Ghi chép xuống núi của thần côn – 287

Ghi chép xuống núi của thần côn – 287

Chương 287: Giao dịch hố cha

Edit: OnlyU

Sau khi dạy học xong, Giang Thiếu Bạch quay về khu nhà đạo sư bắt đầu tu luyện.

Tu vi của hắn đang tăng lên từng bước, đã tiến vào đỉnh Động Thiên, người khác tu luyện đến bước này thì có thể cân nhắc đến việc kết đan rồ. Giang Thiếu Bạch cho rằng lúc này hắn tiến giai Toàn Đan thì hơi nóng vội, nên chờ thêm một thời gian nữa, củng cố tu vi cho chắc hơn.

Dựa theo ký ức của tàn hồn cổ xưa, cơ sở nền tảng càng vững chắc thì sau này mới có hy vọng đặt chân vào cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại tinh huyết trong người hắn chưa dồi dào, nếu tùy tiện tiến giai thì dù có thành công, e rằng sẽ tiêu hao tiềm lực sau này.

Giang Thiếu Bạch chợt nghe một loạt tiếng bước chân, còn có âm thanh líu ra líu ríu của trẻ con. Hắn đoán chừng là Diệp Đình Vân trở về, thầm nghĩ mấy đứa nhỏ trong học viện thật dính người.

Giang Thiếu Bạch đen mặt đuổi đám nhóc đi, tụi nhỏ nhìn thấy hắn lập tức kêu lên một tiếng rồi chạy nhanh như chớp.

Hắn lắc đầu nói: “Đình Vân, ngươi quá nuông chiều bọn nhỏ rồi, đứa nào cũng ồn ào ầm ĩ.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nói: “Tụi nhỏ chỉ hơi ham chơi thôi mà.”

Cậu quan sát nét mặt của hắn, ngờ vực hỏi: “Làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao?”

“Không có gì.”

Diệp Đình Vân nhìn hắn, thầm nghĩ không biết có phải do thường xuyên tiếp xúc với đám nhóc trong thời gian dài hay không mà tính tình của Giang Thiếu Bạch càng lúc càng như trẻ con.

“Chẳng lẽ ngươi… bị mấy đứa nhỏ trong lớp bắt nạt?”

Giang Thiếu Bạch tức giận nói: “Sao có thể? Sao đám tiểu quỷ kia bắt nạt ta được?”

Chẳng qua đám nhóc chết tiệt cho rằng hắn là tên ăn bám, tạm thời bị coi là tên ăn bám, có cơm chùa ăn cũng là chuyện tốt.

Diệp Đình Vân thấy dáng vẻ hắn như bị giẫm phải chân đau, lại nhớ đến mấy lời đồn nghe được gần đây, cậu bật cười một tiếng.

“Ngươi bán đan dược không tồi nhỉ?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Cũng tạm được.”

“Đừng vất vả quá, dùng hết nguyên thạch rồi lại tính. Chờ đến khi ta trở thành tu sĩ Toàn Đan, muốn tài nguyên gì thì cứ cướp về là được.” Hắn cười híp mắt nói.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ta biết, ngươi có thể làm được.”

Hắn đang bày tỏ tấm lòng chung thủy, thế mà dáng vẻ của cậu lại như đang dỗ dành trẻ con vậy, thật là!

“Lão sư, lão sư!” Một đứa bé thấp tròn chắc nịch chạy vào.

Diệp Đình Vân nhìn đứa bé nói: “Cổn Cổn, có chuyện gì vậy?”

Mộc Cổn Cổn kích động nắm lấy tay cậu: “Lão sư, ngươi biết luyện chế cao giai thông mạch đan không?”

Cậu nghe thế híp mắt, cao giai thông mạch đan là đan dược trung cấp linh cấp, không tính là khó luyện chế.

“Miễn cưỡng có thể, sao vậy?” Diệp Đình Vân hỏi.

Mộc Cổn Cổn hơi kích động nói: “Ca ca ta bị thương, cha ta tìm đại sư luyện chế thông mạch đan, đã bàn xong nhưng đại sư lật lọng, không luyện chế cho cha ta nữa. Lão sư, ngươi có thể luyện chế giúp ta không?”

Diệp Đình Vân như có điều suy nghĩ, thông mạch đan được dùng để điều trị tổn thương kinh mạch, nếu kinh mạch bị tổn thương quá nghiêm trọng thì muốn khôi phục rất phiền phức.

Giang Thiếu Bạch nhìn Mộc Cổn Côn, giành nói trước: “Được thôi, nhưng cần mười lăm nguyên thạch, không được thiếu một khối.”

Cậu bé khẽ gật đầu: “Ta biết.” Mộc Cổn Côn nói xong lập tức lạch bạch chạy ra ngoài.

Diệp Đình Vân quay qua Giang Thiếu Bạch nói: “Chỉ sợ Cổn Côn không trả nổi mười lăm nguyên thạch.”

Hắn nhún nhún vai đáp: “Đành chịu thôi. Nếu cho không đan dược thì sau này tụi nhỏ sẽ tới đòi không ngừng, ta đây là muốn thằng bé thấy khó mà lui.”

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn, Giang Thiếu Bạch cứng rắn nói: “Không được để tụi nhỏ có suy nghĩ không làm mà hưởng, nếu không sau này ngươi sẽ bận muốn chết.”

Cậu khẽ gật đầu: “Ngươi nói đúng.”

***

“Lão sư.” Bạch Qua đi vào hô lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy cậu bé, kinh ngạc nói: “Nhóc này rụng lông rồi kìa!”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”

Cậu dùng tinh huyết của Giang Thiếu Bạch luyện chế thành dược tề, sau đó cho Bạch Qua dùng. Tinh huyết trong người cậu bé bị xói mòn, hiện tại được bổ sung nên đã có dấu hiệu khôi phục.

Bạch Qua ngượng ngùng cười cười, Giang Thiếu Bạch chú ý thấy gương mặt cậu bé đã bớt đi vẻ âm u.

Hiện giờ Bạch Qua ở trong lớp của Diệp Đình Vân, trong lớp có nhiều học sinh là bán yêu đủ chủng loại, không quá bài ngoại nhưng Bạch Qua vẫn hơi khó hòa nhập. Có điều gần đây cơ thể cậu bé dần dần hồi phục, cuối cùng đã chơi cùng với các bạn trong lớp.

Bạch Qua vốn cho rằng cả đời cậu bé đã bị hủy, không còn cơ hội xoay người, nhưng hiện giờ cảm nhận được cơ thể dần chuyển biến tốt lên, Bạch Qua hưng phấn không thôi. Có lẽ bản thân còn có khả năng khôi phục tư chất, trở lại thành thiếu niên tiền đồ vô lượng trong mắt lão sư ở thôn, có lẽ cậu sẽ có ngày trở thành tu sĩ Toàn Đan, hoặc có lẽ, tương lai có cơ hội báo thù rửa hận nhà họ Bạch.

Bạch Qua cúi đầu, mặc dù trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ, nhưng trước mắt việc chính phải là học tập cho giỏi. Trải qua biến cố ở Bạch gia, Bạch Qua đã trưởng thành hơn mấy đứa trẻ vô tự lự ở học viện rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch nhìn Bạch Qua nói: “Nhóc đi chơi đi.”

Bạch Qua khẽ gật đầu, dẫn theo Bạch Triều đi ra ngoài.

“Đình Vân, ngươi quá tốt bụng rồi.”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Chỉ là việc nhỏ như nhấc tay mà thôi.” Cậu từng muốn thử nghiệm tác dụng của tinh huyết trong người Giang Thiếu Bạch, nếu cậu đoán không sai thì tinh huyết của hắn có thể hỗ trợ người ta thức tỉnh võ hồn.

“Trẻ em cũng không dễ dàng gì. Bạch Qua còn có lòng cầu tiến.”

Giang Thiếu Bạch tán thành: “Xem ra là nhân tài có thể đào tạo.”

Mấy ngày gần đây thực lực của Bạch Qua tăng lên rất nhanh, hắn cho rằng nếu sau này cậu bé gặp được kỳ ngộ thì rất có khả năng trở thành một đại nhân vật.

***

Thẩm Thục Di cũng chú ý thấy sự thay đổi của Bạch Qua và Bạch Triều.

“Diệp đạo sư, lẽ nào ngươi có thể điều trị di chứng thức tỉnh võ hồn thất bại?” Cô lên tiếng hỏi.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Thẩm đạo sư quá xem trọng ta rồi. Ta chỉ điều phối dược tề trị thương cho hai đứa nhỏ kia thôi, không thể điều trị di chứng thức tỉnh thất bại. Có lẽ vì tình trạng ban đầu của Bạch Qua và Bạch Triều không quá nghiêm trọng.”

“Tiếc quá. Mỗi năm có rất nhiều trẻ em thức tỉnh võ hồn thất bại, nếu Diệp đạo sư có năng lực trị liệu thì chúng ta có thể thu nhận những đứa trẻ này, sẽ kiếm được nhiều nguyên thạch lắm đó.”

Diệp Đình Vân: “…” Có vẻ tình hình tài chính của học viện rất eo hẹp, đến nỗi Thẩm Thục Di tham tiền như vậy.

“Ta không chắc chắn lắm. Có điều nếu người ta trả tiền thì ngươi cứ thử nhận mấy đứa vào.” Cậu nói tiếp.

Thẩm Thục Di hưng phấn gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Có điều chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.”

***

Mộc Cổn Côn nghe Diệp Đình Vân nói thế, lập tức thu dọn một bao quần áo rồi về nhà.

Sau khi Mộc Đoàn Đoàn bị thương, trong nhà rất hỗn loạn. Mộc Cổn Cổn trốn học về nhà mà người nhà Mộc gia không ai chú ý.

Cậu bé đi vào phòng của đại ca, nhìn thấy đại ca luôn hăng hái nay nằm trên giường, sắc mặt mẹ thì tái nhợt, cha thì uể oải ở bên cạnh nói gì đó.

Mộc Cổn Côn thấy cha mẹ luôn yêu thương cậu bé mặt buồn rười rượi mà trong lòng khó chịu, càng quyết tâm giải quyết nan đề thay cha mẹ.

Mộc Cổn Cổn đến gần mẹ, giật giật ống tay áo bà nói: “Mẹ, cho con mười lăm nguyên thạch đi.”

Ngày thường bà Mộc rất hào phóng với Cổn Côn, sẽ lấy chút nguyên thạch vụn cho con làm tiền tiêu vặt, chẳng qua bà không ngờ lại thành nuông chiều con, khiến con trai mở miệng là đòi mười lăm nguyên thạch.

“Cổn Côn, con đừng quấy rối, trong nhà hiện không có tiền, mà ca ca con lại như vậy.”

Mộc Cổn Côn kích động nói: “Con là vì ca ca mà, chỉ cần đưa con mười lăm nguyên thạch, con sẽ đổi được thông mạch đan.”

Một người chú của Cổn Côn giơ tay tóm lấy cậu bé, Cổn Côn bị xách lên cao, luống cuống quơ tay quơ chân.

“Đại ca, chắc là Cổn Côn bị người ta lừa, mười lăm nguyên thạch sao có thể mua được cao giai thông mạch đan? Thời buổi lừa đảo quá đáng, đến cả trẻ con như Cổn Côn cũng lừa.”

Mộc thúc xách Cổn Côn ra ngoài cửa.

Cậu bé phồng má, mặt mày phiền muộn. Mộc thúc vỗ đầu cậu bé trấn an nói: “Cổn Côn, cha mẹ ngươi đang buồn phiền, giờ là lúc mấu chốt, đừng quấy rầy họ.”

Mộc thúc nói xong đi vào nhà đóng cửa lại, Mộc Cổn Côn nhìn cửa đóng chặt, trong lòng ấm ức không thôi. Cậu bé tức giận ngồi trên cầu thang trước nhà một lúc lâu mà không ai để ý đến, cuối cùng ủ rũ chạy đi.

Mộc Cổn Côn xin nghỉ phép hai ngày, sau khi quay lại học viện, cậu bé lập tức đi tìm Diệp Đình Vân.

“Lão sư, ta về rồi.” Mộc Cổn Côn hưng phấn xông vào văn phòng.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu bé, thắc mắc hỏi: “Cổn Côn, có một mình ngươi thôi à?”

Mộc Cổn Côn gật đầu.

“Ngươi có nguyên thạch chưa?”

Cậu bé lại gật đầu, đỏ mặt nói: “Có.”

Mộc Cổn Côn nhớ lại thái độ của người nhà khi cậu bé về, cảm thấy rất gay go. Người lớn trong nhà không hiểu chuyện gì cả, cũng vì tuổi Cổn Côn còn nhỏ nên không chịu nghe cậu bé nói. Rõ ràng bé đã lớn, còn rất hiểu chuyện.

Giang Thiếu Bạch nhìn đối phương, thầm nghĩ chẳng lẽ Mộc gia đưa mười lăm nguyên thạch, số tiền lớn như vậy cho một đứa bé sao? Không sợ đứa nhỏ bị cướp hả? Hay là cha mẹ thằng nhóc này rất giàu có?!

Mộc Cổn Côn bắt đầu lấy trong túi trữ vật ra một ống tiết kiệm, đổ nguyên thạch vụn trong đó ra, nhịn đau nói: “Đây là tất cả tài sản tích góp của ta.”

Giang Thiếu Bạch nhìn ống tiết kiệm của Mộc Cổn Côn, chợt có cảm giác lừa con nít. Hắn giật mình nhớ lại, năm đó khi hắn vừa nhập học, vì tiền sinh hoạt mà từng lừa con nít. Hắn thầm nghĩ dù trẻ con không có nhiều tiền bạc, nhưng cảm giác lừa được trẻ con lại không tồi, ôi chao, hắn đúng là đùa ác quá mà.

Giang Thiếu Bạch khụ một tiếng: “Tiền để dành của ngươi không đủ.”

Mộc Cổn Côn khẽ gật đầu: “Ta biết.” Sau đó cậu bé lấy một cái mỏ cày trong túi trữ vật ra: “Đây là của cha ta, ta lấy mang đến.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Trên mỏ cày còn dính bùn đất, là một pháp khí chuyên dùng để cày cuốc đất. Thằng nhỏ hố cha này, dám mang dụng cụ kiếm cơm trong nhà đến, đây là muốn chết phải không?

“Còn có cái này nữa.” Cậu bé lại lấy ra một cái gối đầu: “Đây là gối tơ vàng mà cha mẹ ta mua được, rất đáng tiền.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đồ vật thằng nhỏ chọn trúng cũng quá hố cha. Hắn nhịn không được đỏ mặt, nếu hắn đoán không sai, thằng nhóc này có biết bản thân đã làm gì không? Dám lấy bảo bối của cha nó, có báo cho cha biết tiếng nào chưa?

“Còn cái này nữa.” Mộc Cổn Côn lại lấy một túi linh thú ra.

Một con linh thú dài mảnh màu vàng chợt chạy ra khỏi túi, linh thú vừa chạy ra lập tức vung đuôi hất Mộc Cổn Côn bay ra ngoài.

Sự tình xảy ra quá đột ngột, Giang Thiếu Bạch trợn mắt nhìn Cổn Côn lăn như chai bia thật xa ra ngoài. Cuối cùng là hắn bắt linh thú lại, hắn vốn nghĩ đây là một con rắn, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy không giống.

Thẩm Thục Di đi tới, nhìn thấy linh thú màu vàng trong tay hắn bèn nói: “Đây là giun xới đất, ở đâu ra vậy?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra là một con giun, giun ở thế giới này to lớn uy vũ quá!

“Giun xới đất, dùng để xới đất hả?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Thẩm Thục Di gật đầu đáp: “Đúng vậy. Thứ này xới đất không tồi, còn có thể thay đổi thổ chất. Diệp đạo sư là linh thực sư, nuôi một con như vậy cũng tốt.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Phong thuỷ ở dị giới đúng là không tồi, con giun mà nuôi như rắn.

Nghe Thẩm Thục Di nói tác dụng của giun xới đất, Giang Thiếu Bạch bỗng có hứng thú với nó, nhưng đây là đồ mà Mộc Cổn Côn trộm, e là phải trả lại cho người lớn trong nhà cậu bé.

Mộc Cổn Côn tiến lên, mở to mắt nhìn Diệp Đình Vân, cẩn thận từng li từng tí nói: “Diệp lão sư, mấy thứ này của ta đã đủ đổi đan dược chưa?”

Diệp Đình Vân: “…”

Thẩm Thục Di tò mò hỏi: “Đổi đan dược gì?”

Diệp Đình Vân đáp: “Thông mạch đan.”

Cô nghe thế hiếu kỳ hỏi tiếp: “Diệp đạo sư có thể luyện chế thông mạch đan sao?”

Cậu khẽ gật đầu, Thẩm Thục Di cau mày nói: “Một viên thông mạch đan có giá thị trường xấp xỉ ba mươi nguyên thạch.” Mặc dù giá thị trường là ba mươi nguyên thạch, nhưng đan dược này rất hiếm, không mua được ở cửa hàng bình thường. Nếu thật sự muốn mua thì giá còn cao hơn nữa.

Giang Thiếu Bạch: “…” Xem ra hắn ra giá mười lăm nguyên thạch vẫn còn hơi thấp, quả nhiên luyện đan rất nhanh phất lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn ống tiết kiệm trên tay, bên trong có chừng 300 nguyên thạch vụn, hắn thầm nghĩ so với cư dân Hổ Nha Trại thì Mộc Cổn Côn là tiểu phú ông rồi. Có điều nhiêu đây mà muốn mua thông mạch đan thì còn thiếu nhiều lắm.

Hắn nhìn cậu bé nói: “Ngoại trừ cái này, ngươi mang mấy món khác về nhà đi, nhưng phải viết giấy nợ.”

Mộc Cổn Côn khó xử cào tóc: “Nhưng giấy nợ phải viết thế nào?”

“Viết đại thôi.”

Cậu bé cắn cán bút, bắt đầu viết một giấy nợ.

Giang Thiếu Bạch nhìn tờ giấy nợ đầy lỗi chính tả, thầm nghĩ vừa nhìn là biết “quả bóng da” này học không giỏi rồi. Mà hắn cũng không trông mong cậu bé sẽ trả tiền, chỉ là hình thức thôi.

Mộc Cổn Côn tựa hồ cũng biết bản thân viết giấy nợ không ra hồn, sau khi giao giấy nợ xong thì hơi xấu hổ.

Diệp Đình Vân gói kỹ một viên thông mạch đan đưa cho Cổn Côn nói: “Cầm đi.”

Mộc Cổn Côn cẩn thận cất đi, vui sướng nói: “Tạ lão sư.”

Hết chương 287

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments