Ghi chép xuống núi của thần côn – 204

Ghi chép xuống núi của thần côn – 204

Chương 204: Khách đến thăm liên tiếp

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vừa rời khỏi Trần gia, nhà họ lập tức bùng nổ.

Bà Trần ngất xỉu một lúc thì tỉnh lại, thấy hai anh em Lạc gia đã về thì thất vọng không thôi.

Trần Bưu nhận được điện thoại của vợ gọi về. Bà Trần không dám nói chuyện có vật thể không rõ rơi ra từ người Trần Dương cho bố chồng biết, ông đã có tuổi, bà lo lắng lỡ dọa ông đi luôn.

Trần Bưu cau mày nói: “Bà thấy rõ có thứ gì đó rơi ra từ người A Dương?”

Bà Trần cắn răng nói: “Chuyện quan trọng thế này sao tôi dám nói hươu nói vượn? Có thứ rơi ra từ vết thương trong lòng bàn tay của A Dương.”

Hình như bị máu của Giang Thiếu Bạch hấp dẫn chui ra, nhị công tử Lạc gia rất có tiếng tăm, có vẻ là võ lâm cao thủ, máu của hắn có lẽ không phải máu bình thường.

Mấy năm nay Trần Dương có nghĩ cách giảm cân, nhưng vừa giảm là té xỉu phải vào bệnh viện, chịu khổ không biết bao nhiêu. Bà mong con trai gầy xuống, nhưng không hy vọng con trai vì thế mà bị giày vò. Hiện giờ bà đã hiểu rõ, không giảm cân được không phải là do con trai bà.

Chính là thứ này, rốt cuộc là ai đã đưa vào cơ thể Trần Dương? Thứ cổ quái như vậy đã ở trong người Trần Dương nhiều năm, tuy đã lấy ra được nhưng không biết có để lại di chứng gì không.

Bà Trần ngẫm lại, cảm thấy tim như bị dao cắt, hận người hạ cổ đế thấu xương.

Nét mặt Trần Bưu rất khó xem, mấy năm qua Trần Dương đã gặp không ít bác sĩ thầy thuốc, hôm nay vừa khéo ông có việc quan trọng nên không ở nhà, ai ngờ Giang Thiếu Bạch kiểm tra ra kết quả thế này.

“Chuyện này tạm thời đừng nói cho cha biết.” Trần Bưu dặn vợ.

Bà Trần gật đầu: “Tôi là người không biết nặng nhẹ sao?”

Bố chồng rất thích con trai bà, từ sau khi A Dương bị bệnh rồi béo lên, ông cụ vẫn rất quan tâm lo lắng. Hiện tại biết được nguyên nhân cũng là chuyện tốt, chờ cơ thể A Dương khôi phục một ít rồi nói cho ông cụ biết.

“Con sâu kia đâu?” Trần Bưu hỏi.

“Giang Thiếu Bạch mang đi rồi.” Bà đúng là quá dở, gặp chút chuyện đã té xỉu, mấy câu Giang Thiếu Bạch nói sau đó toàn là người giúp việc thuật lại cho bà.

Trần Bưu cắn răng tức giận: “Rốt cuộc là ai đã làm việc này?”

Bà Trần cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, liên tục vò cái khăn trong tay, mấy năm nay con trai bị bà con nhà họ Trần chê cười, bà chỉ nghĩ con trai không may mắc phải bệnh lạ, ai ngờ con bà bị người ta hại, bà hận đến thấu xuống.

Trần Bưu đứng lên: “Tôi đi tìm Lạc Văn Phong nói chuyện.”

Bà gật đầu nói: “Ừ, Lạc gia đang bán đan dược, linh tửu gì đó. Tôi thấy A Dương hơi yếu.”

“Tôi hiểu rồi.”

***

Lạc Văn Phong vào bếp, thấy Giang Thiếu Bạch đang ăn cá, tám cái tủ lạnh đã vơi bớt một nửa. Ông thấy thế chỉ cười cười.

Mấy hôm trước Giang Thiếu Bạch luôn xoắn xuýt, lúc ăn cá cũng không yên lòng, nhưng sau khi đi đến nhà họ Trần một chuyến, hắn chợt nhận ra hắn không cần lo lắng đến vấn đề cân nặng nữa.

“Lát nữa Trần tiên sinh sẽ tới đây.”

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu lên: “Trần tiên sinh, là ai ạ?”

“Là cha của Trần Dương, nhìn như vì chuyện cổ trùng kia.”

Giang Thiếu Bạch mang về “bánh trôi” tròn tròn, Lạc Văn Phong không biết là thứ gì, thấy lạ muốn sờ thử, đến khi biết là cổ trùng, ông bị dọa đổ mồ hôi lạnh cả người.

Giang Thiếu Bạch nhìn qua cổ trùng, Trần tiên sinh cũng hiếu kỳ ghê, may là hắn chưa kịp luyện hóa cổ trùng thành đan dược.

“Nếu Trần tiên sinh muốn xem thì cứ mang ra đi ạ.”

Lạc Văn Phong nhìn ra cửa sổ: “Ông ấy đến rồi, cha ra ngoài đón tiếp, con cứ từ từ ăn.”

“Vâng.”

***

Trần Bưu đến biệt thự của Lạc Văn Phong, vừa vào đã bị cây san hô đỏ thật lớn thu hút. Ông nhìn cây san hô, cảm thấy rất mới lạ. Nghĩ lại, sau khi Lạc Văn Phong tìm được con trai thứ hai thì trong nhà liên tục có chuyện lạ, khiến Trần Bưu càng tò mò hơn về Giang Thiếu Bạch.

“Ông anh Trần đến rồi à?” Lạc Văn Phong đi ra đón.

Trần Bưu cười nói: “Mạo muội đến làm phiền, lão Lạc, cây san hô này đẹp quá, khiến người ta thấy mà thèm.”

Lạc Văn Phong cũng cười đáp: “Ông anh cứ nói đùa, chẳng phải ông từng thấy nhiều thứ như vậy rồi sao?”

“Làm gì có, may mắn lắm mới thấy ở nhà ông, làm gì mà thấy nhiều.”

Trần Bưu và Lạc Văn Phong nói chuyện phiếm một lúc rồi quay lại vấn đề cổ trùng. Lạc Văn Phong đi vào phòng Giang Thiếu Bạch, mang cổ trùng ra, ông nhìn con sâu trong chén, đột nhiên phát hiện máu trong chén ít đi, có lẽ bị cổ trùng hấp thu.

“Lão Lạc, con trai ông thật lợi hại! Nuôi được người con như vậy thật khiến người ta hâm mộ.” Gần đây nhà họ rất có danh tiếng, nhiều đại gia tranh nhau kéo quan hệ với tập đoàn Thiên Kỳ.

Lạc Văn Phong cười cười: “Đó là bản lĩnh của Thiếu Bạch, tôi nào có công lao gì.”

Hai người nói chuyện một lúc, cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng đi ra. Theo lời hắn, Trần Bưu biết được tác dụng của dược cổ, ông lập tức biến sắc, nói vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt ra về.

Giang Thiếu Bạch ngắm ngía cái thẻ trong tay: “Không cần giúp sinh con đã có được 300 triệu.”

Vì cám ơn Giang Thiếu Bạch lấy cổ trùng cho Trần Dương, Trần Bưu rất rộng rãi trả hết thù lao.

Lạc Văn Phong cười cười: “Tình huống có biến, có lẽ nhà họ Trần không vội thúc Trần Dương sinh con nữa.”

Nếu đã lấy cổ trùng ra được thì sau này điều họ quan tâm là điều dưỡng cơ thể cho Trần Dương, còn phải truy ra người hạ cổ. Có điều sự việc đã lâu, không biết có tra ra được không.

Giang Thiếu Bạch ngắm ngía cái thể trong tay, thầm nghĩ dạo này hắn kiếm tiền nhanh hơn rất nhiều, thời gian này bán đan dược và làm nhiệm vụ đã kiếm được mấy trăm triệu. Vậy đến hội đấu giá lần sau, hắn đã là người có tài sản bạc tỷ rồi.

Đa Đa thèm thuồng nhìn cái thẻ trong tay Giang Thiếu Bạch, nó thình lình nhảy lên bàn trà, ý đồ bất ngờ cướp cái thẻ của hắn.

Giang Thiếu Bạch phát hiện ánh mắt của Đa Đa đã tiến bộ rất nhiều, còn biết thẻ ngân hàng là đồ tốt. Hắn nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Đa Đa, vội cất cái thẻ vào, chuột ngố thất bại, kích động đến nhe răng.

Lạc Văn Phong nhìn dáng vẻ của chuột ngố, nhịn không được bật cười.

***

Hai ngày sau, Giang Thiếu Bạch đi xuống lầu thì thấy Khang Trình Bình đến.

“Khang tổng, sao anh lại đến đây?”

Áp chế Tụ Tài Trận của Khang Trình Bình khiến Giang Thiếu Bạch chột dạ ít nhiều, vì bồi thường, hắn có tặng đối phương mười mấy viên đan dược. Có đan dược, sức chịu đựng của Khang Trình Bình cũng tăng lên, dù bị trận pháp phản phệ thì vẫn giữ được tính mạng.

Khang Trình Bình nói: “Tôi đến mua rượu dưỡng sinh của cha cậu.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, tỏ vẻ đã iểu.

Tuy số lượng rượu dưỡng sinh đã tăng lên nhưng vẫn cung không đủ cầu, dù giá cả không rẻ nhưng luôn có nhiều đại gia không thiếu tiền muốn bao trọn. Mỗi lần Lạc Văn Phong chọn khách hàng đều mất không ít công sức. Có vài ông chủ không đặt trước được còn thường đến nhà, muốn kết thân với Lạc Văn Phong trước.

Khang Trình Bình đến nhà, e là không chỉ vì rượu.

Giang Thiếu Bạch nhìn Khang tổng vài lần, phát hiện đường tài vận của Khang Trình Bình đã không còn thịnh vượng như xưa, nhưng các đường vận mệnh khác không có bị áp chế rõ ràng.

“Giang thiếu, tình hình của Trần thiếu có nghiêm trọng không?” Khang Trình Bình tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Tôi không biết nữa. Thật ra tôi có phải là bác sĩ đâu, còn không có bằng cấp giấy phép.” Mặc dù hắn có vài biện pháp đặc biệt, nhưng đối với những chứng bệnh thông thường thì lại không rành. Lúc sư phụ dạy hắn cũng chỉ dạy các biện pháp hành y kỳ quái.

Khang Trình Bình cười nói: “Giang thiếu quá khiêm nhường, mấy chuyên gia đầy đủ bằng cấp vinh dự còn không so được với cậu, bằng cấp gì đó cũng vô dụng.”

Giang Thiếu Bạch vô cùng khiêm tốn đáp: “Thật ra tôi không giỏi giang như anh nói đâu.”

Sau khi biết rõ về Tụ Tài Trận, Khang Trình Bình luôn nghĩ hắn quá xui xẻo. Nhưng gần đây hắn nhận ra thuật sư là những người rất nguy hiểm, những người bị hại như hắn rất nhiều, ví dụ như Trần Dương.

Ba đời nhà họ Trần toàn con một, Trần phu nhân cũng xuất thân danh môn, lúc Trần Dương ra đời, hơn phân nửa giới quyền quý ở thủ đô đều đến tham gia tiệc mừng. Kết quả con độc đinh của Trần gia bị người hạ cổ, mà từ trên xuống dưới nhà họ Trần đều không ai hay biết. Đại thiếu gia nhà họ Trần đang êm đẹp, cứ thế bị biến thành một người béo hơn trăm kg.

Khang Trình Bình nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Gần đây ở thành phố H có một vị là Lý đại sư đột ngột té lầu.”

“Té lầu?”

Khang tổng gật đầu nói tiếp: “Đúng vậy, tôi tình cờ nghe bạn bè nhắc đến nên điều tra một chút, phát hiện Lý đại sư là người chuyên bày Tụ Tài Trận cho các ông chủ lớn, thủ đoạn không khác gì Tụ Tài Trận của tôi…”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: “Không phải anh nói người kia đã ra nước ngoài rồi sao?”

Khang Trình Bình gật đầu: “Tôi vốn nghĩ vậy, nhưng có lẽ đó chỉ là ngụy trang, gã kia đổi tên đổi họ đến địa phương khác. Thật ra tôi còn đến bệnh viện nhìn xem sao.”

“Anh đến bệnh viện? Gã té lầu mà không chết?”

“Mạng cứng, cả người gãy xương nhiều nơi nhưng vẫn còn sống.”

Giang Thiếu Bạch hỏi: “Anh có phát hiện gì không?”

“Người nọ rất trẻ.”

Hắn ngờ vực: “Trẻ tuổi?”

Khang Trình Bình đáp: “Đã qua gần 10 năm rồi mà ngoại hình của gã vẫn y như lúc tôi gặp năm đó, ngay cả nốt ruồi trên cổ cũng giống, chỉ có trẻ ra, có lẽ năm đó gã cải trang đã già, cũng có thể là tiêu tiền phẫu thuật thẩm mỹ… Sau đó tôi dùng chút thủ đoạn, điều tra tuổi xương của gã, thì ra gã gần 89 tuổi rồi, nhưng ngoại hình không giống người hơn tám mươi chút nào.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Khang Trình Bình một cái, phát hiện ánh mắt những người có tiền thật sự độc.

Khang tổng thở dài nói: “Gã rất có tiếng tăm ở thành phố H, là khách quý của mấy ông chủ lớn.” Nói đến đây, nét mặt Khang Trình Bình có phần tự giễu, nếu không có Giang Thiếu Bạch bóc trần tai họa ngầm của trận pháp thì đến giờ hắn cũng không biết gì giống những người kia.

“Gã té lầu là sao?”

“Gã đến một cao ốc xem phong thủy, kết quả bước hụt chân, té từ lầu cao xuống, lúc ấy ai cũng sợ hết hồn. Có điều mạng gã quá cứng, té từ lầu 17 mà không chết, chỉ bị bại liệt.”

“Vài người nói sự cố rất kỳ quái, lúc đó có một cơn gió lạnh thổi tới, thổi gã té xuống, ai cũng hoảng sợ. Giang thiếu biết là chuyện gì không?”

Hắn lắc đầu: “Tôi không có ở hiện trường thì sao biết được. Có lẽ phong thủy cao ốc không tốt, gã lại làm nhiều chuyện xấu.”

Hắn thầm nghĩ dù có nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì, nằm trên giường bệnh không thể tiêu xài. Hắn có động tay động chân trên trận pháp của Khang Trình Bình, nhưng hiệu quả không tốt như vậy, có lẽ bản thân gã làm nhiều chuyện xấu nên ảnh hưởng đến số mệnh, Giang Thiếu Bạch tác động thêm giống như đè mất cọng rơm cuối cùng.

Hết chương 204

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments