Ghi chép xuống núi của thần côn – 200

Ghi chép xuống núi của thần côn – 200

Chương 200: Trọng thương ra về

Edit: OnlyU

Bóng đêm dần xuống, Diệp Đình Vân đốt một đống lửa, ngồi canh bên cạnh Giang Thiếu Bạch.

Cậu liên tục truyền linh khí vào người hắn, lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng, chỉ tỉnh một lần rồi không tỉnh lại nữa.

Diệp Đình Vân nhìn gương mặt hắn mà suy nghĩ đến xuất thần, cậu vuốt tóc trên trán hắn, chợt nghĩ ngày thường hắn luôn cười đùa, thật ra là một kiểu ngụy trang, hắn cứng rắn kiên cường, vì mục tiêu đã định mà có thể không màn nguy hiểm. Nhìn Giang Thiếu Bạch yếu ớt nằm trên cát, trái tim cậu chợt đau nhói. Nếu biết sẽ nguy hiểm như vậy thì cậu đã chuẩn bị thêm một chút.

Nhớ lại hai mắt linh hoạt của hắn, nụ cười có phần gian xảo của hắn, cậu không kiềm được thở dài.

Đa Đa chạy tới bên cạnh Giang Thiếu Bạch, hít mũi một cái, nó hít hít thêm vài cái nữa, sau đó hưng phấn kêu lên.

Diệp Đình Vân xách Đa Đa qua một bên: “Không thể ăn.”

Tuy rằng hiện tại Giang Thiếu Bạch rất thơm, khiến người ta thèm ăn, nhưng hắn là người, không thể ăn.

Diệp Đình Vân bỗng suy nghĩ miên man, lần trước Giang Thiếu Bạch bị tẩu hỏa nhập ma cũng nhìn cậu mà chảy nước miếng như vậy. Có lẽ lúc đó hắn ngửi được mùi thơm trên người cậu, giống như lúc này cậu ngửi được trên người hắn vậy.

Nhiều vị trí trên người Giang Thiếu Bạch bị đốt phỏng, có mùi như thịt nướng. Có lẽ do ngày thường hắn ăn toàn đồ ngon nên hiện giờ còn thơm hơn cả thịt nướng nữa.

“Thơm quá thơm quá, cắn một cái, ch mt cái thôi.” Đa Đa chớp chớp mắt nói với Diệp Đình Vân.

Cậu nghiêm túc lắc đầu.

Đa Đa mất mát cúi đầu, Diệp Đình Vân xoa xoa đầu chuột ngố trấn an.

Khí huyết trên người Giang Thiếu Bạch vô cùng dồi dào, đối với yêu thú như chuột tầm bảo thì máu thịt có sức hấp dẫn trí mạng.

Diệp Đình Vân nắm tay Giang Thiếu Bạch, lại truyền một ít linh lực.

Lần đầu tiên cậu thấy hắn bị thương nặng như vậy nên khá lo lắng, cũng may cơ thể hắn khôi phục nhanh, sau khi lên bờ không lâu thì vết máu ứ đọng đã tan không ít, mấy nơi bị đốt cháy cũng nhanh chóng kết vảy.

Diệp Đình Vân cảm giác hình như trong người Giang Thiếu Bạch có vật chất đặc thù nào đó, chính nó đang nhanh chóng chữa trị cơ thể cho hắn.

Sa mạc rất yên tĩnh, không có cả tiếng côn trùng hay tiếng chim hót. Người thường hay nói không ngừng thì lúc này đang nằm trên cát, khiến hiện giờ Diệp Đình Vân có cảm giác trống vắng.

Diệp Đình Vân cho Giang Thiếu Bạch ăn một viên đan dược chữa thương, tuy hắn đang hôn mê nhưng may mắn là vẫn có thể nuốt được đan dược. Cậu nửa ôm hắn, cảm giác luồng khí trong người hắn từ từ ổn định, cậu yên tâm hơn rất nhiều.

Chợt có âm thanh oanh động vang lên, Diệp Đình Vân nhìn lên bầu trời, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đợi hơn sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng người cậu chờ đã tới rồi!

***

Máy bay từ từ đáp xuống sa mạc, trong khoang máy bay có hai người bước ra, một người là Diệp Hà, người còn lại là Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ vừa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch nằm dưới đất thì sợ hết cả hồn, lúc nhìn thấy con cá lớn dưới nước còn giật mình hơn.

Diệp Đình Vân dùng dây kéo con cá kim đỉnh ngân vân lên, mọi người cắt con cá thành mười mấy khối, cất vào tủ lạnh mang theo trong máy bay. Thịt cá rất cứng, họ tốn không ít công sức mới cắt được, cũng nhờ Lạc Kỳ ra sức.

Lúc Giang Thiếu Bạch tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang ở trong máy bay trên bầu trời, trên người còn gắn mấy dụng cụ cấp cứu chữa thương.

“Em tỉnh rồi?” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch hơi mờ mịt nhìn anh trai: “Anh, sao anh lại ở đây?”

“Diệp Đình Vân gọi điện cho Diệp Hà và anh, Diệp Hà điều máy bay tư nhân của Diệp gia, anh cũng đi cùng.”

Giang Thiếu Bạch trợn to mắt: “Máy bay tư nhân?”

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, phát hiện kiến thức của hắn quá ít, sau khi có tiền toàn nghĩ đến các loại xe sang chứ chưa từng nghĩ đến máy bay.

Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong cabin rất rộng, trong này còn có sô pha, ghế nằm… đầy đủ mọi thứ. Trên quầy bar còn có đủ các loại cà phê, rượu vang, nước trái cây…

Giang Thiếu Bạch rút kinh nghiệm xương máu, tư tưởng của hắn quá lạc hậu, so với các đại gia thì suy nghĩ của hắn quá hạn hẹp. Quả nhiên máy bay riêng hơn hẳn siêu xe, đã thế bay trên trời còn không cần phải lo chuyện kẹt xe.

“Con cá kim đỉnh ngân văn đâu rồi?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Lạc Kỳ cười đáp: “Em yên tâm đi, đã cắt nhỏ cho vào tủ lạnh rồi.”

Thịt cá chắc chắn đại bổ. Lúc anh cắt nhỏ cá, thấy máu cá tươi còn có màu vàng nhàn nhạt, dùng dụng cụ kiểm tra thử thì thấy trong thịt có vật chất hoạt tính kỳ lạ. Vì đây là chuyện bí mật nên chỉ có mấy người bọn họ biết, không dám để lộ, thế nên nhân lực có hạn, lãng phí máu cá.

Dị năng của Diệp Đình Vân cũng rất lợi hại, có thể điều khiển dây mây kéo con cá lên.

“Có bao nhiêu người thấy con cá rồi?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Trừ em và Diệp Đình Vân thì chỉ còn anh và Diệp Hà thôi.” Lạc Kỳ đáp.

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi: “Còn cơ trưởng?” Chẳng lẽ cơ trưởng lái máy bay tới nhưng không đi xuống?

“Diệp Hà tự lái.”

“Anh của Đình Vân còn biết lái máy bay!” Diệp đại thiếu còn cả bản lĩnh này, nghe rất ngầu!

“Đại khái là sở thích.”

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, thầm nghĩ lúc nào đó hắn phải đi học lái máy bay mới được.

“Con cá lớn như vậy, hẳn là ăn lâu lắm.” Hắn vui rạo rực nói.

“Em khỏe chưa?”

Trên máy bay của Diệp gia có dụng cụ kiểm tra, lần đầu kiểm tra thì biểu hiện em trai anh có khả năng sẽ trở thành người thực vật, cả người bị gãy xương nhiều chỗ, cơ bắp tổn thương, bị bỏng… Lạc Kỳ hoảng sợ không thôi, nhưng sau đó kiểm tra vài lần, kết quả liên tục thay đổi, gần nhất đã báo là chỉ bị thương nhẹ.

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Yên tâm đi anh, em không sao đâu.” Hắn không phải người thường, bị thương thế này chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày là tốt.

Vả lại công pháp mà hắn tu luyện chỉ cần trọng thương một lần, sau khi khôi phục thì thực lực sẽ tăng một bậc.

Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, phát hiện trong người có mộc khí mênh mông, đại khái là mộc khí này thúc đẩy quá trình khôi phục của hắn. Giang Thiếu Bạch đảo mắt, bỗng nhớ lại lúc hắn hôn mê luôn cảm giác có người canh bên cạnh hắn, liên tục truyền linh khí cho hắn, người này hẳn là Đình Vân.

Lúc này Diệp Đình Vân đi đến gần. Lạc Kỳ nhìn thấy cậu, lại nhìn sang Giang Thiếu Bạch, cuối cùng cười nói: “Hai em nói chuyện đi.”

Diệp Đình Vân ngồi xuống cạnh hắn, mở hộp ngọc trên tay ra.

Giang Thiếu Bạch thấy trong hộp là những mảnh nhỏ bị vỡ màu vàng: “Đây là cái gì?”

Diệp Đình Vân hỏi lại: “Cậu không biết đây là gì sao? Đây là yêu đan trong đầu con cá kim đỉnh ngân văn, cậu đã đánh nát yêu đan trong đầu nó.”

Giang Thiếu Bạch bỗng nhớ lại, lúc đó hắn giao chiến với con cá, vừa đánh mạnh vào đầu cá thì con cá lập tức bộc phát, trở nên dữ tợn hơn rất nhiều. Lúc đó hắn thầm nghĩ chạy trời không khỏi nắng, kết quả giằng co một hồi, bỗng nhiên con cá lật bụng chết queo.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch đã hiểu ra, không phải hắn đánh nát đầu con cá mà chính là yêu đan. Yêu đan là nguồn góc yêu thú tu luyện thành công, yêu đan vừa bị vỡ, thực lực của yêu thú sẽ xuống dốc không phanh. Bây giờ nhớ lại, con cá phát uy lần cuối có lẽ là muốn kéo hắn cùng chết, may là hắn da dày, bị thương nặng như vậy vẫn liều một hơi cuối cùng mà trốn ra được.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, bỗng nhớ đến một chuyện: “Khi nào thì luyện đan?” Tốn nhiều công sức như vậy chính là vì trúc cơ đan. Nếu làm hỏng Tử San Hô Tảo Châu thì sẽ thất bại toàn tập.

Cậu đáp: “Chờ máy bay đáp xuống là có thể luyện đan. Yên tâm đi, tôi vẫn có thể bảo đảm Tử San Hô Tảo Châu còn sống trong thời gian ngắn.”

Hắn nhớ lại năng lực của Diệp Đình Vân, trong lòng thở phào một hơi. Giang Thiếu Bạch do dự hỏi tiếp: “Bây giờ chúng ta trở về thủ đô hả?”

Diệp Đình Vân lắc đâu: “Không về đó, ở thủ đô dễ khiến người ta chú ý. Hiện giờ chúng ta đi đến Tây Tạng, nhà họ Diệp có một trang viên ở đó.”

Giang Thiếu Bạch tò mò: “Nhà cậu còn có trang viên ở Tây Tạng?”

Cậu gật đầu: “Ừ, nhà chúng tôi thu mua linh dược cả nước, mà linh dược ở Tây Tạng là số một.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hào môn và nhà giàu mới nổi vẫn là khác biệt rất lớn!

***

Cuối cùng máy bay đáp xuống một trang viên rộng lớn ở Tây Tạng, Giang Thiếu Bạch bước xuống máy bay, cảm giác bụng đói kêu vang.

Mọi người nấu một nồi cá ăn.

Thịt cá rất cứng, hương vị lại ngon không nói nên lời. Thịt cá chắc bụng mau no, mọi người ăn vài miếng là no.

Tuy Giang Thiếu Bạch mới bị thương nặng nhưng ăn uống lại rất ngon miệng, mọi người ăn xong, một mình hắn bao trọn nồi cá còn lại. Hắn ăn xong một nồi mà vẫn chưa đã, lại nấu thêm một nồi. Lạc Kỳ ngồi một bên, sững sờ nhìn em trai ăn.

“Anh muốn ăn thêm không?”

Anh lắc đầu: “Không cần.”

Ăn thịt cá xong, Lạc Kỳ cảm giác bụng nóng lên, giống như có nguyên khí lưu động, ăn không tiêu, anh vội vận chuyển nguyên khí tiêu hóa. Anh mới ăn hai miếng đã như vậy, thế mà em trai anh ăn mấy chục miếng.

“Em đừng cố ăn nhiều quá.” Lạc Kỳ dặn dò.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao đâu anh.” Máu thịt con cá có năng lượng, rất có lợi đối với Trượng Lục Kim Thân Quyết mà hắn tu luyện, cũng có tác dụng tẩm bổ huyết mạch. Ăn cá xong, Giang Thiếu Bạch có cảm giác kinh mạch khô cạn thoải mái hơn rất nhiều.

Đa Đa ở bên cạnh kêu chít chít, hắn nghe thế cau màu. Lạc Kỳ hiếu kỳ hỏi: “Đa Đa kêu cái gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Không có gì, nó cũng muốn ăn, có điều nó ăn chỉ sợ không tiêu.”

Hắn thầm nghĩ con chuột ngố này đã tiến bộ rồi, hiện giờ còn biết “lấy cách của người khác trừng trị người khác”, nó liên tục kêu chít chít chính là kể lại câu chuyện mà Giang Thiếu Bạch từng kể về một người ăn no quá mà chết.

Lạc Kỳ nhìn Đa Đa nói: “Cho nó ăn một chút đi.”

Giang Thiếu Bạch khẽ hừ một tiếng mà không nói gì, tuy hắn lên bờ không lâu đã hôn mê, nhưng hắn mơ mơ màng màng nghe được Đa Đa muốn ăn thịt hắn.

Ba ngày không đánh đã dám nhảy lên mái nhà lật ngói rồi, dám đòi ăn thịt hắn!

Hết chương 200

5 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments