Ghi chép xuống núi của thần côn – 249

Ghi chép xuống núi của thần côn – 249

Chương 249: Mở lôi ấn

Edit: OnlyU

Bạch Miểu vừa đi, Giang Thiếu Bạch lập tức cầm pháp ấn ngắm nghía. Hắn phát hiện bề ngoài pháp ấn là hỗn hợp nhiều kim loại kết thành. Còn vật bên trong, dường như có thứ gì đó ngăn cản hắn dò xét, Giang Thiếu Bạch thầm đoán đó là thú hạch.

Đa Đa mở to hai mắt nhìn cái ấn vuông.

Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngố hỏi: “Ngươi nghĩ đây là đồ tốt sao?”

Đa Đa vội gật đầu, sau một lúc do dự, nó quơìn cái ấn vuông. quơ móng vuốt, ý bảo Giang Thiếu Bạch có thể nạp điện cho thứ này.

Nạp điện? Giang Thiếu Bạch nửa tin nửa ngờ nhìn chuột ngố. Thấy Đa Đa đứng thẳng ưỡn ngực bày nét mặt nghiêm túc, hắn do dự suy tính xem khả năng này có khả thi hay không.

Giang Thiếu Bạch cân nhắc một lúc, cuối cùng thận trọng ngưng tụ một tia sét truyền vào trong pháp ấn. Hắn điểm nhẹ đầu ngón tay lên pháp ấn, nhưng sau khi pháp ấn hấp thu luồng điện, nó như dã thú đói bụng mà dính chặt lấy tay hắn, không ngừng hút lấy lôu lực trong người hắn. Giang Thiếu Bạch cảm giác được lôi lực trong cơ thể xói mòn nhanh chóng.

Lôi lực nhanh chóng bị hút cạn, hắn nhận ra kim lực và âm nguyên lực cũng chuyển hóa thành lôi lực, tất cả bị hấp thu hết. Linh lực bị rút ra quá nhiều khiến hắn có cảm giác cả người bị hút khô. Hắn nhìn xuống bàn tay đau đớn, có trực giác lần này bị lỗ nặng.

Diệp Đình Vân thấy tình hình không ổn vội nắm lấy tay Giang Thiếu Bạch, truyền nguyên khí trong người cậu sang cho hắn. Có linh lực của Diệp Đình Vân bổ sung, cuối cùng hắn cảm giác cơ thể thả lỏng một chút, nhưng vẫn không thoải mái bao nhiêu.

Giang Thiếu Bạch cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng Đa Đa ngu ngốc một trận.

Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe thấy một tiếng “cạch”, dường như cuối cùng pháp ấn đã ăn no.

Lôi quang của pháp ấn cực sáng, nó lóe lên từng tia sáng. Ánh sáng hội tụ lại, xuyên qua cơ thể Giang Thiếu Bạch.

Hắn có cảm giác cơ thể như bị sấm sét đánh trúng, cả người bị sấm sét điều khiển, một chân giơ cao lên đỉnh đầu, sau đó lại giạng chân đứng thẳng. Chẳng những hai chân mà hai tay cũng bị cưỡng chế làm các động tác có độ khó cao.

Giang Thiếu Bạch có cảm giác hắn như con búp bê vậy, bị người ta liên tục nắm kéo làm các động tác khác nhau. Đồ đạc trong nhà bị hắn vung tay vung chân phá hỏng. Cái bàn đá bị đập nát, Diệp Đình Vân thấy tình hình không ổn vội bảo vệ mấy cái hũ gốm. Đồ gốm trong Hổ Nha Trại không có nhiều, đa số đồ đạc làm bằng đá, cậu đành phải cố bảo vệ đồ gốm.

Đa Đa lại đứng một bên cười không ngừng, dường như rất cao hứng.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn chuột ngố, thầm nghĩ con chuột khốn kiếp này cố ý hãm hại hắn sao?

Diệp Đình Vân cũng nhìn qua Đa Đa, chuột ngố chỉ vào Giang Thiếu Bạch la hét: “Nhìn đi, mau nhìn kìa, lôi vũ, lôi vũ đó!”

Giang Thiếu Bạch nghiến răng, con chuột khốn kiếp, trước kia hắn dẫn nó đến vườn bách thú, nó cũng kích động như vậy. Con chuột ngu ngốc đang coi hắn là khỉ sao?

Lông mày Diệp Đình Vân giật một cái, lôi vũ là cái gì hả? Nhìn bộ dạng của Giang Thiếu Bạch giống bị điện giật hơn.

Chợt một tia sáng tiến vào thức hải của hắn, truyền thừa khổng lồ chợt xuất hiện trong thức hải của Giang Thiếu Bạch. Thình lình tiếp nhận truyền thừa đồ sộ khiến hắn cảm giác đầu óc muốn nổ tung.

Truyền thừa nhanh chóng kết thúc, hạt giống truyền thừa đã cắm trong thức hải, chờ hắn hấp thu xong mới có thể dùng được. Giang Thiếu Bạch xem sơ một lượt truyền thừa, phát hiện hắn bị ép tiếp nhận là truyền thừa lôi vũ. Không ngờ Đa Đa lại nói đúng, đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

Bộ động tác này tựa hồ có thể rèn luyện căn cốt, càng tốt trong việc tiếp nhận lôi lực, thật sự là bộ động tác quái đản. Giang Thiếu Bạch hoài nghi người sáng tạo ra bộ động tác này là một tên biến thái.

Ánh sáng từ lôi ấn càng ngày càng yếu, cuối cùng tắt ngúm lăn dưới đất. Giang Thiếu Bạch nhìn cái ấn nằm dưới đất không còn động tĩnh gì nữa, chẳng lẽ hết điện sao? Tốt rồi, cuối cùng cũng hết điện.

Đa Đa thử chạy đến cạnh lôi ấn, vươn móng vuốt khều cái ấn một cái.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ vui sướng của chuột ngố, rất muốn lấy vỉ đập ruồi đập bẹp con chuột ngốc nghếch này.

Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, hắn đoán có thể động tĩnh trong nhà quá lớn khiến mọi người chú ý.

Diệp Đình Vân đứng lên nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ra xem sao.”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Được.”

Hắn nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại (大) dưới đất, Đa Đa thấy thú vị cũng giang bốn chân nằm cạnh hắn. Giang Thiếu Bạch thấy chuột ngố như vậy, lần thứ hai có xúc động muốn đập chết con chuột này.

Diệp Đình Vân giải quyết mấy người đến hỏi thăm xong, quay vào nhà liền thấy Đa Đa đang nhảy tới nhảy lui trên bụng Giang Thiếu Bạch.

“Tình cảm giữa ngươi và Đa Đa tốt quá nhỉ.” Cậu cảm thán.

Hắn nghe thế liếc mắt một cái, thầm nghĩ không biết Diệp Đình Vân nghĩ thế nào mà thấy quan hệ giữa hắn và con chuột chết tiệt này tốt đẹp. Mà thoạt nhìn Đa Đa chỉ là một cục tròn tròn nho nhỏ thế nhưng lại không nhẹ đâu. Con chuột nặng như vậy mà còn mặt dày nhảy nhót trên bụng hắn.

Diệp Đình Vân đút cho Giang Thiếu Bạch một viên đan dược, đan dược này là dùng hạt Cửu Vĩ Hoa phối hợp với vài loại linh dược luyện chế thành. Sau khi uống đan dược, thể lực của Giang Thiếu Bạch từ từ khôi phục.

“Ngươi khỏe chưa?” Diệp Đình Vân hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Rất tốt.” Hắn nhìn lôi ấn trên tay, có cảm giác nhặt được bảo rồi.

Lôi ấn có thể làm pháp khí, đồng thời trong lôi ấn còn niêm phong một bộ truyền thừa Thiên Lôi Quyết. Truyền thừa là thứ vô cùng quý báu, là căn nguyên lập thân của các bộ lạc lớn và tông môn, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Giang Thiếu Bạch hoài nghi người xuất hiện ở đây mấy trăm năm trước là đệ tử tông môn, có khả năng thức tỉnh lôi võ hồn, kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc tráng niên mất sớm.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, ném mấy suy nghĩ miên man ra khỏi đầu. Đồ vật đã nằm trong tay hắn thì hiện tại thuộc về hắn, chẳng qua thiếu món nợ nhân tình hơi lớn.

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Vậy là phải truyền lôi lực vào thứ này thì mới khởi động được?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Hình như là vậy.” Lôi ấn thiếu lôi lực nên không có động tĩnh gì, hiện tại hấp thu lôi lực của hắn nên mới thức tỉnh.

“Ngươi phải dưỡng nó sao?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

Hắn lắc đầu đáp: “Cũng không cần ta phải liên tục truyền lôi lực cho nó, khi nào trời giáng sấm sét, cầm nó hút lôi lực là được.”

Trong truyền thừa có nhắc tới, lôi ấn có thể tự chủ hấp thu sấm sét trong cuộc sống, nếu gặp nơi nào thường có sấm sét, thậm chí lôi ấn có thể biến chất.

Diệp Đình Vân gật gù: “Nếu vậy thì khá dễ dưỡng nó.”

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ giông tố trên trời không nhiều, trước kia ở Trung Quốc, Lạc Kỳ phải dùng máy phát điện để nạp điện cho hắn, có lẽ hắn nên thử lắp một cái máy phát điện, xem có thể dùng để nạp điện cho lôi ấn hay không.

Vì không gian chứa đồ của Đa Đa có hạn, lần này hắn không mang theo máy phát điện đến đây nhưng có mang theo không ít sách hướng dẫn chế tạo máy phát điện, hẳn là có thể tự chế một cái máy. Nếu được như vậy thì hắn có thể liên tục nạp điện cho lôi ấn. Theo ghi chép trong truyền thừa, lôi lực trong lôi ấn càng nhiều thì càng có khả năng xảy ra tiến hóa biến chất.

Giang Thiếu Bạch nghỉ ngơi một lúc, dần dần hồi sức. Hắn nhìn đao kiếm trên bàn mà hít sâu một hơi, nên sửa chữa nhiều binh khí một chút, như vậy cũng coi như báo đáp được phần nào.

Hắn mất chút thời gian sửa chữa hết binh khí, có lẽ do quen tay quen việc, cũng có thể là do thực lực tăng lên, năng lực cũng tăng lên toàn diện, thế nên Giang Thiếu Bạch phát hiện dị năng kim loại của hắn càng lúc càng linh hoạt, tốc độ phục hồi nhanh gấp ba lần so với lúc đầu.

***

Sau khi vào đông, nhiều người trong Hổ Nha Trại không thể ra khỏi cửa. Giang Thiếu Bạch cũng tích trữ không ít thịt mãnh thú.

Có điều cả ngày chỉ ở trong nhà ăn thịt thì dù thịt tích trữ có nhiều đến cỡ nào cũng sẽ không đủ ăn. Giang Thiếu Bạch nhìn thịt tích trữ, lo lắng nói: “Thịt dự trữ báo nguy.”

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Ngày mai đi ra ngoài một vòng đi.”

Chỉ dựa vào thịt dự trữ thì không cầm cự được mấy ngày. Cậu hơi bất đắc dĩ, Hổ Nha Trại phân phối vật tư theo lao động, cậu và Giang Thiếu Bạch săn được rất nhiều mãnh thú, tuy tộc trưởng và Tư Tế chia cho hai người không ít, nhưng họ còn phải chăm sóc cả bộ tộc, lại còn trao đổi một lượng lớn với bộ lạc Phi Hùng. Cứ như vậy, hai người họ phải là hộ giàu nhất Hổ Nha Trại mới đúng, phỏng chừng mọi người không ngờ hai người lại ăn nhanh như vậy, chưa gì đã hết thịt mãnh thú.

Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành: “Được.”

Mấy tháng qua, thực lực của hắn tăng lên không ít, không còn sợ giá rét. Hắn lấy một tấm bản đồ ra, đây là bản đồ phân bố hung thú mà hắn vừa mới có được, không chính xác lắm nhưng có thể dùng tham khảo không tồi.

Trước khi đi săn, hai người có báo với tộc trưởng một tiếng.

Thương Nhai vốn muốn muốn phái người đi theo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng hắn từ chối. Hắn có vài đòn sát thủ không muốn để lộ trước mặt mọi người, còn có cả Đa Đa, trước mặt người ngoài, hắn sẽ không để Đa Đa bộc lộ năng lực.

Sau khi vào đông một thời gian, nhiều mãnh thú gầy đi rất nhiều. Mãnh thú vốn có tính đề phòng rất cao, nhưng lúc này chúng đã đói bụng ăn quàng, trong lòng chỉ nghĩ đến ăn, nhìn thấy con mồi là bất chấp tất cả xông thẳng lên.

Diệp Đình Vân dùng chiêu cũ, đưa hạt giống cây gai thép vào bụng con mồi, sau đó kích thích chúng sinh trưởng, giết một con sói đen một sừng dễ như trở bàn tay.

Sau khi giết mãnh thú, hai người tiến hành nướng thịt ngay ngoài trời. Vì phòng ngừa máu tươi khiến hung thú kéo đến, Diệp Đình Vân lười thu thập máu, trực tiếp biến ra dây mây hấp thu toàn bộ máu tươi. Trực tiếp hấp thu máu mãnh thú có hiệu quả kém hơn tắm máu, nhưng cũng có chút tác dụng.

Bình thường nhìn Diệp Đình Vân khiêm tốn quân tử, nhưng như biến ra hàng vạn dây mây hấp thu máu mãnh thú khiến Giang Thiếu Bạch có cảm giác như ma thần tái thế. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy năng lực hút âm khí của hắn quá tà khí, nhìn cậu như vậy, trái lại có cảm giác gặp người đồng đạo.

Thịt sói đen một sừng khá khó ăn, hơi chua, nhưng thịt tươi tràn đầy năng lượng. Từ khi mùa đông đến, đây là lần đầu tiên Giang Thiếu Bạch được ăn no căng.

Mấy ngày kế tiếp, hai người tiếp tục đi săn bên ngoài, Giang Thiếu Bạch ăn thịt, Diệp Đình Vân hút máu, cả hai phối hợp ăn ý, không hề lãng phí.

Diệp Đình Vân dựa vào dây gai thép giết liên tục năm sáu con mãnh thú, có điều cuối cùng đụng phải khắc tinh.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gặp một con thiết giáp long da xanh, cậu cho nó ăn hạt giống cây gai như thường lệ, nhưng lần này cậu phát hiện hạt giống vào bụng nó lập tức mất đi hoạt tính. Sau đó dù Diệp Đình Vân tập trung linh lực kích thích thế nào vẫn không có tác dụng. Không khéo là con thú kia đã phát hiện ra bọn họ, thiết giáp long nhìn chằm chằm thức ăn tự đưa đến, sau đó lập tức xông về phía hai người.

Thiết giáp long da xanh trông hơi giống khủng long, da dày thịt béo, tuy thân mình đồ sộ nhưng tốc độ lại cực nhanh. Diệp Đình Vân dùng dây mây định trói nó lại, nhưng sức lực của nó rất lớn, dây mây bị kéo đứt ngay lập tức.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thuận buồm xuôi gió một đường, gặp phải thiết giáp long là nguy hiểm lớn nhất của hai người. Giang Thiếu Bạch dùng sấm sét tấn công, đòn tấn công sấm sét rất sắc bén, nhưng da của thiết giáp long quá dày nên kết quả không khả quan. Thiết giáp long gặp phải sấm sét, nó gầm rú lên từng trận, khiến mấy con thiết giáp long nhỏ kéo đến, nhưng thiết giáp long trước mặt là to nhất.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch dùng bom trong không gian của Đa Đa kích nổ, lúc này mới tiêu diệt được thiết giáp long. Nó vừa chết, mấy con thiết giáp long còn lại giật mình hoảng sợ, ào ào chạy trốn.

Diệp Đình Vân hút khô máu của nó, sau khi cắt một ít thịt bèn cùng Giang Thiếu Bạch quay về Hổ Nha Trại.

Hết chương 249

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments