Ghi chép xuống núi của thần côn – 209

Ghi chép xuống núi của thần côn – 209

Chương 209: Thời buổi rối ren

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch dời thi thể vào phòng hắn rồi tiến hành sưu hồn.

Từ trong trí nhớ của đối phương, Giang Thiếu Bạch biết được Vương Minh đến từ tiểu bí cảnh, thuộc một môn phái gọi là Ly Nguyệt Tông.

Môn phái này có ba trưởng lão, mười mấy đệ tử nhập môn, còn có mấy đệ tử ngoại môn phụ trách ăn mặc. Vương Minh là đệ tử nhập môn, khá được coi trọng.

Ly Nguyệt Tông có cao thủ địa cấp tọa trấn, tuy là vậy nhưng trong tiểu bí cảnh, Ly Nguyệt Tông chỉ là một môn phái nhỏ, trong tiểu bí cảnh có cả cao thủ thiên cấp có khả năng phi thiên độn địa. Tuy cao thủ thiên cấp rất lợi hại, nhưng họ thường không ra tay, dường như có điều kiện gì đó hạn chế. Ở đó, cao thủ thiên cấp rất bí ẩn, chỉ nghe tên mà không thấy người.

Giang Thiếu Bạch rà soát trong ký ức của Vương Minh, phát hiện gã kiêu ngạo như vậy quả thật có lý do, vì những quán quân võ thuật ở thế giới bên ngoài mà vào tiểu bí cảnh thì chỉ như con chốt thí mà thôi.

Tiểu bí cảnh thường xuyên phong bế, nhưng người trong đó sinh sôi, càng lúc càng đông đúc khiến tiểu bí cảnh gánh không nổi. Linh khí trong đó đang liên tục giảm đi.

Có người tính toán, tình trạng này mà cứ kéo dài thì chỉ mấy trăm năm nữa, môi trường trong tiểu bí cảnh không khác gì thế giới bên ngoài. Có người không lạc quan còn nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiểu bí cảnh sẽ vỡ vụn, một khi chuyện đó xảy ra thì những người trong đó sẽ bị cuốn vào lốc xoáy thời không, khó mà sống sót.

Để ngăn chặn tình huống này, họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, giảm bớt tiêu hao linh khí.

Có người phát hiện tử thi của vài cao thủ có thể bồi bổ đất đai khu vực, nếu có nhiều người chết thì có lẽ linh khí trong tiểu bí cảnh sẽ quay về như mấy trăm năm trước.

Kể từ đó, tiểu bí cảnh vốn là thế ngoại đào nguyên bỗng thay đổi, nguy cơ tứ phía. Mấy môn phái lớn vì sống sót mà chủ động khơi mào chiến tranh với mấy môn phái nhỏ.

Lần này tiểu bí cảnh mở ra, nhiều người không lăn lộn trong đó được nữa bèn chạy ra ngoài, cao thủ các môn phái nhỏ bị coi thường, thậm chí bị chèn ép, nhưng khi ra thế giới bên ngoài thì lại thành cao thủ mà người thường không thể đối phó nổi. Vương Minh đã giết bảy tám mạng người.

Mấy người khác sợ bị chú ý nên ra tay còn kiêng dè, nhưng Vương Minh ngang bướng, có thể vì quá tự tin vào thực lực của bản thân nên không hề cố kị mà giết người.

Nhóm Vương Minh đi ra, một là vì tìm kiếm tài nguyên bên ngoài, hai là để né tránh chiến loạn trong tiểu bí cảnh, họ dự định chờ đến lúc tiểu bí cảnh ổn định rồi mới quay về.

Giang Thiếu Bạch lục lọi ký ức của Vương Minh, hơi sầu lo.

Không chỉ một mình gã ra ngoài mà còn có đồng bọn, hắn giết chết gã, không biết những người kia có đến trả thù không.

Thật ra Giang Thiếu Bạch không lo những người kia sẽ ra tay với hắn, mà hắn lo cho Lạc Văn Phong, một người bình thường trói gà không chặt. Lúc đó Vương Minh sử dụng ám khí, có ý nhắm tới Lạc Văn Phong để phân tán sự chú ý của hắn, may là Giang Thiếu Bạch có dị năng kim loại, nếu không, chỉ cần ông trúng một châm thôi, không chừng sẽ lập tức mất mạng.

Từ trên người Vương Minh, Giang Thiếu Bạch tìm được một bức vẽ, trên đó có không ít chấm đỏ nho nhỏ. Hắn lục soát ký ức của Vương Minh, biết được gã có vài trang bị đặc biệt, có thể tra được linh khí dao động dù là cực nhỏ.

Hắn lấy hỏa phù ra đốt cháy thi thể, sau đó cau mày, thầm nghĩ nếu tất cả người trong tiểu bí cảnh đều ra ngoài thì thật phiền toái.

***

Lạc Kỳ nghe nói Lạc Văn Phong xảy ra chuyện, lập tức quay về biệt thự.

Anh vừa vào thì thấy phòng khách ngổn ngang, đèn chùm bị hỏng, sô pha bị sấm sét của Giang Thiếu Bạch đánh làm hai, dưới sàn nhà đầy châm thép. Trên sàn có nhiều vết đốt cháy, cái hồ cá trang trí cũng bị vỡ, nước chảy đầy sàn. Căn phòng biến thành như vậy, tu sửa vất vả lắm đây.

Lạc Kỳ hỏi: “Có người lẻn vào được sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Có thể coi gã là một cao thủ.”

Nếu nửa năm trước hắn gặp người này, e là rất khó giải quyết, hiện tai may là có dị năng nên dễ đối phó, dị năng đúng là tuyệt vời. Thảo nào nước M coi mấy dị năng giả như bảo bối, lần đó hắn giết chết hai người, chắc họ đau lòng lắm đây.

Lạc Kỳ thở dài, buồn bực nói: “Hệ thống phòng vệ anh trang bị không có tác dụng sao?”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Thoạt nhìn tên kia rất liều lĩnh, nhưng gã có bản lĩnh nhất định, lại có phần hiểu biết hệ thống phòng vệ.”

Giang Thiếu Bạch lục soát ký ức của Vương Minh, phát hiện gã là người thoạt nhìn thô kệch nhưng tỉ mỉ cẩn thận, nhìn ngạo mạn nhưng lại hiểu rất rõ các vũ khí hiện đại, hẳn là có tìm tòi học qua.

Lạc Kỳ nhỏ giọng nói: “Dạo này không yên bình, mấy ngày trước có quan chức Cục Tài Chính và mấy tình nhân đang chơi np, kết quả bị kẻ nào đó dùng đinh sắt đâm xuyên đầu, chết ngay trên giường. Mấy người phụ nữ kia bị dọa sợ, sự tình ầm ĩ, mấy cô người tình không thoát khỏi hiềm nghi.”

“Vợ của quan chức tình nghi mấy cô nhân tình mưu sát, phải bắt tất cả lại, đồng thời trả hết tài sản mà họ đã nhận từ chồng bà ta.”

“Cấp trên điều tra, phát hiện vài quan chức ăn hối lộ, kết quả, tịch thu toàn bộ tiền của phi pháp, bà vợ và mấy cô người tình không ai được thứ tốt.”

Giang Thiếu Bạch nghe mà thổn thức không biết nói gì. Np? Một nam chiến với mấy nữ? Cũng mạnh lắm, chắc là có uống thuốc rồi.

Hắn đoán tin tức này đã bị đè xuống, chứ nếu chuyện này được đăng lên mạng thì đã chiếm đầu đề từ lâu.

“Đinh sắt xuyên thẳng qua hộp sọ quan chức kia, chắc chắn không phải người thường gây ra.” Vì xương sọ của con người rất cứng, người thường căn bản không làm được như vậy.

Lạc Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu là do người trong tiểu bí cảnh gây ra thì lại không hiểu rõ nguyên nhân. Có thể thủ phạm nhắm vào bức tranh của quan chức kia, nhưng đã lấy tranh thì không cần thiết phải giết người.”

Anh cau mày, không hiểu rõ nói.

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Anh biết tại sao không? Vì chúng thù phú.”

Lạc Kỳ: “Thù phú?”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy.”

Từ ký ức của Vương Minh, Giang Thiếu Bạch biết được trong lý tưởng mà gã được dạy, người trong tiểu bí cảnh có sức mạnh hơn người bên ngoài, còn sống lâu hơn, là “đẳng cấp cao” hơn người bên ngoài.

Nhưng sau khi ra ngoài, Vương Minh nhanh chóng nhận ra tuy linh khí ở thế giới bên ngoài kém, nhưng lại có rất nhiều thứ mới lạ, ví dụ như xe hơi, di động, du thuyền…

Những người mà họ coi thường đang sống cuộc sống tửu trì dục lâm.

*酒池肉林 thi xưa, Ân Tr ly rưu làm thành ao (trì), ly tht làm thành rng (lâm), ý ch cuc sng hoang dâm sa đa, cc k xa x, cũng hình dung rưu tht rt nhiu.

Một đại gia chỉ cần có tiền là có đến mấy người phụ nữ, đối với người trong tiểu bí cảnh thì đây là chuyện rất đáng để ghen tỵ. Nhìn một người đàn ông bình thường chà đạp mấy người phụ nữ rất dễ khiến họ không quen.

Lạc Kỳ lắc đầu: “Dạo này không yên ổn, có lẽ vì nhiều ông chủ lớn gặp chuyện nên giá cả thuê vệ sĩ tăng cao. Việc kinh doanh của các công ty chuyên về các loại cửa chống trộm, cửa phòng trộm cũng rất tốt.”

***

Dưới một tầng hầm.

“Sư tỷ, Vương Minh chưa về, có lẽ Phương Hành bị bắt rồi.”

Liễu Cầm Cầm cau mày: “Tại sao Phương Hành bị bắt?”

“Mục tiêu của Phương Hành là một khối đá hiếm, hắn chạm vào thiết bị phòng trộm, bị một đường thẳng kỳ lạ xuyên thấu vào người, sau đó cả người co rút, mất hết sức lực.” Trương Lệ nói.

Liễu Cầm Cầm thở dài: “Mấy năm nay, khoa học kỹ thuật của người bên ngoài phát triển quá mạnh, rất hữu dụng.”

Hôm qua lúc cô hành động cũng kích động cảnh báo chống trộm, cả căn biệt thự lập tức vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, cô đành phải rút lui trước.

“Dù sao vũ khí gì đó vẫn là ngoại lực.”

Liễu Cầm Cầm gật gật đầu tán thành.

“Vương Minh thì sao? Mục tiêu hôm qua của hắn khá đơn giản.”

Trương Lệ đáp: “Hôm qua Vương ca đi làm nhiệm vụ, chưa tới nửa đêm đã hoàn thành. Có lẽ Vương ca ghé qua Lạc gia nghiên cứu địa hình.”

Liễu Cầm Cầm trầm mặt: “Lạc gia? Là nhà có Mâm Ngân Nguyệt? Không phải đã nói chưa vội đụng đến họ sao?”

Trương Lệ lúng túng cười cười: “Chắc Vương ca có suy tính riêng.”

Liễu Cầm Cầm không vui: “Tên ngốc, hắn có chuyện thì thôi đi, nếu để lộ về tiểu bí cảnh… Hắn chết cũng không tiếc.”

Trương Lệ khó xử nói: “Trong tiểu bí cảnh đang rối ren, không biết tình hình thế nào rồi.”

“Vương Minh vẫn còn chưa về, hay là về không được?” Liễu Cầm Cầm lo lắng.

“Chắc không đâu sư tỷ, Vương ca còn có Bạo Vũ Lê Hoa.”

Cô nghe vậy sửng sốt, sau đó chua lè nói: “Sư bá đối xử với Vương Minh không tệ! Ngay cả Bạo Vũ Lê Hoa cũng đưa cho hắn.”

Liễu Cầm Cầm rất thích Bạo Vũ Lê Hoa, có ám khí này, cô có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng Bạo Vũ Lê Hoa rất quý, trong môn phái chỉ có sư bá có, thường ngày cũng rất quý trọng. Cô không ngờ sư bá lại hào phóng như vậy, đưa Bạo Vũ Lê Hoa cho Vương Minh.

“Không ngờ thế giới bên ngoài thay đổi nhiều như vậy. Trước kia nghe nói người ở đây toàn bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà sống. Lần này ra ngoài, ta còn không thấy đồng ruộng?” Trương Lệ phàn nàn.

Liễu Cầm Cầm nhìn Trương Lệ nói: “Ngươi đừng sa đọa, bị phồn hoa ở đây mê hoặc rồi sao?”

Trương Lệ cười cười: “Không có! Thế giới bên ngoài ăn toàn thức ăn có hàm lượng độc tố, dù là ít nhưng không hiểu sao lại có. Làm hại ta đành phải ăn đan dược mang theo, nếu ở đây thời gian dài, ta chịu không nổi. Chờ tiểu bí cảnh ổn định một chút, đương nhiên phải quay về.”

Liễu Cầm Cầm nghe vậy nét mặt mới dịu bớt, hờ hững gật đầu.

Hết chương 209

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments