Ghi chép xuống núi của thần côn – 198

Ghi chép xuống núi của thần côn – 198

Chương 198: Hành trình trong sa mạc

Edit: OnlyU

Trong sa mạc, vài thanh niên nam nữ đang tụ lại quanh một ao nhỏ nghỉ ngơi.

Sâu trong sa mạc có rất ít thực vật có thể sống sót, ngược lại cạnh ao nhỏ lại sinh trưởng khá nhiều bụi cây, khiến vùng đất cát này tăng thêm phần kiên cường.

“Sa mạc chẳng có gì để ngắm.”

“Nghe nói từng có người nhặt được một cái đầu chó bằng vàng ở đây, giá trị đến mấy triệu đó.”

“Làm gì dễ gặp được chuyện tốt như vậy!”

“Cũng đúng! Đợt trước nghe đồn trong sa mạc có vàng, có người còn điều máy đào đến mà có thu hoạch được gì đâu.”

“Hình như đằng kia có thứ gì đó…”

“Người thám hiểm hả?”

Một người lấy ống nhòm ra nhìn, lập tức kinh ngạc hô lên.

“Sao vậy?” Một cô gái nghe bạn hô lên bèn hỏi.

“Có một người đang cõng một người chạy bộ, còn chạy rất nhanh! Cõng một người còn chạy nhanh hơn vận động viên, đây là khinh công trong truyền thuyết đó hả? Trên đời thật sự có người biết khinh công sao?”

Cô gái bên cạnh lườm một cái, giành lấy ống nhòm trong tay thanh niên tự nhìn, vừa nhìn vừa nói: “Anh nói mớ cái gì vậy? Cõng người sao chạy nhanh hơn vận động viên được…” Nhưng vừa thấy cảnh trong ống nhòm, cô gái lập tức kêu lớn: “Má, thật sự chạy rất nhanh, là người đó hả trời? Có phải dã nhân sinh tồn trong sa mạc không?”

“Hai người cùng nói mớ khỉ gì vậy hả, ai có thể chạy nhanh được, hay là dùng dụng cụ gì đặc biệt, ví dụ như dụng cụ bay trên không gì đó mới nghiên cứu ra?”

Mấy người kia thay nhau xem ống nhòm, nhưng người kia đã nhanh chóng không thấy nữa.

“Chúng ta đuổi theo xem một chút đi.” Một người đề nghị.

Mọi người nghe vậy sôi nổi lên xe, lái đuổi theo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân trong sa mạc.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã chạy trong sa mạc hơn một tuần mà vẫn không tìm được manh mối gì.

Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm la bàn, nhưng la bàn vẫn không hề có phản ứng, Đa Đa cũng không phát hiện ra nơi nào đặc biệt.

Cậu chợt nói bên tai hắn: “Hình như có xe đang đến.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, tôi nghe được, đúng là có người đuổi theo chúng ta.”

Hắn nhận ra từ lâu rồi nhưng tưởng rằng chỉ là trùng hợp thôi, sau đó hắn đổi hướng vài lần, nhưng hắn vừa đổi hướng thì mấy người sau lưng cũng đổi hướng theo. Đúng là một đám rảnh rỗi, đang yên lành đuổi theo họ làm gì.

Giang Thiếu Bạch lập tức tăng tốc, muốn cắt đuôi người phía sau. Nhưng hắn vừa tăng tốc thì chiếc xe phía sau cũng bùng nổ.

“Người kia tăng tốc!”

“Rốt cuộc hắn còn chạy nhanh được đến cỡ nào?”

“Người này là sao vậy, chẳng lẽ có siêu nhân tồn tại trên đời?”

Giang Thiếu Bạch cứ chạy phía trước, mấy chiếc xe đuổi theo phía sau.

Dường như Đa Đa rất thích thú trò đuổi bắt này, nó hào hứng nhảy tới nhảy lui trên vai Giang Thiếu Bạch.

Mấy phút đồng hồ sau, hơi thở của Giang Thiếu Bạch hơi rối loạn, Diệp Đình Vân nhạy bén phát hiện ngay lập tức.

Diệp Đình Vân vỗ vỗ vai hắn: “Dừng lại đi, cậu đừng chạy nữa, dù sao không chạy nhanh hơn xe được đâu.” Nhất là đang cõng một người, cứ tiếp tục chạy như vậy thì người phía sau càng có hứng thú với họ hơn mà thôi.

Giang Thiếu Bạch bực bội nói: “Đám người rảnh háng này đuổi theo chúng ta làm gì chứ?”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ là thấy cậu chạy quá nhanh nên tò mò đó.”

“Đám trẻ trâu chưa trải sự đời.” Hắn chạy nhanh một chút thì sao? Có gì ghê gớm chứ.

Diệp Đình Vân: “…” Người thường nhìn Giang Thiếu Bạch như vậy đương nhiên sẽ giật mình, nếu là hai ba năm trước, cậu mà nhìn thấy ai chạy nhanh như vậy trong sa mạc cũng sẽ bị khơi mào lòng hiếu kỳ, không phải ai cũng có thể tăng tốc đua với xe hơi.

Giang Thiếu Bạch ngừng lại, đặt Diệp Đình Vân xuống. Hắn dừng một lúc thì mấy chiếc xe phía sau đã lái lại gần.

“Là người! Đúng là người!”

“Chạy nhanh được như vậy, em còn tưởng là động vật gì đó.”

“Bọn họ dừng lại rồi, là phát hiện ra chúng ta sao?”

“Chúng ta có nên đến gần không?”

“Có bị nguy hiểm không?”

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch dừng lại, đợi một lúc thì mấy chiếc xe chạy đến. Mấy người trên xe bước xuống.

Tô Diệu Tuyết vốn nghĩ sẽ thấy hai người hình thù kỳ quái, kết quả xe đến gần mới phát hiện là hai người bình thường, còn là hai anh đẹp trai ăn mặc rất thời thượng. Thấy nét mặt Giang Thiếu Bạch không tốt lắm, Tô Diệu Tuyết lập tức ý thức được bọn họ thấy mới lạ liền đuổi theo người ta, hành vi này hơi lỗ mãng.

“Hai anh gặp rắc rối gì sao?” Tô Diệu Tuyết hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có.” Hắn còn cảm thấy rất tốt.

Tô Diệu Tuyết nghi ngờ hỏi: “Hai anh đi thám hiểm sa mạc hả? Không có xe sao? Hay là hai anh bị lạc với đội lạc đà, có cần giúp đỡ không?”

Diệp Đình Vân cười nói: “Chúng tôi có lái xe, xe ở gần đây thôi nhưng vì lái xe không ngắm cảnh được nên mới đi bộ một lúc.”

Nét mặt Tô Diệu Tuyết vô cùng kỳ quái: “Thì ra là vậy.”

Đa Đa bỗng “chít” một tiếng, nó vốn bám trên gáy Giang Thiếu Bạch nên mọi người không nhìn thấy, nó vừa lên tiếng, nhất thời khiến mấy cô gái hô lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn mấy cô gái mê mệt chuột ngố, thầm nghĩ nếu đã thích động vật như vậy thì ở nhà nuôi chó nuôi mèo đi, chạy đi thám hiểm làm gì?

“Đây là hai anh nuôi hả?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng, là của tôi.”

“Cute quá!”

Hắn lắc đầu: “Thường thôi, không đáng yêu gì lắm.”

Mạnh Như Lan nhìn con chuột trên đầu Giang Thiếu Bạch, cứ cảm thấy quen quen.

Hắn liếc nhìn mấy người kia một cái rồi nói: “Mấy cậu cứ chơi đi, đừng đi theo chúng tôi.” Hắn không muốn nhiều lời với mấy vị khách không mời bèn kéo Diệp Đình Vân bỏ đi.

Mấy người còn lại nhìn nhau, một người lên tiếng: “Hai người kia nhìn quen lắm.”

Tô Diệu Tuyết nói: “Đương nhiên nhìn quen rồi, lần trước phát trực tiếp thần quái, có người đấm một phát vỡ tảng đá, lúc đó cậu còn nói người này sắp debut nên bày trò lừa gạt…”

“A! Nhớ ra rồi, cậu nói chính là người đã cứu streamer lần trước đúng không?” Triệu Tịnh hỏi.

Tô Diệu Tuyết gật đầu, lúc đó trong video trực tiếp, hai anh chàng đẹp trai đánh nhau, hiện trường sặc mùi SM, mấy chị em nhìn mà nhiệt huyết dâng trào, nhưng sau đó video bị người ta xóa bỏ.

Tô Diệu Tuyết nghe ngóng được từ mấy người bạn có tin tức nhanh nhạy là hai người trong video trực tiếp kia là con nhà giàu hào môn, người nhà hai gia tộc thấy video quá rêu rao, còn có chút đồi phong bại tục nên đã cho người xóa video, bây giờ trên mạng rất khó tìm được video gốc.

“Sao anh ta chạy nhanh thế được nhỉ?” Tô Diệu Tuyết thắc mắc.

Triệu Tịnh gật đầu nói tiếp: “Cõng một người mà còn chạy nhanh như vậy, nếu mà đi thi Olympic thì sẽ dễ dàng cầm chắc huy chương vàng!”

Liễu Lâm cau mày nói: “Hai đại thiếu gia, chạy đến sa mạc làm chi?”

“Chắc là đi thám hiểm. Họ giống chúng ta, thích thám hiểm thì sao?” Triệu Tịnh nói.

Tô Diệu Tuyết nói: “Hai người đó không thích chúng ta đi theo, hay là chúng ta đi trước đi.”

“Thật đáng tiếc.” Mạnh Như Lan lắc lắc đầu, trrong lòng tiếc nuối không thôi, khó khăn lắm mới gặp trai đẹp mà ai cũng lạnh lùng hết trơn.

Tô Diệu Tuyết nhìn xuống cát, như có điều suy nghĩ.

Mạnh Như Lan thấy nét mặt cô bạn như vậy bèn hỏi: “A Tuyết, sao vậy?”

“Hai người kia hơi kỳ quái nhỉ? Mấy cậu có thấy dấu chân trên cát không?” Tô Diệu Tuyết hỏi.

Đất cát xốp, đạp lên có thể lưu lại dấu chân rõ ràng, nếu không có gió thì dấu chân sẽ lưu lại đến mấy ngày.

“Anh ta cõng một người mà không để lại dấu chân sâu.”

“Vậy chắc chắn là khinh công rồi, không ngờ thật sự có khinh công, chúng ta gặp cao nhân rồi đó.” Mạnh Như Lan lên tiếng.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi được một đoạn, thoát khỏi tầm mắt mấy người đi thám hiểm phía sau, sau đó hắn lại cõng Diệp Đình Vân.

Hắn vừa cõng cậu vừa phàn nàn: “Sa mạc là cái nơi chim không thèm đẻ trứng, thế mà càng ngày càng đông người tới đây, không ngờ đi đâu cũng gặp người thích đâm đầu vào chỗ chết.”

Hình như thời cổ đại chỉ có những người đường cùng mới đi vào vùng đất chết chóc này, bây giờ lại có nhiều người rảnh đến phát chán mà chạy tới đây chơi.

“Đó gọi là thám hiểm.” Diệp Đình Vân sửa đúng.

Giang Thiếu Bạch lườm một cái, thầm nghĩ thám hiểm cũng là một dạng đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.

Giang Thiếu Bạch nhìn hắn nói: “Thực lực của cậu không tệ! Đi ba ngày liên tục mà không thở hổn hển luôn.”

Lúc đầu hắn nói muốn cõng cậu, cậu còn nghĩ hắn không cõng được lâu, xem ra cậu đã xem nhẹ năng lực của hắn.

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Đó là đương nhiên.” Thật ra hắn hơi chột dạ, vì hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng có liên quan đến cậu.

Có vẻ dạo này thực lực của Diệp Đình Vân đã tăng mạnh, cả người càng ngày càng bổ, linh khí thoát ra từ người cậu không ngừng chảy vào cơ thể hắn, khiến hắn như đang dùng thuốc bổ. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa đang nằm trên người Diệp Đình Vân, híp mắt thầm nghĩ mấy ngày nay chuột ngố thân thiết với cậu hơn, có lẽ nó cũng nhận ra chỗ tốt từ cậu.

Diệp Đình Vân hơi nhàm chán nằm nhoài trên lưng hắn, bỗng cậu há miệng cắn vành tai hắn một cái.

Giang Thiếu Bạch bị giật mình, có cảm giác một dòng điện chạy dọc cả người.

“Cậu cắn tôi làm gì?”

Diệp Đình Vân thản nhiên: “Chán quá cắn chơi, không phải cậu vẫn thường cắn tôi sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Đa Đa kêu lên chít chít, nói là Diệp Đình Vân muốn ăn lỗ tai heo nên cắn người.

Hắn nghe chuột ngố chít chít liên hồi mà bực mình, tai hắn giống lỗ tai heo chỗ nào chứ?!

Đến lúc mặt trời lặn, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tìm chỗ dừng chân.

Lấy vị trí của hai người làm tâm, Diệp Đình Vân dùng linh lực thúc giục bụi cây gai mọc ra xung quanh, bao quanh hai người.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đa Đa, nó lập tức phun ra một cái nồi nhỏ, kế đó là mì ăn liền và nước khoáng. Hắn thở dài, hoàn cảnh cực khổ quá. Nhưng người ta thường nói hoàn cảnh khó khăn mới dễ vun đắp tình cảm.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Đình Vân, ăn mì không? Có jam-bông nữa.”

“Cậu ăn trước đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Diệp Đình Vân đang ngồi trên cát, cứ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay. Hắn cảm thấy cậu có gì đó khác thường, hay là cậu muốn ăn thịt, ban ngày còn cắn tai hắn.

Giang Thiếu Bạch xì xụp ăn mì gói, một nồi mì nhanh chóng thấy đáy. Hắn nhìn xuống đáy nồi mà đau đầu không thôi, lộ trình đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, tuy trong không gian của Đa Đa có lương khô nhưng sắp hết rồi. Nếu hết thức ăn thì phải nghĩ cách tiếp tế.

Diệp Đình Vân cứ nhìn xuống lòng bàn tay, bỗng trước mặt xuất hiện một quả dưa hấu.

Giang Thiếu Bạch giật mình: “Ở đâu ra vậy?”

“Trùng hợp Đa Đa có hạt dưa hấu, tôi thử thúc giục sinh trưởng, không ngờ thành công.” Dị năng của Diệp Đình Vân đa số dùng để thúc giục linh dược, đây là lần đầu tiên thúc giục dưa hấu, cảm giác rất mới lạ.

Giang Thiếu Bạch cười cười khen ngợi: “Thật lợi hại.”

Hắn thoáng nhìn Đa Đa, thầm nghĩ có lẽ Đa Đa có huyết thống hamster, ngay cả thói quen giấu thức ăn cũng giống nhau. Nhưng may nhờ thói quen này của Đa Đa mà bọn họ có dưa hấu ăn.

Ăn mì gói liên tục mấy ngày liền, lúc này Giang Thiếu Bạch say sưa ăn quả dưa hấu ngon ngọt.

Hết chương 198

5 8 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments