Ghi chép xuống núi của thần côn – 247

Ghi chép xuống núi của thần côn – 247

Chương 247: Bộ lạc Phi Hùng

Edit: OnlyU

Sau khi mùa đông kéo đến, các chiến sĩ của Hổ Nha Trại rảnh rỗi không có việc gì làm.

Diệp Đình Vân trồng cây bông vải trên một khoảnh đất rộng, sau vài ngày kích thích sinh trưởng, rốt cuộc quả bông chín muồi.

Rất nhiều chiến sĩ chưa từng thấy cây bông, họ kích động không thôi, sôi nổi xung phong nhận giúp đỡ thu hoạch bông gòn. Giang Thiếu Bạch vốn đang nghĩ xem phải làm cách nào lừa họ đến làm không công, ai ngờ mọi người tự động đến rất đông, còn không cần tiền công. Hắn cao hứng không thôi, không khỏi cảm thán người ở đây nhiệt tình làm việc thật khiến người ta xấu hổ.

“Không ngờ cây bông không bị đóng băng, còn sinh trưởng rất tốt.” Giang Thiếu Bạch lẩm bẩm.

Quả bông ngoài ruộng nứt ra, lộ ra bông gòn màu trắng bên trong, sờ vào rất mềm mại. Giang Thiếu Bạch nhận ra cây bông phát triển rất tốt, quả bông gòn to hơn quả ở trái đất một vòng, không biết có phải bị biến dị hay không.

Các chiến sĩ ở Hổ Nha Trại chưa từng thấy bông gòn, cả đám nhìn ngó rồi ngửi ngửi, tựa hồ đang xác định bông này có ăn được hay không. Có hai người còn thừa dịp Giang Thiếu Bạch không chú ý mà cho bông vào miệng nếm thử.

Giang Thiếu Bạch thấy tình hình đó, đành phải nói với những người đến giúp là bông gòn không thể ăn.

Sau khi mọi người nghe nói bông gòn không để ăn mà để làm quần áo, họ vẫn rất hào hứng. Tuy nhiều người cho rằng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ăn mặc kỳ quái, nhưng đối với thứ gọi là “bông gòn” này, họ vẫn rất hiếu kỳ.

Nhìn một đám chiến sĩ cao to bận rộn trong ruộng, Giang Thiếu Bạch có cảm giác là lạ. Có mấy chục chiến sĩ hỗ trợ, rất nhanh đã thu hoạch xong ruộng bông gòn của Diệp Đình Vân. Sau khi hái hết quả bông, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy người ở thế giới này thật đơn thuần chất phác! Thế mà thích làm ruộng như vậy, làm xong rồi mà vẫn còn chưa thấy đã.

***

Lò sưởi trong sở cô nhi đang cháy hừng hực. Trên ngọn lửa có treo một cái nồi to đang nấu cháo thịt. Mấy đứa nhỏ không ngủ, tất cả trẻ em ở đây đều được Diệp Đình Vân thuê làm việc.

Mấy đứa nhỏ moi bông gòn trong quả gòn ra, bông trắng muốt được đặt qua một bên. Mấy đứa lớn lớn thì nghiêm túc làm việc, mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thì vừa làm vừa lén nhìn cái nồi to.

Trong nhà có không ít thịt khô, vả lại bộ lạc còn đưa bánh bông lan tới.

Năm ngoái cuộc sống ở Hổ Nha Trại không được tốt như vậy, chính bản thân họ sống không tốt, đương nhiên không có tinh lực để ý chăm sóc đến trẻ con trong bộ lạc. Năm nay Hổ Nha Trại không thiếu thịt ăn, thế nên nhà nào có lương thực dư dả sẽ thường xuyên đưa ít đồ đến cho các cô nhi.

“Rốt cuộc thứ này có ích gì?”

“Nghe nói có thể thay thế da thú dùng làm chăn.”

“Sờ vào rất mềm.”

“Còn có thể nhét vào trong quần áo da thú, nghe Giang tiên sinh nói, nhét vào trong quần áo bằng da thú thì quần áo sẽ dầy hơn.”

“Thật lợi hại.”

Vào mùa đông, sở cô nhi vốn rất yên tĩnh, nhưng lúc này lại náo nhiệt hơn rất nhiều, tất cả trẻ em vừa bận rộn lại vừa hưng phấn.

Thật ra Diệp Đình Vân không có hy vọng lớn đối với cây bông, chẳng qua cậu rảnh đến phát chán nên thử một lần xem sao.

Bông gòn không thể làm thành vải, trái lại được mọi người nhét vào trong quần áo bằng da thú. Diệp Đình Vân kích thích sinh trưởng nhóm cây bông đầu tiên, bị mọi người tranh mua không còn. Họ phát hiện nhét bông gòn vào trong quần áo sẽ ấm hơn rất nhiều, nhất thời họ yêu thích không thôi.

Diệp Đình Vân hết cách, bèn phải kích thích một nhóm cây bông khác phát triển, lúc này mới thỏa mãn nhu cầu của mọi người đối với cây bông.

Vào mùa đông, tất cả giảm bớt ra ngoài, Diệp Đình Vân nhàn rỗi đến chán, lại bắt đầu nghiên cứu các loại mỹ thực.

Vì nhà của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có nhiều thức ăn ngon, thế nên đám trẻ con rất thích chạy đến nhà họ chơi, thỉnh thoảng người lớn cũng đến. Có điều mấy người lớn ngại ngùng nên thường lấy cớ là tìm đám trẻ con mà đến.

Chẳng những trẻ con trong Hổ Nha Trại mà ngay cả Tư Tế đại nhân cũng thích đến ăn cơm chùa.

Đến mùa đông, đa số nhà ở đây đều đóng chặt cửa, chỉ có nhà của Diệp Đình Vân là người đến người đi không dứt.

Đối với việc thường xuyên có người đến nhà, Diệp Đình Vân rất vui vẻ. Dù sao trong nhà chỉ có hai người là cậu và Giang Thiếu Bạch, chán muốn chết.

***

Một tháng sau khi mùa đông kéo đến, bầu không khí ở Hổ Nha Trại đột nhiên trở nên khẩn trương, tất cả thịt mãnh thú đang phơi nắng bên ngoài được mang vào trong hầm.

Thương Sơn đến nhà Giang Thiếu Bạch vài lần, nói chuyện ấp úng đại ý là mấy ngày nữa có người đến bộ lạc, hy vọng hai người bớt ra ngoài.

Giang Thiếu Bạch hiểu đại khái, Thương Sơn sợ hắn và Diệp Đình Vân bị bộ lạc khác lôi kéo đi nên hy vọng họ không xuất đầu lộ diện. Mấy tháng nay, cư dân Hổ Nha Trại đã nhận ra tầm quan trọng của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, địa vị của hai người trong bộ lạc càng lú càng cao, thái độ của cư dần từ đề phòng dần dần trở thành kính sợ.

Thương Sơn vừa nói thế, Giang Thiếu Bạch lập tức hiểu đại khái tại sao mọi người cất hết thịt hung thú đang phơi bên ngoài, không nên để lộ của cải, lộ ra sẽ bị để ý.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu đồng ý với Thương Sơn, y nghe mà như trút được gánh nặng.

***

Giang Thiếu Bạch ngồi cạnh đống lửa, dùng bàn chải thoa dầu lên thịt nướng, thịt mãnh thú được nướng trên ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo.

“Người từ bộ lạc khác sắp đến đây.”

Diệp Đình Vân thoáng nhìn hắn hỏi: “Ngươi có hứng thú sao?”

“Một chút thôi, nghe nói đó là bộ lạc Phi Hùng.” Mà trình độ của bộ lạc Phi Hùng còn không bằng Hổ Nha Trại đâu.

Gần đây Tư Tế đại nhân thường xuyên đến nhà, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một ít tin tức, ví dụ như trong vài bộ lạc lớn, họ không mặc quần áo bằng da thú mà là bằng gấm vóc, có cả tơ lụa, nhưng đó là trong bộ lạc lớn. Nghe nói năm đó khi Tư Tế đại nhân vừa về lại Hổ Nha Trại có mang theo một ít đồ vật kỳ quái từ thế giới bên ngoài, nhưng thời gian qua lâu, mấy thứ kia đã hỏng rồi.

Con người sống ở vùng đất hoang dã này có sức lực rất lớn, vải bông lại không phải là thứ chắc chắn.

“Nghe nói đến mùa xuân, bộ lạc lớn sẽ tổ chức hội giao dịch. Đến lúc đó có thể đi xem.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân híp mắt, theo lời Tư Tế đại nhân thì trong đại hội giao dịch có thể thấy được rất nhiều thứ hữu dụng.

Hổ Nha Trại không phải hàng năm đều đến hội giao dịch, thứ nhất là do đường xá xa xôi, trên đường đi có thể sẽ gặp phải mãnh thú. Thứ hai là bọn họ không có thứ gì có thể mang đi đổi, cần gì thì có thể trao đổi ở hội săn thú. Thứ ba là trên đường có rất nhiều cướp. Đồ vật khó khăn vất vả mới có được, sơ ý một chút là sẽ bị cướp mất.

Giang Thiếu Bạch rất có hứng thú với hội giao dịch này, hắn tính toán nếu có cơ hội sẽ đi xem một chút.

***

Lần này đoàn người của bộ lạc Phi Hùng đến Hổ Nha Trại gồm cả tộc trưởng và Tư Tế.

Giang Thiếu Bạch không ra khỏi nhà, nhưng có người kể sơ tình hình của bộ lạc Phi Hùng cho hắn biết.

“Có phải bộ lạc Phi Hùng có đã xảy ra chuyện gì hay không?” Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nói.

“Có khả năng này, ngay cả Tư Tế cũng ra mặt.” Trong bộ lạc, địa vị của Tư Tế rất cao, không phải tình huống vô cùng bất đắc dĩ thì Tư Tế sẽ không đi ra. Có điều nếu bộ lạc Phi Hùng gặp chuyện thì cũng không liên quan đến Hổ Nha Trại bọn họ.

Sau khi Chiêu – Tư Tế của bộ lạc Phi Hùng đến đây, bọn họ được mời đến nhà đá của Tư Tế đại nhân, ông ta chào hỏi mọi người, còn tặng thịt thú.

Thật ra quan hệ giữa Hổ Nha Trại và bộ lạc Phi Hùng không tồi, nhưng lại là quan hệ cạnh tranh. Năm nay Hổ Nha Trại có thay đổi rất lớn, tuy Tư Tế căn dặn mọi người phải thật khiêm tốn.

Từng món ăn thơm phức tỏa mùi hương hấp dẫn người khác được mang lên đặt trên bàn.

“Mọi người đường xa mà đến, hẳn là chưa dùng bữa, mời dùng chút thịt nướng.”

Người của bộ lạc Phi Hùng có mang lương khô theo nhưng không nhiều, sao so sánh được với bàn ăn đầy đủ hương vị màu sắc của Hổ Nha Trại.

Mới đầu họ hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh không chịu nổi hấp dẫn mà bắt đầu ăn.

Hổ Nha Trại thiết đãi hơn mười loại thịt mãnh thú, mà còn nêm gia vị khác nhau, có món là thịt nướng ướp mật ong, có món lại rắc tiêu đen… Hương vị hơn hẳn thịt nướng muối.

Ngoại trừ thịt còn có canh, bộ lạc Phi Hùng bị thức ăn mùi vị phong phú làm hết hồn. Họ vốn muốn giữ hình tượng, nhưng nhanh chóng không giữ nổi nữa.

Người bên Hổ Nha Trại nhìn tướng ăn của bộ lạc Phi Hùng mà hãnh diện thẳng lưng, hoàn toàn quên mất lúc mấy món ăn này vừa xuất hiện, bọn họ cũng ăn không còn chút hình tượng gì.

Tuy đồ gia vị không có linh khí nhưng dùng để cải thiện khẩu vị thì hiệu quả hạng nhất.

“Ngon quá! Chẳng lẽ các ngươi đổi gia vị với thương đội?” Một chiến sĩ bên bộ lạc Phi Hùng lên tiếng hỏi.

“Không có, là Hổ Nha Trại chúng ta tình cờ phát hiện vài loại gia vị.”

Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, còn tồn tại các loại đồ gia vị, Bạch Miểu Tư Tế cũng biết chuyện này. Gia vị ở thế giới bên ngoài có linh khí bình thường, giá cả lại xa xỉ, các bộ lạc ở vùng hoang dã này sẽ không tiêu tiền cho thứ đó.

Chiêu nhìn Bạch Miểu, rõ ràng không tin lời của ông ta nhưng không hỏi gì thêm.

Mấy chiến sĩ của bộ lạc Phi Hùng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy hâm mộ. Chiến sĩ Hổ Nha Trại thấy vậy, cảm thấy hãnh diện không thôi.

Sau đó Bạch Miểu và Chiêu đi dạo trong bộ lạc, khi đến trước căn nhà đá của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Chiêu chợt dừng bước. Nhà đá của hai người thoạt nhìn không tồi, nhưng không phải là kiểu bắt mắt lắm.

Trước khi người của bộ lạc Phi Hùng đến đây, mọi người đã đến giúp Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thu dọn bên ngoài, dù vậy vẫn khiến người ta chú ý đến căn nhà.

“Sao cây sữa lại cao thế này, các ngươi nhổ cây sữa dời đến đây à?” Chiêu ngờ vực hỏi.

Mấy chiến sĩ Hổ Nha Trại chớp mắt, chợt phát hiện cây sữa trong sân nhà của Diệp Đình Vân vô cùng bắt mắt. Lúc đầu khi Diệp Đình Vân kích thích cây sữa cao như vậy, kỳ thật họ cũng rất tò mò, trẻ con luôn chạy đến vây quanh xem, nhưng sau này Diệp Đình Vân càng đưa ra nhiều loại đồ vật cổ quái, dần dần mọi người cũng thành thói quen.

Có điều đồ vật thân quen của Hổ Nha Trại lại khiến Tư Tế của bộ lạc Phi Hùng khiếp sợ.

Bộ lạc Phi Hùng cũng có cây sữa, kết được chừng mười quả. Mặc dù năng lực săn thú không bằng Hổ Nha Trại nhưng năng lực bồi dưỡng linh dược của họ lại lợi hại hơn Hổ Nha Trại rất nhiều. Hổ Nha Trại từng trả giá cao để đổi quả sữa với đối phương.

“Không phải, tỷ lệ sống sót của cây sữa khi nhổ lên trồng chỗ  khác rất thấp. Cây này không phải là cây sữa, chỉ trông hơi giống mà thôi.” Bạch Miểu giải thích.

Mấy chiến sĩ sau lưng Bạch Miểu nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nếu Tư Tế đại nhân nói đây không phải là cây sữa thì chính là không phải. Nói đi nói lại, cây sữa này đúng là không bình thường, lớn quá  nhanh, còn kết được quả to như vậy.

Chiêu nhìn cây sữa trước nhà Diệp Đình Vân mà lòng đầy hoài nghi, có điều ông cũng biết cây sữa rất khó trồng, nhổ cây còn non dễ bị gãy, nhổ cây trưởng thành di chuyển cũng rất khó sống. Hổ Nha Trại không giải thích được tại sao lại có cây sữa cao lớn như vậy, quả thật rất kỳ quái.

Mấy người của Hổ Nha Trại đi cùng Chiêu bày vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người của bộ lạc Phi Hùng.

“Ai ở căn nhà này vậy?” Chiêu nhịn không được hỏi.

Bạch Miểu cười cười nói: “Là hai vị khách quý của tộc chúng ta. Chúng ta không nên quấy rầy bọn họ.”

Chiêu nghe vậy cau mày nhưng không hỏi nhiều.

Sau khi đến Hổ Nha Trại, Chiêu Tư Tế phát hiện Hổ Nha Trại thay đổi rất nhiều, ông có cảm giác sự thay đổi này liên quan đến người sống trong căn nhà đá kia, có điều rõ ràng Bạch Miểu không có ý dẫn bọn họ đến chào hỏi.

Quanh Hổ Nha Trại có mấy bộ lạc, thực lực hơn kém nhau không nhiều. Tuy thực lực tương đối đồng đều nhưng mỗi bộ lạc đều am hiểu một lĩnh vực riêng.

Ví dụ như Hổ Nha Trại, họ am hiểu săn bắn. Bộ lạc Phi Hùng thì giỏi nuôi trồng linh dược, họ còn nuôi ong mật, có thể thu hoạch mật ong theo định kỳ.

Nhưng từ khi có Diệp Đình Vân, Hổ Nha Trại đã bổ sung khuyết điểm về nuôi trồng linh dược.

Hết chương 247

Trả lời