Ghi chép xuống núi của thần côn – 203

Ghi chép xuống núi của thần côn – 203

Chương 203: Dược cổ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch thì thầm vài câu với Lạc Kỳ, nét mặt anh trở nên kỳ lạ, sau đó anh đi ra ngoài, lấy hòm thuốc ở cốp sau xe.

Trần Dương hiếu kỳ nhìn hòm thuốc của Giang Thiếu Bạch, mấy thầy thuốc đông y từng đến đều xách theo hòm thuốc bằng gỗ, bên trong có kim châm, lọ thuốc, còn của Giang Thiếu Bạch lại giống tây y hơn.

Giang Thiếu Bạch mở hòm thuốc, lấy kim đồng ra tự rút máu của hắn.

Trần Dương vô cùng tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch, mấy người trước kia toàn rút máu của y thôi, thế mà Giang Thiếu Bạch lại tự rút máu của hắn, thật sự quá kỳ quái. Có điều thấy hành động của đối phương như vậy, Trần Dương lại thả lỏng một chút.

Giang Thiếu Bạch quét mắt nhìn y, thấy Trần Dương thả lỏng, tâm trạng không tồi, hắn cười lạnh, cầm con dao rạch một nhát vào lòng bàn tay đối phương. Tốc độ của Giang Thiếu Bạch quá nhanh, đến khi bị rạch xong, Trần Dương mới kịp phản ứng, y hít sâu một hơi, vội ôm bàn tay la thảm.

Bà Trần thấy một màn này, trái tim như bị bóp chặt: “Giang thiếu, cậu…”

Hắn nhìn bà, thản nhiên nói: “Chờ một chút.” Hắn lại nhìn qua Trần Dương hỏi: “Có cảm giác gì không?”

Trần Dương tức anh ách nhưng cố kiềm nén, gắt gỏng đáp: “Đau!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không phải cảm giác này. Có thấy như có thứ gì trong người muốn chạy ra không?”

“Máu! Chảy máu!” Trần Dương ôm tay, đau đớn nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Người này thịt nhiều máu nhiều, chảy chút máu thì sao? Dạo này thanh niên được nuông chiều quá, mới bị thương nhỏ như vậy mà đã la làng. Hồi hắn còn bé bị sư phụ đánh té tới té lui, mùa đông khắc nghiệt còn phải chuyên cần khổ luyện.

Trần Dương cau mày, bỗng hoảng sợ la lên: “Hình như có thứ gì đang bò trong bụng tôi…”

Bà Trần nghe con trai nói thế, hoảng hồn hô lớn: “Có gì đó đang bò trong bụng? Là cái gì?”

Giang Thiếu Bạch bình tĩnh nói: “Nhắm miệng vết thương ngay cái chén…”

Bà Trần nhìn Giang Thiếu Bạch, thấy hắn vô cùng bình tĩnh như đã đoán trước được.

Chừng mười mấy phút sau, một cái “bánh trôi” rơi vào trong bát máu.

Trần Dương nhìn “bánh trôi” rơi ra từ trong lòng bàn tay y, hoảng sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, khàn giọng hỏi: “Đây là thứ gì?”

Giang Thiếu Bạch nhìn con sâu trong chén nói: “Đây là dược cổ, nó thích hấp thu máu người, có thể ký sinh trong cơ thể người, dựa vào hấp thu chất bổ mà sống. Nếu dinh dưỡng của vật chủ không đủ, vật chủ sẽ cảm thấy suy yếu và đói khát… Dược cổ sẽ hấp thu tinh hoa linh dược, những chất còn lại không được hấp thu sẽ đọng lại trong cơ thể vật chủ, khiến vật chủ ngày càng béo.”

Trần Dương nghiêm mặt, y đã thử giảm cân vài lần, nhưng lần nào cũng vô dụng, mỗi lần y ăn uống điều độ là sẽ suy yếu và té xỉu. Trần Dương luôn nghĩ nguyên nhân là do cơ thể y, không ngờ trong người đang nuôi một con sâu.

Bà Trần che miệng, trợn to hai mắt, nghe Giang Thiếu Bạch giải thích, lại nhìn “bánh trôi” liên tục thay đổi hình dạng trong chén máu, bà quá kích động, trực tiếp té xỉu dưới đất.

Giang Thiếu Bạch nhìn bà té xỉu mà hơi đau đầu, định lực của vị phu nhân này quá kém, mới thế mà đã ngất xỉu. Mà con sâu trắng trắng tròn tròn, nhìn cũng được lắm mà.

Hắn bắt mạch cho bà Trần, thấy là bị hoảng sợ quá mức mới ngất xỉu, lúc này mới thở phào một hơi. Quản gia thấy thế bảo người đưa bà Trần lên lầu nghỉ ngơi.

Giang Thiếu Bạch nhìn qua Trần Dương, thấy nét mắt y phẫn nộ nhưng không có kích động quá mức. Hắn lên tiếng: “Huyết cổ rất khó nuôi.” Linh dược hiếm có, Trần Dương có thể nuôi cổ trùng mập ú như vậy, hẳn là Trần gia tốn không ít tâm huyết.

Trần Dương tò mò hỏi: “Sao nó lại chui ra?”

“Có lẽ ở trong người anh chán rồi nên ra ngoài đi dạo.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Máu của hắn chất lượng tốt hơn Trần Dương nhiều, dù sao y chỉ là một người bình thường dùng nhiều thuốc bổ, mà hắn thì dùng đan dược như ăn đường, gần đây còn ăn cá kim đỉnh ngân văn. Con cá đã sống mấy trăm năm, trong thịt hàm chứa năng lượng vô cùng phong phú, năng lượng không kịp hấp thu đều thấm vào trong máu. Máu “ngon” thế này có sức hấp dẫn trí mạng đối với dược cổ, ngửi thấy mùi ngon, đương nhiên nó sẽ tự động chui ra.

Giang Thiếu Bạch nhìn Trần Dương, đối phương khá cứng cỏi, thấy một con sâu chui ra từ trong người mà vẫn bình tĩnh được như vậy. Hắn nhìn xuống cổ trùng trong chén máu, lại nhìn lên Trần Dương nói: “Hôm nay đến đây thôi, mấy hôm nữa tôi lại đến.”

Hắn đến là giúp người ta sinh con, ai ngờ lại gặp chuyện này, e là đơn hàng này không dễ giải quyết. Vả lại bà Trần đã ngất xỉu, chờ bà ấy tỉnh lại rồi tính tiếp.

Giang Thiếu Bạch xách theo cổ trùng, cùng Lạc Kỳ ra về.

Hắn ngồi vào xe, cầm cổ trùng nhìn không rời mắt.

Lạc Kỳ ngồi bên cạnh nhìn động tác của hắn mà sợ hết hồn: “Em cẩn thận một chút, đừng để nó chui vào người.” Giang Thiếu Bạch đã nói máu của hắn đại bổ đối với cổ trùng, nếu cổ trùng chui vào người hắn, chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Anh yên tâm, em không ngu ngốc vậy đâu. Vả lại cổ trùng mà vào người em thì em sẽ luyện hóa nó luôn, cho nó có đi mà không có về.”

Lạc Kỳ cau mày, anh từng nghĩ mấy chuyện cổ trùng chỉ là đồn nhảm, không ngờ trong năm nay đã thấy đến hai lần. Anh lên tiếng hỏi: “Con cổ trùng này có giống cổ trùng trong người sát thủ Huyết Sát không?”

Hắn lắc đầu đáp: “Còn kém một chút. Cổ trùng này thiên về hấp thu dược lực, giá trị dinh dưỡng rất cao, còn cổ trùng lần trước thiên về sát phạt. Kỳ thật loại cổ trùng lần trước có thể giúp người nắm giữ mẫu cổ tăng tu vi rất nhanh, nhưng cũng tiêu hao tiềm lực của ký chủ.” Đương nhiên hiện tại tu luyện rất khó khăn, cạn kiệt tiềm lực cũng không có gì quá mức.

“Dược cổ cũng là một loại thuốc bổ, bồi dưỡng cực khó, so với cổ trùng trong người đám sát thủ thì cao cấp hơn nhiều.” Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ, hẳn là Trần Dương đã ăn không ít đồ bổ, nếu không thì y đã bị dược cổ hút khô tinh khí mà chết rồi.

Giang Thiếu Bạch nhìn “bánh trôi” trong chén máu, vui vẻ nói: “Thứ này có thể luyện chế thành đan dược đó.”

Lạc Kỳ cau mày: “Nếu luyện chế thành công, em đừng đưa cho anh ăn…” Biết là con sâu này, anh ăn không vô!

Hắn nhìn anh trai, bĩu môi nói: “Anh à, anh quá kén ăn rồi đó. Chẳng phải mấy người giàu có như anh thích cái gì mà cà phê chồn, tổ yến? Tổ yến là nước bọt của chim yến đúng không? Còn có *lộc tiên, hổ tiên, thứ đó rất bẩn! Đúng rồi, em nghe nói có thời gian nước R còn lưu hành ăn cớt.”

*Lc tiên: Vị ngọt, mặn, tính ôn, di vào kinh can, thận. Có nguồn gốc từ cơ quan sinh dục đực của động vật thuộc họ hươu sao. Chứa androgen, protein, chất béo. Có tác dụng kích thích hưng phấn tình dục. Lượng dùng: 9 ~ 15g. Có khả năng bổ thận, tráng dương, ích tinh. Dùng cho người liệt dương do thận dương hư, thắt lưng và đầu gối nhức mỏi, ù tai, tử cung hàn lanh khó thụ thai. Tương t h tiên là cái đó ca con h.

Đương nhiên người nước R không ăn cớt rồi, đó là thứ giống cớt thôi, gọi là kim khỏa lạp. Món ăn này rất được yêu thích, cần phải hẹn trước nửa năm.

Khách hàng muốn ăn món này, đầu tiên phải chọn một người trong câu lạc bộ nữ, sau đó ký hợp đồng với cô ta. Không phải tất cả nữ giới đều làm được công việc này, cần phải là một cô gái còn trinh chưa đến 18 tuổi. Khách hàng và cô gái gieo hẹn mùi vị, ví dụ như dưa hami, sầu riêng, cà chua. Cô gái được chọn sẽ chỉ ăn rau trong 2 tháng, không ăn những thứ khác, 2 tháng sau bắt đầu ăn thứ có mùi vị trong hợp đồng, ví dụ như dưa ha mi, một ngày ba bữa toàn là dưa, không ăn món khác.

https://lostbird.vn/kham-pha-cung-lac/doc-la/thuc-hu-chuyen-nguoi-nhat-chi-tien-de-duoc-an-phan-cua-thieu-nu-xinh-dep-556977.html

Tại nước R, muốn ăn một bữa như vậy phải tốn 50 vạn, tuy nghe rất rợn người nhưng lại có không ít người thích, nhiều người không thể đặt trước được. Suốt mấy tháng trời mà chỉ ăn hoa quả, tạo thành tổn thương rất lớn đối với cơ thể.

Lạc Kỳ đen mặt nói: “Mấy thứ em nói anh đều không thích.”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Được rồi.”

Hắn nghĩ nếu luyện chế cổ trùng thành đan dược thì Lạc Kỳ cũng không nhận ra, đến lúc đó lén cho anh ăn, có lẽ anh sẽ không phát hiện được đâu. Nhưng anh không thích thì thôi vậy. Đáng tiếc, nếu gặp thứ này sớm hơn thì tốt rồi.

Thực lực của hắn tăng nhanh, hiện tại có thịt cá kim đỉnh ngân văn và mảnh vỡ yêu đan, cộng thêm cả trúc cơ đan, không cần phải dùng dược cổ này. Thứ này mà cho anh hắn ăn thì tốt, dược tính ôn hòa, tiếc là anh hắn không có mắt nhìn hàng.

Lạc Kỳ đậu xe vào gara biệt thự, phát hiện có thêm một chiếc xe: “Có người đến.”

Giang Thiếu Bạch lười biếng đáp: “Chắc là đến mua thuốc hoặc là ăn cơm chùa chứ gì. Dạo này nhiều người như vậy đến lắm.”

“Nhìn chiếc xe này, có lẽ là bác cả đó.”

Giang Thiếu Bạch không hứng thú: “Là ông ta à, vậy em lên lầu trước.”

Hắn nhẹ nhành nhảy mấy cái lên ban công, nhanh nhẹn nhảy cửa sổ vào phòng. Lạc Kỳ hâm mộ nhìn theo bóng dáng em trai, cho đến khi hắn vào rồi, anh mới lắc lắc đầu đi vào nhà.

Trong phòng khách, Lạc Văn Phong và Lạc Văn Trí ngồi đối diện, bầu không khí không có vẻ gì là hòa hợp.

“Dạo này nhìn em trẻ nhỉ, thật khiến người ta hâm mộ.” Lạc Văn Trí nhìn Lạc Văn Phong, trong lòng chua lè.

Hai anh em họ hơn kém nhau chỉ vài tuổi, ông ta sắp hói đầu rồi, thế mà Lạc Văn Phong càng ngày càng trẻ. Ông ta cũng biết Lạc Văn Phong bán rượu dưỡng sinh, còn nghĩ là em trai bán giá quá cao, nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ của Lạc Văn Phong, Lạc Văn Trí nghĩ rượu dưỡng sinh thật sự có hiệu quả, không chừng uống nhiều còn có thể cải lão hoàn đồng.

Thứ tốt như vậy mà Lạc Văn Phong không cho người nhà, chỉ biết dùng một mình.

Lạc Kỳ vừa đi vào nhà thì nghe Lạc Văn Trí nói câu kia, anh lặng lẽ so sánh một phen. Dạo này Lạc Văn Phong luôn dùng đan dược, linh tửu, lại ăn nhiều thịt linh thú, thế nên thoạt nhìn ông rất trẻ, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi. Lạc Văn Phong thay đổi nhưng ông không biết, trái lại Lạc Kỳ nhìn thấy, nhưng anh không để ý lắm.

Hiện tại nghe Lạc Văn Trí nói, Lạc Kỳ chợt phát hiện đúng là cha anh ngày càng trẻ, mà Lạc Văn Trí chỉ lớn hơn Lạc Văn Phong vài tuổi, nhưng có vẻ nhiều năm lăn lộn và tính kế chốn quan trường nên nhìn già hơn rất nhiều, nhìn có vẻ như khác thế hệ vậy.

“A Kỳ về rồi đấy à.” Lạc Văn Trí nhìn thấy Lạc Kỳ, ánh mắt lóe lên vài phần ghen tỵ.

Chuyện Lạc Kỳ khỏe mạnh trở lại đã truyền đến Lạc gia, ông Lạc có ý muốn tìm vợ cho Lạc Kỳ nhưng biểu hiện của Lạc Văn Phong rất lạnh nhạt, chỉ nói thuận theo tự nhiên.

Gần đây Lạc Văn Phong rất có danh tiếng, nhiều tổng tài thay nhau nịnh bợ, thế nên trước mặt Lạc Văn Phong, ông Lạc không còn có uy như trước.

“Xong việc chưa?” Lạc Văn Phong hỏi Lạc Kỳ.

Anh gật đầu đáp: “Xem như xong rồi.” Cổ trùng đã được lấy ra, những chuyện khác tạm thời không cần Giang Thiếu Bạch quan tâm.

Lạc Văn Trí nhìn Lạc Kỳ, chua lè hỏi: “Cháu lại có đại sự gì à?”

Lạc Kỳ cười cười: “Nào có, bác quá lời rồi.” Người làm đại sự không phải là anh.

Hết chương 203

5 7 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments