Ghi chép xuống núi của thần côn – 206

Ghi chép xuống núi của thần côn – 206

Chương 206: Tiến hành nạp điện

Edit: OnlyU

Video kết thúc, Diệp Đình Vân rút USB ra.

“Cậu có cảm nghĩ gì?” Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch.

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Mấy cô gái kia tuy lợi hại hơn người bình thường nhưng chưa phải là đối thủ của tôi, tôi có thể dễ dàng đối phó họ.”

Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch luôn ăn thịt cá, sức mạnh tăng vọt, lòng tự tin cũng theo đó dâng cao.

Diệp Đình Vân nói: “Lần này hình như có rất nhiều người ra khỏi tiểu thế giới, mà bình thường thì họ không ra được.”

“Chẳng lẽ tiểu thế giới gặp biến cố? Hay là họ bị các trò chơi bên ngoài hấp dẫn? Trước kia họ đi theo con đường đại đạo, không gò bó, đó hoàn toàn là vì không có trò chơi.”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: “Cậu nói cũng có lý.” Giờ đây thế giới bên ngoài thay đổi rất nhiều, họ đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị hấp dẫn.

Giang Thiếu Bạch đắc ý: “Tôi nói đúng không?”

“Hiện tại không quá thái bình, cậu đừng quá rêu rao.” Diệp Đình Vân nhắc nhở.

Hắn ngờ vực hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”

Cậu gật đầu nói: “Có vài nhà bị trộm.”

“Bị trộm?”

“Trong tiểu bí cảnh linh khí nồng đậm, tài nguyên dồi dào, nhưng không phải ai sống trong tiểu bí cảnh cũng giàu có. Giống như các quốc gia giàu có vẫn tồn tại người nghèo, trong tiểu bí cảnh không phải ai cũng dư dả. Thế giới bên ngoài cũng có nhiều thứ mà họ cần. Ví dụ như Mâm Ngân Nguyệt hay san hô đỏ của cậu.”

Cây san hô Giang Thiếu Bạch lấy từ tiểu bí cảnh ở sa mạc có tác dụng tĩnh tâm an thần đối với tu sĩ.

Giang Thiếu Bạch hơi kiêng dè: “Mấy người đó thích ăn trộm à?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Trong mắt họ thì làm vậy không tính là trộm, mấy người này cao cao tại thượng, không tôn trọng người ở thế giới bên ngoài, đối với họ thì đây là sử dụng tài nguyên hợp lý.”

Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Đình Vân, sao cậu biết nhiều vậy?”

“Diệp gia có tiếp xúc với người từ tiểu bí cảnh.”

Hắn gật gù hiểu rõ.

Chuột ngố cầm gậy gỗ nhảy tới, nó rất thích Giang Thiếu Bạch phân công công việc cho nó, Đa Đa sẽ có cảm giác thỏa mãn khi được chỉ tay năm ngón. Vả lại nếu nó làm tốt còn được Giang Thiếu Bạch cho ăn đan dược.

Đa Đa đắc ý tỏ vẻ, dưới sự giám sát nghiêm khắc của nó, Trần Dương đã hoàn thành buổi tập luyện hôm nay. Giang Thiếu Bạch gật đầu, ném cho Đa Đa một viên đan dược. Chuột ngố vô cùng hưng phấn cất đan dược vào không gian.

Diệp Đình Vân thấy thế nói: “Cậu đối xử với Đa Đa tốt hơn nhiều rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nó còn có ích.”

Năng lực của Đa Đa tăng lên thì hắn cũng được lợi, nói theo cách khác, chuột ngố gia tăng năng lực thì không gian trong người cũng lớn lớn theo. Lần trước đi sa mạc, chức năng trữ đồ trong không gian của Đa Đa đã giúp không ít. Có điều không gian của nó có hạn, rất nhiều thứ phải nhịn đau từ bỏ.

Gần đây hắn đang ra sức nuôi dưỡng Đa Đa mạnh hơn, làm một người vận chuyển đúng tiêu chuẩn.

Diệp Đình Vân nhìn Đa Đa mấy lần, nghiêm túc nói: “Cậu nên lưu ý đến Đa Đa đi, có lẽ mấy người trong tiểu bí cảnh sẽ có hứng thú với nó.” Người thường chỉ nghĩ Đa Đa là một con hamster bình thường, nhưng người trong giới nhìn nó sẽ biết.

Đa Đa còn là một con chuột rất hot trên mạng. May là khi phát trực tiếp, hình dạng của nó có thay đổi một chút.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy nhìn sang chuột ngố.

Đa Đa nghe hiểu lời của Diệp Đình Vân, nó ưỡn cái bụng nhỏ, lập tức đòi nhiều đan dược hơn, tỏ ý nếu Giang Thiếu Bạch không cho thì nó sẽ đi tìm chủ khác, nó rất là hot đó nha.

Giang Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, lập tức phóng uy áp. Chuột ngố giơ cây gậy gỗ trong tay lên ra uy với hắn, sau đó lập tức bỏ chạy.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Bắt nạt nó làm chi?”

“Đây không phải là bắt nạt, đây là tôi vừa đấm vừa xoa.” Con chuột ngố kia vừa được khen một chút là lên mặt.

Diệp Đình Vân: “…”

Vì có Diệp Đình Vân đến nhà nên bữa cơm hôm nay rất phong phú, bảy tám món bày đầy bàn.

Trần Dương cầm bát, cẩn thận ăn cháo, ánh mắt liên tục nhìn về phía thức ăn bên kia bàn nhưng lại không dám động đũa. Y phải giảm cân, thức ăn mỗi ngày được giới hạn nghiêm khắc, ngày nào cũng có cảm giác ăn không đủ no, nằm mơ cũng thấy đang ăn thịt, lúc thức dậy mới phát hiện các món mỹ vị đều là hư ảo.

Trần Dương nghĩ có lẽ y đói đến choáng váng rồi nên thường xuyên thấy ảo giác.

Ví dụ như khuya hôm trước, Trần Dương hơi đói nên ra khỏi phòng, muốn xem có gì ăn không, kết quả trong thấy đứa bé mà Lạc Kỳ nhận nuôi đang chơi game trong phòng game.

Ví dụ như tối mấy ngày trước, y thấy trong nhà có nuôi một con chuột còn to hơn con mèo, cái bóng kéo dài của con chuột trông vô cùng dữ tợn, lại hơi giống Đa Đa – chuột giám sát của y. Có điều Đa Đa không lớn như vậy.

Trần Dương nghĩ ảo giác của y ngày càng nghiêm trọng, đêm qua y thấy một con chuột giống Đa Đa há miệng nuốt cả chậu thịt to, ngay cả cái chậu cũng không thấy luôn.

Diệp Đình Vân nhìn Trần Dương hỏi: “Trần tiên sinh, anh không sao chứ?”

Trần Dương lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”

Y bị ảo giác thật sao? Hay những gì y thấy là thật, nhưng nếu là thật thì quỷ dị quá. Có điều chính bản thân Giang Thiếu Bạch đã đủ quỷ dị rồi, hắn còn có thể tay không đấm vỡ tảng đá. Nhớ lại ngày đầu tiên khi y đến đây, Giang Thiếu Bạch đã biểu diễn một màn tay không đấm vỡ máy kiểm tra lực đánh, đến giờ y vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt Trần Dương, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương đã thấy gì rồi nên nét mặt mới hốt hoảng như vậy.

Chuột ngố và con rùa phá của đúng là vô tích sự, hắn đã căn dặn nhiều lần là phải để ý một chút, nhưng hai con yêu quái này không nhớ được lâu! Cả ngày chạy đi dọa người ta.

Không nhớ thì thôi vậy, sau này hắn sẽ thôi miên Trần Dương một chút, có lẽ đối phương sẽ nghĩ là do đói đến hoa mắt chóng mặt.

***

Lạc Kỳ mang máy phát điện đến, nói với Giang Thiếu Bạch: “Máy phát điện em cần đây, có thể chỉnh lớn nhỏ, chỗ này có thể nhận và phát điện…” Anh hướng dẫn sơ cách dùng máy phát điện.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”

Lạc Kỳ nhìn em trai, vẫn không yên tâm: “Điện rất nguy hiểm, hay là em bắt đầu từ dòng điện thấp nhất đi cho an toàn.”

“Anh yên tâm, em không phải người không biết nặng nhẹ.”

Hiện tại hắn có nhà có xe, có tiền gửi ngân hàng, tương lai tươi sáng, hắn không muốn chết đâu. Muốn rèn luyện sức mạnh lôi điện thì có thể hấp thu lúc trời có sấm sét, sấm sét trên trời có hiệu quả tốt nhất, nhưng làm vậy rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái là hắn sẽ bị sét đánh thành than luôn, vẫn là máy phát điện tốt hơn, muốn điều chỉnh dòng điện lớn nhỏ thế nào cũng được. Giang Thiếu Bạch nghĩ hắn đúng là thiên tài.

Dòng điện an toàn đối với cơ thể người là 10mA, Giang Thiếu Bạch thử một chút, không có cảm giác gì, hắn từ từ chỉnh dòng diện tăng lên, đến mức độ nguy hiểm là 50mA, vẫn không có cảm giác gì.

Hắn lại chỉnh dòng điện lên đến 500mA, cuối cùng cũng có cảm giác, nhột nhột ngứa ngứa. Lúc dòng điện lên đến 5A, Giang Thiếu Bạch có cảm giác các tế bào trong người nóng lên.

Kế đó hắn ở nhà thử nghiệm máy phát điện. Ngày hôm sau, Giang Thiếu Bạch thử tạo vòng bảo hộ, phát hiện lôi điện trên vòng bảo hộ đã rõ ràng hơn.

Hắn chợt nhận ra “nạp điện” là một cách tuyệt vời để tiến giai. Chỉ cần hắn cung ứng nguồn điện liên tục không ngừng thì thực lực của hắn sẽ theo đó tăng lên. Có thể nói cách này còn dễ hơn ăn quỷ.

Máy phát điện mà Lạc Kỳ mang đến rất đặc biệt, có thể lựa chọn các loại điện, Giang Thiếu Bạch như phát hiện món đồ chơi mới, ngày nào cũng chơi không chán.

Nạp điện mỗi ngày, cộng thêm cá kim đỉnh ngân văn và mảnh vỡ yêu đan luyện chế thành đan dược, hai thứ cộng lại, năng lực lôi điện của hắn tiến bộ cực nhanh.

Sau khi “nạp điện” bảy ngày, Giang Thiếu Bạch đã có thể tự phóng sấm sét, uy lực hơi yếu hơn bùa ngũ lôi một chút nhưng tiềm lực phát triển sau này rất lớn.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu hắn nạp điện mỗi ngày, không lâu nữa hắn sẽ trở thành dị năng giả sấm sét cấp SSS.

***

Giờ cơm tối, Giang Thiếu Bạch đi xuống lầu.

Lạc Văn Phong và Trần Dương đã ngồi vào bàn, mấy ngày nay Trần Dương thay đổi rất rõ ràng, ngoại hình gầy đi không ít.

“Con… tạo hình kiểu gì vậy?” Lạc Văn Phong nhìn kiểu tóc của Giang Thiếu Bạch, ngạc nhiên hỏi.

Hắn gãi đầu nói: “Con thử kiểu tóc mới.”

Đa Đa cười ha ha ngã lăn trên bàn, cứ chít chít kêu lên: “Xấu hoắc… xấu mù…”

Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngố lăn lộn trên bàn, mặt mày lập tức đen thùi.

Lạc Văn Phong thấy Đa Đa như vậy nhưng không để ý lắm. Lúc đầu ông cứ nghĩ Đa Đa bị bệnh gì đó, nhưng riết rồi ông đã quen, không lấy làm lạ nữa.

Lần này Giang Thiếu Bạch mạo hiểm thử dòng điện quá mạnh, tóc bị cháy khét luôn. Hắn nhìn chuột ngố cứ cười mãi, thầm nghĩ hắn nên thành thật đi từng bước thì hơn, giờ mà đến trường, bị người ta thấy được sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng bạn học.

Thế là ngày nào hắn cũng ở nhà nạp điện, mấy ngày sau, hắn đã có thể tiếp thu dòng điện mạnh hơn. Ngay cả dòng điện từng khiến tóc hắn bị cháy, hiện giờ đã không thể ảnh hưởng đến hắn nữa.

Hết chương 206

5 7 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments