Ghi chép xuống núi của thần côn – 210

Ghi chép xuống núi của thần côn – 210

Chương 210: San bằng cứ điểm

Edit: OnlyU

Doãn Hạ Võ đến biệt thự gặp Giang Thiếu Bạch.

“Anh Doãn, có nhiệm vụ mới à? Tạm thời tôi không có thời gian làm nhiệm vụ đâu.” Giang Thiếu Bạch xòe tay, hơi tiếc nuối nói.

Doãn Hạ Võ tò mò hỏi: “Dạo này Giang thiếu bận lắm sao?”

Anh thầm nghĩ lần trước Giang Thiếu Bạch còn nói với anh hắn là sinh viên, học tập mới là thiên chức của hắn, hắn phải học thật giỏi, phấn đấu tiến về phía trước, còn muốn giành học bổng… Vậy mà gần đây Doãn Hạ Võ nghe em gái nói Giang Thiếu Bạch trốn học đã lâu, không biết có phải trốn học đến nghiện rồi không, dự định ở nhà ăn no chờ chết.

Em gái anh còn nói, Giang Thiếu Bạch không lộ diện, Diệp Đình Vân cũng không xuất hiện luôn, hai người không ai đi học, mấy nữ sinh suy đoán không biết có phải cả hai đã bỏ trốn rồi không.

“Đêm qua nhà tôi suýt nữa bị trộm, tôi không dám ra khỏi nhà đâu.”

Doãn Hạ Võ nghe Giang Thiếu Bạch nói thế cũng không bất ngờ, lúc anh vừa vào đã phát hiện nhà họ Lạc xảy ra chuyện, bầu không khí khác thường.

“Kẻ nào to gan như vậy, hay cả nhà của huấn luyện viên mà cũng dám mò vào?”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Luôn có vài tên bao cỏ nghĩ bản thân lợi hại. Hắn suýt làm cha tôi bị thương nên thời gian này tôi sẽ ở nhà.”

Doãn Hạ Võ sửng sốt, muốn hỏi là ai tấn công, nhưng anh không dám hỏi thẳng mà nói: “Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tình hình gần đây thế nào?”

“Có khá nhiều việc xảy ra, mấy hôm trước chúng tôi nhận được điện thoại của một nhóm bảo vệ, nói là trong tiểu khu của họ có người chết, chúng tôi phá khóa đi vào thì phát hiện đúng là sự thật. Chúng tôi điều tra thân phận hai người chết, họ là kẻ trộm mộ, đã bị kẻ nào đó giết chết. Chúng tôi còn tra được gần đây họ vừa mới trộm ở một cổ mộ thời Tần Hán, có lẽ phát hiện được thứ gì đó, định bán ở chợ đen nhưng bị đen ăn đen.”

Giang Thiếu Bạch nhịn không được thở dài: “Thời buổi rối ren…” Nhiều người mất mạng rồi, mà thân phận của họ còn không tầm thường, có phú thương, có quan chức, có cả kẻ trộm mộ…

Doãn Hạ Võ gật đầu nói tiếp: “Cấp trên rất sốt ruột, dạo này còn xuất hiện một nhóm người kỳ quái.”

Doãn Hạ Võ là thành viên trong đội Phi Long nên biết được có vài người rất kỳ quái, mà dạo này người như vậy rất nhiều, trong đó có một người không hề kiêng dè, ở chốn đông người mà dám vung tay đánh nhau, khiến vài người hóng chuyện kích động. Mấy chuyện thế này mà không khống chế tốt dễ khiến xã hội hoang mang.

“Chắc cấp trên có phát hiện gì rồi nhỉ?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Hắn ở trong đội Phi Long một thời gian, biết rõ cấp trên có một ban ngành không đơn giản.

Doãn Hạ Võ đáp: “Cấp trên bắt được vài người, nhưng tôi không biết họ bị chuyển đi đâu rồi.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ mấy người tu cổ võ tuy lợi hại, nhưng những người có tiền cũng không dễ chọc đâu. Đã chết nhiều người như vậy, họ sẽ đề cao cảnh giác.

Doãn Hạ Võ đến không lâu thì Lạc Kỳ dẫn theo Mộ Nghiên và vài người nhà họ Mộ đến biệt thự.

“Chào Giang thiếu.” Mộ Nghiên khách sáo chào hỏi Giang Thiếu Bạch.

Hắn gật đầu nói: “Sự an toàn của cha tôi, sau này làm phiền mọi người.”

Mộ Hiện vội vàng nói: “Giang thiếu khách sáo rồi.”

Giang Thiếu Bạch đã muốn tìm vài vệ sĩ thích hợp cho Lạc Văn Phong từ lâu, nhưng trong biệt thự có hai con yêu quái là chuột ngố và rùa phá của, hắn nghĩ có người lạ vào sẽ có hậu hoạn nên luôn do dự. Nhưng gần đây người trong tiểu bí cảnh sôi nổi chạy ra, lại có xu hướng nhắm vào hắn, Giang Thiếu Bạch không thể không tính toán nhiều hơn.

Từ ký ức của Vương Minh, Giang Thiếu Bạch biết được người trong tiểu bí cảnh không phải là hoàn toàn không hiểu gì về thế giới bên ngoài, họ còn có vài người phát ngôn ở thế giới bên ngoài, mà hắn ủ rượu dưỡng sinh hàm chứa ít linh khí, có lẽ đã bị người ta để ý. Giang Thiếu Bạch còn có công việc riêng, không thể đi theo bên cạnh Lạc Văn Phong 24/24, tạm thời đành nhờ vệ sĩ.

Mấy thiếu niên nhà họ Mộ đi theo sau Mộ Nghiên, vô cùng tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch.

Mộ Nghiên đi theo Lạc Kỳ, thỉnh thoảng Lạc Kỳ lơ là, Mộ Nghiên có thể kiếm không ít “thu nhập thêm”. Phúc lợi như vậy khiến mấy thiếu niên nhà họ Mộ hâm mộ muốn chết. Đáng tiếc, Lạc Kỳ chỉ cần một huấn luyện viên cá nhân, những người khác chỉ có thể nhìn mà thèm thôi.

Lần này mấy người trong tiểu bí cảnh gây sự, Lạc Kỳ nói với Mộ Nghiên cần 5 người làm vệ sĩ, y hưng phấn không thôi báo tin về gia tộc. Mấy người trẻ tuổi kích động, cuối cùng quyết định tỷ thí với nhau chọn ra 5 người may mắn đi làm vệ sĩ.

Ánh mắt Giang Thiếu Bạch lướt qua mấy thanh niên, tuy thực lực của họ không cao nhưng cũng được, đủ để đối phó với trộm vặt gây chuyện.

Mộ Tiếu đầy tò mò quan sát Giang Thiếu Bạch, cậu đã nghe nói về Giang Thiếu Bạch đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy người thật. Giang Thiếu Bạch bán đan dược rẻ, hiệu quả lại cao, trong gia tộc rất kính trọng hắn.

Mộ Tiếu quan sát Giang Thiếu Bạch, phát hiện đối phương chỉ bình thường, không khỏi hơi thất vọng. Cậu nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn sự chú ý.

“Chị Tuyết, con chuột kia là con chuột đang hot trên mạng đó! Nó có rất nhiều fan, em có thể cùng nó phát trực tiếp, để nó kéo nhân khí giúp em không?” Mộ Tiếu nhỏ giọng nói với Mộ Tuyết.

“Câm miệng!” Mộ Tuyết cúi đầu, cẩn thận nhìn Giang Thiếu Bạch, lười để ý thằng ngốc Mộ Tiếu này.

Tính tình Mộ Tiếu hơi nhanh nhẩu, trong tộc sợ cậu đắc tội người ta, vốn không định cho Mộ Tiếu đến đây. Nhưng cuối cùng vì quá nhiều người muốn đi, vì tính công bằng mà chọn tỷ thí quyết định thắng bại, mọi người đều có cơ hội ngang như nhau. Mộ Tiếu có thực lực cao, người trong tộc không thắng được cậu, trưởng lão trong tộc đành phải để cậu đi.

Mộ Tiếu nghe nói phát trực tiếp kiếm được nhiều tiền, có streamer thu nhập một tháng cả trăm vạn, thế là cậu hào hứng lập một account, chuyên phát sóng võ thuật.

Mới đầu thì có người thích võ thuật bị thu hút, nhưng sau khi Mộ Tiếu bắt đầu có chút tiếng tăm, bị người ta nhìn không vừa mắt mà bị bôi xấu.

Một đống thủy quân tràn vào bình luận tạt nước bẩn, nói cậu lừa đảo, lấy lòng người khác, còn nói Mộ Tiếu nhân phẩm không tốt, ngủ với fan, đánh nhau vào nhà giam. Kể từ đó, khán giả mất đi bảy tám phần. Mộ Tiếu tức điên lên nhưng không còn cách nào khác, đành ủ rũ lui giới.

Tuy bị Mộ Tuyết mắng nhưng Mộ Tiếu vẫn đầy hào hứng nhìn Đa Đa.

Đa Đa cũng phát hiện ánh mắt của đối phương, lập tức quay mông vào mặt Mộ Tiếu.

“Chị Tuyết, con chuột đó rất hot, mà còn không bị ai bôi xấu.” Mộ Tiếu vô cùng hâm mộ nói.

Mộ Tuyết liếc mắt, thầm nghĩ một con chuột thì phải bôi xấu thế nào? Nói nó béo? Mấy thứ tròn tròn lông lông thì càng béo càng được người ta thích. Nói nó hung dữ? Cục lông càng hung dữ càng được yêu thích. Nói nó *hoành đao đoạt ái? Mấy cục lông vì giành bạn đời mà đánh nhau, phỏng chừng đám đông còn hào hứng gào lên “hung dữ quá”, “cute quá”… Người và chuột khác biệt như vậy đó.

*Ch bên th 3 dùng th đon cưp ngưi yêu ca ngưi khác, hành vi vô đo đc. Hoc dùng th đon cưp làm ăn kinh doanh và nhân tài ca ngưi khác.

***

Người nhà họ Mộ đã đến biệt thự, Giang Thiếu Bạch quyết định đi tìm người của Ly Nguyệt Tông. Chúng bị chết một người, thay vì chờ chúng tìm đến báo thù cho Vương Minh, không bằng ra tay trước chiếm lợi thế.

Giang Thiếu Bạch mang theo Đa Đa đi ra ngoài.

Người của Ly Nguyệt Tông ở một nơi tương đối vắng vẻ. Chúng vốn không ở đây, nhưng vì trong nhóm có người bị bắt, sợ bị lộ cả hang ổ đành phải tạm thời dời đi.

Đa Đa đến gần nơi Ly Nguyệt Tông ẩn nấp, lập tức hưng phấn kêu lên,

Biết chuột tầm bảo đã phát hiện thứ tốt, Giang Thiếu Bạch sờ sờ đầu nó, tỏ vẻ trấn an. Hắn nhanh chóng tìm được cứ địa của Ly Nguyệt Tông.

Giang Thiếu Bạch đứng trên chạc cây nhìn vào bên trong, khu vực này bị quy hoạch, nhưng vẫn còn vài căn nhà xập xệ chưa phá bỏ.

Giang Thiếu Bạch xuyên qua cửa sổ, thấy một cô gái bên trong. Từ sau khi thực lực tăng lên, nhãn lực của hắn cũng theo đó gia tăng không ít, thấy được bên trong cứ điểm là một cô gái khá xinh xắn.

Từ ký ức của Vương Minh, hắn biết được đó là thủ lĩnh của nhóm, Vương Minh không thích Liễu Cầm Cầm, cảm thấy cô ta cứ lo trước lo sau, không thành đại sự được.

Cô gái đang ngồi trên sô pha xem tin tức, nét mặt khá nghiêm túc.

Hiện tại tâm trạng Liễu Cầm Cầm không ổn chút nào, bọn họ có tổng cộng bảy người ra khỏi tiểu bí cảnh, kết quả Vương Minh đi tìm Mâm Ngân Nguyệt không về, có lẽ bị giết rồi. Phương Hành rơi vào bẫy rồi bị bắt khi làm nhiệm vụ. Hôm sau, lúc đang làm nhiệm vụ, Tôn Phong đụng phải người của môn phái khác trong tiểu bí cảnh đi ra, hai bên xảy ra xung đột, cuối cùng Tôn Phong bị giết. Bảy người chỉ còn lại bốn người, Liễu Cầm Cầm bị áp lực cực lớn.

“Ai ở đó?” Liễu Cầm Cầm lạnh lùng quát về phía Giang Thiếu Bạch đang ẩn thân.

Hắn lườm Đa Đa một cái, con chuột ngố cứ liên tục giật tóc hắn, mà còn giật mạnh, khiến hắn sơ ý đạp gãy cành khô dưới chân dẫn đến bại lộ vị trí.

Liễu Cầm Cầm nhìn thấy Giang Thiếu Bạch cũng không bất ngờ.

Vương Minh vừa mất tích, cô lập tức nghi ngờ Giang Thiếu Bạch đã ra tay. Nếu không phải gần đây xảy ra nhiều chuyện thì do dù hắn không tìm đến, cô cũng sẽ đến tìm hắn.

Liễu Cầm Cầm cầm roi vung về phía Giang Thiếu Bạch, roi da trong tay cô ta dài hơn 10m, trọng lượng không nhẹ, vung lên lên như rắn khiến người ta sợ hãi.

Mặc dù Liễu Cầm Cầm là nữ nhưng lực cánh tay lại mạnh đến kinh người, roi dây nặng hơn trăm cân mà vung nhanh đến nỗi chỉ thấy hư ảnh.

Giang Thiếu Bạch linh hoạt né tránh đòn tấn công của Liễu Cầm Cầm. Đa Đa bị dọa sợ, túm chặt lấy tóc Giang Thiếu Bạch, hắn né trái né phải, còn nó thì há miệng hét to.

Giang Thiếu Bạch bỗng chộp được roi da trong tay Liễu Cầm Cầm, cầm trong lòng bàn tay một lúc, hắn có cảm giác như bị bỏng vậy.

Giang Thiếu Bạch phát hiện Liễu Cầm Cầm dùng roi bằng da trâu, có kết hợp với sợi tơ kim loại, roi lại cực to, nếu người thường bị đánh trúng trực diện e là sẽ mất nửa cái mạng.

Giang Thiếu Bạch nắm chặt roi da, phóng một tia sấm sét, sấm sét truyền theo roi da lan đến bàn tay Liễu Cầm Cầm, cô ta bất đắc dĩ buông tay ra. Hắn lại phóng thêm mấy tia sét về phía đối phương.

Liễu Cầm Cầm linh hoạt né tránh, hắn chợt nhận ra bộ pháp của đối phương rất thú vị, linh hoạt nhẹ nhàng né tránh, khiến mấy lần tấn công của hắn đều vào khoảng không.

Ánh mắt hắn lóe lên tia lo lắng, sau đó hắn âm thầm vận dụng dị năng kim loại, điều khiển kim loại về phía chân của đối phương.

Mảnh kim loại xẹt nhanh qua mắt cá chân, Liễu Cầm Cầm lảo đảo một cái, sấm sét nhân cơ hội đánh tới. Giang Thiếu Bạch liên tục đánh ra mấy tia sét, giết chết Liễu Cầm Cầm tại chỗ.

Như thường lệ, sau khi lục soát đồ vật hữu dụng, hắn thiêu hủy thi thể của Liễu Cầm Cầm.

Hắn biết rõ đối phương không có giấy tờ tùy thân, không lo lắng có người tra được hắn.

Gần nơi Giang Thiếu Bạch và Liễu Cầm Cầm giao chiến, có một cặp tình nhân đang tản bộ, hai người kia không nghe được động tĩnh bên này.

“Kỳ lạ, hình như em nghe thấy tiếng sấm, hay là sắp mưa rồi?”

“Không có đâu! Anh thấy trời đẹp lắm, dự báo thời tiết không nói sẽ có mưa.”

“Nhưng em nghe được tiếng sấm thật mà.”

“Hay là nhà ai mở nhạc to?”

Giang Thiếu Bạch ở rất xa nghe được cặp tình nhân nói chuyện, hắn quyết định sau này khi sử dụng dị năng nên chọn chiêu thức gây ít tiếng động một chút.

Ngoại trừ Liễu Cầm Cầm ở lại trấn giữ thì những người khác của Ly Nguyệt Tông đều ra ngoài “làm việc”, Giang Thiếu Bạch quyết định ôm cây đợi thỏ, chờ những người kia chui đầu vào lưới sẽ tiêu diệt hết.

Thông qua thuật sưu hồn, hắn biết được nơi chúng cất giấu đồ quý báu đã trộm, hắn dễ dàng tới được nơi đó. Đa Đa há to cái miệng, nuốt hết những món đồ quý giá mà chúng trộm được.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch thiêu hủy hết tất cả tử thi rồi rời đi.

Hết chương 210

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments