Ghi chép xuống núi của thần côn – 234

Ghi chép xuống núi của thần côn – 234

Chương 234: Mộc võ hồn

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu, nhìn thịt treo đầy trên xà nhà mà nhíu mày.

Trong bộ lạc, có nhiều thịt trong nhà đại biểu cho sự giàu có, mà khắp nhà đều treo thịt chứng tỏ tiền đầy nhà. Ở Hổ Nha Trại, nhiều người ăn không đủ no, không ít người mơ ước được ngủ trên đống “tiền”.

Không thể nghi ngờ gì, Giang Thiếu Bạch đã đạt đến cảnh giới mà mọi người ở Hổ Nha Trại mơ ước. Nhưng là một người đến từ xã hội văn minh, vừa ngẩng đầu đã thấy thịt treo đầy trên xà nhà là cái khỉ gì, khẩu vị quá nặng. Hắn xoa xoa mũi, mùi thịt khắp nhà hơi khó ngửi.

Lúc vừa mới đến bộ lạc, hắn luôn cảm thấy không đủ thịt ăn, hiện giờ khắp nhà đều treo thịt thì hắn lại hơi ghét bỏ, Giang Thiếu Bạch phát hiện bản thân đúng là một người khó chiều.

“Đa Đa đã tỉnh rồi, bột thì là, tiêu xay của ngươi đã lấy được rồi.” Diệp Đình Vân đi ra nói.

Giang Thiếu Bạch kích động: “Thật không? Vậy thì tốt quá.” Cuối cùng chuột ngố đã tỉnh, mấy ngày nay hai người toàn ăn thịt muối nướng, ăn nhiều đến ngán luôn.

Diệp Đình Vân thấy hắn kích động như vậy thì bật cười. Đa Đa tỉnh lại cậu cũng rất vui. Cậu cất không ít hạt giống trong không gian của chuột ngố, tuy chưa xác định là có thể dùng được hay không, nhưng có mấy thứ này rồi thì cậu tự tin hơn một chút.

“Gần đây ít người đến tìm ngươi sửa vũ khí nhỉ.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một món vũ khí bằng kim loại dùng đến hai năm là không thành vấn đề. Hổ Nha Trại không có quặng kim loại, vũ khí bằng kim loại đều mua từ bên ngoài. Trong bộ lạc, không nhiều người có vũ khí bằng kim loại, nói cách khác, Giang Thiếu Bạch bận rộn sửa vũ khí một đợt, sau này sẽ không còn khách hàng nữa.

Diệp Đình Vân than thở: “Nếu sức ăn của cậu giống người bình thường thì không cần lo lắng mùa đông ăn không đủ no rồi.”

Người ở Hổ Nha Trại rất có đạo nghĩa, đến sửa vũ khí phần lớn đều trả thù lao. Ví dụ như Thương Sơn, lần trước y đưa một con trâu đến, nếu Giang Thiếu Bạch có sức ăn bình thường thì một con trâu đủ ăn mấy tháng. Nhưng thể chất của hắn khá đặc biệt, có thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng huyết mạch, một con trâu chỉ ăn vài ngày là hết.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không sao đâu, nếu không có khách đến sửa vũ khí thì ta đi theo đội săn đến khu săn thú cũng được.” Trên thực tế, hắn ăn ít một chút cũng không chết đói, nhưng ăn ít thì thực lực tăng lên rất chậm.

Tuy người trong bộ lạc đối xử với họ không tồi, nhưng dù sao họ vẫn không phải là người của Hổ Nha Trại, tự dựa vào thực lực bản thân vẫn chắc ăn hơn. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều ăn thịt mãnh thú tẩm bổ, có hiệu quả rõ rệt. Giang Thiếu Bạch cảm thấy nội thương khi đi qua đường hầm thời không đã khỏi hẳn nhờ được tẩm bổ liên tục, không chỉ thế, thực lực của hắn cũng tăng lên.

Giang Thiếu Bạch vô cùng tò mò về thế giới này, muốn đợi sau khi hồi phục hoàn toàn sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi ra ngoài nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ muốn đi vẫn còn hơi sớm.

Diệp Đình Vân ngẩng đầu, nhìn hắn nói: “Đi săn với đội săn à, cậu xác định họ chịu nhận cậu?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Cậu hít sâu một hơi: “Mãnh thú ở thế giới này tuy khủng bố hơn ở trái đất rất nhiều, nhưng có lẽ không có vấn đề gì.”

Dạo này Diệp Đình Vân luôn quan sát trình độ của các chiến sĩ trong tộc, cơ bản họ đều là Luyện Huyết Cảnh, chỉ có tộc trưởng là Động Thiên Cảnh. Cậu nghĩ tu sĩ có tu vi Động Thiên Cảnh tương đương cao thủ thiên cấp ở trái đất, có điều tộc trưởng cũng không thể bay.

Cậu đoán chừng cao thủ thiên cấp có đến đây cũng không thể bay được. Hoàn cảnh ở thế giới này không giống trái đất. Lúc ở trái đất, cậu có thể sử dụng thuật khinh thân bay trong thời gian ngắn, nhưng trọng lực ở thế giới này không giống, cấu tạo nguyên khí thiên địa cũng khác, thuật khinh thân hoàn toàn vô dụng.

Ngoại trừ tộc trưởng, Tư Tế trong tộc cũng là Động Thiên Cảnh. Diệp Đình Vân từng gặp Tư Tế một lần, cảm nhận được một sức mạnh khó lường ẩn chứa trong người đối phương, nhưng hình như Tư Tế bị thương, không thể dùng võ trong thời gian dài.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Nếu có hạt giống thì chúng ta trồng dưa hấu ăn đi.”

Cậu gật đầu: “Được.”

Người ở Hổ Nha Trại cơ bản toàn ăn thịt, trong tộc có người trồng một ít rau củ dại và khoai sọ nhưng không nhiều. Người ở đây có đi hái trái cây rừng, nhưng trong rừng không có nhiều chủng loại trái cây.

Diệp Đình Vân nhanh chóng thúc giục mọc ra ba bốn quả dưa hấu. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy cậu thúc giục dưa hấu sinh trưởng mà vô cùng hưng phấn. Không phải là hắn chờ mong có dưa hấu ăn, mà hắn vui mừng vì linh lực trong người Diệp Đình Vân đã lưu thông thuận lợi, có lẽ cậu đã hoàn toàn bình phục. Lúc vừa đến được dị giới, Diệp Đình Vân bị thương cả người, khiến Giang Thiếu Bạch luôn lo sợ trong lòng.

Hắn bổ quả dưa hấu ra: “Mùi vị không tồi, hình như thơm hơn.” Linh khí cũng dồi dào hơn một chút.

Diệp Đình Vân vốn không thích ăn dưa hấu, nhưng cứ ăn thịt mãi, hiện giờ có dưa hấu cải thiện khẩu vị cũng không tồi.

Thương Thạch thình lình đi vào hỏi: “Các ngươi ăn gì vậy?” Cậu ta thấy dưa hấu trên bàn, rất quen thuộc cầm lên gặm mà không nhiều lời nữa.

“Có độc đó!”‘ Giang Thiếu Bạch chợt nói.

Thương Thạch khinh bỉ lườm hắn, vẫn tiếp tục gặm dưa hấu mà không dừng lại. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ đối phương thật to gan, nghe có độc mà không hề sợ.

Thương Thạch gặm xong nửa quả dưa hấu rồi mới lên tiếng: “Tìm được trái cây này ở đâu vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy qua, bộ lạc mới phát hiện hả?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Không phải, là Diệp Đình Vân thúc giục sinh trưởng.”

Thương Thạch ngờ vực: “Thúc giục sinh trưởng?”

Cậu ta quay qua Diệp Đình Vân, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi có mộc võ hồn sao?”

Diệp Đình Vân gật gật đầu.

Thương Thạch ước ao nói: “Thật lợi hại. Nghe nói người có mộc võ hồn cực kỳ thích hợp làm Tư Tế. Còn có thể thúc giục thảo dược sinh trưởng.”

Cậu cười nói: “Năng lực của ta không lộ rõ như vậy, chỉ có thể thúc vài loại trái cây mọc nhanh hơn.”

Thương Thạch cười nói: “Có thể khiến trái cây sinh trưởng để ăn đã lợi hại lắm rồi. trái cây này rất ngon, lần đầu tiên ta được ăn loại quả ngon như vậy.”

Giang Thiếu Bạch hoài nghi hỏi: “Ngươi không sợ có độc sao?”

“Không phải ngươi đang ăn sao? Vừa nhìn là biết muốn lừa ta để ăn một mình, còn lâu ta mới tin ngươi.” Thương Thạch ngạo nghễ nói.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Không phải gạt ngươi, đây là trái cây từ bộ tộc của ta, có thể sẽ xung khắc với thể chất của ngươi…”

Thương Thạch bình thản tỏ vẻ người ở Hổ Nha Trại cái gì cũng ăn được, không có yếu ớt như vậy.

Một mình cậu ta gặm hơn nửa quả dưa hấu, sau đó còn mang bốn quả đi.

Diệp Đình Vân nhìn Thương Thạch một tay xách hai quả dưa hấu mà bước đi vẫn vững vàng như không, cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên người ở thế giới này không giống những người trong nhận thức của cậu.

Giang Thiếu Bạch không biết một chuyện, sau khi Thương Thạch rời khỏi nhà hắn, cậu ta lập tức triệu tập mấy người trẻ tuổi chưa gia nhập đội săn trong tộc, chia dưa hấu cho họ, thuận tiện muốn mời gọi người.

Thương Thạch vốn rất kính trọng hai người anh trai, bình thường có thứ gì tốt đều chia sẻ với hai anh. Nhưng lần trước bị Thương Sơn lật lọng chuyện Trảm Long Đao, Thương Vân còn đứng về phía đại ca, khiến Thương Thạch quyết định tạm thời không thèm để ý đến hai người anh.

Cậu ta vẫn luôn mơ ước thành lập một đội săn bắn của riêng mình, nhưng sau khi chuyện Giang Thiếu Bạch có kim võ hồn bị lộ ra, Thương Nhai đã nói chuyện với Thương Thạch, Giang Thiếu Bạch vô cùng quan trọng đối với Hổ Nha Trại, không thể để hắn gặp chuyện, nên không thể đi săn cùng cậu ta, bảo Thương Thạch không được kết nạp Giang Thiếu Bạch làm đội viên đội săn bắn.

Cậu ta vô cùng buồn bực, khó khăn lắm mới mời được hai tùy tùng, thế mà một người không thể đụng vào, hiện giờ người còn lại e là cũng không thể đụng vào.

Mấy chiến sĩ được Thương Thạch gọi đến cảm thấy mới lạ chia đều bốn quả dưa hấu. Ăn xong, mọi người nhất trí khen ngợi, nhưng sau đó cả bọn chuồn mất, không ai muốn gia nhập đội săn của Thương Thạch, khiến cậu ta tức điên lên, mấy người kia chỉ biết ăn mà không biết làm.

Chuyện quả dưa hấu nhanh chóng lan truyền khắp bộ tộc. Lúc đến tai Thương Vân, hắn không để ý lắm, vì mấy người được Thương Thạch mời không có nói rõ tình huống, chỉ nói đó là một loại trái cây ăn rất ngon. Trái cây được người già và trẻ em trong bộ lạc yêu thích, nhưng đối với các chiến sĩ thì trái cây chỉ giúp bữa ăn thêm phần phong phú mà thôi, dù mùi vị có ngon thì cũng không có tác dụng gì lớn.

Đến khi Thương Vân nghe được trái cây này từ bên ngoài bộ lạc, còn là được thúc giục sinh trưởng, hắn lập tức sợ ngây người. Thương Vân không ngờ hai người mà Thương Thạch nhặt về đều có võ hồn, mà còn là loại võ hồn thần kỳ như vậy.

Sau khi biết rõ chân tướng, Thương Vân thầm mắng Thương Thạch một trận, tam đệ càn quấy thì thôi đi, thế mà biết người còn lại cũng có võ hồn còn không nói. Hắn thật sự không hiểu rõ lai lịch của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, theo lý mà nói, người có được võ hồn đặc thù sẽ được mấy thế lực lớn bảo vệ, bình thường sẽ không để họ gặp nguy hiểm.

***

“Ăn cái gì đó?” Thương Vân nổi giận đùng đùng đi đến nhà Thương Thạch tìm em trai, vừa vào đã hỏi.

Thương Thạch quay đầu lại, nhìn Thương Vân cười nói: “Nhị ca, là ngươi à.”

Hắn nhìn thoáng qua, thấy tam đệ mê mệt ăn dưa hấu, hắn lườm một cái, đệ đệ hắn đúng là rất bình thản.

“Nhị ca, dưa hấu ngon lắm, vừa giải khát vừa ngọt.” Thương Thạch thấy nét mặt Thương Vân khó chịu, vội bày vẻ mặt thiếu đòn, còn ân cần giới thiệu.

Hắn liếc mắt, thằng em này của hắn chỉ biết ăn thôi.

“Sao đệ không nói trong hai người đệ mang về, một người có mộc võ hồn?”

Thương Thạch gãi đầu một cái: “Hai huynh không có hỏi mà.”

Thương Vân: “…”

Thương Thạch nghiêng đầu nói: “Hình như mộc võ hồn rất lợi hại. Tư Tế đi tìm Diệp Đình Vân rồi.”

Hắn lườm em trai nói: “Đương nhiên mộc võ hồn phải lợi hại rồi.”

“Chắc không tài giỏi gì lắm đâu. Diệp Đình Vân gầy teo, có phải ăn không đủ no không? Ăn còn không đủ no thì lợi hại gì chứ.” Thương Thạch nói tiếp.

Thương Vân: “…”

Sau khi Giang Thiếu Bạch được chứng thực là có kim võ hồn, địa vị của hắn trong Hổ Nha Trại tăng cao, khiến địa vị người đưa hắn về bộ lạc là Thương Thạch cũng theo đó tăng lên.

Dạo này người trong Hổ Nha Trại không còn quở trách Thương Thạch có mắt không tròng nữa mà còn khen cậu ta có mắt nhìn người, ra ngoài một chuyến là tìm được hai người tài giỏi về giúp bộ lạc.

Thương Vân nhìn Thương Thạch, thầm nghĩ tam đệ có thể tìm được hai người này chẳng phải do có mắt nhìn người gì đâu, chỉ là gặp may mà thôi.

Hết chương 234

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments