Ghi chép xuống núi của thần côn – 207

Ghi chép xuống núi của thần côn – 207

Chương 207: Liên tục có người bị giết

Edit: OnlyU

Phòng tu luyện của Giang Thiếu Bạch kế bên phòng của Trần Dương, hắn sẽ bớt chút thời gian cho Trần Dương dùng thuốc, hỗ trợ giảm cân.

Trần Dương giảm cân có hiệu quả rõ rệt, một tháng giảm liền 25 kg. Trong phòng huấn luyện có một cái cân, ngày nào y cũng leo lên cân thử, thấy trọng lượng liên tục giảm xuống, y vui sướng không thôi.

Cứ trốn trong nhà không gặp ai là một việc rất bực bội, thỉnh thoảng nhìn nét mặt lo âu của mẹ làm Trần Dương đau lòng không thôi. Y từng giảm cân mấy lần, nhưng lần nào cũng xảy ra vấn đề, khiến y vô cùng tự ti về cơ thể “yếu ớt” của mình.

Sau khi giảm được hơn 25 kg, Trần Dương gọi điện thoại video cho bà Trần, báo kết quả giảm cân. Sau khi béo phì, y không thích gọi video, lần này y đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới gọi. Bà Trần vui sướng không thôi, cứ liên tục nói “Gầy rồi, gầy rồi”.

Cùng ngày hôm đó, trong tài khoản của Giang Thiếu Bạch có thêm 300 triệu.

***

Hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi, dưới sự cho phép của Đa Đa, Trần Dương đến trước máy tính ngồi một lúc.

Đa Đa nhảy lên hộc tủ, lấy một ít hạt cứng từ quai hàm ra ăn.

*坚果 Quả kiên hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra (gọi là sự không nẻ hay không mở). Trong tiếng Anh, quả kiên được gọi là nut (nhưng một số từ điển và sách dịch nut là quả hạch) và chỉ những loại quả không nẻ và có vỏ khá cứng mới được coi là nut thực sự theo nghĩa thực vật học, nhưng trong lĩnh vực ẩm thực có nhiều loại quả khô khác cũng được gọi là nut như hạnh đào, chi óc chó…

“Đa Đa, mày nói xem Giang thiếu đang làm gì?”

Mấy ngày nay Trần Dương luôn quan sát Đa Đa, quan sát vài ngày liên tục, y nghĩ Đa Đa không phải là con chuột bình thường, nó rất kiêu ngạo, còn thường xuyên khinh bỉ y.

Đa Đa bĩu môi, tiếp tục ăn hạt.

Thật ra Đa Đa biết rõ Giang Thiếu Bạch đang làm gì, nó còn từng thảo luận với Phao Phao. Hai đứa chúng nó rất tò mò về máy phát điện của Giang Thiếu Bạch, rốt cuộc vào một đêm nguyệt hắc phong cao, hai đứa đi vòng qua camera an ninh, chạy vào phòng huấn luyện của Giang Thiếu Bạch, trộm dùng cái máy.

Đa Đa hơi sơ ý một chút, lông trên người lập tức bị máy phát điện đốt cháy khét. May mắn máy phát điện mỗi lần tắt mở lại đều sẽ chỉnh dòng điện về mức an toàn đối với cơ thể con người, thế nên Đa Đa mới giữ được cái mạng.

Con rùa phá của thấy thế, không dám thử cái máy. Đa Đa nghĩ rùa con lâm trận bỏ chạy, không có nghĩa khí bèn không thèm để ý bạn yêu đến mấy ngày.

Đa Đa nghe động tĩnh bên phòng Giang Thiếu Bạch, hơi tò mò chớp mắt, nhưng nhớ lại cảm giác dòng điện chạy qua cơ thể, nó lập tức lắc lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuột ngố còn nghĩ Giang Thiếu Bạch thật ngốc, cảm giác đáng sợ như vậy mà ngày nào cũng làm.

Trong phòng huấn luyện của Giang Thiếu Bạch có camera giám sát, trên máy phát điện có hiển thị thời gian sử dụng lần cuối, thế nên hắn đã biết hành vi của hai con yêu quái từ lâu. Qua camera giám sát, thấy lông của Đa Đa bị cháy khét lẹt, Giang Thiếu Bạch còn vui sướng cười ha hả.

***

Từng ngày trôi qua, Giang Thiếu Bạch liên tục nạp điện, năng lực khống chế lôi điện càng lúc càng tăng cao. Tiến độ giảm cân của Trần Dương cũng rất thuận lợi.

Tình trạng của Trần Dương đã ổn định, hắn nghĩ đối phương cứ ở nhà hắn mãi thì không tiện, thế là hắn cho Trần Dương về lại nhà họ Trần. Dặn dò y rèn luyện mỗi ngày, lại đưa ít thuốc do hắn điều chế, cách một thời gian hắn sẽ đến xem sao.

Giang Thiếu Bạch ngáp dài, vừa đi xuống lầu thì bị Lạc Văn Phong kéo lại.

Hắn không hiểu ra sao nhìn ông: “Cha, có chuyện gì vậy?”

Ông nghiêm trọng nói: “Thiếu Bạch, cái nồi của ngài Hạ bị mất rồi, ông ấy tức đến nỗi nhập viện.”

Giang Thiếu Bạch giật mình, vô cùng kinh ngạc. Diệp Đình Vân vừa nhắc cậu để ý đến sự an toàn của Mâm Ngân Nguyệt, vừa nói xong thì cái nồi của nhà họ Hạ đã không thấy tăm hơi. Thật sự có rất nhiều người từ tiểu bí cảnh ra ngoài sao?

Dù nơi đó ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ linh khí nhiều năm đang dần tiêu hao. Có lẽ người sống trong đó càng lúc càng nghèo, cuối cùng chạy ra ngoài kiếm thêm.

“Không biết là ai ra tay, camera an ninh không quay được gì cả.” Lạc Văn Phong nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, thầm nghĩ người ra tay không phải là người bình thường, đương nhiên sẽ không để lại dấu vết.

“Cha à, dạo này bắt đầu loạn rồi.”

“Ừ, chúng ta phải chú ý một chút. Cha nghe nói ngài Hạ rất tức giận và shock, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, con xem có đan dược gì giúp giảm bớt không?”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Nguy hiểm đến tính mạng? Không phải chỉ mất cái nồi thôi sao? Ôi chao tính tình ngài Hạ cũng nóng nảy quá.”

“Là vật tổ truyền mà mất như vậy, thật sự hổ thẹn với tổ tiên, khó trách ngài Hạ chịu không nổi.”

Giang Thiếu Bạch nói đùa: “Tổ tiên? Giờ là thời đại nào rồi, đã sớm không còn thịnh hành kịch bản này.” Hiện tại nhiều người trẻ tuổi còn không hiếu thảo với cha mẹ, nào nghĩ đến tổ tiên từ thời xa xưa?

Lạc Văn Phong: “Cũng không phải chỉ là chuyện tổ tiên thôi đâu.”

Tay nghề nấu ăn của nhà họ Hạ rất cao, những những người nấu ăn ngon ở thủ đô cũng không ít. Giữa nấu ngon và tuyệt phẩm chỉ chênh lệch rất ít, mà chỉ một ít đó thôi cũng đủ để những kẻ có tiền ở thủ đô chạy theo như vậy, mất cái nồi kia, sức ảnh hưởng của Hạ gia ở thủ đô sẽ bị giảm xuống rất nhiều.

“Vừa lúc con có đan dược bảo toàn tính mạng, nhưng nếu ngài Hạ cứ nghĩ quẩn trong lòng thì chưa chắc có tác dụng.” Giang Thiếu Bạch nói.

Lạc Văn Phong nghĩ nghĩ rồi đáp: “Con cứ đưa cho cha trước đi.”

“Vâng.”

Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Thiếu Bạch, con nghĩ xem có thể giúp họ tìm được cái nồi không?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Chuyện này hả, tìm được rồi tính cho ai? Kỳ thật hắn khá hứng thú với cái nồi của nhà họ Hạ, chẳng qua đồ của nhà người ta, hắn không nên động tay động chân. Người ăn trộm ở nhà họ Hạ có lẽ còn trộm nhiều thứ khác nữa. Đen ăn đen, có thể cân nhắc đây. Chẳng qua kẻ địch ở trong tối mà hắn ở ngoài sáng, tạm thời không có chút tin tức.

***

Giang Thiếu Bạch ở trong biệt thự, nhìn mấy người cứ ra ra vào vào.

Gần đây nhà mấy đại gia liên tục bị trộm, chuyện này đến tai Lạc Kỳ, thế là anh dẫn một nhóm người về biệt thự, cải tiến hệ thống phòng vệ trong biệt thự của Lạc Văn Phong.

Giang Thiếu Bạch nhìn anh trai hành động như vậy, duy trì thái độ ủng hộ.

Lạc Kỳ lên tiếng: “Em xem, hệ thống bảo vệ trong nhà có tác dụng không?”

Hắn gật đầu đáp: “Có, anh là người tu tập cổ võ, anh cũng hiểu đó, người tu cổ võ cấp thấp không thần bí lắm đâu.”

Đa số người tu cổ võ có thể xác phàm tục, nhiều nhất chỉ là mạnh hơn người thường một chút. Bây giờ các loại vũ khí rất phát triển, uy lực của súng đạn ngày càng tăng, tu sĩ cấp thấp mà gặp súng đạn thì cũng bị bắn tan xác. Có điều, nếu người tu cổ võ có được vũ khí thì lực sát thương sẽ tăng lên.

Người trong tiểu bí cảnh rất ngạo mạn, khinh thường người ở thế giới bên ngoài, không thích gò bó, càng không thích mượn ngoại lực.

“Dạo này nhiều gia tộc hào môn bị trộm lắm.”

Mấy món bị trộm cũng rất đặc biệt, ví dụ như cái nồi của nhà họ Hạ, rồi cả Đế Lưu Tương Hồ. Đế Lưu Tương Hồ là một bầu rượu, có lời đồn là bầu rượu này từng đựng rượu tiên. Rót rượu vào bầu rồi đổ ra, rượu bình thường ban đầu sẽ trở nên vô cùng tinh khiết và thơm ngon. Ngoài ra không ít ngọc có giá trị liên thành cũng bị mất, cái gì mà ngọc tam sắc phúc lộc thọ, đế vương lục, tất cả bị cướp sạch. Vài viện bảo tàng cũng bị mất trộm, có một viện bảo tàng mất mai rùa, viện bảo tàng khác thì mất một bộ kim lũ ngọc y.

*Một mảnh đá ngọc ba màu đỏ, vàng và xanh lục.  Nói chung, ngọc bích này được gọi là Ngọc Phúc Lộc Thọ. Một miếng đá nhỏ mà có tới 3 loại màu sắc đẹp nhất của Ngọc như vậy là vô cùng hiếm và đương nhiên đắt tiền. Các dân chơi, người nổi tiếng của cả Trung Quốc lẫn toàn thế giới đều săn lùng ráo riết loại ngọc đẳng cấp này.

*kim lũ ngc y

*Đế vương lục

Giang Thiếu Bạch nghe anh trai nói mấy đại gia tộc bị mất đồ quý hiếm, hai mắt sáng lên, nếu mấy món đó là của hắn thì tốt rồi.

“Có người bị giết nữa!” Lạc Kỳ nói.

Hắn cau mày: “Có người chết sao?”

“Trưởng viện bảo tàng di sản văn hóa, có khả năng hôm đó ông ta phát hiện điều gì nên bị giết chết. Còn có một đại gia, lúc két sắt bị trộm cũng bị giết chết. Mấy người này không hề e dè gì, thế nên hiện tại trong giới hào môn, lòng người bàng hoàng, có người còn nói chẳng may gặp kẻ trộm thì đừng nên ngăn cản, nếu không e là sẽ bỏ mạng.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đùa cái gì vậy, thấy người trộm đồ mà không ngăn cản, trơ mắt nhìn đồ đạc trong nhà bị dọn sạch sao?

***

Trong một căn nhà ở thủ đô.

Vài người đang tụ tập bên trong, trên tay là một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu vài điểm đỏ.

Họ đi ra từ tiểu bí cảnh, có vài phương pháp đặc biệt để thám thính đồ vật có linh khí dồi dào.

“Không ngờ thế giới bên ngoài tuy linh khí loãng nhưng lại có không ít thứ tốt.”

“Đồ tốt nằm trong tay đám heo đó đúng là lãng phí của trời.”

“Đúng vậy, bọn chúng căn bản không biết giá trị của những món này.”

“Cái nồi này hẳn là luyện đan sư trước kia chuyên dùng để luyện đan, dù là trong tiểu bí cảnh của chúng ta e là không tìm thấy đồ tốt như vậy, thế mà tên kia lại dùng để nấu canh thịt, phung phí của trời.”

“Cái nồi bị dùng nhiều lần rồi, linh khí đã tiêu hao. Đúng là bọn ngu si, muốn giết chết bọn chúng quá.”

“Bầu rượu này cũng không tệ, chắc là từng đựng linh tửu, không biết bị ai uống rồi?”

“Mấy tiền bối trong tiểu bí cảnh luôn nói môi trường ở thế giới bên ngoài không tốt, không ngờ có rất nhiều thứ tốt.”

“Đúng là môi trường không tốt, nhưng so với tiểu bí cảnh của chúng ta thì rộng lớn hơn rất nhiều, mà rộng lớn bao la thì có nhiều thứ tốt là đương nhiên.”

“Mấy năm nay thế giới bên ngoài thay đổi không ít, như cái điện thoại di động này, thế mà có thể trò chuyện ở cự ly xa như vậy, so với bùa truyền âm của chúng ta còn tốt hơn nhiều.”

Trong tiểu bí cảnh, muốn truyền đạt với nhau phải dùng bùa truyền âm, nhưng vẽ bùa truyền âm không dễ, khoảng cách truyền tin cũng hạn chế, nhiều tu sĩ cấp thấp không dùng.

Mấy thiếu niên thiếu nữ co cụm trong tiểu bí cảnh nhiều năm, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, sau khi đi ra, họ phát hiện thế giới bên ngoài không như những gì mà họ tưởng tượng.

“Mấy con heo ngoài này thật biết hưởng thụ, hôm qua ta thấy một con heo chết tiệt một mình mà chiến đấu với ba bốn nữ nhân, không sợ bị liệt dương hả?” Một người đàn ông chua lè nói.

Lúc gã đến ăn trộm, trùng hợp thấy một ông chủ đang “đại chiến” với ba bốn người phụ nữ. Trong tiểu bí cảnh, vài môn phái đề xướng thanh tâm quả dục, nhìn tình cảnh này, gã cảm thấy quá hoang dâm, dứt khoát “thay trời hành đạo”, đâm đinh sắt vào huyệt Thái Dương, giết chết người kia.

Hết chương 207

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments