Ghi chép xuống núi của thần côn – 241

Ghi chép xuống núi của thần côn – 241

Chương 241: Cây sữa

Edit: OnlyU

Thương Thạch thoáng nhìn về phía cây sữa trước cửa nói: “Cây sữa này lớn nhanh quá!”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Ừ, mấy ngày nữa là Đa Đa có trái ăn rồi.”

Hổ Nha Trại đều biết Diệp Đình Vân nuôi một con chuột thích uống sữa thú, nhưng họ không biết trong người chuột ngố có không gian trữ đồ.

Diệp Đình Vân từng nói bóng nói gió với mọi người trong bộ lạc, cuối cùng biết được ở thế giới này quả thật có đạo cụ trữ đồ, nhưng thứ kia vô cùng quý giá, có lẽ dùng mấy con suất cấp yêu thú mới đổi được một cái. Giá cả quá đắt, mà Hổ Nha Trại lại rất nghèo, đương nhiên họ sẽ không dùng con mồi để đổi lấy đồ vật chỉ hào nhoáng bên ngoài.

Mọi người ở Hổ Nha Trại cảm thấy đạo cụ không gian quá đắt, nhưng việc đó không đại biểu là họ không muốn có nó.

Khi ra ngoài săn thú, làm cách nào mang được con mồi về bộ lạc cũng là một vấn đề. Thỉnh thoảng vì đề phòng mãnh thú khác ngửi được mùi máu kéo đến, họ lại không đủ nhân thủ, vì thế họ thường chỉ mang về bộ lạc một phần con mồi, còn lại vứt bỏ. Nếu có một chiếc nhẫn không gian thì có thể tránh được tình huống này rồi.

Nghe nói thương đội đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn thỉnh thoảng sẽ mang theo đạo cụ không gian gửi hàng hóa. Đi qua Thập Vạn Đại Sơn phải đối mặt với vô số nguy hiểm, mà thương đội có thể di chuyển buôn bán hàng hóa, chứng tỏ thực lực của họ rất mạnh, vì thế họ có nhiều món đồ hiếm lạ cũng không kỳ quái.

Thương Thạch cười nói: “Quả sữa dành cho Đa Đa uống à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Không sai.”

Hắn thầm nghĩ nuôi Đa Đa cũng rất tốt, ví dụ như hắn muốn uống nước của quả sữa thì có thể đổ thừa là Đa Đa.

Sau khi Diệp Đình Vân tắm máu thú vài lần, thực lực của cậu tăng cao, vì thế cậu dùng linh lực thúc giục cây sữa, nó nhanh chóng sinh trưởng, hiện tại đã cao hơn hai cây sữa khác trong Hổ Nha Trại. So sánh với cây sữa của Diệp Đình Vân thì hai cái cây kia có phần kém hơn.

***

Giang Thiếu Bạch thấy quả sữa đã lớn bèn hái xuống một quả, pha thêm mật ong đun lên.

Một quả sữa to bằng quả bóng đá, sau khi đun lên chia thành hai bát lớn và một chén nhỏ, chén nhỏ dành cho Đa Đa. Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu đã đổ thừa cho Đa Đa, vậy ít nhất phải chia cho chuột ngố một chút, nhưng Đa Đa nhỏ xíu thì không cần phải chia nhiều.

Đa Đa nhìn sữa trong chén của nó, lại nhìn cái bát to của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nó tức giận quở trách.

Giang Thiếu Bạch xoa đầu Đa Đa nói: “Uống nhanh đi.”

Chuột ngố bực bội không thôi, ôm chén bắt đầu uống sữa.

Hắn vốn chỉ muốn nếm thử quả sữa xem sao, nhưng vừa uống vào liền phát hiện hương vị của quả sữa vô cùng tuyệt vời. Hắn từng uống rất nhiều loại đồ uống khác nhau, nhưng nước quả sữa là loại mà hắn cảm thấy ngon nhất. Lúc uống vào còn có cảm giác kinh mạch ấm áp hơn.

Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch thường tắm máu và ăn thịt mãnh thú, kinh mạch khuếch trương rất nhanh, mặc dù có điểm tốt nhưng cũng tạo ra tai họa ngầm, nước quả sữa vừa lúc bù vào điểm này.

Thứ tốt nha! Hai mắt hắn sáng lên, không uổng công Diệp Đình Vân tiêu hao linh lực thúc giục cây sữa trưởng thành. Quả nhiên hiệu quả của nước quả sữa rất tốt, nhưng cũng có thể do bọn họ trồng trọt chăm sóc cây sữa quá tốt, quả sữa trong bộ lạc chỉ to chừng quả bóng cao su nhỏ thôi, mà quả của Diệp Đình Vân thì to gấp đôi.

Sau khi cây sữa của Diệp Đình Vân kết quả, mọi người trong Hổ Nha Trại nhìn mà đỏ mắt. Có điều họ cũng biết nó thuộc sở hữu của Diệp Đình Vân, tuy thèm thuồng nhưng không có yêu cầu gì.

***

Giang Thiếu Bạch bắt đầu một ngày uống một quả sữa, sau đó thì tiết kiệm một chút, cách một ngày lại dùng một quá. Ăn uống xa xỉ như vậy, không đến mấy ngày sau, cây sữa đã vơi đi phân nửa quả.

Tư Tế đại nhân vốn định chờ từ từ, nhưng thấy trái cây đã vơi đi một nữa, ông lập tức sốt ruột.

“Tư Tế đại nhân đến đấy à, mời vào!” Giang Thiếu Bạch ân cần mời ông ta vào nhà. Mặc dù hắn không thích Tư Tế lắm, nhưng hắn cũng biết Tư Tế là biểu tượng tinh thần của bộ lạc, thế nên hắn ăn nói vẫn rất cung kính.

Tư Tế đi vào nhà, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Giang tiên sinh, đến đây đã lâu, cảm thấy tốt không? Hổ Nha Trại chúng tôi có điểm nào không chu toàn không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Rất tốt, tốt lắm, không có gì không tốt cả.”

Tư Tế đại nhân thoáng nhìn về phía cây sữa, nhịn không được nói: “Diệp tiên sinh đúng là thần nhân, mới không bao lâu mà đã trồng được cây sữa cao lớn khỏe mạnh như vậy.”

“Cũng tàm tạm thôi, có điều trái cây vẫn còn quá nhỏ. Đa Đa một bữa phải dùng một quả, còn dư lại e là không dùng được bao lâu nữa.”

Đa Đa nghe Giang Thiếu Bạch nói vậy, lập tức nổi giận quơ quơ móng vuốt, hắn làm như không thấy.

Tư Tế cười nói: “Con chuột này nhỏ như vậy mà ăn được nhiều nhỉ.”

Hắn gật đầu: “Vâng! Tư Tế đại nhân, ngài đừng thấy nó nho nhỏ như vậy mà lầm, nó ăn nhiều lắm, nuôi nó thật lao lực.”

Đa Đa trợn tròn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy phẫn nộ. Đã thế hắn còn chọt chọt vào bụng chuột ngố mà nói: “Chẳng những nó khó nuôi mà tính tình còn nóng nảy.”

Đa Đa nghe thế lập tức nhảy tót lên đầu hắn mà kéo mà cào như điên.

Tư Tế cười cười: “Kỳ thật dùng quả sữa, hiệu quả trong lần đầu tiên là tốt nhất, dùng nhiều thì hiệu quả sẽ không tốt như vậy nữa.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ quả đúng như vậy. Lần đầu tiên dùng quả sữa, kinh mạch ấm áp dễ chịu, lần thứ hai cảm giác cũng không tồi, nhưng mấy lần gần nhất thì hiệu quả không còn rõ rệt như vậy nữa, có lẽ kinh mạch của hắn đã được bồi dưỡng đủ rồi. Hắn cũng phát hiện hiệu quả của quả sữa không còn cao nên sau này mới giảm bớt tần suất uống nước quả sữa.

Giang Thiếu Bạch và Tư Tế đại nhân đang nói chuyện thì Diệp Đình Vân đi vào.

Tư Tế nhiệt tình chào hỏi cậu, ba người thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định Diệp Đình Vân sẽ nhận vài loại linh dược từ Tư Tế, sau đó sẽ đưa tất cả quả sữa còn lại trên cây cho ông ta.

Quả sữa mà cậu thúc giục rất nhiều, nhưng khi hái xuống thì hiệu lực sẽ từ từ biến mất, thế nên Tư Tế đại nhân chỉ cẩn thận hái một quả mang đi, còn lại gửi lại trên cây sẽ hái sau.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo Tư Tế rời đi, hắn đảo mắt nói: “Dường như ông ta rất bất mãn với hành vi ăn uống xa xỉ của chúng ta.”

Diệp Đình Vân cười cười, thầm nghĩ có lẽ Tư Tế đại nhân đã đoán được cậu và Giang Thiếu Bạch uống nước quả sữa, trong mắt đối phương, hành vi của họ có hơi phung phí của trời. Theo hiểu biết của cậu, mỗi một quả sữa đều rất quý giá, Hổ Nha Trại thường pha linh dược vào cho loãng ra rồi mới cho trẻ em uống. Cậu và Giang Thiếu Bạch lại dùng mỗi ngày một quả, lúc mới bắt đầu thì hiệu quả không tồi, sau đó bị kháng tính, đúng là hơi lãng phí dược lực.

***

Diệp Đình Vân bắt đầu trồng mấy loại linh thảo mà Tư Tế trao đổi với cậu.

Đa Đa uống nước quả sữa mấy ngày, dần dần giảm bớt hứng thú với quả sữa, ngược lại có hứng thú vào mấy loại linh thảo mới của Diệp Đình Vân.

“Đây là quả trám, Tư Tế đại nhân nói quả trám có tác dụng sáng mắt, sau khi ăn vào có thể tăng thị lực trong đêm tối.”

“Đây là Cữu Vĩ Hoa, Cửu Vĩ Hoa trưởng thành giúp gia tăng tu vi, đột phá ràng buộc, có tác dụng rất lớn.”

Có điều Tư Tế nói Cữu Vĩ Hoa rất khó trồng, thường sẽ chết trước khi trưởng thành. Cái gọi là cữu vĩ là chỉ Cữu Vĩ Hoa sẽ mọc ra chín “cái đuôi”, khi cái đuôi thứ chín mọc ra, Cữu Vĩ Hoa sẽ hoàn toàn chín muồi. Có điều thường thì nó mọc ra cái đuôi thứ ba thứ tư là sẽ chết. Nếu Cữu Vĩ Hoa mọc ra đến cái đuôi thứ năm, lúc này đã có chút dược lực nhưng không nhiều. Trồng một ngàn cây cũng chưa chắc có được một cây Cửu Vĩ Hoa chân chính trưởng thành.

Tư Tế đại nhân trồng một mảnh đất toàn là Cửu Vĩ Hoa, Diệp Đình Vân đi một vòng, cuối cùng chọn một cây mà cậu cho rằng có sức sống mạnh nhất trong đó.

“Đây là Bích Phong Lan, Tư Tế đại nhân nói dùng nó có thể khiến tâm thanh tịnh, ngăn tẩu hỏa nhập ma.”

“Đây là Thiên Mạch, trưởng thành trông giống kinh mạch con người, có thể chữa trị tổn thương kinh mạch, hiệu quả rất tốt đối với việc khôi phục thương tích.”

Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Đình Vân giới thiệu từng loại mà mặt mày hớn hở, hắn có thể cảm giác mấy linh dược này bất phàm. Hiện tại chúng chỉ là cây con, đợi sau khi lớn lên, khí tức nhất định càng khiến người ta sợ hãi.

“Tư Tế đại nhân có nhiều thứ tốt ghê.” Giang Thiếu Bạch lẩm bẩm.

Cậu cười đáp: “Dù sao cũng là Tư Tế mà.” Tư Tế là người được tôn trọng nhất trong bộc lạc, thường là truyền thừa từng đời, trong tay luôn tích góp được nhiều thứ quý hiếm.

“Nói cũng đúng.”

***

Trong nhà của Tư Tế đại nhân, mấy đứa nhỏ đang cầm bát, cẩn thận uống sữa thú.

Quả sữa trong bộ lạc vốn ưu tiên dành cho trẻ sơ sinh, có điều Diệp Đình Vân trồng cây sữa kết quả được vừa nhiều vừa to, thế nên họ có thể cho trẻ em lớn một chút uống quả sữa.

Trong căn nhà đá, từng đứa nhỏ đang chậm rãi uống nước quả sữa. Có hai đứa bé chỉ chừng sáu tháng tuổi được người lớn đút cho uống. Nước của quả sữa có linh khí phong phú, mà sức chịu đựng của mấy đứa nhỏ có hạn nên không uống nhanh được.

Trong đám trẻ con, Dực Phi thức tỉnh võ hồn từ lâu, sức chịu đựng tương đối cao, cậu bé uống ừng ực ừng ực nên uống xong trước nhất. Dực Phi chưa thỏa mãn nhìn xung quanh, mấy đứa nhỏ bị Dực Phi nhìn lập tức cầm bát né tránh, đề phòng bị giật lấy.

Dực Phi nhìn phản ứng của mấy đứa bạn, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

“Lão đại, không ngờ Diệp tiên sinh thật sự trồng ra quả sữa.”

Dực Phi gật đầu: “Ừ.” Cậu bé vốn cho rằng cây sữa muốn trưởng thành phải cần ít nhất một hai năm, không ngờ mới hơn một tháng mà đã lớn như vậy, còn kết quả.

“Uống ngon quá, đáng tiếc con chuột kia uống nhiều quả sữa nhất, nó ăn mạnh ghê.” Một đứa bé mập mạp vô cùng hâm mộ nói.

Dực Phi khẽ hừ một tiếng: “Không phải là Đa Đa uống đâu.” Giống như cha cậu bé vậy, thích uống nước mật ong mà cứ đổ thừa cho cậu bé. Quả sữa của Diệp Đình Vân nhất định là do Giang Thiếu Bạch uống, một con chuột nhỏ sao có thể uống nhiều nước quả sữa như vậy được.

Dực Phi thầm thở dài, cây sữa của Diệp Đình Vân là do cậu bé đưa qua, Dực Phi vốn định chờ cây lớn lên sẽ đi đổi một quả, ai ngờ quả trên cây hết nhanh quá. Dực Phi đến đó nói với Giang Thiếu Bạch, thế mà hắn lại bảo phải để cho Đa Đa uống.

Nhà của Tư Tế đại nhân chính là “Thánh địa” đối với người trong bộ lạc, bình thường không ai được tới, hiếm hoi lắm mới được đến đây nên mấy đứa nhỏ cứ đảo mắt nhìn khắp nơi.

“Lão đại, Giang tiên sinh càng lúc càng có nhiều đồ vật quý hiếm.”

“Câm miệng.” Dực Phi gãi đầu một cái, đúng là Giang tiên sinh có nhiều thứ rất kỳ lạ, có rất nhiều thức ăn vừa lạ vừa ngon, Diệp tiên sinh còn làm được bánh kem, ăn vừa ngon mà còn rất đẹp mắt.

Giang tiên sinh còn có một thứ gọi là “nước tương”, có thể khiến thịt ngon hơn, nhưng Giang tiên sinh rất quý thứ này, Dực Phi muốn dùng trứng đổi lấy cũng không được.

Hết chương 241

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments