Ghi chép xuống núi của thần côn – 243

Ghi chép xuống núi của thần côn – 243

Chương 243: Mỹ thực khiến người ta thèm thuồng

Edit: OnlyU

“Diệp tiên sinh.” Sáng sớm, Dực Phi dẫn đám tiểu đệ đúng giờ xuất hiện.

“Dực Phi đến đấy à.” Diệp Đình Vân vui vẻ nhiệt tình nói.

Thỉnh thoảng Dực Phi sẽ đến giúp Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân làm việc lặt vặt, thế nên hai người rất thân với cậu bé. Dực Phi nhìn Diệp Đình Vân, không nhịn được đỏ mặt.

Cậu phát hiện lúc Dực Phi tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch thì thái độ rất tùy tiện thoải mái, thế mà khi đối mặt với cậu lại thường hay khẩn trương. Việc này làm Diệp Đình Vân khá hoang mang, cậu luôn cho rằng bản thân thân thiện hơn Giang Thiếu Bạch, dù sao thì hắn hay độc miệng lắm.

Kỳ thật Diệp Đình Vân không biết rằng vì cậu thường xuyên chăm sóc linh dược, thế nên trên người có mùi giống Tư Tế đại nhân, mà Tư Tế đại nhân luôn cao cao tại thượng, Dực Phi thường xuyên bị Tư Tế cho uống thuốc đắng nên cậu bé hơi kiêng dè Tư Tế đại nhân, do đó cũng có chút kính sợ cậu.

“Diệp tiên sinh, hôm nay có làm thịt trâu hầm khoai tây không?” Cổ Lôi tròn tròn cắn ngón tay hỏi.

Dực Phi trừng mắt nhìn Cổ Lôi một cái, sau đó xấu hổ nói: “Diệp tiên sinh, chúng ta tới để giúp đỡ, không phải tới để ăn.”

Diệp Đình Vân nhìn hai mắt đảo qua đảo lại của cậu bé, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại không kiềm được nuốt nước miếng, cậu không khỏi buồn cười.

Khoảng thời gian trước cậu vừa lấy nước tương và giấm ra, nhưng gia vị này khó làm hơn các loại bột gia vị nên chưa phổ biến rộng rãi trong Hổ Nha Trại, chỉ thỉnh thoảng làm một chút nếm thử. Lần đó mấy đứa nhỏ tới chơi, trùng hợp cậu vừa làm thịt trâu hầm khoai tây xong. Vì thịt trâu chứa năng lượng rất cao, mấy đứa nhỏ không ăn thịt được bèn ăn khoai tây, có lẽ vì chưa từng được ăn khoai tây nên mấy nhóc chén hết sạch khoai tây.

Diệp Đình Vân nghe nói tụi nhỏ vốn không thích ăn khoai tây, nhưng lại vô cùng thích khoai tây hầm với thịt trâu.

Diệp Đình Vân gật đầu nói: “Có thể sẽ nấu một ít.”

Cổ Lôi nghe thế vô cùng hào hứng: “Tốt quá!”

Giang Thiếu Bạch đi ra, nhìn mấy đứa nhỏ thầm nghĩ trẻ em ở đây thật dễ thỏa mãn, có đồ ăn là được, không giống trẻ em ở thế giới trước của hắn, kén ăn đến nỗi phải có người lớn chạy theo đút cơm.

Dực Phi ưỡn ngực nói: “Diệp tiên sinh, có chuyện gì cần chúng ta làm không?”

Cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: “Có mấy tấm da thú, xử lý một chút là được.”

Cậu bé vội đáp: “Ta sẽ xử lý da thú.”

“Vậy phiền ngươi.”

Dạo này Diệp Đình Vân nhận được không ít da thú, da thú có thể dùng để giữ ấm, cũng có thể dùng may quần áo, có nhiều da thú còn có thể dùng để trao đổi với thương đội. Trong Thập Vạn Đại Sơn, da thú được coi như một loại tiền mệnh giá lớn.

Diệp Đình Vân không thích dùng da thú làm quần áo, hai người cũng không sợ lạnh. Thế nên cậu thường đưa da thú chất lượng bình thường đi, chỉ giữ lại một ít da thú chất lượng cao.

Cậu chỉ lấy một ít da thú bình thường giao cho mấy đứa nhỏ xử lý, nhưng không ngờ tụi nhỏ ôm hết mang đi xử lý. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ một chút lập tức hiểu ra, trẻ em ở đại lục hoang dã không giống trẻ em được nuôi trong mật ngọt mà cậu biết. Tuy tụi nhóc còn nhỏ nhưng sức lực thì không hề nhỏ, cầm mấy chục cân da thú dễ như chơi.

Đám nhóc Dực Phi vừa làm việc, vừa liếc nhìn xung quanh.

Nhà của Diệp Đình Vân trồng rất nhiều thực vật, mọi người trong Hổ Nha Trại đều rất tò mò, chẳng qua bình thường không có việc gì thì không tiện xông vào nhà người ta. Ngay cả người lớn khi đến nhà có việc cũng thích tò mò nhìn quanh một chút.

Mọi người rất tò mò, nên khi có người đến nhà Diệp Đình Vân rồi về thường được vây lại hỏi han đã thấy những gì. Có thể được người lớn “thỉnh giáo”, đối với mấy đứa nhỏ là một chuyện rất có thể diện.

“Diệp tiên sinh, đây là Cửu Vĩ Hoa phải không?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy.”

Dực Phi chớp chớp mắt: “Không ngờ cao như vậy. Tư Tế đại nhân cũng trồng rất nhiều Cửu Vĩ Hoa, nhưng không có bụi nào cao và khỏe mạnh như vậy.”

Diệp Đình Vân: “…” Tên nhóc này, đây là xem thường Tư Tế đại nhân đó hả?!

Cậu đáp: “Vì ta chỉ trồng một gốc nên nó tương đối khỏe như vậy.”

Dực Phi vô cùng sùng bái nói: “Này là rất khỏe đó.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ừ.”

Tư Tế đại nhân cũng thường đến xem Cửu Vĩ Hoa mỗi khi rảnh rỗi. Trên đuôi của nó mọc đầy hạt giống rậm rạp. Theo lời Tư Tế đại nhân thì khi Cửu Vĩ Hoa mọc ra cái đuôi thứ chín, lúc đó nó sẽ hoàn toàn trưởng thành, hạt giống sẽ biến chất, dược tính tăng lên mười phần, thế nên phải chuẩn bị thật tốt.

Diệp Đình Vân như đang ngẫm nghĩ gì đó mà nhìn Cửu Vĩ Hoa. Thực tế thì hiện tại bụi cây đã tỏa hương thơm ngát, hai ngày gần đây liên tục có chim sà xuống muốn mổ lấy.

Mấy ngày nay Giang Thiếu Bạch không đi săn thú mà ở nhà bắt chim, cũng bắt đủ chim để lấp đầy bụng. Diệp Đình Vân đành phải lấy một tấm lưới che phía trên bụi Cửu Vĩ Hoa, tạm thời ngăn cản được mấy con chim, nhưng về lâu về dài thì e là không được.

Theo lời của Tư Tế đại nhân, Cửu Vĩ Hoa là loại thực vật đặc thù, mọc ngoài nơi hoang dã, lúc trưởng thành sẽ tỏa ra mùi hương nồng nặc, thu hút mãnh thú xung quanh đến, gây ra đại chiến giữa các mãnh thú. Hổ Nha Trại nằm trên vách núi thẳng đứng, dựa vào địa hình thiên nhiên có thể ngăn cản được không ít mãnh thú, nhưng không thể phớt lờ các loại mãnh thú trên không, so với mãnh thú dưới đất thì chúng khó đề phòng hơn rất nhiều.

“Vèo!” Một mũi tên bắn ra, chính xác trúng một con chim lông xám trên không trung. Con chim rơi “bịch” xuống đất, lúc này Giang Thiếu Bạch mới từ trong nhà bước ra

Dực Phi nhìn cái nỏ trong tay Giang Thiếu Bạch mà thèm muốn không thôi. Gần đây hắn làm khá nhiều cung nỏ cho mọi người trong bộ lạc, thân nỏ dùng gỗ rắn chắc làm thành, dây cung dùng gân của mãng xà băng nham, hắn lại dùng các mảnh kim loại cải tạo thành đầu mũi tên.

Tư Tế đại nhân đưa cho Giang Thiếu Bạch các mảnh binh khí vỡ đến vụn luôn, muốn cải tạo thành binh khí không dễ nhưng cải tạo thành đầu mũi tên thì vừa vặn. Chỉ cần bọc một lớp kim loại lên đầu mũi tên làm từ gỗ chắc là uy lực của cung nỏ sẽ tăng thêm rất nhiều. Không có vũ khí bằng sắc thì dùng cung nỏ cũng tốt, thế nên dạo này mọi người dùng cung nỏ rất nhiều.

Trong bộ lạc, không ít nhà có hàng tích trữ, vì thế Giang Thiếu Bạch nhận được rất nhiều yêu cầu cải tiến mũi tên. Từ đó mọi người dùng cung nỏ càng ngày càng nhiều, họ còn muốn thành lập một đội săn bắn chuyên dùng cung nỏ.

Con chim dài hơn một thước té xuống đất giãy giụa, Giang Thiếu Bạch đi đến gần bẻ gãy cổ nó.

“Giang tiên sinh, hôm nay chúng ta ăn thịt chim hả?” Dực Phi lại gần hỏi.

Hắn nhìn cậu bé nói: “Hôm nay mấy đứa có lộc ăn, có thể nấu canh thịt chim.”

Mấy đứa nhỏ nghe nói được ăn ngon, lập tức vui vẻ hoan hô.

Diệp Đình Vân đã hầm canh thịt chim, trong canh có thêm mùi canh gà. Cậu hầm nồi canh một lúc lâu, đến nỗi xương của nó cũng mềm luôn, sau đó lại bỏ thêm đồ gia vị, cuối cùng thành món ăn cực ngon. Giang Thiếu Bạch lấy thêm vài đồ gia vị phụ trợ như nước tương, giấm, tương ớt…

Một đứa bé tròn tròn rất tò mò về giấm, chẳng những cầm thịt chim chấm vào giấm mà còn thừa dịp Giang Thiếu Bạch không chú ý, lén uống hết nửa bát giấm.

Giang Thiếu Bạch cạn lời, giấm là đồ gia vị mà, có phải đồ uống đâu! Nếu không phải cậu bé chỉ là một đứa con nít lùn xịt thì hắn sẽ hoài nghi đối phương. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy trẻ em ở thế giới này rất đáng thương, chưa từng được uống đồ uống, còn nghĩ giấm là đồ uống, mà uống xong còn có vẻ mặt say mê như vậy.

Dực Phi thích ăn cay, cầm thịt chấm rất nhiều tương ớt, lúc ăn cơm còn khen tương ớt ngon hết lần này tới lần khác. Giang Thiếu Bạch bị “lời ngon tiếng ngọt” của cậu bé làm bùi tai, cuối cùng tặng cậu bé một hũ tương ớt, tặng mỗi người một hũ đồ gia vị.

Mấy đứa nhỏ ăn xong, tiếp tục tập trung làm việc.

***

Dực Bằng nhìn bánh ngọt Dực Phi mang về hỏi: “Đây là bánh kem đó hả?”

Mới đầu Diệp Đình Vân làm bánh bông lan, hương vị khiến mọi người trong Hổ Nha Trại ngạc nhiên khen ngợi không dứt. Nguyên liệu làm bánh bông lan tương đối dễ tìm, hiện tại nhiều người đã biết làm, sau đó cậu lại làm được bánh kem.

Vợ của Dực Bằng là Tuyết Hoa gật đầu đáp: “Đây chính là bánh kem, chỉ có trẻ em trong bộ lạc mới được ăn.”

Thì ra trước đó Diệp Đình Vân biết gần đến sinh nhật của Đồ bèn làm cho cậu bé một cái bánh kem, Đồ vui sướng muốn điên luôn, mang bánh kem về chia sẻ với mấy đứa cô nhi. Mấy đứa nhỏ trong bộ lạc hâm mộ không thôi, trước kia chỉ có trẻ cô nhi hâm mộ mấy đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ, hiện giờ một cái bánh kem có thể khiến tình hình ngược lại, mấy đứa trẻ có cha có mẹ lại đi hâm mộ mấy đứa trẻ cô nhi.

Dực Bằng nghe nói trên bánh kem có trang trí rất nhiều hoa, đẹp đến nỗi không nỡ ăn. Dường như Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rất thích trẻ em, nếu có thứ gì tốt là sẽ cho mấy đứa nhỏ ăn, cô nhi ở Hổ Nha Trại cũng được chia không ít. Nhờ có hai người quan tâm chăm sóc mà mấy đứa bé cô nhi có cuộc sống không tồi.

Dực Bằng ăn mấy miếng bánh, phát hiện mùi vị bánh kem quá thơm ngon. Y không kiềm được nói: “Thật sự là quá ngon.”

Trong căn nhà đá của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thường bay ra mùi thơm, khiến người ta ngửi được mà chảy nước miếng. Thương Thạch lại có thể thường xuyên đến ăn cơm chùa, đúng là làm người khác ghen tỵ.

Tuyết Hoa thấy chồng ăn như vậy, hơi lo lắng nói: “Ngươi ăn đồ ăn của nhi tử, coi chừng nó làm loạn đó.”

Dực Bằng cười nói: “Không sao đâu, khi nào thằng bé thức dậy thì cứ nói là nửa đêm nó thức dậy ăn.”

Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói: “Sao có thể nói vậy chứ?”

Dực Bằng tỉnh bơ: “Cứ nói vậy đi.” Dù sao không phải chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Tiếc quá, dù A Thu thẩm làm việc ở nhà của Diệp tiên sinh, người ta cũng không giấu giếm cách nấu ăn, nhưng thức ăn A Thu thẩm nấu lại khó ăn quá.”

“Vấn đề là liều lượng phối hợp nguyên liệu, thật ra đã rất khá rồi.”

Tuy rằng bọn họ không ăn uống phong phú như Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng ít ra họ đã có gia vị, phải biết trước kia họ ăn thịt chỉ ướp muối mà thôi. Vả lại Tuyết Hoa đã biết cách làm trứng chưng, trứng thêm nước chưng cách thủy, chẳng những ngon miệng mà năng lượng cũng không thấp, Dực Phi rất thích ăn.

Dực Bằng vốn định ăn hai miếng bánh rồi thôi, không ngờ vừa ăn đã nghiện, y và vợ ăn hết bánh kem của Dực Phi luôn. Hai vợ chồng nhìn xuống chén đĩa trống trơn, chợt cảm thấy hình như… ăn nhiều quá. To chuyện rồi, ăn hết bánh của nhóc Dực Phi, đợi đến khi thằng bé thức dậy là có chuyện không hay.

Dực Bằng gãi đầu một cái, trong lòng hơi chột dạ, thầm nghĩ hay là sáng sớm mai ra ngoài đi săn, tránh mặt Dực Phi một thời gian.

Tuyết Hoa như nhìn thấu suy nghĩ của Dực Bằng, cô hung hăng lườm chồng một cái.

Hết chương 243

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments