Ghi chép xuống núi của thần côn – 25

Ghi chép xuống núi của thần côn – 25

Chương 25: Thu phục chồn tinh

Edit: OnlyU

Mấy anh bạn trong phòng ký túc xá tám chuyện khí thế ngất trời, Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, lười gia nhập “hội nhiều chuyện” này.

Giang Thiếu Bạch lấy một mảnh gỗ trong hành lý ra bắt đầu ngồi điêu khắc.

“Cậu đang làm gì đó?” Quách Phạn nhìn dao khắc trong tay hắn tò mò hỏi.

Giang tiểu gia linh hoạt sử dụng dao khắc trong tay: “Tôi nghe nói sắp đến sinh nhật học trò nhỏ của tôi rồi, định tặng quà cho cậu bé.”

Quách Phạn không hiểu lắm: “Phiền phức như vậy, tùy tiện mua một món quà tặng là được rồi, hà tất tự tay làm?”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn cậu bạn cùng phòng một cái rồi nói: “Mua quà? Vậy là không có nhiều thành ý. Với lại học trò của tôi là con nhà giàu nha, mà thứ có thể mua được bằng tiền thì không có ý nghĩa.” Không biết học trò nhỏ có bao nhiêu họ hàng thân thích nữa, phỏng chừng được tặng quà không thiếu món gì.

Hắn đã thấy mấy cái đồng hồ ở nhà của Diệp Tinh, đoán chừng phải mấy chục ngàn tệ.

Quách Phạn lắc lắc chân: “Tôi thấy cậu chạm khắc không được đẹp lắm! Tặng món này, học sinh của cậu sẽ cảm thấy cậu không có thành ý.”

“Cậu đúng là thô tục mà! Đây là quà tặng, quan trọng nhất chính là tấm lòng, tấm lòng đó biết không?” Giang Thiếu Bạch đáp.

Dĩ nhiên nếu có người muốn tặng quà cho hắn thì tấm lòng gì đó chả quan trọng, đáng giá mới là quan trọng, nếu trực tiếp đưa tiền càng thiết thực! Hắn thật sự là một người thô tục mà!

“Lão tứ, cậu khắc cái gì vậy, giống con chuột quá.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nhìn giống chuột sao? Nhưng hắn đang khắc con chồn mà! Hình như chồn và chuột lớn lên rất giống nhau, giống chuột thì chuột đi.

“Lão tứ, lát nữa cậu có kế hoạch gì không?” Quách Phạn hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Có.”

Đối phương tò mò hỏi: “Kế hoạch gì vậy?”

“Đến dạy kèm học trò nhỏ của tôi.”

Quách Phạn liếc nhìn cậu bạn: “Gấp như vậy, không phải đang là kỳ nghỉ sao?”

Hắn nhún vai đáp: “Gần đây tiêu xài hơi nhiều, vẫn nên kiếm nhiều tiền một chút.” Huống chi hắn rời thủ đô mấy ngày nay, Diệp Tinh gọi điện cho hắn mấy lần, toàn là hỏi khi nào hắn trở về đi học.

Quách Phạn câm nín nhìn Giang Thiếu Bạch: “Cậu cũng không cần cố sức như vậy.”

Giang tiểu gia liếc cậu bạn một cái, thầm nghĩ anh bạn này *đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu hắn cũng có tám căn hộ ở thủ đô thì hắn cũng không cần liều mạng như vậy, lão nhị đúng là ăn no không biết người đói khổ.

*站着说话不腰疼 Đứng nói chuyện không đau thắt lưng là một câu thành ngữ ý ch nhng ngưi không biết tình hung thc tế mà hay nói, cũng so sánh vi nhng ngưi nói như rng leo, làm như mèo ma.

Giang Thiếu Bạch khắc xong cái thứ ba bèn dừng tay hỏi cậu bạn: “Cậu nhìn ba cái này, cái nào đẹp nhất?”

Quách Phạn nhìn mấy miếng gỗ đã được chạm khắc, do dự nói: “Đều rất xấu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên này đúng là không có con mắt thưởng thức mà! Nhưng có vẻ xấu thật, nhưng dù sao tay nghề này so với tiêu chuẩn tay mới thì cũng không tệ rồi. “Chọn cái tốt nhất trong đám xấu đi.”

Quách Phạn xoa cằm nói: “Nếu vậy thì chọn cái này đi.”

Hắn thoáng nhìn tượng gỗ Quách Phạn vừa chọn, gật gật đầu nói: “Ok, chọn cái này.”

Cậu bạn cùng phòng nhìn Giang Thiếu Bạch, buồn bực nói: “Tôi vẫn nghĩ cậu nên đi mua đồ chơi thì tốt hơn.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Tại nhà của Diệp Tinh.

Diệp Tinh đang ở nhà, hơi mong ngóng nhìn xung quanh.

“Tiểu thiếu gia đang đợi ai hả?” Nữ giúp việc hỏi.

Cậu bé gật gật đầu đáp: “Đúng vậy, lát nữa thầy sẽ đến.”

Vì kỳ nghỉ dài ngày nên Giang Thiếu Bạch cũng xin nghỉ dạy kèm nhiều ngày, nhưng vì việc tìm kiếm âm hồn mộc khá thuận lợi nên hắn quay lại sớm, hắn vẫn chưa báo cho cha mẹ Diệp Tinh mà chỉ gọi điện nói với cậu bé sẽ đến sớm một chút.

“Hôm nay cậu Giang đến sao?” Nữ giúp việc hơi ngạc nhiên.

Lúc này chuông cửa bỗng reo lên, Diệp Tinh đợi không kịp chạy ra nghênh đón Giang Thiếu Bạch.

Hai người cùng đi lên lầu đóng cửa lại.

Nữ giúp việc nhìn theo bóng lưng hai người thầm nghĩ, tiểu thiếu gia đúng là rất thích gia sư này nha!

“Thầy, nghe nói mấy ngày trước thầy làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngầu muốn chết luôn!”

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: “Không có gì!” Hắn nghĩ chuyện này chả có gì mà ngầu, học trò hắn mới bây lớn đã có nhiều tiền tiết kiệm mới gọi là ngầu nè.

“Thầy có biết bây giờ mọi người gọi thầy là “đại lực ca” không?” Diệp Tinh khoanh chân, hai mắt lập lòe sáng chói nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Biệt danh không có tố chất gì cả, nghe thô tục muốn chết.

Sao biệt danh của Diệp Đình Vân là hàng nước ngoài bá tước ma cà rồng, đến lượt hắn lại là biệt hiệu quê mùa “đại lực ca”?

“Em cũng biết nhiều lắm đó!”

Diệp Tinh vô tội chớp mắt: “Cũng không nhiều lắm đâu, em chỉ lướt diễn đàn, trên đó có một bài post nói thầy và anh họ Diệp rơi vào tam giác tình yêu.”

“Anh họ Diệp?” Giang Thiếu Bạch hơi nghi ngờ hỏi.

Cậu bé gật đầu nói: “Đúng vậy! Chính là anh Diệp Đình Vân! Em với ảnh là họ hàng nhưng khá xa. Thầy biết ảnh không, ảnh là hotboy học viện thầy đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Học trò hắn có quan hệ bà con xa với Diệp Đình Vân sao?

“Anh họ rất đẹp trai, thầy biết đúng không?” Diệp Tinh tiếp tục luyên thuyên.

Giang Thiếu Bạch: “Biết, biết.” Sao hắn lại không biết chứ? Đúng là Diệp Đình Vân rất đẹp trai, nhưng đẹp cũng không thể mài ra cơm ăn.

“Tam giác tình yêu là sao?” Hắn và Diệp Đình Vân có hôn ước, nhưng hiện tại không ai biết mới phải? Một khi đã vậy thì tam giác tình yêu ở đâu ra?

“Chị Hoàng Bội Bội gì đó nhảy lầu vì thích anh Diệp Đình Vân đó! Rất nhiều người trên mạng nói như thế, thầy thầm mến chị Hoàng Bội Bội, vì tình yêu mà dũng cảm quên mình.”

Giang Thiếu Bạch nặng nề xoa đầu học trò nhỏ của hắn: “Tiểu quỷ, học cho giỏi, tránh xa mấy trang web xấu xa, hiểu không!” Vì tình yêu mà dũng cảm quên mình cái khỉ gì, đúng là bực bội mà!

Diệp Tinh: “…”

“Không nói chuyện này nữa, tìm được nơi gửi thân rồi.” Giang Thiếu Bạch lấy tượng gỗ điêu khắc ra để lên bàn rồi nói tiếp: “Bảo con chồn trong người em xuất hiện đi.”

Diệp Tinh nhìn tượng gỗ điêu khắc một lúc, trở nên rối rắm.

Hắn đợi một lúc, cuối cùng cậu bé khó xử lên tiếng: “Thầy, A Hoàng nói tượng gỗ này rất xấu, giống con chuột, nó là chồn chứ không phải chuột.”

Giang Thiếu Bạch không vui nói: “Có chỗ nương thân là không tệ rồi, sao còn chọn ba lựa bốn? Bảo nó ra nhanh lên.”

Diệp Tinh vẫn khó xử nói: “Chuyện này…”

Hắn thở dài: “Phiền phức.” Tay nghề điêu khắc của hắn tệ đến như vậy sao? Không đúng, chắc chắn là do con chồn này quá soi mói.

Giang Thiếu Bạch lấy một lá bùa ra dán lên đầu Diệp Tinh, cậu bé lập tức không thể cử động được nữa. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Vài ngày không tới, hình như bên ngoài có thêm mấy người mới!”

Nói xong hắn đi đến bên cửa sổ, tháo mấy lá bùa dán trên đó rồi cố hết sức phóng âm khí trên người ra. Vài quỷ hồn ngoài cửa sổ như bị thứ gì đó thu hút, lập tức vọt về phía căn phòng.

Diệp Tinh trợn to hai mắt, sợ đến nỗi hồn vía lên mây.

Giang Thiếu Bạch há miệng hút một cái, giống như hút mì sợi vậy, một hơi hút đến mấy quỷ hồn.

Diệp Tinh chứng kiến thầy giáo của cậu bé ăn quỷ hồn mà khiếp sợ trợn to hai mắt.

Hắn đóng cửa sổ lại rồi dán bùa lên lại như cũ. Sau đó hắn chống nạnh nhìn Diệp Tinh, lười biếng nói: “A Hoàng, mày tự đi ra hay là muốn tao kéo mày ra rồi đánh mày hồn phi phách tán?”

Diệp Tinh trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, chật vật nuốt nước bọt một cái, thầm nghĩ vừa rồi đối phương biểu diễn màn ăn quỷ chính là đang rung cây dọa khỉ.

Thầy thật đáng sợ! Cậu bé sợ đến mềm chân nhưng dưới tác dụng của bùa định thân, cả người bé cứng đơ ngay cả run chân cũng không làm được.

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, hơi hứng thú nhìn vẻ mặt khinh khủng của Diệp Tinh, hắn hơi không phân rõ đây là Diệp Tinh đang hoảng sợ hay là con chồn trong người cậu bé.

Hắn nghĩ dáng vẻ học trò nhỏ hoảng sợ rất thú vị, lại nghĩ bản thân thật sự là đùa ác quá rồi. Hắn há miệng hút một cái, lập tức một luồng yêu khí từ người Diệp Tinh xông ra.

Cậu bé nhíu mày, cảm giác như một phần cơ thể bị tách ra rồi bị ăn mất.

A Hoàng sống trong cơ thể cậu bé đã một thời gian, bé cảm thấy thầy chỉ hít một hơi nhưng A Hoàng như bị tổn thương nguyên khí nặng nề, giống như bị thầy… ăn mất.

Giang Thiếu Bạch liếm môi nói: “Gần đây toàn ăn âm khí, thỉnh thoảng đổi món thành yêu khí cũng tốt.”

Hai mắt Diệp Tinh bỗng sáng lên, sau đó “A a a…” kêu lên.

Hắn tháo bùa định thân trên người cậu bé: “Em muốn nói cái gì?”

Diệp Tinh thấy có thể nói chuyện lại, vội vàng nói: “A Hoàng đồng ý đi ra.”

Giang Thiếu Bạch thản nhiên: “Đồng ý là tốt rồi, nếu không thầy ăn luôn nó thì cũng vậy thôi.” Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vẫn là ăn luôn đi.

Diệp Tinh: “…”

Sau đó cậu bé trông thấy một bóng dáng mờ nhạt của A Hoàng tách khỏi người bé, từ từ dung nhập vào trong tượng gỗ.

Sau khi con chồn nhập vào tượng gỗ, tượng điêu khắc giống như sống vậy. Còn Diệp Tinh lại cảm thấy cơ thể hơi yếu đi, nhưng lại có chút nhẹ nhàng thoải mái.

Giang Thiếu Bạch đánh một luồng âm khí vào trong tượng gỗ điêu khắc, đối với con chồn kia, âm khí có tác dụng như một món tẩm bổ vậy, nó vốn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng cũng vui sướng một chút.

“Thầy ơi, vừa nãy thầy ăn…” Quỷ?

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: “Không phải, dùng thủ thuật che mắt mà thôi.”

A Hoàng đang ở trong tượng gỗ khẽ xùy một tiếng, nghĩ thầm: Tin nhà ngươi mới là lạ, vừa rồi nó suýt bị hút vào bụng Giang Thiếu Bạch luôn, nếu không phải hắn kiêng dè Diệp Tinh thì nó đã tiêu đời rồi.

“Thì ra là thủ thuật che mắt!” Cậu học trò nhỏ nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Trong mắt Diệp Tinh, ăn quỷ là khẩu vị nặng quá rồi, còn đáng sợ hơn cả ăn gà sống.

Cậu bé cầm tượng gỗ nói: “Hiện giờ A Hoàng đang ở trong này hả thầy?”

Hắn gật gật đầu: “Đúng vậy! Nó đang ở trong này, em muốn cung phụng nó thì cho nó chút đồ ăn, nếu em không muốn thì cứ vứt đi cũng được.”

Diệp Tinh nhìn tượng gỗ điêu khắc, mơ hồ cảm nhận được nó đang tức giận lại vừa sợ hãi.

Giang Thiếu Bạch lấy một vòng đeo tay bằng gỗ giao cho Diệp Tinh.

“Em đeo cái này đi, vòng tay này có thể che giấu âm khí.”

Diệp Tinh bẩm sinh có mắt âm dương, dễ thu hút quỷ quái, thực tế thì khi Giang Thiếu Bạch còn nhỏ cũng rất dễ hấp dẫn quỷ quái, lúc đó lão thần côn đã đưa cho hắn vòng tay này.

Nhưng sau đó hắn biết thu khí trên người lại, cũng đã có năng lực tự vệ, vòng đeo này không còn hữu dụng với hắn nữa. Lần này hắn trở lại Đạo quán, vừa lúc thấy vòng đeo tay này, hắn thầm nghĩ sẽ có tác dụng bèn mang về.

Diệp Tinh biết Giang Thiếu Bạch lợi hại, không nghi ngờ gì mà vui vẻ đeo vòng vào tay.

Sau đó cậu bé lấy ống tiền tiết kiệm gấu trúc ra đưa cho Giang Thiếu Bạch, hắn không do dự nhận lấy.

Lấy tiền tiêu vặt của học trò nhỏ, Giang Thiếu Bạch vẫn hơi chột dạ, nhưng nhớ lại mấy lá bùa dỏm trong nhà cậu bé mà có thể bán một hai vạn tệ một lá, miếng ngọc dỏm của Bách Quang Vũ cũng có giá năm trăm ngàn tệ. So sánh thì vòng tay của hắn quý hơn mấy thứ kia nhiều, chỉ lấy giá một ống tiền tiết kiệm là đã tính bằng giá cải trắng rồi.

Giang Thiếu Bạch ở lại nhà họ Diệp một lúc rồi mang theo ống tiết kiệm gấu trúc ra về.

Hết chương 25

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
OnlyUGageỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Ăn quỷ như ăn mì 😅, mì này hơi ít hút 1 hơi là hết mất rồi =)

Gage
Khách
Gage

Tới nhà học trò hít 1 hơi quỷ cái là có tiền. Thần côn nhà chúng ta sẽ nhanh giàu để cưới vợ thôi

Close Menu
%d bloggers like this: