Ghi chép xuống núi của thần côn – 226

Ghi chép xuống núi của thần côn – 226

Chương 226: Dị biến không ngừng

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch lấy một phần bản đồ của Diệp Đình Vân mang đến viện nghiên cứu.

Hắn nhìn biểu đồ âm khí, mơ hồ có cảm giác nếu âm khí liên tục khuếch tán thì âm quỷ sống lại sẽ càng lúc càng nhiều.

Âm quỷ có thể cắn nuốt lẫn nhau, cắn nuốt đồng loại sẽ giúp âm quỷ ngày càng lớn mạnh, càng dễ giết chóc. Suy nghĩ của những quỷ quái không đủ định lực sẽ hòa hợp với nhau, khiến một vài âm quỷ vốn bình thường từ từ mất đi bản tính, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Kéo theo đó các vụ giết người sẽ ngày càng nhiều. Một tân quỷ có thể giết mấy chục người, vậy nếu mấy trăm mấy ngàn âm quỷ, lực sát thương không cần nói cũng biết.

Giang Thiếu Bạch nhìn biểu đồ âm khí, có cảm giác tê cả da đầu. Lát sau hắn lại nghĩ sự tình chưa hẳn hỏng bét như vậy. Dù sao trên thế giới có rất nhiều cao thủ thâm tàng bất lộ, cao nhân có thể trảm yêu trừ ma cũng có.

Suy đoán của Giang Thiếu Bạch nhanh chóng được chứng thực.

Chuyện phát sóng trực tiếp tự sát lần trước quá ác liệt, ngay từ đầu chết nhóm “Tứ Nhân Bang”, kế đó là lãnh đạo trong học viện, lúc họ chết đều tiến hành phát sóng trực tiếp, thế là lãnh đạo học viện thành lập một nhóm người canh gác trên sân thượng học viện, phòng ngừa có người tiếp tục nhảy lầu. Dù không ai nhảy lầu nữa, nhưng lại lục tục có học sinh chết ở nhà.

Lần này là những người bạn cùng phòng ký túc xá với Trịnh Việt, đều chết bất đắc kỳ tử ở nhà trong khoảng thời gian gần giống nhau. Mấy người bạn cùng phòng này không làm gì quá đáng giống bốn người nhóm “Tứ Nhân Bang”, nhưng ít nhiều gì cũng có cô lập Trịnh Việt. Có lẽ họ có trách nhiệm, nhưng không đến nỗi phải mất mạng.

Mấy người bạn trong lớp Trịnh Việt vốn không xem trọng chuyện này, nhưng khi mấy người bạn cùng phòng Trịnh Việt tử vong, họ lập tức hoảng hốt. Sau khi bạn cùng Trịnh Việt tử vong, có lẽ sẽ đến lượt bạn học cùng lớp. Phụ huynh bọn họ lo sợ không thôi, vài giáo viên cũng cảm thấy bất an.

Giang Thiếu Bạch nghĩ có lẽ Trịnh Việt đã phong ma rồi, cậu ta thích cảm giác khống chế sự sống chết của người khác, càng thích làm lớn chuyện hơn.

Những người từ đầu bênh vực Trịnh Việt cũng đổi giọng, nghĩ chuyện này “liên lụy quá rộng”, trên mạng có người quở trách Trịnh Việt làm hơi quá đáng, cho rằng nếu cậu ta đã chết thì nên đi đầu thai sớm một chút, gắng gượng lưu lại nhân gian chỉ hại người hại mình, kết quả, những người này bị chết bất đắc kỳ tử.

Mọi người nhanh chóng hiểu ra, e là âm quỷ này biết cách lên mạng, biết làm cách nào tìm được người nấp sau bàn phím qua internet. Năng lực quả thật kinh người, khiến ai cũng hoảng sợ không thôi.

Tin tức tương tự càng lúc càng nhiều, Giang Thiếu Bạch xem một lúc rồi lắc lắc đầu.

Lạc Kỳ đi vào phòng, trông thấy em trai đang nghiên cứu bản đồ, anh nhìn hắn nói: “Lại đang nghiên cứu bản đồ à?”

“Vâng ạ.”

Sau khi quay về từ lưu vực sông Hoàng Hà, Giang Thiếu Bạch từ từ luyện hóa âm khí trong người. Hắn không dùng âm khí này đề cao cấp bậc tu luyện mà dùng để cường hóa thể chất. Dựa vào lượng âm khí này, Trượng Lục Kim Thân Quyết của hắn đã nâng cao một bước.

Giang Thiếu Bạch phải làm vậy, chủ yếu vì nghe nói lúc đi qua đường hầm xuyên qua thời không đến thế giới khác sẽ gặp không gian loạn lưu, thể chất không đủ mạnh mẽ sẽ bị gió lốc thời không xé nát cơ thể.

Tuy Giang Thiếu Bạch luôn cho rằng đi đến thế giới khác là hành động tìm chết, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở hắn, một ngày nào đó hắn sẽ phải đi tìm chết, phải chuẩn bị chu đáo trước.

“Vụ nhảy lầu hình như đã ngừng rồi, anh có biết chuyện gì xảy ra không?” Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu hỏi anh trai.

Lạc Kỳ gật đầu đáp: “Ừ, nghe nói Phật môn phái một đại sư đến độ hóa âm quỷ kia.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy gật gù: “Thì ra là vậy.” Sáu môn phái Phật – Đạo có không ít cao thủ, hiện giờ thế đạo đại biến, hẳn là những người này sẽ hành động một chút.

Lạc Kỳ hít sâu một hơi nói: “Chuyện này gây xôn xao rất lớn, phải cần một thời gian rất dài mới quên được. Nhưng chuyện gì cuối cùng cũng sẽ trôi qua thôi.”

Dù sao con người là động vật dễ quên. Trong ba năm sau khi thành lập nước, có một trận hạn hán nghiêm trọng, nhiều người chết vì đói, khi đó vỏ cây cũng bị gặm hết. Nhưng mấy thập niên trôi qua, hiện giờ không còn thiếu ăn nữa, bắp cải trắng mà chỉ ăn phần tim bắp cải cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Ở thời đại vật tư phong phú hiện nay, lãng phí không phải là chuyện gì xấu nữa, dường như còn có thể thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giang Thiếu Bạch duỗi người, suy nghĩ bước tiếp theo phải đi đâu kiếm ăn. Sau khi âm khí bùng nổ, có khá nhiều nơi để hắn ăn uống thoải mái. Có điều nếu cấp trên đã phân phát bản đồ thì người của hai giới Phật – Đạo sẽ tham gia, cố gắng không tiếp xúc và xảy ra tranh chấp với họ mới thỏa đáng.

Giang Thiếu Bạch đang suy nghĩ miên man, di động bỗng vang lên. Hắn nghe máy, là điện thoại của Diệp Đình Vân, cậu không nhiều lời mà chỉ nói một địa chỉ.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy, cho rằng có thể đây là một cuộc hẹn hò. Hắn cảm thấy may mắn đến rồi bèn hào hứng vội chạy đến chỗ hẹn.

Diệp Đình Vân đang ở một căn nhà nhỏ ngoài ngoại thành thủ đô, cạnh nhà có không ít ruộng vườn thí nghiệm của nhà họ Diệp.

Lúc Giang Thiếu Bạch trông thấy Diệp Đình Vân, cậu đang nằm trên giường, cả người phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bên trong gian phòng có mấy chậu cây, ánh sáng xanh rơi xuống mấy chậu cây, kích thích chúng phát triển nhanh chóng. Hắn nhìn nhân sâm trong chậu mà hai mắt sáng lên, nhân sâm đã lớn bằng cánh tay trẻ con, vừa nhìn là biết rất bổ rồi.

Giang Thiếu Bạch đi đến bên cạnh Diệp Đình Vân: “Linh khí bạo phát sao?”

Cậu gật đầu, khó khăn nói: “Ừ.”

Hắn hoài nghi nói: “Hẳn là không nhanh như vậy.”

Diệp Đình Vân nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy có một nguồn sức mạnh không ngừng tràn vào người.”.

Diệp Đình Vân nhắm mắt, mơ hồ có linh cảm nếu còn lưu lại trái đất thì tần suất cậu bị linh khí bùng nổ sẽ ngày càng cao, có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ không chịu nổi linh khí bùng nổ mà biến thành một cái cây.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ chẳng lẽ nguyên nhân giống như âm khí bùng nổ, có thể kích thích thực lực của Diệp Đình Vân tăng mạnh. Nếu là vậy thì không biết là may mắn hay là bất hạnh đây.

“Ở đây chỉ có một mình cậu thôi sao?” Hắn lên tiếng hỏi.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Những người khác đã đi rồi.”

Một khi mộc khí bùng nổ, người trong tiểu bí cảnh sẽ kéo đến, nhà họ Diệp không có ai tu luyện, cơ bản sẽ chạy không thoát, thế nên Diệp Đình Vân đã bảo mọi người giải tán trước.

Giang Thiếu Bạch nhìn mấy chậu cây, ánh mắt lóe lên một cái. Lần trước khi Diệp Đình Vân tăng cấp, trong phòng chỉ có cỏ lan điếu, kết quả cỏ lan điếu bị kích thích tăng trưởng mọc đầy khắp phòng, trong phòng căn bản không còn chỗ trống, sau đó dọn dẹp mất thời gian rất lâu. Hiện tại trong nhà toàn là thực vật quý hiếm. Hắn thầm nghĩ cậu rất biết cách lợi dụng tài nguyên, sau khi linh khí bùng nổ đợt này, nhân sâm sẽ mọc đầy trong phòng, có thể bán được giá tốt.

Giang Thiếu Bạch cầm tay Diệp Đình Vân nói: “Không cần kiềm nén nữa, bắt đầu đi.”

Hắn có thể cảm nhận được trong người Diệp Đình Vân có ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào, đại khái là sợ linh khí bùng nổ sẽ hấp dẫn người khác kéo tới nên cậu luôn cố kiềm chế.

Diệp Đình Vân lập tức thả linh khí ra ngoài, cơ thể Giang Thiếu Bạch bị luồng linh khí này cọ rửa, cảm giác đắm chìm trong luồng linh khí thật tốt, nhưng một lúc sau, kinh mạch cả người hắn hơi căng đau.

Giang Thiếu Bạch chợt nghĩ ra, có lẽ nhưng quỷ hồn lơ lửng trong bóng tối cũng có cảm giác này khi tiếp thu âm khí cọ rửa.

Linh khí không tiêu hóa nổi từ người Diệp Đình Vân tràn vào người Giang Thiếu Bạch, linh khí tràn vào quá nhanh, hắn liên tục vận chuyển nguyên khí tiến hành tiêu hóa.

Bỗng một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Tại hạ là Tả Lâm của Tất Sinh Môn, không biết lúc này có thể gặp vị đạo hữu kia không?”

“Không rảnh!” Giang Thiếu Bạch lành lạnh đáp.

Giọng nói của đối phương truyền vào phòng rõ ràng, hẳn là dùng nội lực.

Diệp Đình Vân đang trong giai đoạn mấu chốt cắn trả linh lực, nếu đối phương thức thời thì nên chờ cậu vượt qua rồi hẵng nói, chọn xuất hiện ngay lúc này rõ ràng có ý xấu, muốn phá hỏng tâm trạng của Diệp Đình Vân.

“Đạo hữu, tại hạ thành tâm mà đến, tội gì đạo hữu lại cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm?” Giọng nói của Tả Lâm bình bình đạm đạm, giống như Giang Thiếu Bạch không biết đối nhân xử thế.

“Cút!” Giọng nói lạnh lùng của Giang Thiếu Bạch truyền ra ngoài.

“Đạo hữu thật nóng tính!”

Diệp Đình Vân chợt mở mắt, rõ ràng đã bị ảnh hưởng.

Hắn nhìn cậu nói: “Tôi đi ra ngoài giải quyết gã kia, sẽ lập tức quay vào với cậu.”

Diệp Đình Vân nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái.

Thấy Giang Thiếu Bạch đi ra, Tả Lâm vẫn bình thản, đến khi hắn thả uy áp ra, gã lập tức luống cuống.

Hắn lo lắng tình hình của Diệp Đình Vân nên không thèm để ý Tả Lâm cầu xin tha thứ mà nhanh chóng giết chết gã. Thực lực của Tả Lâm cũng không kém, hắn nghĩ có lẽ gã đi ra từ tiểu bí cảnh. Nếu không phải tiểu bí cảnh xảy ra nhiều biến đổi lớn thì thế giới bên ngoài sẽ không thấy nhiều cao thủ như vậy.

Sau khi giết chết Tả Lâm, Giang Thiếu Bạch lập tức dùng bùa chú tiêu hủy thi thể đối phương, cả quá trình không đến ba phút đồng hồ.

Xong xuôi mọi chuyện, hắn vội vàng quay vào phòng Diệp Đình Vân.

Lúc này linh khí trong người cậu đang bùng nổ ào ạt, sau khi chuyển hóa hoàn toàn linh khí trong người, thực lực của cậu tăng lên không ít.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Diệp Đình Vân mở to mắt nhìn hoa văn trên trần nhà, không khỏi mờ mịt nói: “Tôi có cảm giác nếu còn lưu lại thế giới này, e là tôi phải chết, sắp hết thời gian rồi.”

“Không đến nổi thế đâu. Hay là ảo giác của cậu?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu nói: “Hay là chúng ta lại tìm con đường đi đến dị thế trước kia?” Hắn vốn nghĩ mấy người trong tiểu bí cảnh như bị điên, hiện giờ đã hiểu họ chỉ là cảm thấy nguy cơ mà thôi.

“Nếu thật sự không thể ở lại đây nữa thì chúng ta sẽ rời đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu, khẽ nói: “Được.”

***

Giang Thiếu Bạch giúp Diệp Đình Vân vượt qua đợt linh khí bùng nổ xong, tinh thần không yên quay về biệt thự.

“Giang thiếu.” Hắn vừa về đến biệt thự thì Mộ Hồng cung kính chào một tiếng.

Hắn nhìn đối phương nói: “Ồ, bác đã về rồi!”

Dịp năm mới, mấy vệ sĩ nhà họ Mộ lục tục quay về gia tộc, lúc này họ đã quay lại làm việc. Mộ Hồng gật đầu, mặt mày nghiêm túc nói: “Giang thiếu, cậu có nghe tin gì chưa?”

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Tin tức âm quỷ tác quái đó hả?”

Mộ Hồng lắc lắc đầu: “Không phải, có tin một tiểu bí cảnh đã nổ tung.”

Hắn nghe thế lập tức trợn to hai mắt: “Thật sao?”

Ông gật đầu nói: “Nghe nói là vậy.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Thế mà nổ thật sao?”

Hắn vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi đối với tin tức tận thế mà người trong tiểu bí cảnh lan truyền, đã có tiên đoán tiểu bí cảnh sẽ không yên ổn, nhưng nhiều người nghĩ dù có xảy ra vấn đề thì cũng không nhanh như vậy. Hoàn cảnh tu luyện trong tiểu bí cảnh tốt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, kết quả biến cố xảy ra quá nhanh, không nhiều người trốn ra kịp.

Giang Thiếu Bạch nhớ tới nhóm Liễu Cầm Cầm đã chết trong tay hắn, lần đó hắn tiếp thu ký ức của Liễu Cầm Cầm, tuy trong tiểu bí cảnh có lời đồn tận thế nhưng các tông môn trong đó càng có khuynh hướng giết chết đối thủ, tranh thủ không gian sinh tồn mà không phải rời đi.

Nhóm Liễu Cầm Cầm vốn định chờ tình hình ổn định sẽ quay về tiểu bí cảnh, hiện tại ai ngờ tiểu bí cảnh phát nổ rồi.

Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp: “Trong tiểu bí cảnh có tu sĩ thiên cấp không?”

Mộ Hồng lắc đầu nói: “Không biết, quá khó tiếp xúc với người ở tầng lớp đó, nhưng nếu thật sự có tu sĩ thiên cấp thì chắc đã bị tiêu diệt cùng lúc với tiểu bí cảnh rồi.” Lúc Mộ Hồng nói câu này, nét mặt vẫn còn mờ mịt.

Hắn có thể hiểu tâm trạng đối phương lúc này, tu sĩ thiên cấp không giống tu sĩ bình thường, đây chính là mục tiêu cả đời của người tu cổ võ. Nếu người như vậy mà không chịu nổi một cú khi tận thế đến, vậy không cần nói tới những người khác.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, trong lòng thêm vài phần gấp gáp.

Tiểu bí cảnh đã nổ tung, có lẽ cái gọi là tận thế cũng là thật, lưu lại thế giới này chỉ có đường chết.

“Tôi nghe nói ở nước ngoài cũng có tiểu bí cảnh, nhiều quỷ hút máu cao cấp đều tránh trong tiểu bí cảnh, nghe nói tiểu bí cảnh đó cũng sụp đổ rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy, thầm nghĩ tin tức này không sai, nếu ở nước ngoài không có dấu hiệu thì bầy dơi sẽ không lao đầu xuống xoáy nước ở Bermuda tìm đường thoát thân.

Hết chương 226

5 8 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments