Ghi chép xuống núi của thần côn – 271

Ghi chép xuống núi của thần côn – 271

Chương 271: Gặp lại Kỷ Thư Âm

Edit: OnlyU

Mỗi ngày Giang Thiếu Bạch đều không ngừng luyện hóa đan dược, hấp thu dược lực linh tuyền, nhờ đó thực lực từ từ tăng lên.

Ngược lại là Liễu Ngọc, sau khi vào trung kỳ Động Thiên, y bị sinh ra kháng tính với linh tuyền nên có ngâm mình thêm cũng vô dụng.

“Diệp thiếu, Giang thiếu vừa dùng ba viên đan dược.” Liễu Ngọc nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Linh thảo còn nhiều, dùng đan dược bao nhiêu cũng được.”

Liễu Ngọc: “…” Đây không phải vấn đề đan dược! Dùng nhiều đan dược như vậy không sợ bị phát nổ sao?

Diệp Đình Vân nhìn qua Giang Thiếu Bạch nói: “Hình như hiệu quả của linh tuyền từ từ giảm bớt rồi.”

Giang Thiếu Bạch đang ngâm mình trong linh tuyền chợt mở mắt ra, tiếc nuối nói: “Muốn lên hậu kỳ Động Thiên thật không dễ dàng.”

Liễu Ngọc mím môi: “Giang thiếu đã tu luyện rất nhanh rồi.” Y thầm nghĩ trước đó không lâu Giang Thiếu Bạch mới lên trung kỳ Động Thiên, nhanh vậy đã muốn vào hậu kỳ Động Thiên, thật là tham quá mà.

Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, hài lòng phát hiện nguyên khí trong người ngưng thực rất nhiều.

“Chúng ta lại ra ngoài xem sao, nếu gặp người cùng đại lục, có thể giúp đỡ thì giúp một tay.” Liễu Ngọc thở dài nói tiếp: “Lần này chỉ sợ đệ tử mấy đại tông môn chết rất thảm.”

Giang Thiếu Bạch lại nghĩ đệ tử mấy đại tông môn có chết hay không cũng không liên quan gì nhiều đến hắn. Mặc dù hắn có chút năng lực nhưng chưa đến lượt trung kỳ Động Thiên như hắn đi lo cho mấy thiên chi kiêu tử kia.

“Chẳng phải ngươi từng nói chúng ta lưu lại đây chờ truyền tống ra ngoài sao?” Diệp Đình Vân hỏi.

Liễu Ngọc cười xấu hổ: “Đúng là ta từng nghĩ vậy, nhưng cứ chờ ở đây thì chán quá.”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như thế.

Liễu Ngọc sờ nhẫn không gian trong tay nói: “Dường như trong bí cảnh có rất nhiều nhẫn không gian, nếu ta lại thu được một cái nhẫn nữa thì có thể cho cha ta rồi.”

Diệp Đình Vân nhìn y, hơi bất ngờ nói: “Ngươi thật hiếu thảo.”

Liễu Ngọc cười nói: “Mẹ ta có một vòng tay không gian nhưng cha ta không có, cha ta luôn rất ước ao…” Nếu y có thể cho cha một cái nhẫn không gian, chắc chắn ông sẽ rất vui vẻ, còn cho rằng y có tiền đồ.

Diệp Đình Vân: “…” Tô Tình là con gái nhà giàu gả cho tiểu tử nghèo. Mặc dù quan hệ giữa hai vợ chồng họ rất tốt, nhưng có một cha vợ như vậy, không chừng Liễu Hành rất áp lực.

Cuối cùng ba người rời khỏi linh tuyền, đi một vòng xung quanh.

“Ta thấy chắc là mọi người đã đi đến địa điểm khác tìm cơ duyên rồi, họ không thèm đếm xỉa đến nơi này.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Liễu Ngọc gật đầu: “Chắc vậy.”

Hắn lấy một tấm bản đồ bí cảnh Thiên Tinh ra. Đương nhiên bản thân Giang Thiếu Bạch không có bản đồ, vả lại bí cảnh mở ra quá gấp gáp, Liễu Ngọc cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Có điều sau khi họ giết một tu sĩ ngoại vực, từ nhẫn không gian và túi trữ vật của đối phương thu được bản đồ này, đối chiếu một chút sẽ biết vị trí họ đang đứng.

“Hiện tại chúng ta đang ở đây, chỉ là vòng ngoài mà thôi.” Diệp Đình Vân nói.

Liễu Ngọc đi vào bí cảnh cũng không ôm hy vọng xa vời gì, chỉ muốn tìm chút tài nguyên tu luyện, thuận tiện trải nghiệm cuộc sống. Diệp Đình Vân lại có suy đoán nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh Thiên Tinh là vì một truyền thừa. Nghe nói Thiên Diễn Tông ở hoang vực được thành lập nhờ tìm được truyền thừa trong bí cảnh.

Giang Thiếu Bạch nhìn bản đồ nói: “Chắc chắn mọi người đi về phía khu vực trung tâm nên nơi này mới không còn bóng dáng một người nào cả.”

Liễu Ngọc tán thành: “Có khả năng này. Chúng ta cũng đi vào trung tâm sao?”

Theo manh mối hiện tại thì khu vực trung tâm hẳn là có Huyết Luyện Tông, Hóa Huyết Tông, Minh Thi Tông…. Tam đại tông môn ngoại vực, vô số nhân vật độc ác tàn nhẫn.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Chuyện này…” Nếu gặp tu sĩ đi tách lẻ thì còn dễ nói, chứ nếu gặp mấy tu sĩ ngoại vực cùng lúc thì khó mà nói trước được gì.

“Chúng ta cẩn thận một chút, đầu tiên thăm dò xem tình hình.” Hắn nói tiếp.

Liễu Ngọc nghe thế kích động nói: “Vậy chúng ta đi.”

Ba người xuất phát đi về phía trung tâm bí cảnh.

***

Thương Minh.

“Ba người nhà họ Mạnh vào bí cảnh đều chết cả rồi?!” Tô Tình hoảng sợ nói.

Liễu Hành gật đầu: “Đúng vậy.”

Mặc dù Mạnh gia giấu giếm tin tức, nhưng chuyện hồn bài của ba đệ tử Mạnh gia đột nhiên vỡ vụn vẫn là bí mật Liễu gia có thể moi ra được.

Mấy trưởng lão Mạnh gia còn muốn giấu giếm, nhưng những người có con cái tử vong thì không cách nào che giấu bi thương trên mặt, đoán một chút liền biết xảy ra chuyện gì.

Ba đệ tử Động Thiên Cảnh tử vong, đối với Mạnh gia thì đây là đả kích không nhỏ. Mạnh gia không giống tứ đại tông môn, mỗi một đệ tử Động Thiên Cảnh đều vô cùng quan trọng đối với họ.

Trước đó Liễu Hành còn đang nghĩ, Mạnh gia giấu quá kỹ, thế mà im hơi lặng tiếng có được một lệnh bài đưa ba đệ tử gia tộc vào trong bí cảnh. Hiện tại xem ra, quả nhiên phúc họa đi cùng, họa này ẩn náu ngầm, hiện tại không lấy được thứ gì tốt, còn lấy mạng ba đệ tử gia tộc.

Đối với chuyện xảy ra ở Mạnh gia, không ít người ở Liễu gia ôm thái độ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Liễu Hành lại không hề vui vẻ. Ba người Mạnh gia bỏ mạng càng khiến ông thêm lo lắng cho tình cảnh của Liễu Ngọc.

“Hai ngày trước, trong vòng nửa canh giờ mà tứ đại tông môn mất gần ba mươi tu sĩ, e là họ bị vây công.” Tô Tình lên tiếng.

Liễu Hành hít sâu một hơi: “Hình như ba người nhà họ Mạnh cũng chết trong khoảng thời gian này.”

“Sợ là lần này tứ đại tông môn mất không ít tu sĩ, có lẽ không lâu sau sẽ bắt đầu nhận người vào tông môn, bổ sung nguồn lực mới.”

Liễu Hành cau mày, tứ đại tông môn tổn thất nhiều đệ tử, hẳn sẽ hạ tiêu chuẩn thu đệ tử mới, vậy thì những người có điều kiện hơi kém một chút cũng có thể gia nhập tông môn.

Gần đây gia tộc đang khẩn trương bồi dưỡng thế hệ trẻ, chuẩn bị qua một thời gian ngắn sẽ đưa người đến các đại tông môn.

***

Mạc gia.

“Nghe nói lần này những người vào bí cảnh bị tổn thất nặng nề.” Mạc Hùng nói.

Mạc Đông cười lạnh: “Vậy mới nói, dù trong bí cảnh có đại cơ duyên nhưng không dễ lấy đâu.”

Mạc Hùng khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Lần này tứ đại tông môn chết không ít người, rất nhiều đệ tử mà trưởng lão Toàn Đan tỉ mỉ bồi dưỡng đều chết, mấy đại tông môn thảm rồi.”

Mạc Đông thản nhiên nói: “Mạnh Nhan Ngọc cũng chết rồi..”

Hắn vốn rất có cảm tình với Mạnh Nhan Ngọc, trong lòng thầm nhận định đó là nữ nhân của hắn. Nhưng từ sau khi trở về từ man hoang, Liễu Ngọc xa lánh hắn, sau đó Mạnh Nhan Ngọc cũng xa lánh hắn.

Bị Mạnh Nhan Ngọc coi thường khiến Mạc Đông có cảm giác vô cùng nhục nhã, hiện tại biết tin cô ta đã chết, hắn không hề có cảm giác đau buồn bi thương mà trái lại còn có phần vui sướng.

“Nhưng Liễu Ngọc còn sống.” Mạc Hùng nói tiếp.

Mạc Hùng cho rằng thực lực của Liễu Ngọc chênh lệch rất nhiều so với ba người nhà họ Mạnh, kết quả ba người kia chết hết rồi, trái lại Liễu Ngọc vẫn còn sống.

“Nghe nói rất nhiều đệ tử tinh anh của Lăng Thiên Tông đã tử vong, thế mà không biết Liễu Ngọc làm cách nào sống sót được, có lẽ vì hắn không đi tìm cơ duyên mà chỉ lo trốn trong một xó.” Mạc Đông lành lạnh nói.

Mạc Hùng tán thành: “Rất có thể là vậy. Nghe nói lần này trong bí cảnh có thế lực ngoại vực tham gia, đệ tử tứ đại tông môn tử vong hơn một nửa, mà phải mấy tháng nữa bí cảnh mới mở ra, đến lúc đó không biết còn mấy người sống sót trở ra.”

“Dù có nguy hiểm nhưng cơ hội tốt như vậy, cũng nên đi tìm chút cơ duyên chứ. Nếu đã sợ chết thì cần gì chiếm danh ngạch.” Mạc Đông khinh thường nói.

Mạc Hùng nhìn con trai, hiểu rõ Mạc Đông oán Liễu Ngọc, ông chỉ biết thở dài trong lòng.

***

Giang Thiếu Bạch đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng đàn mất trật tự truyền đến.

“Tiếng đàn này, hẳn là Linh Âm Các.” Liễu Ngọc nói.

Giang Thiếu Bạch nhíu nhíu mày, thầm nghĩ họ thật có duyên với Linh Âm Các, cứ gặp hết lần này tới lần khác.

Ba người đến nơi thì thấy đại sư tỷ Kỷ Thư Âm của Linh Âm Các đang bay giữa không trung, tiếng đàn từ đầu ngón tay bay ra, nương theo tiếng đàn, tựa hồ có huyễn ảnh xông đến đối thủ.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Xem ra cô ta rất lợi hại! Mấy lần trước cô ta không xuất toàn lực.”

Diệp Đình Vân nói: “Có lẽ trước đó cô ấy bị mấy vị sư muội kéo chân sâu.”

Kỷ Thư Âm đang chiến đấu kịch liệt với tu sĩ ngoại vực, giữa không trung, ánh mắt Kỷ Thư Âm đột nhiên trở nên ác liệt.

Một lá bùa màu vàng thình lình bay ra, lá bùa phát ra tia sáng rực rỡ, đánh lên người tu sĩ đối diện, từng tiếng sấm ầm ầm vang lên từ trên trời phóng xuống đất.

“Lá bùa lợi hại quá.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Hình như là bùa huyền cấp.”

Mặc dù thắng lợi nhưng Kỷ Thư Âm không vui nổi.

Giang Thiếu Bạch không biết rằng lá bùa màu vàng kia chính là đòn sát thủ Linh Âm Các ban cho Kỷ Thư Âm, trưởng lão tông môn nói chỉ dùng vào thời khắc mấu chốt. Kết quả lá bùa lại dùng để giữ mạng, khiến cô cảm thấy đã phụ lòng mong mỏi của tông môn.

Đối thủ vừa chết, Kỷ Thư Âm như nỏ mạnh hết đà, lập tức rơi từ trên trời xuống.

Liễu Ngọc nhíu mày: “Chúng ta đến đó xem sao.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu đồng ý.

Kỷ Thư Âm thấy có người tới, đầu tiên cô giật mình hoảng sợ, đến khi thấy rõ là người quen mới thở phào một hơi.

Đến lúc nhìn thấy rõ ba người Giang Thiếu Bạch hoàn hảo không có việc gì, nét mặt cô hơi phức tạp. Kỷ Thư Âm không ngờ tách ra một thời gian, ba người không có việc gì, trái lại mấy sư muội của cô thì không rõ sống chết.

“Kỷ sư tỷ, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại nhau.”

“Không phải hoàn toàn trùng hợp đâu. Ta đoán ba người còn ở khu vực này nên cố ý đến tìm.”

Liễu Ngọc cười gượng: “Sư tỷ, lần trước tỷ nói muốn tụ hợp với các đại tông môn, sao rồi?”

Kỷ Thư Âm lắc đầu, gương mặt không giấu được vẻ bi thương và mờ mịt: “Lúc đầu rất thuận lợi, chúng ta an toàn tụ hợp với nhau, nào biết tam đại tông môn ngoại vực đã đoán được chúng ta sẽ liên thủ, chúng bày trận pháp phong tỏa từ trước, muốn một mẻ hốt gọn chúng ta.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nhiều người từ tứ đại tông môn tập hợp lại, mấy tông môn ngoại vực muốn không phát hiện được cũng khó.

“Vậy là mọi người bị bắt hết sao?” Liễu Ngọc vội hỏi.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ vị đại thiếu gia này hỏi thẳng quá, sao có thể hỏi như vậy chứ. Mà thật ra hắn cũng rất muốn biết vấn đề này.

Nét mặt Kỷ Thư Âm bi thương: “Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, dị vực có quá nhiều người, chúng ta đành chia ra phá vòng vây, nhưng chắc là nhiều đệ tử đã bỏ mạng trong vòng vây.”

Kỷ Thư Âm nhắm mắt lại, trong lòng bi ai không thôi.

Lúc đó tình hình vô cùng hỗn loạn, mấy sư muội của cô lành ít dữ nhiều. Nếu cô có thêm dũng khí, không quá chấp nhất phải mượn năng lực đồng bạn mà tự dẫn các sư muội đi riêng thì tốt rồi.

Hết chương 271

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments