Ghi chép xuống núi của thần côn – 274

Ghi chép xuống núi của thần côn – 274

Chương 274: Cự thi hoàng kim

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện chế đan dược.

Cậu vừa giao dịch với đệ tử Thiên Diễn Tông, đan dược mang trên người ít đi rất nhiều nhưng lại có thêm khá nhiều linh thảo.

“Mấy đệ tử Thiên Diễn Tông có rất nhiều linh thảo tốt nha! Không ngờ họ đồng ý giao dịch nhiều như vậy.”

Giang Thiếu Bạch lấy mấy gốc linh thảo ra kiểm tra một lúc, trong lòng hơi hưng phấn. Mấy linh thảo này rất khó tìm, họ luôn tìm kiếm mà không được.

“Bọn họ không ngốc, đương nhiên đồng ý đổi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Liễu Ngọc hỏi: “Tại sao?”

Y khoanh tay đáp: “Đệ tử tông môn ra khỏi bí cảnh phải giao nộp bảy phần mười chiến lợi phẩm lên trên, lúc này lấy ra trao đổi đan dược càng có lợi hơn.” Dù sao đan dược là ăn trực tiếp, tuy có vài linh thảo có thể ăn sống nhưng hiệu quả không cao.

“Bảy phần, họ phải nộp lên tông môn nhiều như vậy sao?” Giang Thiếu Bạch bất ngờ.

Các tu sĩ liều sống liều chết trong bí cảnh, thế mà ra ngoài phải nộp lên bảy phần.

Liễu Ngọc nhún vai nói: “Tông môn thu thập lệnh bài không dễ, đương nhiên cần lấy thù lao, vả lại họ bồi dưỡng đệ tử không dễ dàng, thu bảy phần cũng đúng thôi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Bảy phần? Là đúng sao? Đúng sao?

Liễu Ngọc thản nhiên nói: “Lệnh bài của ta là ông ngoại cho, dù vậy khi ta về gia tộc cũng phải chia bớt tài nguyên kiếm được. Đương nhiên một mình ta không dùng nhiều nên chia một chút cũng không sao.”

“Vậy tán tu thì sao? Cũng phải nộp lên sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp.

Liễu Ngọc gãi đầu: “Tán tu không cần nộp lên, nhưng tán tu không có hậu trường mạnh, đi ra ngoài dễ bị cướp lắm.” Trước giờ không có nhiều tán tu sống sót ra ngoài. Thường thì thu hoạch của tán tu cũng không nhiều, dù vậy khi ra ngoài vẫn thường bị chặn cướp.

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu nói vậy thì sau khi ra khỏi bí cảnh, họ còn phải đối mặt với một trận ác chiến!

Liễu Ngọc nhìn hắn nói: “Yên tâm đi, các ngươi ra ngoài theo ta, những người kia sẽ nể mặt ông ngoại ta.”

Giang Thiếu Bạch không nói gì, hắn không quen giao tính mạng người thân vào tay người xa lạ. Dù sao Tô Dịch cũng là người của Lăng Thiên Tông, mà hắn vận dụng thuật luyện thi trong bí cảnh, dễ bị xem là bàng môn tà đạo.

“Có người đến!” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Liễu Ngọc nhìn hắn, nét mặt lộ mấy phần dè dặt.

Trên đường đi, lần nào hắn cũng có thể dự đoán tiên cơ, khiến Liễu Ngọc vô cùng khâm phục. Lúc mới bắt đầu, thỉnh thoảng y sẽ cho rằng Giang Thiếu Bạch nghi thần nghi quỷ, nhưng qua mấy lần, y đã vô cùng tin tưởng vào năng lực của đối phương không hề nghi ngờ.

Diệp Đình Vân nghe Giang Thiếu Bạch nói, vội vàng ngừng luyện chế đan dược rồi lấy một bình nước thuốc ra dùng, nguyên khí tiêu hao nhanh chóng được bổ sung.

“Đình Vân, ổn không?” Hắn thấy cậu ngừng luyện chế đan dược bèn hỏi.

Diệp Đình Vân bình thản đáp: “Ta không sao, chẳng qua tiếc mấy gốc linh thảo.” Vừa rồi cậu đang luyện chế một nửa, bị gián đoạn thế này thì mấy gốc linh thảo đều hỏng hết.

Giang Thiếu Bạch không thèm để ý nói: “Linh thảo thôi mà, lại đi thu thập là được, đừng quá bận tâm.”

“Ai đến vậy?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Tu sĩ Minh Thi Tông, hình như là hai người chúng ta từng gặp.”

Liễu Ngọc kích động nói: “Thật vậy sao, tốt quá. Giang thiếu, với bản lĩnh của ngươi chắc chắn có thể một mẻ tóm gọn bọn chúng. Vậy là kiếm thêm được mấy luyện thi rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn hai mắt phát sáng của y, thầm nghĩ đối phương quá đề cao hắn rồi, coi hắn như vô địch thiên hạ luôn. Thật ra hắn… không lợi hại như vậy, hắn chỉ mạnh hơn đám vô tích sự giả ngầu của tứ đại tông môn một chút mà thôi.

Liễu Ngọc nhìn hắn: “Giang thiếu, ngươi thấy thế nào?”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Nhóm này có vẻ khó giải quyết, nhưng hình như chúng nhắm về phía chúng ta rồi.” Đối phương đã để ý đến họ, chỉ sợ có tránh cũng không được.

“Chuẩn bị nghênh chiến đi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Liễu Ngọc khẽ gật đầu rồi kiểm tra khẩu súng trong tay. Sau nhiều lần giao đấu, y càng lúc càng say mê khẩu súng này. Ba người thương lượng một chút rồi lẩn vào một khu rừng trong bí cảnh.

“Đại sư huynh, tên kia ở ngay phía trước.” Ngô Vĩnh lên tiếng.

Nam Cung Việt cười gằn: “Mấy tên kia biết chúng ta đến nên trốn vào rừng, tìm chúng cho ta.”

Mấy tu sĩ nhận lệnh, lập tức tiến vào rừng cây.

Giang Thiếu Bạch cười thầm: “Một đám ngu ngốc, cứ vào đây đi!”

Diệp Đình Vân lập tức điều khiển dây leo tấn công về phía kẻ địch. Trước đó cậu đã rắc hạt giống Mê Huyễn Hoa, Túy Tiên Thảo và dây leo hút máu trong rừng, hiện tại tất cả ào ào xông tới, chỉ trong chốc lát, sương mù nổi lên bốn phía.

Nam Cung Việt tức giận, bọn khốn kiếp, gã còn chưa ra tay mà đối thủ dám ra tay trước, còn là thủ đoạn hạ lưu như vậy. Gã giận dữ hét lên một tiếng, dây leo bị chém sạch.

“Phóng hỏa, đốt rụi mảnh rừng này.”

“Nam Cung sư huynh, luyện thi tới.”

Nam Cung Việt nghiến răng nghiến lợi: “Tên phế vật Lỗ Nguyên.”

Ngô Vĩnh thầm chột dạ, ba luyện thi chạy tới là của Lỗ Nguyên, hắn cũng bị đối phương cướp luyện thi, nhưng hiện tại không xuất hiện.

Luyện thi điên cuồng hướng về phía mấy tu sĩ ngoại vực, một đệ tử Minh Thi Tông nhào tới chém luyện thi một đao. Luyện thi bị chém một đao lập tức phát nổ, mấy tu sĩ gần đó đều bị vạ lây.

Thì ra Giang Thiếu Bạch đã nhét một số lượng lớn Hỏa Diễm Châu và Lôi Bạo Châu trong người luyện thi, uy lực của vụ nổ không thể coi thường.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, dưới đất xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, chim thú xung quanh bị hoảng sợ kêu lên từng trận. Hỏa Diễm Châu và Lôi Bạo Châu là Liễu Ngọc cung cấp, trước đó y đã dùng hết pháp khí ở man hoang, Tô trưởng lão biết cháu trai vì không đủ pháp khí mà suýt nữa thất thủ ở man hoang, ông đau lòng muốn chết, thế nên lại đưa cho Liễu Ngọc một đống pháp khí và bùa chú giữ mạng.

Thấy uy lực vụ nổ cực lớn, hai mắt Liễu Ngọc phát sáng. Y không ngờ Hỏa Diễm Châu và Lôi Bạo Châu có thể dùng như vậy, uy lực còn kinh người đến thế.

“Chết một tên, bị thương ba tên.” Liễu Ngọc thầm tiếc nuối vì mất một luyện thi, thiếu một thì không thể khởi động kiếm trập, nhưng lần này kẻ địch đến hơi đông, không đánh đòn phủ đầu sẽ khó mà giải quyết được.

Nhưng kết quả này đã rất tốt rồi.

Vừa chạm mặt kẻ địch đã bị chết một đồng đội, Nam Cung Việt tức điên: “Bọn kiến hôi chết tiệt!” Thật ra không phải gã đau lòng vì đồng đội tử vong mà chỉ cảm thấy bị mất mặt.

Một luyện thi cao đến mấy chục mét được thả ra, Liễu Ngọc vừa thấy lập tức kinh ngạc đến ngây người: “Đây là luyện thi vương cấp, đương tương với tu vi Toàn Đan, luyện thi kiểu này mà được mang vào bí cảnh, gian lận.”

Cự thi hoàng kim cầm lưỡi đao cực lớn bổ về phía ba người.

Giang Thiếu Bạch hào hứng thả linh hồn lực, xâm nhập vào thi hạch của luyện thi. Thi hạch luyện thi vương cấp hoàn toàn khác với những thi hạch hắn đã gặp trước đó, hắn cảm nhận được linh hồn lực tương thông với thi hạch bèn thử cắt đứt linh hồn đó, nào ngờ lập tức bị nguồn linh hồn lực đó tấn công.

Hắn quyết tâm phải hấp thu nguồn linh hồn lực kia. Từ nhỏ đến lớn hắn đã hấp thu vô số âm hồn lực đếm không xuể, linh hồn lực của người bình thường sao có thể là đối thủ của hắn.

“Ngươi là quái vật gì?” Nam Cung Việt hét lên.

Quái vật? Hắn không phải là quái vật gì cả, hắn là con người nhưng từ nhỏ đã lấy âm hồn lực làm thức ăn, đúng là không được bình thường cho lắm.

Giang Thiếu Bạch hồi vị, phát hiện nguồn linh hồn lực kia vô cùng mỹ vị, tiếc là vừa rồi đối phương cảm nhận được nguy hiểm nên đã thu linh hồn lực về, nếu không hắn đã có thể hút một hơi.

Giang Thiếu Bạch hơi tham lam nhìn luyện thi to lớn kia, nếu cướp được nó thì hắn có thể tung hoành ngang dọc trong bí cảnh rồi, à không, có lẽ ra khỏi bí cảnh vẫn có thể tung hoành luôn. Hắn hưng phấn thành lập liên hệ tinh thần với luyện thi, sau đó điều khiển luyện thi tấn công đám Nam Cung Việt.

Đám tu sĩ Nam Cung Việt hoảng sợ, chúng đã biết Giang Thiếu Bạch có năng lực khống chế thi thể từ trước, nhưng có mấy người chưa từng chứng kiến luôn cho rằng Ngô Vĩnh và Kim Trình nói quá sự thật. Hiện tại ngay cả cự thi hoàng kim cũng bị Giang Thiếu Bạch khống chế rồi, cả đám lập tức rút lui.

Liễu Ngọc thì vui sướng như điên: “Quá tốt, cướp được thi thể này rồi, chúng ta sẽ đánh đâu thắng đó trong bí cảnh.”

Giang Thiếu Bạch điều khiển cự thi tấn công đám tu sĩ Minh Thi Tông, nó to như ngọn núi nhỏ, mỗi cử động khiến đất rung núi chuyển, uy thế kinh người.

Nam Cung Việt nhìn cự thi hoàng kim bị người khác thao túng, không cam lòng thả linh hồn lực ra muốn cướp lại quyền khống chế. Gã vừa thả linh hồn lực lập tức bị Giang Thiếu Bạch nuốt lấy, gã không còn cách nào khác, đành phải rời đi trước.

Liễu Ngọc vẫn chưa thỏa mãn: “Tiếc là chúng chạy nhanh, nếu không đã bị cự thi chém chết rồi.”

Giang Thiếu Bạch thì âm thầm cảm thấy may mắn kẻ địch bỏ đi, vì điều khiển luyện thi này rất hao nguyên khí, hắn chỉ có thể điều khiển cự thi tấn công nhiều nhất là hai lần. Nếu hắn có thể liên hệ sâu sắc hơn với luyện thi thì có lẽ sẽ cố tấn công thêm được vài lần.

Giang Thiếu Bạch nhìn cự thi hoàng kim, thầm nghĩ chỉ có thể dùng nó như đòn sát thủ sau cùng, vì mặc dù nó có uy lực rất lớn nhưng đồng thời cũng rút khô nguyên khí của hắn, rất phiền phức.

Diệp Đình Vân đi đến vị trí vụ nổ kiểm tra, gần đó có hai thi thể, một tên xủi xẻo bị nổ chung với luyện thi, một tên thì bất hạnh bỏ mình dưới tay cự thi hoàng kim.

Trên người tên xủi xẻo không có túi trữ vật, có lẽ đám người kia đã lấy đi nhân lúc hỗn loạn. Trên người tên bất hạnh thì có ba túi trữ vật, đại khái tình hình lúc đó quá loạn nên chúng không kịp lấy.

Diệp Đình Vân phát hiện hai túi luyện thi, từ đó phát hiện hai luyện thi khác, một hình người, còn lại có hình dạng bộ xương bọ cạp. Giang Thiếu Bạch mừng rỡ nói: “Tốt rồi, có một luyện thi bổ sung vào, có thể tiếp tục vận dụng kiếm trận.”

Mặc dù cự thi có uy lực rất lớn nhưng lại không dễ khống chế, so sánh với nó thì dù luyện thi bình thường có uy lực nhỏ hơn nhưng lại linh hoạt hơn.

Diệp Đình Vân hơi lo lắng nói: “Chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa chúng tìm người giúp đỡ thì phiền phức.”

Liễu Ngọc gật đầu tán thành: “Đúng vậy, nên nhanh chóng rời khỏi đây, an toàn là trên hết.”

Y thầm nghĩ tu sĩ tứ đại tông môn bị bọn ngoại vực bao vây mới tử thương thê thảm, nếu họ cũng bị bọn chúng để mắt như vậy thì không hay.

Hết chương 274

Trả lời