Ghi chép xuống núi của thần côn – 242

Ghi chép xuống núi của thần côn – 242

Chương 242: Ngày săn thú

Edit: OnlyU

Sau khi Diệp Đình Vân đổi mấy loại linh thảo từ Tư Tế đại nhân, cậu bắt đầu tập trung tâm trí bồi dưỡng linh thảo.

Giang Thiếu Bạch thì lại đứng ngồi không yên, lúc nào cũng muốn ra khỏi Hổ Nha Trại đi săn thú. Hắn đã săn được mãng xà băng nham nhưng lại không có hiệu quả gì nhiều trong việc thay đổi nhận thức của mọi người khiến hắn không cam lòng.

Giang Thiếu Bạch đi khuyến khích Thương Thạch vài lần, lần trước cậu ta dẫn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ra ngoài săn thú, tuy bị quở trách một trận nhưng cũng được nổi bật một phen. Hiện tại nghe khuyến khích hai ba câu, Thương Thạch lại nhiệt huyết dâng trào, dẫn người đi ra ngoài săn thú.

Thực lực của Giang Thiếu Bạch đã tăng lên rất nhiều, thế nên hắn dễ dàng đối phó với mãnh thú bình thường. Hai người lén chuồn ra ngoài vài lần, lần nào cũng có thu hoạch không tồi. Sau vài lần, mọi người đã biết đại khái thực lực của Giang Thiếu Bạch.

Tộc trưởng và Tư Tế đại nhân cũng không có ý đồ gò bó Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch kéo một con gấu lông xù, ung dung đi trên đường đá. Hắn kéo con gấu về đến Hổ Nha Trại, mấy đứa nhỏ đi theo phía sau hắn hóng chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn mang hung thú về bộ lạc, mới đầu thì mọi người rất kinh ngạc, sau một thời gian đã không còn thấy lạ nữa, cuối cùng đến giờ thì họ đã quen.

Giang Thiếu Bạch mang con mồi ngon về Hổ Nha Trại vài lần, mấy đội trưởng đội săn đều bị so sánh. Trong mắt mọi người ở Hổ Nha Trại, tuy hắn có võ hồn đặc biệt có tác dụng thần kỳ, nhưng nếu so sánh với những chiến sĩ cao lớn có kinh nghiệm phong phú thì họ có thực lực săn thú mạnh hơn.

Kết quả Giang Thiếu Bạch bắt được hung thú, khiến mấy đội trưởng bị kích thích không nhỏ. Vì không muốn bị so sánh không bằng hắn nên dạo gần đây mấy đội trưởng biểu hiện rất hăng hái.

Thương Thạch cũng được nổi bật vài lần, hiện giờ mọi người đã không còn nói chuyện cậu ta thành lập đội săn là vọng tưởng không thiết thực, ngược lại họ nghĩ Thương Thạch rất biết nhìn người.

***

“Con gấu to quá! Đó là gấu hang động.”

“Tuy con gấu này nặng nề nhưng sức lực rất đáng sợ, móng vuốt cũng lợi hại, mấy năm trước có chiến sĩ bị nó đâm thủng ngực luôn.”

“Giang tiên sinh thật lợi hại! Kéo con gấu to như vậy đi đường mà không thở dốc lấy một hơi.”

“Giang tiên sinh chẳng những có thể sửa chữa binh khí mà thực lực cũng rất cao!”

“Chẳng lẽ thực lực của Giang tiên sinh còn mạnh hơn mấy đội trưởng đội săn sao?”

“Diệp tiên sinh cũng rất lợi hại!”

“Đúng vậy. Nhưng so với săn thú, Diệp tiên sinh lại thích trồng hoa cỏ linh dược hơn.”

….

Người nhà mấy chiến sĩ nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch mà bàn tán sôi nổi, giọng nói đầy hâm mộ.

“Về rồi à?” Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch về đến bèn lên tiếng.

Hắn gật đầu, hơi đắc ý nói: “Ta mang một con gấu về nè.”

Có Đa Đa chỉ dẫn, lần nào Giang Thiếu Bạch cũng là người đầu tiên phát hiện mãnh thú, đó cũng là lý do mà lần nào hắn ra ngoài săn bắn cũng có thu hoạch. Không những thế, Đa Đa còn có thể phát hiện được vài loại linh dược đặc biệt.

Lúc đầu Giang Thiếu Bạch còn yêu cầu Thương Thạch dẫn đường, nhưng gần đây hắn đã có thể đi một mình. Thương Thạch rất buồn bực chuyện này.

Diệp Đình Vân nhìn con gấu đã chết, cậu sờ sờ rồi nói: “Da gấu này không tồi.”

Hắn gật đầu nói: “Đúng vậy, nghe nói da gấu hang động rất mềm, rất thích hợp dùng cho trẻ em. Lúc nãy ta vừa về đến Hổ Nha Trại, có một người chạy theo sau hỏi ta có đồng ý dùng da gấu đổi thịt không.”

Ở nơi này, mùa đông cực kỳ giá rét, người lớn thì không sau chứ trẻ sơ sinh rất dễ bị cóng chết. Thợ săn đuổi theo hắn lúc nãy có người vợ hai tháng sau sẽ sinh con.

“Ngoại trừ con gấu thì còn có đồ vật khác nữa.”

Đa Đa lập tức nhảy ra, phun ra mấy cái hũ nhỏ đựng đầy mật ong. Diệp Đình Vân mở một hũ ra xem, phát hiện chất lượng mật ong này rất cao.

Lúc ra ngoài đi săn, Giang Thiếu Bạch thường mang chuột ngố theo. Nếu Đa Đa phát hiện được thứ gì tốt, nó sẽ thu vào không gian. Thế nên mọi người trong bộ lạc không biết rõ hắn thu hoạch được những gì.

“Gấu hang động rất thích ăn mật ong, ta lấy rất nhiều về.”

“Thứ tốt.”

“Đúng vậy, có thể ướp thịt nướng.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Thu thập máu thú trước đã, có lẽ sẽ tắm máu được một lần.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Được.” Máu của gấu hang động kém hơn máu của mãng xà băng nham, nhưng vẫn không tệ lắm.

Hắn rất thích tắm máu, mà dạo này Diệp Đình Vân cũng có hứng thú tắm máu. Nếu không phải Giang Thiếu Bạch thường xuyên bắt được mãnh thú mang về thì e rằng chỉ dựa vào bộ lạc cung cấp, họ không có khả năng hai ba ngày lại tắm máu một lần.

“Ta xử lý một chút.” Giang Thiếu Bạch nói.

Diệp Đình Vân gật gật đầu: “Ừ.”

***

Bên ngoài căn nhà đá, A Ba và Đồ nhìn con gấu hang động mà chảy nước miếng.

Giang Thiếu Bạch vừa gọi hai đứa nhỏ, hai đứa lập tức vội vàng chạy đến. Sau một ngày làm việc ở nhà của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai đứa nhỏ ôm da thú quay về nhà.

“A Ba ca, nhiều da thú quá vậy?”

A Ba đáp: “Giang tiên sinh đưa đó.”

Bộ lạc sẽ cũng cấp một lượng da thú nhất định cho mấy đứa nhỏ cô nhi, nhưng vào mùa đông, trong nhà các chiến sĩ cũng rất eo hẹp, chỉ có thể bảo đảm cô nhi trong Hổ Nha Trại không bị chết cóng mà thôi. Đến mùa đông, đám cô nhi sẽ ngủ cùng nhau, đắp hết tất cả da thú, bớt đi ra ngoài, giảm bớt thiệt hại, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

“Giang tiên sinh thật lợi hại.” Cương chừng bảy tám tuổi nói.

“Tất cả xử lý da thú đi.” Đồ lên tiếng.

Mấy đứa nhỏ hoan hô, sau đó ùa lên chọn da thú. Giang Thiếu Bạch đưa da thú cho hai đứa nhỏ mang về, đa số là phần da bị hỏng khá nghiêm trọng, chất lượng bình thường, nhưng dù vậy đã đủ để mấy đứa nhỏ vui sướng rồi. Dù một ít da bị rách thì chỉ cần vá lại một chút thôi. Trẻ con có cha mẹ thì có thể dựa và cha mẹ, đến mỗi mùa đông, mấy đứa nhỏ cô nhi cực kỳ hâm mộ mấy đứa trẻ có cha mẹ khỏe mạnh.

Vì Giang Thiếu Bạch thường xuyên tặng đồ qua tay A Ba và Đồ, thế nên mấy đứa cô nhi đều coi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là người thân.

“Có da thú này rồi thì mùa đông sẽ không khó sống nữa.” Một đứa bé nói.

Mấy đứa nhỏ khác gật đầu tán thành, nét mặt lộ vài phần sợ hãi mùa đông sắp đến, nhưng cũng có mấy phần chờ mong.

***

Sau khi săn được mãng xà băng nham, Giang Thiếu Bạch thường ra ngoài săn bắn. Thỉnh thoảng Diệp Đình Vân sẽ đi cùng hắn, thỉnh thoảng thì hắn đi một mình. Sau khi hiểu rõ nơi này, Diệp Đình Vân nghĩ trình độ của Giang Thiếu Bạch đã mạnh hơn mấy đội trưởng một chút, có điều còn yếu hơn tộc trưởng rất nhiều, chỉ cần khi đi săn không đụng đến suất cấp yêu thú thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Trong Thập Vạn Đại Sơn có không ít suất cấp yêu thú, nhưng thường thì chúng không rời khỏi khu vực của chúng, họ chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không gặp nguy hiểm lớn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, dưới sự tẩm bổ của thịt thú và máu thú, thực lực của Giang Thiếu Bạch từng bước tăng lên.

Diệp Đình Vân rất để tâm đến linh thảo trồng trước nhà, nhưng chúng lại không lớn nhanh. Sau đó Giang Thiếu Bạch tắm máu thú, dùng máu thú còn dư lại chút dược lực tưới lên linh thảo, không ngờ thế mà lại có hiệu quả ngoài ý muốn.

Cửu Vĩ Hoa lại hấp thu máu loãng, sau đó cao vọt lên một đoạn. Diệp Đình Vân tốn không ít công sức thúc giục nó sinh trưởng, nhưng tiếc là hiệu quả không bằng so với cây sữa. Cậu phóng linh lực vào Cửu Vĩ Hoa, nhưng hoa hấp thu rất ít, ngược lại tưới máu loãng lại có hiệu quả tốt hơn. Phát hiện điểm này, cậu bắt đầu tiến hành thí nghiệm vài lần.

Ban đầu là trực tiếp dùng máu loãng, máu có sát khí nồng đậm kích thích Cửu Vĩ Hoa, sau khi tưới một chút, lá của hoa chuyển sang màu vàng. Tiếp theo Diệp Đình Vân lại dùng máu loãng mà Giang Thiếu Bạch đã tắm, hiệu quả tương tự. Cuối cùng cậu dùng máu loãng mà cậu tắm qua, hiệu quả kinh người, tưới máu loãng không lâu, Cửu Vĩ Hoa lập tức cao vọt lên một đoạn.

Giang Thiếu Bạch nhìn Cửu Vĩ Hoa trồng trước nhà, cảm thấy thứ này hơi giống bản phóng đại của cỏ đuôi cáo ở thế giới trước.

“Nếu năm sáu ngày mới mọc ra một cái đuôi, vậy phải cần rất nhiều thời gian mới có thể mọc đến cái đuôi thứ chín.”

Diệp Đình Vân lắc đầu đáp: “Nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng. Tư Tế nói Cửu Vĩ Hoa có thể mọc được cái đuôi thứ chín là một trong một vạn, mọc được cái đuôi thứ bảy tám thôi đã là hiếm lắm rồi.” Theo lời Tư Tế đại nhân thì trồng Cửu Vĩ Hoa chính là trồng thật nhiều, tập trung chăm sóc vào một.

Giang Thiếu Bạch nghe cậu nhắc đến Tư Tế đại nhân, hắn nhịn không được bĩu môi: “Gần đây Tư Tế đại nhân đến nhà thường xuyên quá.”

Dường như Tư Tế thích trồng trọt, chẳng qua tay nghề chỉ thường thường nên đành phải chạy đến nhà họ, nhìn linh thảo của Diệp Đình Vân mà chảy nước miếng.

“Nói cái gì đó?” Cậu lườm hắn một cái.

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng cười cười: “Không có gì. Chúng ta tắm máu đi.”

Diệp Đình Vân thu được một ít máu tươi, cậu rót máu vào trong lu đá. Hắn thoáng nhìn phương thuốc trong tay cậu hỏi: “Phương thuốc mới sao?”

“Ừ.”

Cậu đã thử qua, phương thuốc này có hiệu quả không chỉ gấp đôi phương thuốc tắm máu bình thường, mà máu mãnh thú rất quý hiếm, có thể tưởng tượng được giá trị của phương thuốc này.

Giang Thiếu Bạch phàn nàn: “Tư Tế đại nhân thật là, mỗi lần chỉ cho một phương thuốc.”

“Người ta dựa vào thứ này ăn cơm, đương nhiên không thể đưa tất cả cho chúng ta rồi.”

“Nói cũng đúng.”

Dù sao họ vẫn là người từ bên ngoài đến Hổ Nha Trại, không giống người địa phương, Tư Tế đại nhân có lòng đề phòng họ cũng đúng thôi. So với lúc họ mới đến thì mọi người trong bộ lạc đã tín nhiệm họ hơn rất nhiều rồi.

Diệp Đình Vân nhìn bụi Cửu Vĩ Hoa trong sân, chợt nói: “Có khả năng bụi hoa biến dĩ.”

Cửu Vĩ Hoa cậu trồng đã mọc ra đến cái đuôi thứ sáu, cao gần một mét rưỡi rồi. Theo lời Tư Tế đại nhân thì dù Cửu Vĩ Hoa trưởng thành cũng sẽ không cao đến vậy. Có lẽ nhờ linh lực của Diệp Đình Vân, cũng có thể là nhờ máu thú khiến bụi Cửu Vĩ Hoa phát sinh biến dị.

“Thời tiết lạnh hơn rồi nhỉ?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, hình như bắt đầu lạnh rồi.”

“Nên chuẩn bị lương thực nhiều một chút.”

Hắn gật đầu tán thành, mấy ngày nay hắn thường đi ra ngoài cùng đội săn thú, mọi người nói vào mùa đông, nhiều động vật ngủ đông không ra ngoài hoạt động, mà hoàn cảnh vào mùa đông rất khắc nghiệt, đến lúc đó ra ngoài săn bắn rất khó khăn.

Có điều lần này đội săn bắn lại vô cùng tự tin đối mặt với mùa đông sắp đến, nói là năm nay nhờ có Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch mà vũ khí đầy đủ, trước mùa đông sẽ dự trữ đủ thịt mãnh thú, sẽ nhiều hơn mùa đông năm ngoái, thế nên trải qua một mùa đông là chuyện dễ dàng.

“Nghe nói phát hiện một đàn trâu rừng, hay là ngày mai ta theo ngươi đi săn.” Diệp Đình Vân bỗng nói.

Giang Thiếu Bạch đồng ý: “Vậy cũng được.” Trong đàn trâu rừng có không ít con lợi hại, muốn bắt chúng thì trước hết phải bàn bạc lên kế hoạch.

Năng lực của Diệp Đình Vân có thể hỗ trợ khi đi săn. Mọi người đào một cái hố trên đất bằng, sau đó cậu dùng dây mây bao phủ trên mặt hố, cậu còn có thể thúc giục cây cối sinh trưởng cản đường đi của hung thú.

Diệp Đình Vân hiếm khi ra tay, nhưng lần nào cũng có thu hoạch không nhỏ. Mới đầu đội săn thú còn lo lắng cậu gặp chuyện không may, hiện tại chứng kiến thực lực của cậu, họ vui lòng phục tùng.

***

Gần đến mùa đông, Hổ Nha Trại bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông. Hàng năm cứ đến mùa đông là bầu không khí ở Hổ Nha Trại rất khẩn trương, nhưng năm nay bầu không khí lại không tồi.

Lúc này có vài người đang xử lý thịt hung thú, chuẩn bị cho mùa đông, trước cửa nhà nào cũng có thịt đang phơi.

“Đời sống năm nay rất tốt, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều thịt như vậy.”

“Thu hoạch trong ruộng cũng rất tốt.” Hổ Nha Trại có trồng không ít cây, Diệp Đình Vân giúp chăm sóc hai lần, thế nên năm nay thu hoạch ngoài ruộng không tồi.

“Diệp tiên sinh rất thần kỳ! Diệp tiên sinh đi một vòng ngoài ruộng, bao nhiêu cây cối thực vật dưới đất lập tức cao lớn hơn nhiều.”

“Còn phải nói sao, Diệp tiên sinh chăm sóc cây sữa, cái cây vốn không sống nổi thế mà hiện giờ cao lớn như vậy, kết trái còn nhiều hơn hai cây trong bộ lạc chúng ta.”

“Nhắc đến quả sữa, quả nhiên là thứ tốt! Nhà Hổ Nha vừa sinh con, Tư Tế đại nhân còn nói có khả năng không sống nổi, ai ngờ uống sữa từ quả sữa vài lần, hiện tại đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo rồi đó.”

“Diệp tiên sinh không đơn giản, Giang tiên sinh cũng rất lợi hại.”

“Đúng vậy.”

“Có người quay về!” Người phụ trách cảnh giới nhìn thấy đám đông trở về, lập tức hô to thông báo.

Tất cả trâu rừng được vận chuyển về Hổ Nha Trại. Mấy chục con trâu khiến cả bộ lạc như sôi trào.

Sau khi quyết định sẽ ra tay săn đàn trâu, Giang Thiếu Bạch lập tức đi tìm mấy đội trưởng đội săn để thương lượng. Mọi người hợp lực đào mấy cái hố lớn dưới đất, dưới hố thì chôn gai nhọn tẩm thuốc, kế đó Diệp Đình Vân dùng dây mây che kín mặt hố bẫy. Sau đó cậu lại thúc giục sinh trưởng một loại thực vật mà đàn trâu thích ăn.

Quả nhiên đàn trâu mắc mưu, từng con rơi xuống bẫy.

Mấy chục con trâu rừng, đối với Hổ Nha Trại thì đây là thu hoạch khổng lồ, hơn nữa thu hoạch lần này đủ để mọi người trong bộ lạc bình an vượt qua mùa đông giá rét.

Tư Tế đại nhân và tộc trưởng mở tiệc ăn mở, chúc mừng lần này thu hoạch dồi dào.

Trong Hổ Nha Trại, không ít người bày tỏ cảm tạ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, khiến hai người chợt có cảm giác như thành anh hùng trong bộ lạc.

Hết chương 242

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments