Ghi chép xuống núi của thần côn – 283

Ghi chép xuống núi của thần côn – 283

Chương 283: Cuộc sống đạo sư

Edit: OnlyU

Đô Thiên học phủ có khu nhà ở dành cho học viên, nhiều học viên ở đây cả ngày.

Từ sau khi gia nhập học viện, Giang Thiếu Bạch cảm thấy bản thân khá giống vú em. Hắn phải lo hết mọi việc cho các học sinh, từ việc đói, té ngã đến ăn no. May là trong học viện có nhiều người trợ giúp, không cần phải tự làm mọi việc, bằng không hắn bận đến chết rồi.

Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên ghế, cảm thán nói: “Không ngờ, thật không ngờ nha.”

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn, tò mò hỏi: “Lại chuyện gì?”

Hắn lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ không ngờ làm học sinh nhiều năm, đến thế giới này lại thành đạo sư.”

“Cảm giác xoay người làm chủ sao?” Diệp Đình Vân cười cười.

Giang Thiếu Bạch cắn răng, hơi uể oải nói: “Không có.”

Trước kia hắn là học sinh, dù có tuyệt thế thần công nhưng thân là học sinh thì vẫn phải nghe lời giáo viên, làm bài tập, học bài, thi cử, cố gắng giành học bổng… Hiện tại làm đạo sư ở đây lại là dạy một đám con nít, phải dỗ dành đám tiểu quỷ học tập, thật bất đắc dĩ! Cuộc đời mà, quả nhiên không cách nào như ý muốn!

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Thế này cũng tốt.” Ít nhất cuộc sống trôi qua rất yên bình.

Cây sữa đã phát triển rất cao, vỏ ngoài sáng bóng trơn trợt, muốn leo lên không dễ. Mấy đứa nhỏ tác chiến lần trước không thành, lần này chúng xếp chồng từng đứa lên nhau.

“Té, té rồi!” Một đứa bé ngã xuống, một chuỗi phía dưới ngã theo.

Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ hắn không yêu nghề chút nào, chỉ sợ học viện thật sự quá thiếu người nên mới tìm hắn làm đạo sư quỷ gì đó.

Giang Thiếu Bạch trông thấy đứa nhỏ té xuống đất lập tức biến thành cục lông, hắn bật cười một tiếng, Đa Đa thì khinh thường nhìn bọn trẻ: “Đám nhóc này quá vô dụng, ngay cả leo cây cũng thất bại.”

Mấy đứa nhỏ tiếp tục kiên trì cố gắng, cuối cùng hổ con leo lên được, hái quả sữa xuống.

Giang Thiếu Bạch đã theo dõi bé hổ rất lâu rồi, bé con leo lên cây cứ té xuống hết lần này đến lần khác nhưng vẫn kiên trì không từ bỏ. Vì miếng ăn mà đám nhóc này rất cố gắng nha.

Bé hổ hái được quả liền ném xuống, mấy đứa nhỏ bên dưới lập tức hò reo. Bé hổ con thẳng lưng, đứng trên chạc cây ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hăng hái, tựa hồ đang chờ đàn em bên dưới triều bái.

Đám nhóc bên dưới nhìn bé hổ trên cao, liên tục cúi người chắp tay, dường như bày tỏ sùng bái lão đại. Cái gọi là vui quá hóa buồn đại khái chính là khi đang làm chuyện xấu thành công thì bị đạo sư bắt quả tang.

Thẩm Thục Di chống nạnh, xuất hiện trước mặt đám nhóc.

Hổ con vốn đang đắc ý, vừa thấy Thẩm Thục Di lập tức nhanh nhẹn nhảy xuống cây sữa, ôm lấy quả sữa bỏ chạy. Chạy được nửa đường bỗng rớt một quả, bé hổ nhịn đau ôm quả sữa còn lại tiếp tục chạy trốn, vừa chạy vừa oa oa khóc lên, dáng vẻ thương tâm gần chết.

Một con thỏ nhỏ nhìn thấy quả sữa bị ném lại lập tức vọt tới, bỏ quả sữa vào túi trước ngực rồi nhanh chóng chạy mất. Con thỏ nhỏ nhìn mập mập tròn tròn mà lại nhanh như điện, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

“A, hình như con nhỏ kia có không gian.” Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nói.

Diệp Đình Vân lật xem hồ sơ học sinh: “Con thỏ kia hẳn là có huyết mạch đảo dược linh thỏ.”

Tu sĩ tộc đảo dược linh thỏ không giỏi về chiến đấu, nhưng người bộ tộc này giống chuột tầm bảo, có bản năng tìm kiếm linh dược, có thiên phú về luyện đan.

Trước ngực đảo dược linh thỏ có một cái túi như con kangaroo, cái túi này có thể dùng để đựng linh dược.

Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa nói: “Xem ra thế giới này có không ít yêu thú có không gian.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừm. Ta nghe nói có một loại cá gọi là Không Hống, trong người có không gian bẩm sinh. Hẳn là không ít yêu thú có không gian bẩm sinh.” Chẳng qua trước kia họ không gặp được mà thôi.

Đa Đa nhìn theo con thỏ nhỏ, kích động nhảy lên nhảy xuống bày tỏ nó mạnh hơn đối phương rất nhiều.

Thẩm Thục Di đi đến, một tay xách con thỏ, tay kia xách bé hổ. Mỗi đứa đang ôm quả sữa trong lòng, thoạt nhìn rất đáng thương.

“Diệp đạo sư, rất xin lỗi, hai đứa bé này hơi tinh nghịch.”

Diệp Đình Vân xua tay: “Không có việc gì, quả sữa tặng các ngươi, đi ra ngoài chơi đi.”

Một thỏ một hổ nghe Diệp Đình Vân nói thế, như được đại xá lập tức chạy đi.

“Giang đạo sư, Diệp đạo sư, ở đây có thoải mái không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cũng không tệ.”

Ở thế giới này, nghề giáo rất giống với ở trái đất, công việc ổn định, bảo đảm thu nhập dù có chuyện gì xảy ra, thời gian làm việc không dài, chẳng qua học sinh hơi phiền phức một chút, mặc dù tiền lương đủ dùng không chết đói được, nhưng cũng không dư dả gì. Tóm lại là có thể chịu được.

Thẩm Thục Di cười nói tiếp: “Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện nên lấy đồ của Diệp đạo sư, thật có lỗi.”

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Không sao đâu, biết bọn nhỏ thích cây sữa nên ta mới trồng đó chứ.”

Thẩm Thục Di nghe thế hưng phấn: “Diệp đạo sư thật có bản lĩnh! Ta đã muốn nhổ trồng hai cây sữa trong học viện từ lâu, chẳng qua nhổ lên trồng xuống rất dễ chết. Học viện từng thử trồng nhưng không thành công.”

Đại lục Phi Hồng có tổng cộng 67 ấu học phủ, mà Đô Thiên hạng thứ 64, chính là xếp hạng thứ ba từ dưới đếm lên. Các nhân vật có quyền thế thường gửi con vào học viện tốt nhất, thế nên các học viện đó dễ dàng được các đại nhân vật quyên tiền, cuộc sống tốt hơn.

Mà Đô Thiên ấu học phủ tài nguyên có hạn, từng nhổ trồng cây sữa mấy lần nhưng mọc nửa chừng là khô héo. Sau khi lãng phí một khoản tiền, Thẩm Thục Di đành từ bỏ ý nghĩ này.

Diệp Đình Vân cười cười: “Ta chỉ tùy tiện trồng thôi.”

“Diệp đạo sư là linh thực sư phải không, lợi hại.”

“Có thể xem là vậy.”

Đại lục Phi Hồng có nhiều người sở hữu mộc võ hồn, đa số họ đều chọn làm linh thực sư. Nhiều linh thực sư được các gia tộc lớn thuê, giúp các gia tộc hoặc tông mông chăm sóc linh điền. Thu nhập của linh thực sư tỷ lệ thuận với trình độ của họ. Linh thực sư tài giỏi sẽ được các thế lực lớn chào đón.

Thẩm Thục Di nói tiếp: “Học viện muốn mua mấy cây sữa này, không biết Diệp đạo sư có đồng ý hay không?”

“Trừ cái cây ở phía đông thì còn lại coi như ta tặng cho học viện.”

Diệp Đình Vân kiếm được khá nhiều trong bí cảnh Thiên Tinh, nên hiện giờ cậu không quan tâm chút nguyên thạch này. Cậu đã đến Đô Thiên học phủ một đoạn thời gian, biết tài chính của học viện khó khăn, bèn dứt khoát thuận nước giong thuyền tặng cho học viện.

Thẩm Thục Di sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ nói: “Diệp đạo sư quá khách sáo.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Việc nhỏ như nhấc tay mà thôi, Thẩm đạo sư đừng khách sáo.”

Thẩm Thục Di là cháu gái của hiệu trưởng học viện này, gần đây tình hình kinh doanh của Đô Thiên ấu học phủ không tốt lắm. Lúc Diệp Đình Vân vừa đến thì không biết, nhưng một thời gian sau đã hiểu rõ. Dường như Đô Thiên ấu học phủ bị người ta nhắm vào, mấy đạo sư trong học viện lần lượt bị người khác đào đi.

***

Thẩm Thục Di nhìn mấy cây sữa ngoài cửa sổ mà trong lòng hưng phấn không thôi.

Quả cây sữa có thể được coi là trái cây phẩm cấp cao, mấy đứa trẻ rất thích, thường thì mấy học viện có thực lực một chút sẽ trồng cây sữa. Ví dụ như Thái Dương ấu học phủ – học phủ xếp hạng thứ năm – trong sân có trồng 108 cây sữa, lúc cây kết quả, cả sân trường đều thơm mùi sữa.

Đối với người lớn thì mùi hương này không có sức hấp dẫn gì, nhưng với trẻ em thì có sức hấp dẫn trí mạng. Nhiều đứa nhỏ đi ngang bên ngoài Thái Dương ấu học phủ rồi không chịu đi tiếp nữa.

Thái Dương ấu học phủ thưởng tổ chức hoạt động tham quan sân trường, trẻ em từng đi tham quan đều sẽ trở thành fan cứng của học viện, khóc lóc om sòm, lăn lộn la làng đòi cha mẹ cho đi học ở đây. Các học phủ khác phản đối học viện Thái Dương dùng quả sữa thu hút trẻ em, nói người ta trơ trẽn nhưng chính họ cũng ghen tỵ đến chua lè.

Thẩm Thục Di không thể nào ngờ, cô tùy tiện chiêu mộ hai đạo sư vào học viện, thế mà ngoài ý muốn có một linh thực sư, cô mừng rỡ như điên. Có linh thực sư, linh điền trong học viện sẽ không bị bỏ hoang nữa, có thể trồng vài loại linh thảo có lợi cho trẻ em, cải thiện hoàn cảnh học viện. Nếu sân trường được cải tạo, sau này cha mẹ bọn trẻ càng yên tâm hơn khi gửi con ở đây.

***

Giang Thiếu Bạch ở trong phòng tu luyện, chớp mắt mà họ đã đến Đô Thiên học phủ được một tháng rồi. Vết thương khi đấu với tu sĩ Toàn Đan lần trước cũng đã khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này, hắn còn lục tục ngưng kết được 50 giọt tinh huyết.

Đô Thiên học phủ nằm ở Bích Phong Thành, là một thành trấn lớn, trong thành có đủ loại tài nguyên tu luyện, Diệp Đình Vân đã mua không ít máu yêu thú.

Giang Thiếu Bạch phát hiệm lúc tắm máu thú, ngưng tụ máu yêu thú cực kỳ dễ dàng, nhưng máu của yêu thú cấp cao thì không rẻ.

Khoảng thời gian này, Diệp Đình Vân thích mua sắm nên đã vơ vét đủ loại tài nguyên.

Giang Thiếu Bạch cầm một hòn đá màu đỏ trong tay, trong hòn đá có hỏa diễm lực rất dồi dào.

Hắn cầm chặt hòn đá, hỏa diễm lực bên trong nhanh chóng bị rút khô. Hòn đá màu đỏ này là Hỏa Diễm Thạch, là một loại lương thực mà Tinh Không Diễm rất thích, cũng không rẻ đâu. Hỏa Diễm Thạch biến thành bột phấn, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được Tinh Không Diễm có chút hưng phấn.

Sau khi dung hợp Tinh Không Diễm, hắn phát hiện hình như Tinh Không Diễm có ý thức, nhưng ý thức này rất yếu, giống như trẻ sơ sinh vừa chào đời cần che chở. Hắn nghĩ phải thừa dịp Tinh Không Diễm chưa trưởng thành mà dạy cho nó nhân sinh quan đúng đắn, quyết không thể để hỏa diễm biến thành bộ dạng giống con chuột ngốc Đa Đa kia.

Có điều phải làm sao để dạy Tinh Không Diễm nhân sinh quan đúng đắn đây, có lẽ trước tiên nên thử nghiệm lên lũ nhóc trong học viện.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy việc dạy trẻ con không dễ chút nào. Rõ ràng hắn luôn kể những câu chuyện cổ tích có tính tích cực, thế mà đám trẻ con chỉ nghĩ đến gái đẹp, đen ăn đen, ăn cướp gì gì đó.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch đang ngâm trong máu thú nói: “Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh.”

Hắn cười cười: “Cũng tạm được.”

Hai mắt hắn sáng lên, trong lòng chờ mong sẽ ngưng tụ được nhiều tinh huyết hơn nữa. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa tàn hồn cổ xưa trong Thiên Tài Điện, Giang Thiếu Bạch biết được người có Hoang Cổ Thánh Thể vô cùng huyền ảo. Nếu hắn có thể ngưng tụ được mấy trăm giọt Hoang Cổ Thánh Huyết thì dù tu vi của hắn không tăng lên, nhưng khi đối đầu với tu sĩ Toàn Đan sẽ ngang tài ngang sức.

Ngưng kết tinh huyết còn có một điểm tốt, đó là tư chất của hắn có thể tăng lên. Có điều ngưng kết Hoang Cổ Thánh Huyết tiêu hao rất nhiều, từ ký ức của tàn hồn cổ xưa, Hoang Cổ Thánh Thể đều rất tham ăn.

Đa Đa ôm một bầu rượu, uống một ngụm nói: “Tiêu hao quá nhiều.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Sợ cái gì? Có tiền mà.”

Hắn mang theo mấy cái rương ra khỏi bí cảnh Thiên Tinh, trong rương chứa đầy nguyên thạch, nhiều nguyên thạch như vậy đủ để tu luyện đến mấy năm.

Hắn và Diệp Đình Vân còn có hơn mười chiếc nhẫn không gian, không nói đến đồ vật trong không gian, chỉ cần bán những chiếc nhẫn kia cũng kiếm được không ít nguyên thạch rồi.

Diệp Đình Vân do dự nói: “Trong thời gian ngắn thì không cần phải lo.”

Nhưng có câu miệng ăn núi lở. Trong học viện có nhiều trẻ em, có nhu cầu không nhỏ đối với đan dược và dược tề, có lẽ cậu có thể luyện chế đan dược rồi bán cho học viện.

Giang Thiếu Bạch xoa trán nói: “Chờ dùng hết nguyên thạch rồi tính tiếp.” Xe đến trước núi ắt có đường, tạm thời không nên suy nghĩ quá nhiều, chờ hắn trở thành tu sĩ Toàn Đan thì không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa.

Diệp Đình Vân xòe lòng bàn tay ra, một hỏa diễm màu quả quýt xuất hiện trên tay cậu.

Đại lục Phi Hồng của cải dồi dào, có nhiều cửa hàng bán hỏa diễm dùng để luyện khí, phần lớn là hỏa diễm phẩm cấp khá thấp, so với Tinh Không Diễm thì kém hơn rất nhiều.

Hỏa diễm trên tay Diệp Đình Vân là Thanh Mộc Diễm, mua từ một hội đấu giá. Mặc dù phẩm cấp bình thường nhưng lại vô cùng phù hợp với thể chất của Diệp Đình Vân, cậu rất thích nó.

Ở thế giới này, có không ít linh mộc thành yêu, mà linh mộc tu luyện phải trải qua lôi kiếp. Dưới lôi kiếp, vài linh mộc có thể tiến thêm một bước, nhưng có rất nhiều linh mộc bị lôi kiếp đánh tan. Cũng có vài linh mộc, dù thân thể bị hủy dưới lôi kiếp nhưng lại sinh ra một tia hỏa diễm, linh mộc gửi tàn hồn vào đó, lấy hình thái khác tiếp tục tồn tại, hỏa diễm này chính là Thanh Mộc Diễm.

Phẩm cấp của Thanh Mộc Diễm sẽ tương tự phẩm cấp của linh mộc khi chịu lôi kiếp.

Thẩm Thục Di đi tới, thấy Diệp Đình Vân đang ngắm nghía hỏa diễm trên tay, cô cười nói: “Đây chính là Thanh Mộc Diễm mà Diệp đạo sư mới có được phải không?”

Chuyện Diệp Đình Vân mới mua hỏa diễm gây ra xôn xao không nhỏ trong học viện.

Khi biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sinh ra ở hoang vực, nơi mà không có lấy một tu sĩ Bách Kiếp, tất cả mọi người đều nghĩ hai người rất nghèo, thế mà họ lại vung tiền như rác trong hội đấu giá, chi 300 nguyên thạch mua Thanh Mộc Diễm, khiến các đạo sư khác phải lau mắt mà nhìn.

Các đạo sư hiện tại còn ở lại Đô Thiên học phủ đều là lão nhân, họ không quá thành công trong cuộc sống, hiện tại thấy Diệp Đình Vân ra tay rộng rãi, khiến các đạo sư vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Thẩm Thục Di nhìn Diệp Đình Vân, đồng tình nói: “Diệp đạo sư, kỳ thật nếu ngươi muốn mua hỏa diễm thì có thể nói với ta, ta biết người bán Thanh Mộc Diễm bình thường, một trăm nguyên thạch là mua được.”

Trong mắt Thẩm Thục Di, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có chút tài sản nhưng không nhiều lắm, bây giờ xài tiền bậy bạ thì sau này sẽ hối hận.

Giang Thiếu Bạch nghiêng nghiêng đầu, ông của Thẩm Thục Di là tu sĩ Toàn Đan, nhân mạch rất rộng, nhưng hình như mười ba năm trước Thẩm Ngạo bị thương, luôn bế quan không ra, khiến Đô Thiên ấu học phủ rơi vào tình trạng như ngày nay, dần dần rớt xuống chót bảng xếp hạng các ấu học phủ.

Diệp Đình Vân cười nói: “Không cần đâu, chỉ là ta thích Thanh Mộc Diễm này.”

Thẩm Thục Di khó hiểu: “Tại sao? Chẳng lẽ người ở phòng đấu giá nhìn sai rồi, hỏa diễm trên tay Diệp đạo sư có phẩm chất không thầm thường?”

Diệp Đình Vân nghe vậy sửng sốt, nhưng khi thấy nét mặt đối phương không nghiêm túc cho lắm, chỉ là thuận miệng nói vậy, cậu bèn giải thích: “Phẩm chất bình thường thôi. Ta cũng không biết tại sao nhưng trong mắt ta thì hỏa diễm này rất đẹp.”

Thẩm Thục Di: “…” Không nhìn ra Diệp đạo sư lại là nhan khống, cô nói tiếp: “Hỏa diễm phải xét giá trị thực dụng.”

Lần này Diệp Đình Vân chỉ cười mà không nói gì.

Hết chương 283

5 4 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Người qua đường.
Người qua đường.
1 tháng trước

Làm sao để ủng hộ bạn ? Truyện của bạn có mục ” donate để đọc trước chương hay không ?”
Mình rất thích bộ truyện này.
Cảm ơn bạn.

Duy
Duy
1 tháng trước

Xin onlyyou 1ngay 2 chương