Ghi chép xuống núi của thần côn – 280

Ghi chép xuống núi của thần côn – 280

Chương 280: Toàn Đan chi chiến

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên lực.

Hắn và Diệp Đình Vân vẫn ở trong động phủ, bên trong chồng chất không ít nguyên thạch. Hai người tu luyện, nguyên khí từ nguyên thạch đều chuyển vào cơ thể của hai người.

Giang Thiếu Bạch nhìn nguyên thạch biến thành bột phấn trong tay mà lắc đầu.

Trước kia điều làm hắn lo lắng chính là có thời gian mà không có tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn lại lo có tài nguyên mà không có thời gian.

Mặc dù hoàn cảnh tu luyện ở bên ngoài không thể so với bên trong bí cảnh, nhưng có số lượng lớn nguyên thạch và đan dược, hắn có cảm giác thực lực tăng lên mỗi ngày. Tài nguyên tu luyện dồi dào đúng là một chuyện hạnh phúc.

Khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ tu luyện thì Giang Thiếu Bạch còn thử sử dụng Tinh Không Diễm, tôi luyện cơ thể. Lấy Tinh Không Diễm tôi luyện tạp chất trong người, hiệu quả vô cùng rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được thể chất tăng lên không nhỏ.

Trong quá trình rèn luyện thể chất, từng giọt tinh huyết được ngưng tụ. Ngưng tụ tinh huyết cực kỳ khó khăn, Giang Thiếu Bạch cố gắng mười ngày mà chỉ tôi luyện ra mười giọt tinh huyết.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong động phủ thoải mái nhàn nhã tu luyện, hoàn toàn không biết tứ đại môn phái đang truy tìm họ, tiền thưởng càng lúc càng cao, đã lên đến con số thiên văn luôn rồi.

***

Một tu sĩ lớn tuổi và một tu sĩ trẻ tuổi đang đứng trên một đám mây. Tu sĩ trẻ tuổi cầm một cái la bàn, đang thăm dò gì đó.

“Sư phụ, hẳn là ở gần đây.”

Ánh mắt người lớn tuổi lóe lên tia vui sướng: “Không ngờ tên kia không thử rời khỏi địa vực này.”

Ông ta là tu sĩ Minh Thi Tông, mới từ đại lục U Minh đến đây mấy ngày.

Khoảng cách giữa đại lục U Minh và đại lục man hoang không gần, ông ta tốn không ít công sức mới thuận lợi đến được đây. Điều ông ta lo lắng nhất chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhân lúc này bỏ chạy. Hiện tại điều khiến ông ta mừng rỡ là dường như hai người kia cho rằng chỉ cần che giấu hành tung là không sao nên đã không rời đi.

Tu sĩ trẻ tuổi cười nói: “Đại lục Vân Hoang chỉ là một đảo hoang, hai tu sĩ kia chỉ có tu vi Động Thiên, dù lấy được truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh thì muốn rời khỏi đây cũng là cửu tử nhất sinh.”

Ông ta cười nói: “Không sai.”

Ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lóe lên tia hưng phấn, giống như truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh là vật đã nằm chắc trong tay.

***

Đa Đa đang vô cùng hào hứng chui tới chui lui trong rương đựng đầy tinh thạch, bỗng nó ló ra, ánh mắt đầy khủng hoảng.

Giang Thiếu Bạch dừng tu luyện, hai mắt cũng trở nên bất an.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

Hắn cau mày đáp: “Hình như ta bị thứ gì theo dõi.”

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Có phải lúc chúng ta giết mấy tu sĩ ngoại vực trong bí cảnh, đã bị đối phương đánh dấu? Hay là thứ gì trên người chúng ta bị người khác lưu lại dấu ấn?”

Giang Thiếu Bạch cau mày, hắn đã kiểm tra toàn bộ những thứ đoạt được trong bí cảnh, luyện thi và pháp bảo không gian có ấn ký đều bị hắn xóa đi, hiện tại xem ra còn có thứ hắn không kiểm tra thấy.

Đa Đa chợt kêu lên chít chít, còn vô cùng khẩn trương nhảy lên: “Chạy mau, chạy nhanh đi, chúng ta rời khỏi đây trước.”

“Không kịp rồi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Một luồng uy áp nặng nề từ đâu đánh úp tới.

Giang Thiếu Bạch đi ra khỏi động phủ, thả cự thi hoàng kim ra.

Mặc dù động phủ nơi hai người đang ở khá vắng vẻ, nhưng xung quanh vẫn có vài tu sĩ. Một thi thể khổng lồ thình lình xuất hiện, nhìn là biết xảy ra đại sự. Các tu sĩ xung quanh động phủ nhận thấy tình hình không ổn, lập tức nhao nhao bỏ chạy tứ phía.

Ngay khi thi thể to lớn vừa xuất hiện, nhiều người nghĩ ngay đến treo thưởng sôi sùng sục của tứ đại tông môn mấy ngày gần đây. Trong lòng bọn họ kinh thán vô hạn.

Lúc đầu nhiều người không hiểu vì sao tứ đại tông môn lại bỏ nhiều công sức như vậy truy lùng Giang Thiếu Bạch, nhưng bí cảnh Thiên Tinh vừa mới mở ra, nhiều người suy nghĩ một chút là đoán được chân tướng. Thế là không cần tứ đại tông môn thúc đẩy, các tán tu có thực lực cao lập tức nghĩ cách âm thầm xử lý Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, cướp đi cơ duyên của hai người.

Ngày thường thì có nhiều người ra sức truy lùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng hiện tại khi hai người xuất hiện, bọn họ lại hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, mấy tu sĩ vốn vô cùng tự tin muốn cướp cơ duyên để một bước lên trời, lúc này người sau chạy nhanh hơn người trước, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi.

“Hảo tiểu tử, không ngờ thật sự điều khiển được cổ thi, thảo nào càn rỡ như vậy.” Lão tu sĩ Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt có vài phần đố kị.

Tông Dương từng thử lập khế ước với cổ thi hoàng kim, tiếc là thất bại. Mặc dù Nam Cung Việt đạt thành khế ước với cổ thi nhưng cũng không hoàn toàn khống chế được cổ thi. Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm giác được liên hệ tinh thần giữa hắn và cổ thi vô cùng mật thiết, rõ ràng năng lực khống chế cổ thi của đối phương hơn hẳn Nam Cung Việt.

Chợt một trảo ấn bạch cốt khổng lồ từ trên không trung vồ xuống, Giang Thiếu Bạch lập tức điều động cự thi đỡ đòn tấn công.

“Ầm ầm!” Cự thi và trảo ấn va chạm nhau trên không trung.

Đa Đa kêu chít chít liên hồi, hoảng sợ cực độ: “Một cái chân gà khổng lồ vồ xuống, móng chân gà lớn quá!”

Diệp Đình Vân đang lo lắng không thôi, chợt nghe Đa Đa ồn ào, thần kinh căng thẳng như dây cung của cậu lập tức thả lỏng ít nhiều.

Giang Thiếu Bạch điều khiển cự thi hoàng kim liên tục đối đầu với lão tu sĩ.

Lão tu sĩ Minh Thi Tông am hiểu nhất là khống thi, có điều sợ lật thuyền trong mương, bị cướp mất luyện thi nên ông ta không thả luyện thi ra chiến đấu.

Mỗi lần cự thi hoàng kim và trưởng lão Toàn Đan va chạm nhau đều tạo ra một con lốc nguyên khí cuồn cuộn.

Tại đại lục Vân Hoang, cấp bậc Toàn Đan tồn tại không nhiều, thế nên trận đại chiến này thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ.

Lão tu sĩ liên tục phát động tấn công Giang Thiếu Bạch, hắn điều khiển cự thi đánh lại, không rơi vào thế hạ phong.

Tu sĩ trẻ đi cùng lão tu sĩ Tông Dương tên là Tông Minh.

Tông Minh nhìn Giang Thiếu Bạch mà trong lòng sôi trào. Sau khi Nam Cung Việt quay về tông môn thường nói tới Giang Thiếu Bạch, xem người này như đại địch của tông môn. Tông Minh cho rằng Nam Cung Việt bị tu sĩ man hoang dọa sợ vỡ mật, còn hơi khinh thường gã. Nhưng hiện giờ chứng kiến Giang Thiếu Bạch ra tay, y chợt có cảm giác thực lực của đối phương còn hơn cả những gì mà Nam Cung Việt kể lại.

Nếu không phải vì truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh thì tông môn tuyệt đối sẽ không giao cổ thi cho Nam Cung Việt, thế mà gã lại làm mất cổ thi. Tông Minh chợt nghĩ, Nam Cung Việt làm mất cổ thi không hoàn toàn là chuyện xấu, hai đệ tử đứng đầu tông môn còn lại đều có đòn sát thủ cổ thi cùng loại, nhưng cả hai đều chết trong bí cảnh, có lẽ vì mất cổ thi nên Nam Cung Việt mới bảo vệ được tính mạng.

Đương nhiên chuyện này chỉ là suy đoán của Tông Minh, Nam Cung sư đệ kiêu căng tự mãn sẽ không vì nguyên nhân này mà cảm kích đối phương.,

Giang Thiếu Bạch điều khiển cổ thi hoàng kim giao đấu với trưởng lão Toàn Đan, cổ thi khí huyết bành trướng, bừng tỉnh như man thần thượng cổ.

Hai bên giao đấu mười mấy chiêu, bất phân thắng bại.

“Không thể nào?!” Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn.

Luân phiên kịch chiến, nguyên khí trong người Tông Dương hạ xuống rất nhanh, chớp mắt đã tiêu hao ba thành nguyên khí.

Tông Minh ở bên cạnh quan sát, y cau mày không hiểu nổi. Đối với tu sĩ thì điều khiển con rối vượt cấp sẽ bị tiêu hao nguyên khí rất nhiều, Nam Cung Việt cũng chỉ có thể điều khiển cự thi hoàng kim tấn công ba lần. Ba chiêu tấn công cũng đã đủ rồi, tu sĩ Động Thiên bình thường căn bản không đỡ nổi một đòn của cự thi hoàng kim.

Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đã giao chiến với trưởng lão Toàn Đan mười mấy chiêu rồi, mỗi chiêu đều là đại chiêu, mà thoạt nhìn tinh lực của hắn vẫn còn dồi dào. Tình huống này xuất hiện ở một tu sĩ Động Thiên là bất hợp lý.

Tông Minh không biết, Giang Thiếu Bạch có thể liên tục điều khiển cự thi hoàng kim đánh trả là nhờ dựa vào việc thiêu đốt tinh huyết trong người mới làm được.

Khoảng thời gian này hắn tôi luyện được mấy giọt tinh huyết, thiêu đốt mỗi giọt tinh huyết có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí tiêu hao. Lúc đối chiến hắn mới phát hiện ra điểm này, thì ra tinh huyết trong người lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, chính hắn cũng vô cùng ngạc nhiên.

Có điều tinh huyết trong người hắn không nhiều, nếu cứ bền bỉ tác chiến như thế thì sẽ không phải là đối thủ của người này.

Lúc này Diệp Đình Vân phóng mấy con rối ra. Mấy con rối này là cậu thu được trong bí cảnh, sau khi ra ngoài, cậu nhờ Giang Thiếu Bạch giúp thu phục chúng.

Năm con rối cùng nhau xông lên.

Tông Minh một mực chú ý đến Giang Thiếu Bạch, thình lình thấy Diệp Đình Vân xuất chiêu, y sững sờ không kịp phản ứng. Tông Minh hơi lưỡng lự, lúc kịp phản ứng lại thì đã muộn.

Diệp Đình Vân thấy tu sĩ Toàn Đan bị cổ thi hoàng kim bao vây bèn điều khiển con rối đến gần, năm con rối từ từ di chuyển từng bước đến gần, lúc này cậu kích nổ chúng.

Mấy con rối này không có đẳng cấp cao nhưng được cậu nhét thuốc nổ trong người, cả năm con rối đồng thời nổ tung, uy lực vô cùng khủng bố.

Ngay từ đầu lão tu sĩ Tông Dương không thèm để ý đến mấy con rối Động Thiên, kết quả cả năm con rối đến gần rồi phát nổ, ông ta cách chúng quá gần, bị sức ép tác động phun ra một ngụm máu lớn.

Diệp Đình Vân hiểu rất rõ, mặc dù Giang Thiếu Bạch điều khiến cự thi hoàng kim tấn công sắc bén, nhưng linh lực của hắn có hạn, e là không cầm cự được bao lâu.

Con rối phát nổ tạo ra sóng khí cuồn cuộn, lão tu sĩ đỏ bừng cả mặt. Tông Minh đứng rất gần ông ta nên cũng bị vụ nổ chấn động. Uy lực vụ nổ từ năm con rối không thể coi thường, huống chi chúng còn mang thuốc nổ, uy lực chồng nhau, ép tu sĩ Toàn Đan tự bạo.

“Rất can đảm!” Lão tu sĩ mở to hai mắt, khó khăn kiềm nén không nôn ra máu.

Tông Minh nuốt hai viên đan dược chữa thương, mặc dù y không phải là đối tượng của năm con rối, nhưng tu vi của y yếu hơn Tông Dương, bị dư chấn vụ nổ ép bị thương không nhẹ.

Tông Minh vừa hận Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân muốn chết, lại vừa sinh lòng khâm phục. Đây là năm con rối Động Thiên đó, ở đại lục U Minh, chúng có giá trị không ít nguyên thạch đâu, thế mà Diệp Đình Vân dứt khoát kích nổ không hề do dự.

Tông Minh bỗng sinh lòng ngờ vực, nghe nói đệ tử đại lục man hoang đều nghèo kiết xác mà?! Ra tay rộng rãi hào phóng như vậy, tông môn bọn họ cũng không có mấy người đâu. Một tu sĩ Động Thiên muốn điều khiển năm con rối thì linh hồn lực phải cao. Trước giờ bọn họ đều dồn sự chú ý vào Giang Thiếu Bạch, trái lại xem nhẹ Diệp Đình Vân. Tông Minh híp mắt, đột nhiên có cảm giác y đã quá xem thường tu sĩ hoang vực, Giang Thiếu Bạch không nói, ngay cả linh hồn lực của Diệp Đình Vân cũng cao hơn y.

Diệp Đình Vân nắm lấy Giang Thiếu Bạch, kéo hắn nhanh chóng chạy trốn.

Lại một làn sóng nguyên lực khiến người ta run sợ ập đến, Giang Thiếu Bạch đành phải thả cự thi hoàng kim ra đỡ đòn tấn công.

Trên bầu trời chợt xuất hiện một tu sĩ áo đen, tu vi hiển nhiên cũng đạt tới Toàn Đan.

Giang Thiếu Bạch đen mặt, thầm nghĩ con mẹ nó, vì đối phó một tu sĩ Động Thiên như hắn mà xuất động đến hai tu sĩ Toàn Đan. Mà tu sĩ Toàn Đan kia còn đánh lén, thật không biết xấu hổ.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dừng chân, giằng co với tu sĩ Toàn Đan vừa xuất hiện.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được kiếm khí từ người kia, đoán chừng đối phương không cùng một bọn với hai người trước đó.

“Đi theo ta đi, chỉ cần giao ra thứ ngươi đã đoạt được trong bí cảnh thì ta sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Hắn nghe mà trợn trắng mắt, tên ngu ngốc này vừa mở miệng là muốn cướp sạch của cải của hắn, còn làm bộ dạng từ bi như vậy, thật là đáng ghét.

“Nếu ta không muốn thì sao?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi.

Nam tử áo đen híp mắt nói: “Không do ngươi quyết định.”

“Không ngờ Thất Sát Chân Quân cũng đến đây!” Tông Dương phi thân đến, nét mặt khó coi.

Giang Thiếu Bạch âm thầm hoài nghi người gọi là Thất Sát Chân Quân này lén đi theo tu sĩ Minh Thi Tông, chẳng qua là ẩn thân.

Tu sĩ áo đen nhìn Tông Dương, cười lạnh nói: “Có vẻ đạo hữu bị thương rồi, nên nhanh chóng tìm nơi dưỡng thương đi.”

Diệp Đình Vân nhìn tu sĩ áo đen, lại nhìn qua người của Minh Thi Tông, ánh mắt cậu lóe lên tia sáng không rõ, cậu thình lình kích phát một lá bùa truyền tống, kéo Giang Thiếu Bạch trốn vào hư không.

Chưởng giáo Thất Sát Điện vốn rất bình tĩnh, đến lúc dùng mọi cách truy tìm vẫn không tìm ra tung tích Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, ông ta lập tức nóng nảy.

Lão tu sĩ Minh Thi Tông từng bị Diệp Đình Vân ám toán một phen nên rất tức tối, ông ta đã bị thương, lại phải đề phòng Thất Sát Chân Quân nên không lập tức ra tay, kết quả để Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chạy thoát.

“Thất Sát Chân Quân đến thật đúng lúc! Nhưng Giang Thiếu Bạch lấy chí bảo của Minh Thi Tông chúng ta, ta nhất định phải bắt hắn về tông môn.”

Thất Sát Chân Quân nhàn nhạt nhìn trưởng lão Minh Thi Tông: “Mặc dù Minh Thi Tông lợi hại, nhưng đến cùng nơi này là địa bàn của đại lục Vân Hoang chúng ta.”

Hai trưởng lão Toàn Đan giằng co một lúc, sau đó cân nhấc đến việc tìm kiếm tung tích Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, cuối cùng tan rã trong không vui.

Tông Dương thả linh hồn lực tìm kiếm bốn phía nhưng không thu hoạch được gì.

Tông Minh kích động nói: “Sư phụ, la bàn không có phản ứng.” Y nhìn xuống la bàn trong tay, khó mà tin nổi. La bàn này có thể truy tìm vạn dặm, chẳng lẽ đại lục man hoang có bùa truyền tống vạn dặm ra ngoài?

***

Tin tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, còn đại chiến một trận với tu sĩ Toàn Đan rất nhanh lan truyền khắp nơi.

Với thực lực Động Thiên mà cứng rắn đối đầu với tu sĩ Toàn Đan tuyệt đối là hành động vĩ đại, tin tức này lập tức lan truyền khắp ngũ hồ tứ hải.

Trong lúc nhất thời, các tu sĩ vốn trông mà thèm tiền thưởng từ tứ đại tông môn đều yên tĩnh lại. Ngay cả tu sĩ Toàn Đan mà Giang Thiếu Bạch còn có thể đả thương, vậy thì thu thập bọn họ quá dễ dàng rồi.

“Ông ngoại, Giang Thiếu Bạch đả thương một tu sĩ Toàn Đan, thật không vậy?” Liễu Ngọc hí hửng hỏi.

Tô Dịch nhìn Liễu Ngọc nói: “Không phải Giang Thiếu Bạch đả thương một tu sĩ Toàn Đan, mà là Diệp Đình Vân thừa dịp Giang Thiếu Bạch dùng cự thi kiềm chế tu sĩ Toàn Đan, sử dụng con rối ám toán người kia.”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu: “Thì cũng tính là đả thương tu sĩ Toàn Đan rồi.”

“Ừ.” Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đúng là Diệp Đình Vân đã ám toán thành công tu sĩ Toàn Đan, xác thực lợi hại. Đám tu sĩ ngoại vực chịu thiệt, mà trưởng lão tông môn bọn họ có ra tay cũng chưa chắc có lợi thế.

Liễu Ngọc nói tiếp: “Có thể chạy thoát khỏi hai tu sĩ Toàn Đan cũng rất lợi hại rồi.”

Tô Dịch gật đầu: “Đúng là không đơn giản, hẳn là Diệp Đình Vân dùng bùa truyền tống, nếu không thì không dễ thoát thân như vậy đâu.”

Chênh lệch giữa Động Thiên và Toàn Đan như ngày và đêm, tu sĩ Động Thiên muốn đào thoát khỏi tay một tu sĩ Toàn Đan đã cực kỳ khó khăn, nói chi đến hai tu sĩ Toàn Đan.

Sau khi Diệp Đình Vân dùng bùa truyền tống rời đi, hai tu sĩ Toàn Đan kia truy lùng một lúc lâu nhưng không phát hiện dấu vết gì.

Trình độ luyện khí sư ở đại lục Vân Hoang có hạn, bùa truyền tống được bán ra không có phẩm cấp cao, khoảng cách truyền tống cũng có hạn. Theo lý mà nói thì hai người không chạy thoát khi tu sĩ Toàn Đan truy lùng mới đúng, kết quả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại trốn thoát thành công.

Hết chương 280

5 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
long
long
29 ngày trước

bao giờ ra tiếp vậy ạ

Thích đọc truyện
Thích đọc truyện
29 ngày trước

Hóng qá bạn ơi