Ghi chép xuống núi của thần côn – 240

Ghi chép xuống núi của thần côn – 240

Chương 240: Tắm máu

Edit: OnlyU

Trước nhà của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có mấy cái lu to, bên trong chứa đầy máu hung thú sát khí nồng đậm. Rất nhiều máu của mãng xà băng nham đã bị cây gai sắt của Diệp Đình Vân thúc giục sinh trưởng hấp thu, nhưng mãng xà rất to lớn nên vẫn còn không ít máu.

Ngày đó mãng xà được khiêng về Hổ Nha Trại dẫn đến một trận chấn động, mọi người bước đầu xử lý mãng xà, mất đến hơn một canh giờ.

Giang Thiếu Bạch đổ máu rắn và vài loại máu thú khác vào trong cái lu to. Tư Tế đại nhân đã cho bọn họ phương thuốc tắm máu, dùng tám loại máu thú khác nhau hòa lẫn cùng với máu mãng xà băng nham là có thể phát huy hết hiệu quả của máu thú.

Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch sửa chữa binh khí cho người ta, nhận được khá nhiều máu thú. Hắn tích trữ được không ít máu các loại thú kỳ lạ, nhưng dù vậy vẫn còn thiếu ba loại máu thú trong phương thuốc.

Diệp Đình Vân muốn đi đổi lấy máu thú, nhưng vì họ lập được công lớn nên Tư Tế đại nhân đưa thẳng cho họ luôn.

Diệp Đình Vân lấy một cái hũ nhỏ chứa máu thú mặt xanh nanh vàng ra, nghe nói tốc độ của nó rất nhanh, còn phun ra nọc độc cực mạnh, không dễ đối phó. Tuy thế máu của nó rất quý giá, nhưng chỉ cần thêm chút máu của nó thì hiệu quả tắm máu sẽ tăng lên đến ba phần.

Tư Tế đại nhân không có nhiều máu loại thú này, chỉ có một hũ nhỏ.

Sau khi rót vài loại máu thú vào lu đá, Diệp Đình Vân lại bỏ thêm thảo dược mà Tư Tế đại nhân cho cậu. Máu tắm nhanh chóng tỏa ra mùi hương thơm ngát giống mùi mà Giang Thiếu Bạch ngửi được lần trước. Máu loãng trong lu sùng sục nổi lên bong bóng, giống như được đun sôi vậy, Diệp Đình Vân thử nhiệt độ, phát hiện độ ấm vừa phải.

Cảm nhận được năng lượng từ máu loãng, Giang Thiếu Bạch hấp tấp nói: “Ta đi vào đây.”

Diệp Đình Vân gật đầu.

Hắn cởi quần áo rồi nhảy vào trong lu máu.

Tinh hoa trong máu loãng nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, Giang Thiếu Bạch cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, đau đớn khó chịu, nhưng sau khi thích ứng được với đau đớn, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy thoải mái.

Diệp Đình Vân đứng bên cạnh, thấy máu loãng hóa thành từng sợi chui vào người Giang Thiếu Bạch. Hắn liên tục vận chuyển nguyên khí, hấp thu năng lượng dồi dào trong máu.

Đa Đa ngồi trên vai Diệp Đình Vân, nhìn thấy gương mặt đỏ rực của Giang Thiếu Bạch, nó hưng phấn xoa xoa móng vuốt, chít chít tỏ vẻ mau thêm củi lửa, thêm củi đi sắp chín rồi, mau thêm củi lửa…

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nhìn chuột ngố hưng phấn như vậy.

Hơn một giờ sau, máu trong lu được hấp thu xong, trong hai mắt Giang Thiếu Bạch lóe lên tia sáng như ánh sao. Hắn hét dài một tiếng, lu đá lập tức vỡ thành mười hai mảnh, loảng xoảng rơi xuống đất. Trong lu còn cặn máu dư lại chảy đầy đất.

Đa Đa che mắt, chít chít kêu to: “Trần truồng trần truồng, xấu muốn chết còn dám trần truồng, xấu hổ xấu hổ…”

Giang Thiếu Bạch nghe thế cúi đầu nhìn, phát hiện cái quần lót hắn mặc trước khi vào lu máu đã không còn nữa.

Trước khi vào lu hắn có cởi quần áo nhưng vẫn chừa quần lót lại, quần lót làm bằng sợi vải, máu trong lu lại có tính ăn mòn mạnh, Giang Thiếu Bạch đã luyện được mình đồng da sắt, nhưng quần lót vào lu máu không lâu đã bị ăn mòn hết. Tắm máu xong kích thích không nhỏ nên hắn không để ý cái quần lót đã hóa thành hư vô.

Giang Thiếu Bạch hơi xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại nghĩ dáng người của hắn đẹp như vậy, thỉnh thoảng show một chút cũng có sao đâu.

Diệp Đình Vân nhức đầu xoa trán một cái, hai má đỏ hồng. Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng liếc mắt ra hiệu cho chuột ngố. Đa Đa che mắt, sau đó lấy ra một cái quần lót từ trong không gian ra, không quên dặn dò: “Cẩn thận một chút! Không có nhiều đâu.”

Trước khi đi đến thế giới này, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch cân nhắc một chút, sau khi đến được đây có thể sẽ thiếu quần áo. Vì phòng ngừa lỡ như, hai người có chuẩn bị một ít quần áo thường dùng. Nhưng vì đồ đạc phải mang theo rất nhiều, lại nghĩ có thể nhanh chóng bổ sung quần áo mới, nếu thật sự không có cũng có thể dùng nguyên liệu ở nơi đó, thế là cuối cùng họ không mang theo nhiều quần áo.

Giang Thiếu Bạch thở dài, người trong bộ lạc lấy da thú làm quần áo, chế tác lại không cẩn thận. Về phần quần lót, nhiều người còn không mặc quần lót, lịch sự một chút thì may một lớp che bộ phận quan trọng.

Trong mắt Giang Thiếu Bạch thì người ở đây ăn mặc quá tục tằng, quá kỳ quái, nhưng họ lại nghĩ hắn và Diệp Đình Vân mới ăn mặc kỳ quái.

Lúc theo đội săn đi ra ngoài, vài lần hắn nhìn thấy đồng đội… ở truồng. Đa số họ mặc váy da thú, dùng dây mây buộc đơn giản ngang hông, không cẩn thận là… tuột xuống. Ở vùng đất hoang dã này, lộ mông lộ bi gì đó, căn bản không ai thèm để ý.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu một cái, thầm nghĩ chỉ có mấy cái quần lót, phải mặc tiết kiệm mới được.

Thật ra Diệp Đình Vân có mang theo hạt giống cây bông, có điều dù trồng ra bông nhưng dệt vải thế nào mới là vấn đề!

Giang Thiếu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đa Đa, không gian của chuột ngố quá nhỏ, vài cái quần lót cũng không cất được, thật là!

Dường như Đa Đa đoán được hắn đang nghĩ gì, nó trợn mắt nhìn lại, đại ý tốt xấu gì nó cũng có không gian, còn hắn thì không có gì cả.

Giang Thiếu Bạch trừng mắt nhìn Đa Đa một lúc, cuối cùng cảm thấy không thú vị bèn không thèm nhìn nữa. Quay qua thấy cái lu đá đã vỡ, hắn chợt nhận ra vừa nãy hắn kích động quá mức. Cái lu này là mượn của bộ lạc đó trời! Lu dùng để tắm máu đều dùng đá thượng đẳng chế thành, vỡ như vậy rồi không thể trả cho bộ lạc được nữa, phải cắt chút thịt đền cho họ. Mà thịt của mãng xà băng nham rất bổ.

Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi: “Ngươi có cảm giác thế nào?”

Giang Thiếu Bạch vung tay một cái: “Tốt đến không thể tốt hơn.”

Hắn cảm thấy khí lực bản thân tăng lên vài phần, quả nhiên tắm máu có hiệu quả, thảo nào người ở Hổ Nha Trại đều mong chờ được tắm máu.

Diệp Đình Vân nhìn nửa con mãng xà trong sân, như có điều suy nghĩ: “Chắc là số thịt rắn này đủ ăn trong thời gian dài.” Ăn hết có thể cân nhắc đi săn một chuyến nữa.

Có chuyến đi săn lần này, Giang Thiếu Bạch càng hào hứng với việc đi săn hơn. Trước đây Diệp Đình Vân lo lắng sợ gây ra động tĩnh lớn nên khi sử dụng năng lực khá bó tay bó chân, hiện giờ ở thế giới này thì khác, người ở đây dựa vào săn bắn mà sống, giết chóc là chuyện rất bình thường.

***

“A Ba ca, Diệp tiên sinh giết được một con đại xà, chuyện này có thật không vậy?”

A Ba gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi.”

Cậu bé vốn phải hỗ trợ xẻ thịt rắn, nhưng thịt con mãng xà băng nham vừa chắc nịch vừa cứng rắn, cậu bé cắt không nổi. A Ba thở dài, hơi buồn phiền, thực lực của cậu bé còn quá yếu, những việc có thể hỗ trợ vẫn còn quá ít. Nếu cậu bé mạnh hơn một chút thì tốt rồi.

Đồ hâm mộ nói: “Đó là một con đại xà, hai tay cũng ôm không hết.”

Một cậu bé cỡ tám tuổi lau nước miếng nói: “Vậy là có thể ăn lâu lắm.”

Đồ gật gù: “Đúng vậy.” Nhưng nghe nói đó là một con rắn sắp tiến lên suất cấp yêu thú, mà cơ thể trẻ con rất yếu, căn bản không thể ăn được.

“Vậy là sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thức ăn hơn một chút.” Điểm Điểm nói.

A Ba gật đầu tán thành: “Đúng vậy.”

Nếu đội săn thu hoạch được nhiều thì thức ăn của mấy nhóc sẽ được cải thiện. Mấy nhóc không thể ăn mãng xà băng nham, nhưng nếu đội săn thú đã ăn thịt rắn rồi thì các con mồi khác sẽ được chia cho mấy nhóc.

Con mãng xà khổng lồ như vậy, hẳn là đủ ăn rất lâu.

A Ba nghe lén ở chỗ Giang Thiếu Bạch, Thương Thạch nói mãng xà chứa năng lượng rất dồi dào, ngay cả Thương Sơn, Thương Vân cũng ăn không được bao nhiêu trong một lần, thế mà Giang Thiếu Bạch lại có thể ăn một lần bằng vài bữa của Thương Sơn.

A Ba gãi đầu một cái, thầm nghĩ hay là Giang tiên sinh còn lợi hại hơn đội trưởng Thương Sơn. Cậu bé luôn thấy khó tin, vì Giang Thiếu Bạch gầy teo, thế mà có thể lợi hại hơn cả Thương Sơn .

***

Tư Tế biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã làm vỡ cái lu đá, ông ta không để tâm lắm, ngược lại còn tặng họ một cái lu đá mới.

Sau khi lu mới được đưa tới, Giang Thiếu Bạch lại rót một lu máu cho Diệp Đình Vân vào ngâm mình.

Cậu tiến vào lu máu, hai chân lập tức hóa thành rễ cây. Máu loãng trong lu nhanh chóng bị cậu từ từ hấp thu. Diệp Đình Vân bất ngờ phát hiện tắm máu cũng có hiệu quả đối với cậu, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn ngoài dự kiến. Tắm máu xong, cậu cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Linh lực quá nhiều không nơi trút ra, thế là cậu dùng linh lực này thúc giục cây sữa trước nhà sinh trưởng.

Dưới sự thúc đẩy của linh lực, cây sữa điên cuồng sinh trưởng, thoáng chốc đã cao hơn hai mét, trên cây còn kết mấy quả.

Diệp Đình Vân thúc giục cây sữa xong, kế đó cậu chạy ra ruộng, thúc giục hết tất cả thực vật trồng dưới đất, lúc này mới tiêu hao hết linh lực dư thừa trong người.

Phát hiện điểm tốt của việc tắm máu, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thay phiên nhau tắm, mấy ngày sau đã dùng hơn phân nửa máu của mãng xà băng nham.

Gần đây Giang Thiếu Bạch lại rảnh rỗi không có việc gì làm, nhiệm vụ mỗi ngày của hắn chính là ăn thịt. Các loại thịt nướng, thịt chưng, thịt rán đều ăn một lần.

***

Thương Thạch đi vào nhà, nhìn thịt chất đống ở góc tường, cau mày nói: “Chỉ còn có một chút vậy thôi sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.”

Thương Thạch thầm nghĩ mỗi lần cậu ta đến đây là lại thấy thịt vơi bớt đi rất nhiều, mà thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không giống người ăn nhiều! Đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài.

Thương Thạch hơi hoang mang nhìn hắn nói: “Rốt cuộc ngươi ăn thế nào vậy?”

Hắn nhún vai đáp: “Thì cứ ăn bình thường thôi.”

Thương Thạch gãi đầu một cái, cậu ta hơi lo lắng. Giang Thiếu Bạch rất quan trọng đối với bộ lạc, phụ thân và Tư Tế đại nhân cũng nghĩ như vậy, dù chiến sĩ bộ lạc ăn ít một chút cũng phải ưu tiên cho hai người.

Thương Thạch nhìn thịt dự trữ vơi bớt quá nhiều mà khóe miệng giật giật, sức ăn của Giang Thiếu Bạch mạnh như vậy, bộ lạc chưa chắc nuôi nổi!

Hắn nhìn dáng vẻ ưu sầu của đối phương, cười cười nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.”

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Thương Thạch, mơ hồ đoán được đối phương đang nghĩ gì: “Ta không nhất thiết phải ăn nhiều như vậy. Nhưng lúc có thịt ăn thì ta sẽ ăn nhiều chút, sau đó chừng mười ngày không ăn gì cũng không thành vấn đề.”

Thương Thạch gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Thì ra là thế.”

“Nếu mỗi ngày đều có nhiều thịt để ăn thỏa thích thì càng tốt.” Hắn cười cười bổ sung.

Cậu ta gãi đầu, kín đáo nhắc nhở: “Đến mùa đông mãnh thú sẽ trốn đi, đến lúc đó e là không còn nhiều thịt ăn, vậy nên bộ lạc sẽ chuẩn bị lương thực nhiều một chút, tích trữ đến mùa đông ăn dần.”

Giang Thiếu Bạch không thèm để ý nói: “Đến lúc đó tính sau.”

Hết chương 240

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments