rượu và 10 viên đan dược, hắn không thích uống rượu, trái lại là Mộ Hồng, từ sau khi không thể sử dụng võ công, ông bắt đầu thích uống rượu.

Mộ Lâm gãi đầu nói: “Cha thích uống rượu thì cứ uống, hết tiền thì có thể kiếm lại mà.”

Dường như Lạc Kỳ cần rất nhiều linh dược, chỉ cần hắn tìm đủ linh dược là có thể mang đến đổi. Trước kia giao dịch với Trần gia bị ép giá, cũng may hắn từ chối yêu cầu quá đáng của bên kia, nếu không thì giờ đã hối hận muốn chết rồi.

Mộ Hồng lắc đầu nói: “Không nghĩ tới nữa, rượu đó rất đắt.” Nếu ông biết rượu đắt như vậy thì đã không uống một hơi cạn sạch, phải từ từ thưởng thức tinh phẩm.

Mộ Hồng phát hiện ông đã không còn nhớ mùi vị của rượu ra sao nữa rồi, chỉ biết rượu rất ngon, sau đó một ly lại một ly… Hôm sau thức dậy, phát hiện tình trạng cơ thể cải thiện không ít.

Mộ Lâm gật đầu nói: “Nghe nói rượu kia chỉ là thử nghiệm thôi.”

Lần đó họ được tặng rượu hoàn toàn là nhờ may mắn. Còn hiện tại, mấy đại gia lắm tiền ở thủ đô đang nhìn chằm chằm rượu này, người ta hoàn toàn không để ý đến giá cả, đối với mấy người nhiều tiền thì 10 triệu/ vò vẫn còn rẻ. Thị trường chợ đen còn bán đến ba bốn chục triệu. A Nghiên đoán rằng giá rượu tương đương với đan dược, nhưng mấy kẻ có tiền thì không quan tâm.

“Cha yên tâm, con sẽ cố gắng kiếm tiền để mua rượu cho cha.”

Mộ Hồng cười vui vẻ: “Có tiền mua rượu làm gì, quá xa xỉ, vẫn nên mua đan dược thì tốt hơn.”.

***

Lạc Kỳ đi vào bãi đậu xe, anh bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người đàn ông đeo khẩu trang đột nhiên nhảy ra, Lạc Kỳ không kịp suy nghĩ đã giao đấu với người nọ.

Anh đấu với người nọ mấy chiêu, phát hiện đối phương rất lợi hại, sức lực mạnh hơn người thường rất nhiều, hẳn là người tu tập cổ võ.

“Ồ?” Người nọ cũng ngạc nhiên hô lên.

Dịch Thành Hiên – chính là kẻ tấn công – vốn tưởng Lạc Kỳ là người bình thường, nhưng sau khi đấu mấy chiêu mới nhận ra đối phương là người trong giới. Hắn cong khóe miệng, không vì thân thủ của Lạc Kỳ mà rút lui, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu.

Khoảng thời gian này Lạc Kỳ đã tập luyện với Mộ Nghiên không ít, vì vậy khi đối mặt với người tu cổ võ, anh không hoảng sợ cho lắm.

Dịch Thành Hiên đấu với Lạc Kỳ mấy chục chiêu, bất phân thắng bại.

“Lạc tiên sinh!” Mộ Nghiên nhận thấy không thích hợp vội chạy tới.

Dịch Thành Hiên thấy Mộ Nghiên gia nhập chiến cuộc, cau mày nói: “Hai người đánh một người, không chơi nữa!”

“Đứng lại!” Mộ Nghiên lạnh lùng đuổi theo.

Dịch Thành Hiên muốn chạy, đương nhiên sẽ không để ý lời Mộ Nghiên. Lạc Kỳ giơ tay lên, bắn kẻ tấn công một mũi kim. Mũi kim bén nhọn đâm vào người Dịch Thành Hiên, thuốc mê lập tức lan tràn cả người.

“Đù má!” Dịch Thành Hiên không cam lòng hô một tiếng, lập tức ngã xuống đất.

Mộ Nghiên nhìn Dịch Thành Hiên mềm oặt nằm sóng soài dưới đất, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

“Lạc tiên sinh, đây là gì vậy?”

Một mũi kim đã đánh ngã một người tu cổ võ, nếu người nhà họ Mộ đối đầu với thứ này cũng sẽ không chiếm thượng phong.

Lạc Kỳ nhìn y nói: “Viện nghiên cứu mới nghiên cứu được thuốc mê loại mới.” Thuốc mê trong tay anh lấy từ Viện nghiên cứu Diệp thị. Thuốc mê của Diệp Đình Vân có nguyên vật liệu khá quý, còn loại trong tay anh hiện giờ không quý như vậy.

Lạc Kỳ đánh bại kẻ tấn công, anh tiến tới tháo khẩu trang người kia ra, phát hiện là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi. Anh ngạc nhiên không thôi: “Còn trẻ như vậy?”

“Là hắn?” Mộ Nghiên cũng kinh ngạc mở to mắt.

Lạc Kỳ nghe thế bèn hỏi: “Cậu quen hắn?”

Mộ Nghiên gật đầu: “Kỳ thật người tu tập cổ võ không nhiều lắm đâu, thỉnh thoảng mọi người sẽ tụ họp giao lưu với nhau. Đây là Dịch Thành Hiên, đại đệ tử của Dịch Thiên đại sư. Dịch đại sư có tiếng tăm không nhỏ trong giới cổ võ, Dịch Thành Hiên có tư chất cực tốt, tuổi còn trẻ mà thực lực đã cao.”

Rất nhiều người tu cổ võ đều nhận học trò, nhưng muốn nhận được một học trò có tư chất tốt thì không dễ, vì vậy có được một đệ tử xuất sắc là chuyện vô cùng tự hào và hãnh diện.

Ông nội của Mộ Nghiên có quen biết với Dịch Thiên đại sư, chẳng qua hai năm trước, Dịch Thiên đại sư đi thám hiểm với vài người bạn, đến giờ vẫn không có tin tức.

“Sư phụ hắn mất tích sao?” Lạc Kỳ hỏi.

Mộ Nghiên gật đầu đáp: “Vâng.” Hai năm rồi không có tin tức, e là lành ít dữ chiều, đương nhiên cũng có thể bị kẹt ở nơi nào đó.

“Người tu cổ võ còn trẻ, không có người dẫn dắt dễ lạc lối.”

Lạc Kỳ đảo mắt, thầm nghĩ sư phụ của Giang Thiếu Bạch cũng mất tích, nhưng em trai anh vẫn rất chín chắn.

***

Giang Thiếu Bạch về biệt thự, nhìn “tù nhân” mà ngạc nhiên không thôi: “Anh thật lợi hại, thế mà bắt được một người tu cổ võ.”

Lạc Kỳ cười cười: “Tàm tạm thôi.” Việc luyện tập gần đây đã có hiệu quả, nếu không anh đã bị đánh rồi. Chẳng qua đánh thắng một thiếu niên cũng không có gì đáng để vui sướng.

Giang Thiếu Bạch nhìn thiếu niên bị trói trên ghế, do dự nói: “Nên xử lý thế nào đây, lấy tội danh bắt cóc ném hắn vào tù?” Mà đối phương không phải là người bình thường, vào tù không lâu sẽ vượt ngục được thôi.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Để em ném hắn vào nhà giam của đội Phi Long, để hắn bình tĩnh lại.”

Dịch Thành Hiên kích động la lên: “Anh trai đừng làm bậy! Tôi chỉ được người ta nhờ thôi.”

Giang Thiếu Bạch đang nghĩ xem phải lấy khẩu cung đối phương thế nào, ai ngờ chưa gì Dịch Thành Hiên đã tự khai ra.

Hắn nói có người nói với hắn Lạc Kỳ là một kẻ có tiền từ việc làm giàu bất nhân bất nghĩa, hại nhiều người phá sản, đã vậy còn tâm lý biến thái, vì không “cứng” được nên dùng nhiều thủ đoạn đê tiện hại chết không ít nữ sinh đại học. Có người muốn thay trời hành đạo, dạy Lạc Kỳ một bài học.

Thật ra ban đầu Dịch Thành Hiên còn giấu giếm, sau đó bị Giang Thiếu Bạch ép hỏi mới chịu thừa nhận hắn ra tay với Lạc Kỳ vì đan dược. Có người ra giá một viên luyện cốt đan, bảo hắn dạy Lạc Kỳ một bài học.

Giang Thiếu Bạch nghe thế tức muốn điên, lập tức đập Dịch Thành Hiên một trận, đánh hắn thành đầu heo rồi tống cổ đi.

“Tên ngu ngốc trẻ trâu. Vì một viên luyện cốt đan mà dám ra tay với anh tao.”

“Người trong giới cổ võ đều liều mạng như vậy sao?” Lạc Kỳ kỳ quái nói. Vì một viên đan dược mà bí quá hoá liều, nghe nói hiệu quả của luyện cốt còn kém hơn đan dược của Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch đáp: “Nhiều người không có tiền thì việc gì cũng có thể làm.”

Đối với người tu cổ võ thì đan dược cũng là một loại tiền. Nếu chỉ trông đợi vào khổ tu thì tu vi tiến triển rất chậm. Tu luyện giống nhau nhưng người có đan dược hỗ trợ sẽ tiến giai nhanh hơn nhiều. Có người tu luyện quên ăn quên ngủ, thế mà không bằng những người lười biếng nhưng dùng đan dược trợ giúp, thế nên họ sẽ không cam lòng.

Lạc Kỳ khiếp sợ: “Xem ra tu tập cổ võ không dễ dàng gì.” Anh có em trai hậu thuẫn, không cần phát sầu vì đan dược xem như là may mắn.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng là không dễ dàng gì.” Từ nhỏ hắn đã bị lão thần côn bắt tu luyện, rất khổ cực vất vả đó.

“May là hiện giờ anh có năng lực tự vệ rồi.” Nếu lúc bị tổ chức Huyết Sát truy sát mà anh có năng lực thế này thì đã không cần căng thẳng như vậy.

Giang Thiếu Bạch cau mày, trong đầu nảy ra vài ý tưởng.

***

Mộ Nghiên tống cổ Dịch Thành Hiên ra ngoài, hắn là đệ tử của Dịch Thiên đại sư, mà nhà họ Mộ có qua lại với ông, nên y không hy vọng Dịch Thành Hiên bị giết.

Dịch Thành Hiên ôm mặt bị đánh sưng, liên tục hít vào: “Giang Thiếu Bạch thật là, toàn đánh lên mặt.” Mặt hắn bị đánh đến biến dạng luôn, không biết có để lại di chứng gì không, không biết có bị phá tướng không. Nhận vụ làm ăn này lỗ nặng.

“Thực lực của Giang Thiếu Bạch rất cao, cậu không bị hắn đánh đến bại liệt đã là may mắn lắm rồi.”

Dịch Thành Hiên không hiểu lắm: “Sao tự nhiên nhảy ra một người lợi hại như vậy? Trước kia hoàn toàn không nghe nói đến. Hắn là đệ tử của ai?”

Mộ Nghiên nghe vậy ngẩn ra, Giang Thiếu Bạch mạnh như vậy, chắc chắn phải có sư phụ chỉ dạy, nhưng người kia chưa từng lộ mặt.

Y lên tiếng: “Sau này cậu nhận làm việc gì thì nhớ điều tra rõ tình hình. May là lần này Lạc Kỳ không bị gì.” Năm ngoái cả tổ chức Huyết Sát đụng vào Lạc Kỳ còn bị diệt sạch.

Tuy người ngoài đều phỏng đoán hai anh em Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng y làm huấn luyện cho Lạc Kỳ một thời gian, biết rõ tình cảm giữa hai anh em họ không tệ.

Dịch Thành Hiên cau mày nói: “Tôi không giống anh có nguồn thu thập tin tức. Hơn nữa tôi không ngờ tên kia sẽ tùy tiện bịa đặt nói xấu người khác như vậy.” Trần gia là thế gia luyện đan, thanh danh rất tốt, hắn không ngờ Trần Kỳ sẽ lừa hắn.

Trần Kỳ còn không nói cho hắn biết Lạc Kỳ cũng tu cổ võ, sau lưng còn có nhân vật nguy hiểm là Giang Thiếu Bạch. Nếu hắn biết Lạc Kỳ có người em trai hung tàn như vậy, hắn tuyệt đối không dám ra tay. Khí thế của Giang Thiếu Bạch quá mạnh, uy áp còn hơn cả sư phụ của hắn.

Mộ Nghiên bỗng hỏi: “Cậu thấy thực lực của Lạc Kỳ thế nào?”

Dịch Thành Hiên nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được.” So với Giang Thiếu Bạch thì còn kém xa, hơn nữa Lạc Kỳ không còn trẻ.

Mộ Nghiên cười cười nói tiếp: “Một năm trước, anh ta chỉ là một người bình thường. Anh ta chỉ tăng thực lực trong vòng một năm nay.”

“Cái gì!?” Dịch Thành Hiên ngạc nhiên trợn to mắt, Lạc Kỳ chỉ vừa tu luyện một năm? Hắn bắt đầu tu luyện từ khi 5 tuổi, đã tu luyện mười mấy năm, lúc sư phụ chưa mất tích luôn khen hắn có thiên phú tốt, chịu được khổ cực, là một nhân tài có thể đào tạo.

“Anh không lầm đó chứ?” Dịch Thành Hiên vẫn không tin nổi.

Mộ Nghiên cười khổ, y huấn luyện co Lạc Kỳ không lâu lắm nhưng có thể cảm nhận được thực lực của anh tăng nhanh cỡ nào, có lẽ không lâu nữa, y sẽ không phải là đối thủ của Lạc Kỳ.

***

Giang Thiếu Bạch nằm dài trên xích đu, buồn bực nghiến răng.

“Lão hổ không phát uy, mày người coi tôi là mèo hả!” Hắn tức giận lẩm bẩm.

Lạc Kỳ nhìn em trai nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát.”

Hắn hừ một tiếng: “Đó là nhờ anh mạnh hơn rồi.” Nếu Lạc Kỳ chỉ là người bình thường thì lần này phải chịu khổ rồi.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh, thực lực của anh tiến bộ rất nhanh.”

“Là do anh may mắn.”

Lúc mới bắt đầu, nhờ Ngũ Sắc Liên khiến anh có trụ cột tốt, giảm bớt mười mấy năm khổ tu. Lạc Kỳ chú ý thấy Mộ Nghiên thường hâm mộ vận may của anh, ánh mắt nhìn anh đầy thèm muốn.

“Kim gây mê của nhà họ Diệp dùng rất tốt.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Hiệu quả gây mê không tồi.” Một mũi kim bắn ngã một con voi cũng thành vấn đề.

Hết chương 194

5 11 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments