Ghi chép xuống núi của thần côn – 282

Ghi chép xuống núi của thần côn – 282

Chương 282: Đạo sư học phủ trẻ em

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nói bóng nói gió thăm dò một phen, cuối cùng biết được họ đang ở hải vực quanh đại lục Phi Hồng.

Hắn lại hỏi thăm mấy người trên thuyền về Thương Minh ở đại lục Vân Hoang, lúc đầu hỏi mấy đứa nhỏ, nhưng đám nhóc chưa từng nghe nói tới. Hắn hỏi thăm bọn nhỏ nửa ngày mà không thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng, đành hỏi thăm đạo sư trên thuyền.

Thẩm Thục Di cũng không biết rõ về đại lục Vân Hoang, đến khi biết tu sĩ đại lục Vân Hoang có tu vi cao nhất chỉ là Toàn Đan, cô liền nói với hai người cái gọi là đại lục Vân Hoang chỉ sợ không phải là đại lục, chỉ là một đảo nhỏ trên biển. Đảo nhỏ như thế có rất nhiều, chi chít khắp nơi trên biển, nhưng so sánh với đại lục chân chính thì nó không đáng để nhắc tới nên được gọi chung là hoang vực.

Mặc dù Thẩm Thục Di không nói rõ, nhưng Giang Thiếu Bạch hiểu rõ cái gọi là đại lục, có lẽ chỉ là cách nói tự thiếp vàng lên mặt của đại lục Vân Hoang mà thôi, người bên ngoài vốn không thừa nhận.

Đại lục Phi Hồng có mấy tu sĩ Bách Kiếp, tu sĩ Toàn Đan thì có tới mấy trăm, trình độ tu luyện cao hơn đại lục Vân Hoang rất nhiều, đất liền cũng rộng lớn bao la hơn đại lục Vân Hoang.

Đại lục Phi Hồng có nhiều chủng tộc hỗn hợp.

Sau khi biết cao thủ Toàn Đan vốn xưng vương xưng bá ở đại lục man hoang lại không hề hiếm lạ ở đại lục Phi Hồng, trong lòng Giang Thiếu Bạch không khỏi cảm khái.

Hắn lại bóng gió hỏi thăm Thẩm Thục Di về đại lục U Minh, không ngờ cô lại biết.

Đại lục U Minh là một lục địa ở phương bắc, cách đại lục Phi Hồng rất rất rất xa.

Lúc nhắc đến đại lục U Minh, Thẩm Thục Di rất kiêng kỵ, cho biết các tu sĩ ở đó rất hung ác, căn bản không tuân theo quy củ, còn thích ra tay với người bình thường, luyện chế người thường thành pháp khí hay con rối. Mấy đại lục xung quanh đại lục U Minh đều bị hại nặng nề, các tông môn ở đại lục U Minh thì hoành hành bá đạo, dường như đang muốn khuếch trương ra ngoài nhưng bị mấy đại tông môn liên hợp chống lại.

Sau khi biết được hai đại lục Phi Hồng và U Minh căn bản không qua lại, Giang Thiếu Bạch liền yên tâm.

Không ngờ bùa truyền tống của Diệp Đình Vân lại đưa họ đi xa đến thế, tạm thời không cần lo bị truy sát nữa rồi.

***

“Diệp Vân tiên sinh, Giang Bạch tiên Sinh, mấy đứa nhỏ trong lớp rất thích hai người.” Thẩm Thục Di cười nói.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cho rằng nơi này không mấy người biết họ đã lấy được truyền thừa trong bí cảnh Thiên Tinh, nhưng vì an toàn, hai người quyết định đổi tên.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Vậy sao?”

“Diệp đạo hữu có hứng thú gia nhập học viện Đô Thiên của chúng ta không? Gia nhập học viện, một tháng được nhận mười linh thạch.” Thẩm Thục Di nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch: “Phúc lợi không tồi nha.”

Cô gật đầu tiếp lời: “Đúng vậy! Mặc dù trẻ em nghịch ngợm khá phiền toái, nhưng so với việc chấp hành nhiệm vụ bốn phương thì an toàn hơn nhiều. Vả lại nếu trở thành đạo sư của học viện thì có thể tiến vào tàng thư lâu trong học viện. Tàng thư lâu cất giữ sách rất phong phú, đạo sư có thể tùy ý đọc.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, cả hai đều có hứng thú không nhỏ đối với tàng thư lâu.

Trong lúc nhất thời không tìm được nơi thích hợp dừng chân, vả lại coi như họ được Thẩm Thục Di cứu, thế là hai người được nước đẩy thuyền, đáp ứng lời mời của cô, trở thành đạo sư học viện.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo Thẩm Thục Di đến Đô Thiên học phủ, hắn phát hiện cái gọi là Đô Thiên học phủ phải gọi là Đô Thiên ấu học phủ mới đúng.

Trong Đô Thiên học phủ có hơn ba trăm đứa nhỏ, một lớp mười mấy đứa. Cái gọi là đạo sư học viện, ở mức độ nào đó chính là bảo mẫu.

Bọn tiểu quỷ này đánh không được, chửi cũng không được, nếu mắng hai câu sẽ oa oa khóc lên, mà một đứa khóc thì mấy đứa khác cũng sẽ khóc theo. Tâm lý số đông của trẻ con thật là đáng ghét.

Giang Thiếu Bạch tiến vào học phủ mới biết được tại sao Thẩm Thục Di lại mời hắn và Diệp Đình Vân làm đạo sư, vì gần đây có ba đạo sư từ chức chạy mất dép, thực tế thì học phủ đang cực kỳ thiếu người.

Thông báo tuyển đạo sư đã được dán từ lâu, nhưng tu sĩ Luyện Huyết Cảnh không đủ tiêu chuẩn làm đạo sư. Tu sĩ Động Thiên Cảnh lại cho rằng học phủ phát tiền lương quá thấp, tiền đồ xa vời, chê công việc này. Thế nên vì thiếu người, học viện không kịp huấn luyện cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã thúc giục hai người lên lớp.

Giang Thiếu Bạch ngồi trong phòng làm việc, nhìn văn kiện trên tay nói: “Chúng ta gia nhập ổ trộm cướp rồi.”

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn: “Làm gì khoa trương như vậy. Thật ra ở chung với mấy đứa nhỏ cũng vui lắm.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, thầm nghĩ có gì mà vui, mặc dù đám nhóc này chắc nịch, khỏe mạnh hơn trẻ em ở trái đất, cũng không dễ bị bệnh, nhưng tương tự đó thì độ nghịch ngợm cũng hơn hẳn. Đứa nào cũng tràn đầy tinh lực, còn có hai đứa thích trốn học. Trẻ em ở trái đất như báu vật, ở thế giới này cũng vậy, đứa nhỏ nào cũng là bảo bối của cha mẹ, lỡ bị lạc mất một đứa là rắc rối to.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt nói: “Đứa sau quậy hơn đứa trước.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Chỉ là hơi tinh nghịch mà thôi.”

Trải qua mấy ngày rèn luyện, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chính thức trở thành đạo sư học viện, công việc không có địa vị cao nhưng phúc lợi không tệ. Ví dụ như học viện sẽ đặc biệt chuẩn bị nhà ở cho đạo sư, chỉ cần trở thành đạo sư học viện là có thể vào ở trong đạo sư lâu, không cần tốn công sức tâm tư tìm quán trọ.

Lại ví dụ như học viện có thư viện, dù đa số sách đều là chuyện cổ tích trẻ con, nhưng vẫn có vài quyển sách thú vị, có điều số lượng khá ít.

Giang Thiếu Bạch nhìn quyển sách trong tay mà thầm trợn trắng mắt, tên quyển sách là “Anh Hùng Tiểu Bạch Lịch Hiểm Ký”.

Hắn câm nín gác tay lên che mắt. Sau khi thành đạo sư, chuyện đầu tiên chính là kể chuyện cổ tích cho đám nhóc nghe.

Theo lời Thẩm Thục Di thì ấu học phủ đề xướng dạy học trong vui vẻ, dùng các câu chuyện cổ tích đầy ý chí chiến đấu dạy bọn trẻ nhân sinh quan đúng đắn.

“Anh Hùng Tiểu Bạch Lịch Hiểm Ký” kể về một đứa trẻ tên là Lâm Tiểu Bạch đi tìm mẹ. Sau khi Lâm Tiểu Bạch sinh ra không lâu thì người mẹ bị yêu quái bắt đi, vì tìm kiếm mẹ, Lâm Tiểu Bạch phải cố gắng tu luyện, trảm yêu trừ ma khắp nơi, thực lực tăng lên, vượt qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, cuối cùng Lâm Tiểu Bạch trở thành tu sĩ Bách Kiếp, sau đó giết chết yêu quái, hai mẹ con đoàn tụ.

“Ta muốn trở thành nam nhân như anh hùng Tiểu Bạch, cứu thật nhiều mỹ nữ ven đường.” Một đứa bé có tai báo hăng hái nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Đứa nhỏ này, mới bao lớn đã biết đến mỹ nữ rồi, còn nhỏ đã hoa tâm.

“Ta cũng muốn giống anh hùng Tiểu Bạch, tìm được thật nhiều hoa quả và thịt về ăn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Mặc dù thiên tài địa bảo khiến người ta thèm muốn, nhưng không dễ ăn như vậy đâu.

“Ta phải giống anh hùng Tiểu Bạch, trảm yêu trừ ma, khiến mọi người ngưỡng mộ kính trọng, gọi ta là lão đại.” Một nhóc có đuôi chuột ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ mong không thôi nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Một con chuột có giấc mộng làm lão đại, chí hướng cao lớn kiểu gì thế này? Chuột muốn làm lão đại không phải không tốt, nhưng trong lớp còn có hổ và báo đó, làm vậy có chút phách lối nha.

“Hừ, ta muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, đánh bại anh hùng Tiểu Bạch.” Lão h đi nhân luôn ngủ gật trong lớp hào sảng nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Rất tốt, tất cả mọi người đều có ước mơ, cứ tiếp tục như vậy nha.” Trẻ em nên có ước mơ, dù là mơ ước không thực tế, nhưng nếu sớm nhận ra thế giới tàn khốc cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhân lúc tuổi nhỏ vô tri có thể mơ mộng thêm hai ba năm.

***

Diệp Đình Vân chuyển đến đạo sư lâu, cậu nhìn phía trước nhà trống không, thế là bắt đầu trồng một loạt cây sữa trước nhà.

Thực lực của cậu đã tiến lên hậu kỳ Động Thiên, so với hồi còn ở Hổ Nha Trại thì năng lực đã cách biệt  như trời với đất.

Cây sữa được trồng, lại thêm linh lực của Diệp Đình Vân bồi dưỡng mà nhanh chóng cao vọt lên, thành cảnh đẹp ý vui trong học viện. Đại lục Phi Hồng có nhiều chủng loại cây sữa hơn ở Hổ Nha Trại, Diệp Đình Vân trồng nhiều cây chủng loại khác nhau.

Đa Đa rất thích mấy cây sữa này, còn làm ổ trên một cây.

Giang Thiếu Bạch nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trông thấy mấy đứa nhỏ đang lén leo lên cây, đương nhiên là mấy cây sữa Diệp Đình Vân trồng ngoài học viện.

Những cây sữa này đều đã kết quả, từng quả tròn tròn trên cây rất đẹp mắt.

Giang Thiếu Bạch thở dài nói: “Không biết cư dân Hổ Nha Trại thế nào rồi.”

Sau khi ra khỏi bí cảnh Thiên Tinh, Giang Thiếu Bạch có thể nói là phát tài, không nói những thứ khác, ngay cả nhẫn không gian cũng có mấy cái. Hắn vốn định về thăm Hổ Nha Trại, hắn có tiền rồi, có thể về thăm bạn cũ. Nhưng từ lúc ra khỏi bí cảnh đã bị người ta theo dõi, sợ gây thêm rắc rối nên hắn không về Hổ Nha Trại. Hiện giờ lưu lạc đến nơi này, không biết khi nào mới có thể gặp lại cư dân Hổ Nha Trại.

Cây sữa mà Diệp Đình Vân kích thích sinh trưởng, có cây cao đến mười mấy mét, mấy đứa nhỏ thèm quả sữa bèn leo lên trộm.

“Sắp té kìa!”

“Bịch!” Một đứa bé té từ trên cây xuống.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn ra: “Trẻ con ở thế giới này thiên tư bất phàm, đứa nào cũng chắc nịch, nếu là trẻ em ở Trung Quốc thì đã bị ngã đến chấn động não rồi.”.

Diệp Đình Vân liếc hắn: “Không phải ngươi nói đám nhóc không thích ngươi sao? Bây giờ ngươi ra giúp bọn nhỏ đi, có lẽ chúng sẽ thay đổi cách nhìn về ngươi.”

Hắn khinh thường nói: “Ta mà cần đám nhóc thúi thay đổi cách nhìn sao?”

Diệp Đình Vân: “…”

Dù nói thế nhưng hắn vẫn thò đầu ra ngoài nhìn, thấy một đứa nhóc béo tròn té từ trên cây xuống, lúc tiếp đất lại biến thành một con mèo.

Đại lục Phi Hồng có đủ loại tu sĩ, không thiếu nhân yêu hỗn huyết, trong Đô Thiên học phủ có rất nhiều trẻ em là bán yêu. Mặc dù đại lục Phi Hồng có yêu tu, nhân tu, quỷ tu… tu sĩ gì cũng có, nhưng giữa họ vẫn có phòng tuyến nhất định.

Nhiều học phủ chỉ nhận nhân tu, có nơi thì chỉ nhận yêu tộc thuần huyết. Đô Thiên học phủ tương đối khai sáng, người cũng nhận, yêu cũng thu, bán yêu cũng được, học phí lại khá rẻ, không ít bán yêu chọn học phủ này.

Trong lớp mà Giang Thiếu Bạch dạy có một bé hổ một tuổi, mỗi ngày lên lớp học ngoại trừ ngủ thì chỉ có ngủ, ngủ gục thì thôi đi, còn ngáy to.

Giang Thiếu Bạch cho rằng nhóc hổ chỉ biết ngủ cả ngày, không bằng ở nhà luôn đi. Nhưng cha mẹ đối phương lại không nghĩ vậy, có thể họ cho rằng bé hổ có thể được khai trí khi ngủ bèn đưa bé đến đây. Đương nhiên cũng có khả năng họ muốn có thêm thời gian hưởng thụ thế giới riêng của hai người nên gửi con đến học viện.

Hết chương 282

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments