Ghi chép xuống núi của thần côn – 231

Ghi chép xuống núi của thần côn – 231

Chương 231: Sửa chữa binh khí

Edit: OnlyU

Thương Thạch khiêng thanh đao dài hơn 2m quay về nhà bằng đá. Đại đao dài hơn 2m, thoạt nhìn khí thế bức người.

Giang Thiếu Bạch nhìn thanh đao trong tay đối phương, thầm nghĩ thanh đao này có vẻ giống Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Giang Thiếu Bạch thuận miệng khen một câu: “Vũ khí này rất có khí thế.”

“Đây là binh khí mà đại ca ta dùng năm con thú săn lớn mới đổi được từ thương đội. Có điều lưỡi đao mòn quá không dùng được như trước, ta xin đại ca mang về, dự định mài lại rồi xem còn dùng được hay không.”

Thương Thạch thở dài, hai ngày trước đại ca Thương Sơn gặp một con thiết tê giác, tuy bảo vệ được tính mạng nhưng binh khí bị hỏng nặng, không thể dùng được nữa.

Có điều con tê giác kia hết sức lợi hại, có thể  chạy trốn giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Trên thực tế, sau vài lần săn bắn trước kia thì lưỡi dao đã bị chém hỏng nhiều chỗ, dùng không tốt như trước, nhưng sau khi gặp con tê giác kia thì binh khí này hoàn toàn không còn dùng được nữa.

Thương Thạch nhìn binh khí trên tay, nhớ lại lúc vừa mới mua được món binh khí này về, cậu ta khẽ thở dài một hơi, ẩn ẩn lo lắng thay cho đại ca Thương Sơn. Binh khí này là đại ca khó khăn vất vả gom đủ dị thú đổi được, sau này muốn đổi binh khí phẩm chất tương tự sẽ không dễ dàng.

Giang Thiếu Bạch nhìn lưỡi đao, lưỡi đao đã bị mòn, thoạt nhìn rất cùn. Hắn phát hiện lưỡi đao được rèn từ kim loại mà hắn chưa từng thấy. Giang Thiếu Bạch giơ tay xẹt qua mũi đao, lướt qua lưỡi đao, nó từ từ khôi phục độ sắc bén như cũ. Đến khi thanh đại đao khôi phục nguyên trạng, hắn có cảm giác dị năng kim loại bị rút cạn sạch.

Thương Thạch nhìn lưỡi đao khôi phục nguyên trạng, kích động reo lên: “Ngươi có kim võ hồn sao? Ngươi thế mà sửa chữa được binh khí? Trong tộc còn nhiều binh khí vất bỏ lắm.”

Hai mắt cậu ta sáng lên, trong tộc không có luyện khí sư, vũ khí đều phải mua lại từ thương đội đi ngang qua, giá cả khiến người ta đau lòng muốn chết! Trong đội ngũ của cậu ta lại có một người có thể sửa chữa binh khí, đây là chuyện vinh quang đến cỡ nào! Thương Thạch như thấy được tương lai tươi đẹp của đội săn bắn, gương mặt đầy vui sướng.

Giang Thiếu Bạch nhìn Thương Thạch nói: “Tôi hết sức rồi.”

Hắn có thể tùy tiện bóp dẹp vo tròn kim loại ở trái đất, nhưng kim loại ở thế giới này có độ cứng rắn vượt xa kim loại mà hắn từng gặp, chỉ khôi phục một món binh khí mà hắn đã dùng hết dị năng kim loại.

Thương Thạch kích động nhảy lên nhảy xuống: “Không sao, ngươi nghỉ ngơi một chút, võ hồn có thể từ từ khôi phục.”

Giang Thiếu Bạch nghe đối phương nhận nhầm dị năng của hắn là võ hồn, nhưng hắn không giải thích rõ. Hắn vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, có điều Thương Thạch hiểu lầm cũng tốt, như vậy sẽ khiến hắn không quá đặc biệt.

Thương Thạch yêu thích không buông tay mà ngắm nghía Trảm Long Đao, trong lòng vô cùng đắc ý. Không có nhiều thương đội đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn nên trong bộ lạc của họ, không biết có bao nhiêu người thèm muốn Trảm Long Đao. Thậm chí người ở mấy bộ tộc xung quanh cũng thèm muốn. Lúc đó khi thương đội tới, rất nhiều người muốn mua thanh đao này, chẳng qua tiếc nhiều dị thú nên bị đại ca Thương Sơn đoạt trước, kết quả hiện tại Trảm Long Đao rơi vào tay cậu ta.

Thương Thạch vác đao, vô cùng hưng phấn nói: “Ta đi diễn luyện một chút.”

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng đối phương quơ đại đao, kích động rời đi. Hắn híp mắt, bật cười một tiếng: “Tên ngốc này.”

Hắn nhìn dáng vẻ này của Thương Thạch, đoán chừng không phải cậu ta muốn đi diễn luyện mà muốn tìm người khoe khoang mới đúng. Hắn thầm đoán chờ đến lúc Thương Thạch khoe khoang xong, binh khí này sẽ không còn thuộc về cậu ta nữa. Năm con thú lớn là tài sản không nhỏ, e là tích góp rất lâu mới có được. Vũ khí quý báu như vậy đương nhiên phải dùng hết giá trị.

Diệp Đình Vân suy nghĩ một rồi nói: “Hình như dị năng kim loại rất quý. Hay là ngươi cân nhắc một chút đi.”

Giang Thiếu Bạch xoa tay, thầm nghĩ dùng dị năng kim loại đổi lấy vật tư là một ý không tồi, không biết người trong tộc nghĩ thế nào.

***

Thương Thạch vội vàng đi tới sân luyện võ, cậu ta vừa khiêng Trảm Long Đao xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thương Thạch cầm Trảm Long Đao quơ một vòng, một đao chém nát một tảng đá lớn trong sân luyện võ.

“Thạch Đầu ca, đây là Trảm Long Đao của đại ca ngươi đúng không?”

Thương Thạch gật đầu rồi đắc ý nói: “Trước kia là vậy, bây giờ không phải nữa, đại ca đã tặng Trảm Long Đao cho ta, hiện giờ nó là vũ khí của ta.”

Mấy thiếu niên vô cùng hâm mộ: “Thương Sơn đại ca thật rộng rãi! Ta cũng muốn có một ca ca hào phóng như vậy.”

“Thương Sơn đại ca thật tốt quá, không giống đại ca của ta, bắt được con thỏ chỉ chia cho ta hai miếng thịt.”

“Thạch Đầu ca, Thương Sơn đại ca quá hào phóng rồi, vũ khí này có thể bắt được nhiều dị thú lắm.”

Thương Thạch nghe mấy thiếu niên khen ngợi Thương Sơn, nhất thời có chút buồn bực, thầm nghĩ không phải đại ca hào phóng mà là cậu ta may mắn.

“Thạch Đầu ca, ta nghe nói vũ khí bị mòn hết rồi mà?”

Diệp Đình Vân gật đầu đáp: “Đúng vậy! Nó vốn bị cùn rồi, nhưng ta mài một chút liền bén lại.”

Mấy thiếu niên nghe Thương Thạch nói thế, lập tức vô cùng sùng bái: “Thạch Đầu ca thật là lợi hại!”

“Thạch Đầu ca, trình độ mài binh khí của huynh thật cao siêu.”

Trong đội ngũ có vài thợ săn lớn tuổi, hai mắt nóng rực nhìn vũ khí trong tay Thương Thạch.

Mấy thiếu niên bị một câu “mài mt chút là bén” của Thương Thạch lừa gạt, nhưng mấy thợ săn lại biết nội tình. Vũ khí của Thương Sơn phải tiêu tốn rất nhiều mới đổi được trong tay thương đội ăn tươi nuốt sống kia, vốn đã hỏng đến không thể hỏng hơn, căn bản không thể dùng được nữa, nếu không phải như thế thì Thương Sơn sẽ không cân nhắc đổi. Nếu vũ khí bị hỏng chỉ cần đơn giản mài mài là khôi phục sắc bén, vậy nhiều binh khí hỏng trong tộc cần gì bị vứt bỏ như vậy?

Thương Thạch đứng trên đài diễn võ, nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, khiến cậu ta có cảm giác như đang bay trên mây.

Kế đó Thương Thạch vác đại đao, hăng hái chém nát liên tiếp bảy tám tảng đá lớn, lập tức khiến mọi người hưng phấn hò reo.

Cậu ta cảm thấy như máu trong người đang sôi trào, lúc đại ca vừa mới mua đại đao về, cậu ta đã muốn làm như vậy rồi. Có điều đại ca rất quý binh khí này, bình thường đụng vào cũng không cho. Lúc này thì tốt rồi, binh khí đã thuộc về cậu ta, sau này muốn chơi thế nào cũng được.

Thương Thạch hét dài một tiếng, vừa định chém thêm một tảng đá thì chợt có một bàn tay đè lên tay cậu ta. Thương Thạch sơ ý một chút, binh khí trong tay đã đổi chủ.

Thương Sơn cầm Trảm Long Đao kiểm tra một chút, ánh mắt lộ vẻ vui sướng và tiếc nuối.

Thương Sơn còn đang nghĩ xem phải dùng vũ khí mới gì, kết quả một đội viên trong đội của y chạy tới báo Thương Thạch đã sửa xong Trảm Long Đao, đã có thể sử dụng binh khí. Lúc đó Thương Sơn nghĩ tên ngốc này dám đùa như thế. Nhưng ôm thái độ thà tin là có còn hơn là không, y vẫn đến nhìn xem sao, kết quả…

Thương Thạch nhìn đại ca, kích động nói: “Đại ca, ngươi đã nói cho đệ Trảm Long Đao.”

Thương Sơn liếc nhìn đệ đệ một cái: “Nói bậy, ta chỉ cho đệ mượn chơi một chút, không có tặng cho đệ.”

Thương Thạch đỏ mặt, tức đến khó thở: “Đại ca, ngươi nói không giữ lời.”

Thương Sơn cứng mặt, hơi xấu hổ, nhưng vẫn quyết mặt dày đòi lại Trảm Long Đao. Không biết bao giờ thương đội mới đi ngang qua lần nữa, hiện tại y không có vũ khí thuận tay, thực lực giảm mạnh, mà dù thương đội có đến lúc này y anh cũng không có dị thú để đổi.

Thương Thạch kích động nhìn sang Thương Vân, muốn nhị ca làm chỗ dựa: “Nhị ca, ngươi nói đi.”

Thương Vân sờ sờ mũi nói: “Đối với đệ thì Trảm Long Đao quá nặng, đệ khiêng nó còn phải gắng sức, có cầm cũng không đi săn được.”

Thương Thạch nổi trận lôi đình: “Nhị ca, ngươi xem thường ta!” Thương Thạch đỏ cả mặt, tuy cậu ta khiêng Trảm Long Đao đúng hơi quá sức, nhưng nếu đã cậu ta tập luyện một thời gian cho thuần thục thì sẽ thích ứng rất nhanh.

Thương Vân gãi đầu một cái, có xu thế muốn Thương Sơn lấy lại binh khí. Trảm Long Đao ở trong tay Thương Sơn mới phát huy hết uy lực, chẳng qua làm vậy thì Thương Thạch sẽ bị ấm ức một chút.

Cậu ta tức giận nghiến răng, nét mặt như muốn khóc đến nơi.

Thương Sơn thấy đệ đệ như vậy, áy náy nói: “Ta đổi binh khí khác cho đệ.”

Thương Thạch phồng má, hứng thú bớt đi một chút.

***

Cuối cùng Thương Thạch kích động rời đi, ủ rũ mà về. Trảm Long Đao trong tay không thấy nữa, thay vào đó là một thanh giáo dài, mũi giáo hơi cùn.

“Thạch ca, ngươi đã về.” Giang Thiếu Bạch trông thấy Thương Thạch ủ rũ như vậy, đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.

Thương Thạch gật đầu, buồn bực nói: “Đại ca của ta lấy lại binh khí rồi, đưa cho ta cây giáo hỏng này.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ ai bảo thằng nhóc thối cậu thích khoe khoang? Lúc lấy binh khí ra khoe khoang thì nên đoán được sẽ có kết quả như vậy. Hắn nói: “Thanh giáo này cũng không tồi mà.”

Thương Thạch tức giận nói: “Không tồi chỗ nào chứ, mũi giáo cùn hết trơn kìa.”

Hắn xoa xoa tay nói: “Hiện tay ta không còn sức lực, chờ ta khôi phục là có thể sửa chữa nó cho ngươi.”

Thương Thạch nhìn thanh giáo trong tay thở dài, tuy có thể sửa chữa thanh giáo này, phẩm chất của nó sẽ tốt hơn nhiều, nhưng nếu so sánh với Trảm Long Đao thì kém quá xa. Nếu chưa từng có được Trảm Long Đao mà có thanh giáo dài này trước thì Thương Thạch sẽ rất vui sướng. Chẳng qua… rất nhiều việc không thể so sánh.

“Chừng nào ngươi khôi phục?” Thương Thạch hỏi Giang Thiếu Bạch.

“Bảy ngày sau.”

Thương Thạch gật đầu, cho rằng sửa chữa Trảm Long Đao không dễ nên cần chút thời gian khôi phục là chuyện bình thường.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu có đầy đủ thịt và máu dị thú thì sẽ khôi phục nhanh hơn một chút.”

Thương Thạch gật đầu, à một tiếng rồi nói: “Gần đây bộ lạc thu hoạch vật tư trù bị không nhiều, nhưng ngươi giúp đại ca sửa đại đao, đại ca nên tỏ thiện ý một chút, ta tìm đại ca nói chuyện.”

Giang Thiếu Bạch thấy đối phương hấp tấp rời đi, trong lòng có thêm mấy phần chờ mong.

Ngày đầu tiên khi hắn đến Hổ Nha Trại có mang theo con gà bắt được, đến giờ đã ăn hết thịt gà, Thương Thạch thỉnh thoảng chia cho hắn thịt dị thú khác nhưng không nhiều. Giang Thiếu Bạch nghe cậu ta nói hỏa diễm kê là mãnh thú có sức chiến đấu kém nhất Thập Vạn Đại Sơn, nhưng số lượng không nhiều, muốn bắt được nó cũng không dễ dàng, hắn gặp được hỏa diễm kê là may mắn.

Nghe Thương Thạch nói thế khiến Giang Thiếu Bạch hơi nhụt chí, vì đối phó con gà trống kia mà hắn mất không ít sức lực, kết quả nó lại là loại dễ đối phó nhất. Mấy ngày nay hắn từng nghĩ đi theo đội săn bắn để săn thú, nhưng mấy đội trưởng ngại hắn cản trở nên đều không muốn dẫn hắn theo.

Giang Thiếu Bạch buồn bực nhớ lại khi hắn nói muốn đi đến khu vực săn bắn, nét mặt đội trưởng và mấy đội viên kia đều hiện lên chữ “tên m yếu này đang đùa cái gì vy?”.

Thoạt nhìn hắn yếu ớt như vậy sao?

Được rồi, so với những người cao to cường tráng như tháp sắt ở Hổ Nha Trại thì đúng là thoạt nhìn hắn yếu thật, nhưng hắn cũng rất lợi hại mà.

Hết chương 231

4.9 7 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments