Ghi chép xuống núi của thần côn – 257

Ghi chép xuống núi của thần côn – 257

Chương 257: Luyện khí

Edit: OnlyU

Tại Mạc gia.

Mạc Hùng nhìn Mạc Đông, khó khăn nói: “Nhi tử, Liễu Ngọc đã về rồi, không phải tình cảm giữa hai đứa rất tốt sao? Mau đến thăm hắn đi.”

Mạc Đông cau mày, nét mặt không vui.

Vì Liễu Ngọc mất tích, Tô Dịch trưởng lão giận dữ nên đã ngừng giao dịch đan dược với Mạc gia. Trong Mạc gia có một trưởng lão tu vi đến đỉnh Động Thiên, muốn mua một viên Huyền Kim Đan nhưng không được. Đan sư có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, Tô Dịch trưởng lão biểu hiện rõ ràng không ưa Mạc Đông, hiện tại nhiều thế lực nhỏ có qua lại với Mạc gia cũng bắt đầu thay đổi thái độ.

Mạc Đông không vui nói: “Có gì mà thăm, không phải hắn không có việc gì sao?”

Đối với việc Liễu Ngọc luôn bám lấy hắn, kỳ thật Mạc Đông khá phiền chán, cho rằng Liễu Ngọc là một nam nhân mà lại có ý đồ kỳ quái với hắn thật sự quá buồn nôn. Có điều sau lưng Liễu Ngọc lại là đan sư linh cấp, hắn không dám đắc tội.

Trước kia đều là Liễu Ngọc đến tìm hắn, dù không đến tìm hắn cũng sẽ dùng bùa đưa tin gửi tin tức quan trọng. Lần này Liễu Ngọc trở về đã thay đổi rất nhiều, y đã về mấy ngày rồi mà lại không đến chào hỏi hắn một tiếng.

Mấy ngay nay hắn gặp gỡ bạn bè, ai cũng trêu chọc nói hình như Liễu Ngọc dẫn hai người khá thú vị cùng về, còn có người nói hai người kia có ngoại hình không tồi. Mạc Đông không thích Liễu Ngọc, nhưng khi nghe nói Liễu Ngọc thân thiết với người khác lại thấy khó chịu.

“Bốn người các ngươi đã xảy ra chuyện gì ở man hoang? Phụ thân nghe nói không thấy Vu Phàm của Vu gia đâu, có người treo thưởng một viên Thanh Vân Đan ở chợ đen, muốn lấy mạng Vu Phàm.”

Mạc Đông sửng sốt, Thanh Vân Đan có thể dùng tăng tu vi cho tu sĩ Động Thiên Cảnh, không nhiều đan sư biết luyện chế loại này.

Liễu Ngọc vừa trở về, chợ đen lập tức xuất hiện treo thưởng này, nhiều người đoán là Tô Tình làm, nhưng Vu gia lại không có phản ứng gì.

Mạc Đông cau mày, thấy sự tình không cách nào giấu giếm được nữa bèn nói sự thật ra.

“Các ngươi thấy Liễu Ngọc bị kẹt trong thú triều mà không cứu hắn?”

Mạc Hùng sợ run cả người, Tô Dịch trưởng lão vốn không đồng ý cho Liễu Ngọc đi man hoang, trước khi đi còn sai người đặc biệt chuyển lời đến, hy vọng Mạc Đông bảo vệ tốt Liễu Ngọc, lúc đó ông còn cam đoan với Tô Dịch trưởng lão. Hiện tại Liễu Ngọc trở về, không biết có nói chuyện này cho Tô Dịch trưởng lão hay là che giấu giúp Mạc Đông.

Hắn khó khăn nói: “Tình huống lúc đó nguy cấp, nếu nhi tử cứu hắn, chỉ sợ sẽ chết ở đó.”

Mấy ngày nay Mạc Đông cũng có nghe nói Liễu Ngọc dẫn hai người kia vào Liễu gia vì họ cứu mạng của y, nếu như không có hai người kia thì tốt rồi.

“Nếu đã nguy cấp như thế, vậy sao Liễu Ngọc sống sót được?”

Mạc Đông lắc đầu nói: “Không biết. Có lẽ Tô trưởng lão có đưa cho Liễu Ngọc đòn sát thủ gì đó, hoặc là có liên quan đến hai kẻ ngoại lai kia.”

“Nhi tử, ngươi nghi ngờ Vu Phàm hãm hại Liễu Ngọc sao?”

Mạc Đông khẽ gật đầu, hắn không tận mắt nhìn thấy Vu Phàm ra tay, tình hình lúc đó quá hỗn loạn, nhưng việc Liễu Ngọc bị kẹt trong thú triều hơi kỳ quái. Hiện tại Vu Phàm bỏ trốn, vừa khéo chứng thực suy đoán của hắn.

Nếu Mạc Đông và Liễu Ngọc chỉ đơn thuần bị lạc nhau thì không sao, vì lần này mấy người Động Thiên của Lăng Thiên Tông đi đến đó cũng chết bảy tám phần, ai mà ngờ sẽ xuất hiện thêm một vương cấp yêu thú, thế nên không tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng việc này là Mạc Đông thấy chết mà không cứu, xem phản ứng của Liễu Ngọc, hình như… ghi hận rồi?

***

Giang Thiếu Bạch đi theo Liễu Ngọc vào phòng luyện khí, trong phòng cực kỳ nóng bức, hắn trông thấy không ít tu sĩ đang rèn sắt.

“Những người này đều là luyện khí sư sao?”

“Đương nhiên không phải, bọn họ là học đồ luyện khí. Luyện khí sư không dễ làm như vậy, trong mấy trăm học đồ luyện khí chưa chắc bồi dưỡng được một luyện khí sư. Học đồ luyện khí rất vất vả, nhiều người làm học việc một thời gian bèn đổi sang nghề khác.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế khẽ gật đầu.

Mấy người học việc trong phòng luyện khí nhìn thấy Liễu Ngọc bèn nhao nhao vấn an y.

Liễu Ngọc hơi khẩn trương nói: “Chúng ta đi gặp tứ thúc.”

Giang Thiếu Bạch đi theo Liễu Ngọc qua từng cánh cửa, đến một gian phòng luyện khí trang trí cực kỳ xa hoa. Hắn nhìn tướng mạo luyện khí sư mà khá bất ngờ, hắn vốn tưởng Liễu Ngâm là một người cao lớn thô kệch, không ngờ lại là một nam tử trung niên ngoại hình khá thanh tú.

“Tứ thúc.” Liễu Ngọc dè dặt gọi một tiếng.

Liễu Ngâm quay đầu nhìn Liễu Ngọc, ánh mắt hơi lạnh lẽo: “Về rồi à? Về là tốt, ngươi nên xem lại bản thân có trình độ gì, còn học theo người ta đến man hoang, đúng là muốn chết.”

Liễu Ngọc xấu hổ cười gượng.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, thầm nghĩ quả nhiên người này không dễ nói chuyện.

“Ngươi chính là người muốn học luyện khí?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Vâng.”

Liễu Ngâm nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Luyện khí không phải công việc nhẹ nhàng, nếu không có kiên trì và nghị lực thì nên từ bỏ sớm đi.”

Giang Thiếu Bạch nghiêm túc nói: “Ta có kiên trì, cũng rất có nghị lực.”

Liễu Ngâm gật đầu nói: “Vậy thì đi theo Triệu Thất học rèn sắt trước đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Liễu Ngọc cau mày, hơi khó chịu nói: “Tứ thúc, thúc muốn bằng hữu của ta làm lao động chân tay sao?”

Liễu Ngâm không vui trừng Liễu Ngọc: “Nếu ngươi sợ bằng hữu của ngươi vất vả thì dẫn hắn về đi.”

“Không đâu, ta cảm thấy rèn sắt rất tốt, ta thích rèn sắt.” Giang Thiếu Bạch vội nói.

Liễu Ngọc phồng má, còn muốn nói gì đó nhưng lại sợ Liễu Ngâm, cuối cùng không lên tiếng nữa.

Ông nhìn theo bóng lưng Liễu Ngọc mà thở dài.

Giang Thiếu Bạch chợt hiểu ra, nghe nói Liễu Ngâm không thích Mạc Đông, có thể do hắn cũng đẹp trai nên ông ta xếp hắn vào hàng ngũ giống Mạc Đông. Nghĩ như vậy, Giang Thiếu Bạch bỗng nhẹ nhõm.

***

Sau khi về lại Thiên Viện, Giang Thiếu Bạch quay về phòng dành cho khách, còn Liễu Ngọc bị người khác gọi đi.

Giang Thiếu Bạch đi vào phòng, thấy Diệp Đình Vân ngồi trước bàn đọc sách.

“Ngươi đang đọc gì vậy?”

“Mấy quyển sách nhập môn đan thuật, còn có Nhất Bản Linh Dược Đại Toàn Ký.”

Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ: “Nhập môn đan thuật, những quyển sách này không đơn giản.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy.”

Hắn cầm lấy Nhất Bản Linh Dược Đại Toàn Ký lật xem một chút, lập tức sợ hãi không thôi, trang sách vừa mới lật qua, hình ảnh trong sách như đang sống, tự động hiện lên trước mắt. Nhất Bản Linh Dược Đại Toàn Ký ghi chép hơn vạn loại linh dược, mỗi loại đều được giới thiệu hàng trăm hàng ngàn chữ, muốn ghi nhớ không dễ gì.

“Có thể quay phim lại không?” Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân hỏi.

Cậu lắc đầu đáp: “Không được, ta đã thử dùng máy ảnh nhưng không được.”

Giang Thiếu Bạch mở to mắt: “Vậy thì đành phải học thuộc!”

Sách này cực kỳ có giá trị, dù Liễu Ngọc bằng lòng tặng thì họ cũng không dám nhận. Nó nằm trong tay các thế lực lớn và hiếm khi được bán ra.

Sở dĩ đan sư cực kỳ quý hiếm, một là vì thuật luyện đan yêu cầu tu sĩ có tư chất tương đối cao, hai là có liên quan đến việc đan sư thường coi trọng người nhà.

Không thể quay phim nội dung quyển sách, sợ đêm dài lắm mộng thì đành phải học thuộc, học thuộc lòng đúng là làm khó người ta. Nhất Bản dày như vậy, lật xem một lần đã vất vả rồi nói chi đến học thuộc.

Diệp Đình Vân cười nói: “Ta học được, nhưng có vài loại linh thảo đặc biệt phải tìm hiểu một chút.”

Hắn nghe thế gật đầu.

Đa Đa cũng nằm nhoài trên sách, dường như đang nghiên cứu, nó nhìn Giang Thiếu Bạch, quơ quơ móng vuốt mắng: “Học tra, học tra, kém cỏi, dốt nát.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Sách này là Tô trưởng lão giao cho Liễu Ngọc.” Diệp Đình Vân bỗng nói.

Đan sư chọn đồ đệ cần xem tư chất, nhưng thật ra họ thường chọn trong người thân, phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Chuyện sư phụ dạy đồ đệ nhưng còn giấu nghề cũng thường xảy ra.

Giang Thiếu Bạch cười cười, người khác muốn học luyện đan không dễ dàng, nhưng nếu Liễu Ngọc muốn học thì Tô trưởng lão sẽ dốc hết công sức. Người muốn học thì không được, người có thể học lại không muốn học… Đúng là cuộc sống luôn không như ý muốn.

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Không phải ngươi cùng Liễu Ngọc đi gặp vị luyện khí sư kia sao? Đã gặp chưa?”

Hắn gật đầu đáp: “Gặp rồi, nhưng có vẻ ông ta không thích ta lắm, ngày mai ta phải đến đó rèn sắt.”

“Cứ đi từng bước, trước tiên thăm dò hoàn cảnh, tìm hiểu một chút.”

“Chỉ đành vậy.”

“Vừa rồi người về cùng với Liễu Ngọc à?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

“Đúng vậy, sao thế?”

Cậu lắc đầu: “Không có gì, ta nghe nói Mạc Đông đến thăm.”

“Hắn còn mặt mũi đến hả?” Giang Thiếu Bạch khá bất ngờ.

Hắn híp mắt, thầm nghĩ mấy người Mạc Đông trở về không dám nói thật, người ngoài thì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không phải trong lòng Mạc Đông hiểu rõ nhất sao?

Diệp Đình Vân nói: “Ai mà biết được.”

Trước đó Diệp Đình Vân đánh giá cao Mạc Đông qua lời của Liễu Ngọc, nhưng từ khi thấy biểu hiện của Mạc Đông, cậu nghĩ lời nói của Liễu Ngọc chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng theo lời mấy nha hoàn, Diệp Đình Vân biết được Mạc Đông có vẻ rất cao ngạo. Phỏng chừng lần này không phải hắn muốn đến mà là bị Mạc gia thúc giục đến. Theo tin tức cậu có được, khi ba người kia trở về mà không có Liễu Ngọc, Tô trưởng lão đã rất giận dữ.

Tô trưởng lão không lập tức nhắm vào ba người kia mà chỉ bày tỏ bất mãn đối với Mạc gia, khiến Mạc gia vô cùng bị động.

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ nói: “Không biết Liễu Ngọc có gặp hắn không?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không biết.” Chuyện tình cảm mà, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra.

***

Trong đình viện.

Tô Tình nhìn Liễu Ngọc, hơi bất ngờ nói: “Con không gặp Mạc Đông?”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu.

Tô Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, bà vốn không muốn cho con trai biết Mạc Đông đến, sợ con trai lại hồ đồ, nhưng bà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói cho Liễu Ngọc biết, tránh sau này con trai lại làm ầm ĩ rồi đi đến Mạc gia.

“Có phải con thích hai vị khách kia không?”

Gương mặt Liễu Ngọc đỏ lên: “Mẹ nghĩ gì vậy? Họ là một đôi đó, mà còn là ân nhân cứu mạng của con.”

Tô Tình khẽ gật đầu, nét mặt hơi kỳ quái. Bà vẫn chưa thăm dò lai lịch của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lai lịch của hai người hơi kỳ lạ, trong lòng Tô Tình hơi nghi ngờ, cho rằng nên quan sát thêm xem sao.

Có vết xe đổ Mạc Đông, Tô Tình rất sợ Liễu Ngọc lại bị người ta lừa gạt. Nhưng dù sao Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã cứu mạng Liễu Ngọc, Tô Tình không đối xử lạnh nhạt với họ nên vẫn tiếp đãi nồng hậu như cũ.

Liễu Ngọc cúi đầu, y ở man hoang hơn một tháng cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người rất quan tâm chăm sóc y, trong lòng Liễu Ngọc rất cảm kích.

Lúc đi cùng Mạc Đông, thỉnh thoảng Liễu Ngọc phải gác đêm, thế mà lúc đi cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người chê tính cảnh giác của y quá kém nên đuổi y đi ngủ. Nếu gặp phải hung thú cũng là hai người xông lên trước, không cần y tốn nhiều tâm tư.

Liễu Ngọc nhìn ra tình cảm giữa Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất tốt, thấy cách hai người bầu bạn với nhau, Liễu Ngọc cũng muốn tìm một người thật lòng thích y.

Hết chương  257

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments