Ghi chép xuống núi của thần côn – 238

Ghi chép xuống núi của thần côn – 238

Chương 238: Xuất phát đi săn

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân đi vào nhà, trông thấy Giang Thiếu Bạch rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ buồn chán, cậu lên tiếng hỏi: “Hôm nay không có khách sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, những người có vũ khí bằng kim loại trong Hổ Nha Trại đã đến chỗ hắn sửa chữa xong hết rồi, nên gần đây hắn xem như rảnh rang.

Giang Thiếu Bạch buồn bực nhăn mũi, dạo này hắn không có việc gì làm, ngược lại Diệp Đình Vân rất bận rộn. Cậu phải chăm sóc cây sữa, phải chế tạo bột gia vị, còn trồng một ít linh dược, thỉnh thoảng linh lực dư thừa sẽ thúc vài loại hoa quả trưởng thành, cuộc sống phong phú hơn hắn rất nhiều. So sánh với Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch nhận thấy mấy ngày nay hắn không có việc gì làm, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn.

“Ngươi chuẩn bị đi ra ngoài?” Diệp Đình Vân phát hiện gần đây Giang Thiếu Bạch hơi nóng nảy.

Hắn gật đầu nói: “Ừ, ta định sẽ đi bắt hung thú thật sự ở thế giới này.”

Diệp Đình Vân hào hứng nói: “Ta cũng đi.”

“Ngươi cũng có hứng thú sao?”

Cậu gật đầu: “Đương nhiên.”

Khoảng thời gian này Diệp Đình Vân đã tiếp xúc với không ít mãnh thú hình thù kỳ quái, khiến cậu mở rộng tầm mắt. Ý nghĩ muốn được thấy nhiều hung thú ngày càng thôi thúc hơn.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi tìm Thương Thạch, cậu ta vừa nghe hai người nói muốn đi săn thú lập tức hoảng sợ.

“Hai người muốn đi săn thú?” Thương Thạch trợn to hai mắt.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy! Lão đại, ngươi kích động như vậy làm gì? Không phải ngươi kéo chúng ta về đây để làm thành viên đội săn thú của ngươi hay sao?”

Thương Thạch thầm nghĩ lúc trước do cậu ta không biết Giang Thiếu Bạch là người có kim võ hồn, càng không biết Diệp Đình Vân thức tỉnh mộc võ hồn. Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch sửa chữa nhiều binh khí cho bộ lạc, khiến thực lực các đội săn tăng lên. Diệp Đình Vân thì thúc giục sinh trưởng vài loại thực vật cổ quái, cải thiện bữa ăn trong bộ lạc. Nếu cậu ta dẫn hai người này đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

“Sao ngươi lại đột nhiên muốn đi săn thú? Là thức ăn không đủ sao?” Thương Thạch gãi đầu một cái, chẳng lẽ bộ lạc không trả đủ thù lao?

Nhớ lại sức ăn kinh khủng của Giang Thiếu Bạch, Thương Thạch nghĩ chẳng lẽ vì đối phương ăn quá nhiều nên mới bị bộ lạc cũ đá đi? Nếu bộ lạc lớn còn nuôi không nổi Giang Thiếu Bạch, vậy bộ lạc nhỏ như Hổ Nha Trại muốn nuôi sống hai người có lẽ là quá sức.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Ăn đủ, nhưng dự trữ nhiều một chút chung quy không phải là chuyện xấu.”

Thương Thạch gãi đầu, cảm thấy Giang Thiếu Bạch nói không sai, nhưng mà…

“Phụ thân ta…”

Phụ thân Thương Thạch rất xem trọng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lúc nhắc đến hai người toàn là khen ngợi, Thương Thạch đoán chừng ông tình nguyện con trai ông gặp chuyện không may, cũng không hy vọng hai người gặp vấn đề.

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt Thương Thạch, pha trò nói: “Lão đại, có phải ngươi sợ đi săn thú không?”

Thương Thạch lập tức bùng nổ: “Ai sợ chứ?”

“Đúng là đội trưởng, ta biết ngươi là người anh dũng không biết sợ hãi, chúng ta đi thôi.” Giang Thiếu Bạch hào phóng khen Thương Thạch.

Cậu ta được hắn gọi là đội trưởng khiến huyết khí trong người sôi trào, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Được, đi theo ta.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Thương Thạch, thầm nghĩ quả là thiếu niên bệnh trung nhị, rất dễ đối phó, chỉ cần kích thích một chút là được.

***

Lần đầu tiên chính thức đi ra ngoài săn thú, Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tìm một người dẫn đường. Thương Thạch không phải là thủ lĩnh, cậu ta chỉ là một tên gà mờ khi săn thú, không chừng còn cản trở.

Trước đó Giang Thiếu Bạch từng thử nhắc đến việc đi săn với một đội trưởng đội săn đến sửa vũ khí, đối phương vừa nghe lập tức sợ hãi, nét mặt vô cùng hoảng sợ nói nếu không đủ con mồi để ăn thì y sẽ đưa thêm, nếu không hài lòng với con mồi của đội y thì những đội khác cũng có thể đưa đến, không cần đích thân đi vào chỗ nguy hiểm. Khu săn thú quá nguy hiểm, lỡ như Giang Thiếu Bạch gặp chuyện không may thì lỗi của y rất lớn.

Giang Thiếu Bạch đoán chừng mấy đội trưởng khác cũng có ý này bèn không nói gì nữa. Hắn cảm thấy Hổ Nha Trại tựa hồ cung phụng hắn như Bồ Tát vậy. Nhưng hắn là nam nhân có tinh thần chinh phục biển khơi, đương nhiên không thể luôn sa đọa.

Thương Thạch lấy ra một tấm bản đồ, tuy người của Hổ Nha Trại ngụ trong dãy núi này, nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.

Hổ Nha Trại chia khu vực này làm nội khu và ngoại khu. Nội khu gần nơi cư trú, sẽ phái người thanh lý định kỳ, tránh việc có mãnh thú quá nguy hiểm đe dọa sự an toàn của bộ lạc. Ngoại khu thì khác, đầy nguy cơ. Hổ Nha Trại cũng không hiểu rõ lắm về ngoại khu. Có vài khu vực bị mãnh thú lợi hại chiếm đóng, nơi đó cũng trở thành vùng cấm đối với Hổ Nha Trại.

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống bản đồ vẽ rõ sáu con đường, đây là sáu con đường tương đối an toàn trong khu săn thú. Hổ Nha Trại chịu trăm cay ngàn đắng, không ít chiến sĩ bỏ mạng mới mở được sáu con đường này. Trong núi lớn đầy rẫy các loại nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi, một con đường tương đối an toàn trong khu săn thú đại biểu nguồn thức ăn phong phú. Mỗi con đường đều có giá trị vô cùng quan trọng đối với Hổ Nha Trại.

Giang Thiếu Bạch nhìn bản đồ mà âm thầm trợn mắt, có vẻ người ở Hổ Nha Trại không có thiên phú hội họa, vẽ như vậy thì nhìn kiểu gì?!

“Chúng ta đi đường nào?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi.

Thương Thạch gãi đầu một cái: “Đường này được không?”

Thương Thạch hơi chột dạ,cậu ta từng đi cùng đại ca và nhị ca đến ngoại khu, nhưng lần thứ hai đi này lại là lần đầu tiên dẫn người. Con đường thứ ba này tương đối an toàn, nhưng thú cũng ít hơn. Dạo này vì uy lực của binh khí tăng lên, lòng tự tin của mọi người theo đó tăng cao, thế nên khi đi săn đều đi các con đường có nhiều thú, dẫn đến việc con đường thứ ba ít người lui đến. Thương Thạch do dự một lúc, cuối cùng chọn đi con đường thứ ba, lần đầu tiên đi săn nên lấy an toàn làm trọng.

“Đi thôi.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo Thương Thạch vào sâu trong rừng, chợt có kêu vang lên từng tràng.

Giang Thiếu Bạch trông thấy mấy con vật giống như mèo báo đang nhảy tới nhảy lui trên cây, hắn dừng bước, vô cùng tò mò nhìn động vật nhỏ trên cây.

*Mèo báo là một loài mèo nhỏ thuộc chi Prionailurus trong họ Mèo. Mèo báo phân bố ở Nam Á và Đông Á. Loài này được mô tả bởi Kerr vào năm 1792. Từ năm 2002, nó được xếp vào nhóm loài ít quan tâm bởi IUCN do nó phân bố rộng khắp nhưng bị đe dọa bởi mất môi trường sống và bị săn bắt ở một số khu vực. Nó được gọi là mèo báo do lông có đốm như báo ở tất cả các phân loài, nhưng về quan hệ thì xa so với báo.

Thương Thạch quay đầu lại, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Đó là báo cây, ăn không ngon, không có dinh dưỡng.”

“Nó không sợ người.”

Thương Thạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Vì mọi người không ăn thịt con này, thế nên chúng không sợ người.”

Giang Thiếu Bạch gật gù đã hiểu.

“Đừng thấy trông nó vô hại mà tưởng thật, nó mà nổi điên lên là rất hung dữ đó.” Thương Thạch nói tiếp.

“Vậy sao?” Giang Thiếu Bạch hoài nghi.

“Đương nhiên.” Thấy hắn nghi ngờ, Thương Thạch lập tức thả uy áp, đe dọa mấy con báo cây. Chúng bị giật mình hoảng sợ, lập tức dùng trái cây trong tay ném vào ba người. Mấy con báo cây ném loạn một hồi rồi chạy đi.

Thương Thạch xòe tay, trong tay là trái cây mà báo cây vừa ném tới.

“Muốn nếm thử chút không? Hương vị trái này không tệ lắm, báo cây thích ăn loại trái này nhất, lúc nổi giận sẽ cầm ném người. Đám nhóc Dực Phi thường chọc giận để báo cây ném trái cây, sau đó tụi nhỏ sẽ thu thập trái cây.” Thương Thạch nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ đây là chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại trong truyền thuyết đó sao.

Diệp Đình Vân cầm một quả cho vào miệng, trái cây hơi chua và cứng, không tính là ngon. Giang Thiếu Bạch thấy cậu ăn, cũng cầm một quả ăn thử. Sau đó hắn nhăn mũi nói: “Quả này khó ăn quá.” Thảo nào dưa hấu được yêu thích như vậy, vì hoa quả ở nơi này thật sự quá tệ.

Thương Thạch ngượng ngùng nói: “Cũng không khó ăn lắm.” Sau khi phơi khô, quả này có thể bảo quản được một thời gian, thỉnh thoảng người trong bộ lạc sẽ thu thập một ít, đến mùa đông cạn lương thực sẽ lấy ra ăn.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Trải qua đoạn nhạc dạo này, mọi người tiếp tục lên đường.

Giang Thiếu Bạch thấy được rất nhiều côn trùng, trước khi xuất hành, hắn và Diệp Đình Vân đã thoa nước thuốc mà Thương Thạch đưa trước, mùi nước thuốc khá gay mũi nhưng hiệu quả không tệ, mấy con côn trùng bay vòng quanh hai người. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều côn trùng bay có kim dài trong miệng, hắn nghĩ con này giống con muỗi phóng đại.

Suốt dọc đường, hắn không gặp con thú nào đặc biệt vừa ý. Mặc dù Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chưa từng đi săn nhưng toàn được ăn con mồi ngon nhất trong bộ lạc, vì vậy khiến tầm mắt của Giang Thiếu Bạch khá cao.

Chợt một luồng uy áp truyền đến, Thương Thạch biến sắc. Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực, thấy được một con mãng xà to lớn đang săn mồi.

Con này mà là mãng xà gì chứ, trên đầu nó có một cái sừng dài, thân mình thì đầy vảy màu trắng bạc, vảy phản xạ ra tia sáng bạc, nó dài đến ba bốn chục mét, thoạt nhìn giống một con thú thời hồng hoang hơn. Mãng xà đang nuốt một con trâu cao đến ba bốn mét, sau khi nuốt vào, phần cổ gần miệng nó phồng to ra như cái túi lớn, “cái túi” dần dần di chuyển xuống đến giữa thân mình mãng xà.

“Mãng xà băng nham, sao nó lại chạy tới chỗ này, không đúng!” Thương Thạch thì thào nói.

Giang Thiếu Bạch không hiểu hỏi: “Ngươi biết mãng xà này?”

Đối phương gật đầu: “Nó là mãng xà sinh sống ở Ưng Sơn gần đây, không nằm trong phạm vi sáu con đường săn bắn, luôn là nước giếng không phạm nước sông với bộ lạc chúng ta.”

Hai mắt Giang Thiếu Bạch sáng lên: “Vậy chúng ta bắt nó đi.”

Thương Thạch sợ hãi: “Bắt con này? Không được, chúng ta đi săn lần đầu tiên, ta cảm thấy…” Chọn mục tiêu yếu mới tốt. Xét tình hình hiện tại, nên thừa dịp mãng xà chưa phát hiện ra họ mà chạy lẹ về thông báo với bộ lạc.

“Diệp tiên sinh, ngươi thấy sao?” Thương Thạch nhìn sang Diệp Đình Vân, hy vọng cậu có thể khuyên can Giang Thiếu Bạch dẹp bỏ mộng tưởng không thiết thực kia.

Diệp Đình Vân nhìn mãng xà, như có điều suy nghĩ: “Ta cảm thấy có thể cân nhắc.”

Thương Thạch: Có thể cân nhắc? Không phải hai người này điên rồi đó chứ?!

Giang Thiếu Bạch vỗ vỗ bả vai Thương Thạch, khích lệ nói: “Đội trưởng, đừng sợ, một con trùng mà thôi.”

Thương Thạch: “…” Làm gì có con trùng nào lớn như vậy? Giỡn kiểu gì vậy hả? Lần trước Giang Thiếu Bạch bắt được con hỏa diễm kê đã lâng lâng, nhưng con gà đó vốn không giống con mãng xà này có hiểu không hả?

Hết chương 238

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments