Ghi chép xuống núi của thần côn – 288

Ghi chép xuống núi của thần côn – 288

Chương 288: Vang danh Cổn Cổn

Edit: OnlyU

Từ khi đại ca của Mộc Cổn Cổn gặp chuyện, trong nhà rối loạn không thôi.

Mộc Cổn Cổn nói lão sư có thể luyện chế thông mạch đan, chỉ cần cho cậu bé mười lăm nguyên thạch là Cổn Cổn có thể mang thông mạch đan về.

Thế nhưng không ai chịu nghe, dưới cơn nóng giận, Cổn Cổn đành phải tiền trảm hậu tấu, mang đồ trong nhà đi gán nợ.

Lúc ông Mộc phát hiện con trai cầm cái cày pháp khí chạy mất thì giật nảy cả mình, đến khi phát hiện con giun xới đất cũng không thấy đâu, ông lập tức lòng như lửa đốt. Sau đó lại phát hiện cái gối đầu cũng bị con trai lấy đi, ông suýt ngất luôn.

Giá trị của cái gối kém cái cày rất nhiều, nhưng nếu mất cái gối thì đối với ông còn nghiêm trọng hơn mất cày nữa.

Cơ thể ông Mộc không được khỏe mạnh cho lắm, nếu không có đồ vật hỗ trợ thì sinh hoạt sẽ không được hài hòa, chuyện thế này không thể nói với người ngoài được.

Sau khi phát hiện nhà bị mất đồ, ông Mộc nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, lập tức chạy đến học viện tìm Mộc Cổn Cổn hỏi cho rõ.

Chuyện ông bị Cổn Cổn trộm cái gối đầu vốn rất bí mật, nhưng cuối cùng bị một đứa nhỏ trong nhà sơ ý nói ra. Hay lắm, đứa nhỏ này chính là đồng lõa của Cổn Cổn. Cậu bé vừa rời khỏi nhà, “đàn em” lập tức miệng rộng nói ra bí mật.

Thế là câu chuyện lan truyền cả gia tộc đều biết, trưởng lão Mộc gia nghe nói Mộc Cổn Cổn lấy mất dụng cụ ăn ngủ của cha cậu bé, cho rằng Cổn Cổn thiếu giáo dục, thế mà làm ra được chuyện hoang đường như vậy.

“Cha Cổn Cổn quá nuông chiều thằng bé rồi, thành cái dạng vô pháp vô thiên.”

“Mặc dù Cổn Cổn còn nhỏ tuổi nhưng việc này quá thiếu chừng mực, không thể cứ mặc kệ như vậy.”

“Sao Cổn Cổn lại có thể lấy bảo bối của cha nó đi chứ?! Đứa nhỏ này quá hố cha rồi, mà nó còn nhỏ như vậy, sao lại cần mấy thứ này?”

Thật ra ông Mộc giấu bí mật, nhưng người trong nhà đều biết rõ cả.

***

Ông Mộc đang trên đường đi đến học viện, mảy may không biết chuyện Cổn Cổn lấy cái gối của ông đã truyền khắp gia tộc. Đối với đứa con hố cha như thế, người trong tộc bày tỏ đồng cảm sâu sắc.

Trong học viện, Cổn Cổn ngửa đầu, nhìn ông Mộc phong trần mệt mỏi, cậu bé thì lại hí ha hí hửng nói: “Cha đến rồi? Con đang định đi tìm cha nè.”

Trên đường đến đây, ông Mộc rất muốn đánh con trai một trận, nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ này của Cổn Cổn lại không nỡ ra tay.

“Con đã đổi thông mạch đan với lão sư, ca ca được cứu rồi. Giờ cha đến đây thì con không cần về nhà nữa.”

Ông Mộc đang định nói gì đó thì thấy Mộc Cổn Cổn lấy thông mạch đan ra, ông lấy làm kinh hãi, mọi lời nói đều bị kẹt trong cổ họng.

Thật ra giá cả của thông mạch đan không đắt, nhưng nó lại rất hiếm, muốn mua cũng không mua được. Ông tìm đến các mối quan hệ mới tìm được một luyện đan sư, kết quả bị người ta cho leo cây.

Ông cầm lấy thông mạch đan cẩn thận kiểm tra một lướt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ.

“Con lấy đan dược này từ đâu?”

Mộc Cổn Cổn thẳng lưng, đắc ý nói: “Con đã nói chỉ cần mười lăm nguyên thạch là có thể mua được đan dược từ lão sư, vậy mà không ai tin con. Con đành tự nghĩ cách, nhưng mà…”

Ông Mộc nghe con trai nói tự nghĩ cách mà không kiềm được giật giật khóe miệng.

“Cổn Cổn, con lấy đồ trong nhà đi đổi với lão sư sao?” Tâm trạng ông đang vô cùng xoắn xuýt, mấy món đồ mà con trai trộm dù có đổi ra nguyên thạch cũng không đủ một viên thông mạch đan. Mặc dù cái gối trị giá ba nguyên thạch khi mua, nhưng ông đã dùng qua rồi.

Mộc Cổn Cổn phồng má nói: “Con đưa đồ cho lão sư, nhưng lão sư không muốn lấy mà bảo con viết giấy nợ.”

Ông nghe thế thả lỏng, ngay sau đó lại đỏ mặt lên: “Lão sư thấy cái gối rồi?”

Cậu bé gật đầu đáp: “Đúng vậy. Hình như lão sư không thích cái gối lắm, quả nhiên mỗi người một sở thích khác nhau.” Rõ ràng cha rất thích, vậy mà lão sư lại chê.

Ông Mộc nhìn Cổn Cổn ra vẻ ông cụ non, rất muốn cho con trai một quyền để thằng nhóc thối này tỉnh táo lại.

“Ta đi gặp lão sư với ngươi.” Ông do dự một chút rồi nói.

Cậu bé khẽ gật đầu: “Vâng.”

Diệp Đình Vân trông thấy Mộc Cổn Cổn đi cùng một người đàn ông trung niên có ngoại hình tương tự đến, lập tức hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.

“Lão sư, đây là cha ta.”

Diệp Đình Vân đánh giá ông Mộc một lượt: “Thì ra là phụ thân của Cổn Cổn, hạnh ngộ.”

Vì chuyện cái gối mà ông Mộc hơi chột dạ, lúc này bị đối phương nhìn càng thêm luống cuống tay chân.

Lần này ông dẫn con trai đến gặp Diệp Đình Vân là để tạ ơn cậu. Sau khi nói chuyện một lúc, ông Mộc để lại con giun xới đất và hai mươi nguyên thạch. Lúc đầu ông muốn trả ba mươi nguyên thạch nhưng cậu từ chối. Sau đó cậu bảo Giang Thiếu Bạch trả tờ giấy nợ đầy lỗi chính tả cho ông Mộc.

Ông nhìn giấy nợ mà vui mừng không thôi, cẩn thận cất vào.

Mộc Cổn Cổn theo cha đi ra, hơi kỳ quái nhìn ông nói: “Cha, sao lúc nói chuyện với Diệp lão sư, cha khẩn trương quá vậy? Diệp lão sư tốt lắm mà.”

Ông nghe con trai nói mà đỏ mặt: “Đó là đan sư tôn quý!” Ông từng tiếp xúc với mấy đan sư rồi, ai ai cũng chảnh chọe kiêu căng, đừng nói đến đan sư, chỉ cần học đồ bên cạnh đan sư thôi đã mắt cao hơn đầu rồi. So sánh với họ thì đúng là Diệp lão sư quá hiền lành tử tế.

“Nếu biết Diệp lão sư lợi hại như thế thì không cần tốn công sức đi tìm vòng vèo như vậy.” Lúc ông đi tìm đan sư phải nhờ các mối quan hệ khắp nơi, hao tốn không ít. Ông Mộc không rõ lắm, vì sao Đô Thiên ấu học phủ nghèo túng lại có một đan sư lợi hại như vậy?!

“Hừ, con đã nói mà mọi người không tin.” Mộc Cổn Cổn ngẩng đầu, cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh, vượt xa người lớn trong nhà đến mấy con đường.

Ông Mộc nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của con trai mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông vốn hối hận trong lòng, nếu nghe lời con trai sớm thì cái gối của ông sẽ không xuất hiện trước mặt đan sư lợi hại, thật là mất mặt.

Lúc ông Mộc mang đan dược về nhà, cả nhà chấn động không thôi. Đến khi mọi người biết được đan dược này là Cổn Cổn nhờ đạo sư trong học viện luyện chế, cả nhà lập tức bùng nổ.

Mộc Cổn Cổn từng nói đạo sư có thể luyện chế đan dược, nhưng trong nhà không ai tin. Hiện tại nhìn thấy đan được hàng thật giá thật được đổi về, mấy trưởng lão Mộc gia vốn cho rằng Mộc Cổn Cổn nghịch ngợm lập tức đổi giọng.

“Không ngờ Cổn Cổn nói thật.”

“Mặc dù Cổn Cổn mang mấy thứ tốt như cái cày và con giun xới đất đi, nhưng đổi được thông mạch đan thì có lợi rồi.”

“Ai mà ngờ Cổn Cổn còn nhỏ như vậy mà đã biết phân ưu với gia đình.”

“Cổn Cổn đúng là rất thông minh, còn nhỏ tuổi mà đã nhận ra đan sư lợi hại. Đan sư không phải người bình thường đâu.”

“Không ngờ trong ấu học phủ lại có cao thủ luyện đan, hình như Cổn Cổn nhà ta là môn sinh đắc ý của lão sư đó.”

“Con của ta mà thông minh như Cổn Cổn thì tốt rồi.” Một trưởng lão Mộc gia nói.

Mẹ của Cổn Cổn nhìn trưởng lão vừa nói, thầm nghĩ ai từng nói dù Cổn Cổn còn nhỏ tuổi cũng phải giam lại, dạy dỗ cho tốt, nếu không tương lai vô pháp vô thiên!

Một đứa nhóc quậy phá lập tức biến thành trẻ con biết phân ưu với cha mẹ. Mấy người này vừa nhất trí với nhau Cổn Cổn thiếu giáo dục, hiện giờ như quên hết mà tán dương Cổn Cổn thông minh, hiểu chuyện, có tiền đồ.

Đại ca của Cổn Cổn là Mộc Đoàn Đoàn dùng thông mạch đan, nhanh chóng khôi phục như trước. Phẩm chất thông mạch đan của Diệp Đình Vân còn tốt hơn trong tưởng tượng của ông Mạch. Mộc gia biết tin lại kinh động thêm lần nữa.

Mộc gia biết rõ chuyện Diệp Đình Vân có thể luyện chế thông mạch đan, bèn đặt hàng học viện thêm mấy viên nữa. Dù Mộc gia chỉ có Mộc Đoàn Đoàn bị thương, nhưng không ai đảm bảo sẽ không có sự cố nào nữa. Có đan dược dự trữ sẵn vẫn yên tâm hơn một chút.

Tin tức sự việc truyền khắp học viện, mấy đứa nhỏ trong học viện vô cùng hâm mộ Mộc Cổn Cổn.

Nhiều người khi còn bé thích tự xưng là người lớn, cho rằng bản thân đã lớn, rất thành thục, thông thạo mọi việc, đã có thể một mình gánh vác mọi chuyện. Đến lúc lớn lên lại cho rằng bản thân còn nhỏ, cần dựa vào cha mẹ. Trẻ em ở thế giới này cũng giống vậy, bọn nhỏ trong học viện cũng thích xưng là người lớn. Mộc Cổn Cổn giúp người nhà giải quyết vấn đề, được mọi người khen ngợi, một màn này khiến đám nhóc hâm mộ ước ao không thôi.

Trong lúc nhất thời, đám nhóc nhao nhao chạy về nhà, hỏi thăm trưởng bối trong gia tộc có cần đan dược gì không, hỏi xong lại ào ào chạy tới hỏi Diệp Đình Vân có thể luyện chế được đan được này đan dược kia không.

Bị một đám nhóc như vậy lăn qua lộn lại, thế mà cậu lại kiếm được kha khá.

Diệp Đình Vân còn chút đan dược tồn kho luyện chế trong bí cảnh, lúc này lần lượt thanh lý, danh tiếng của cậu càng lúc càng vang xa.

Đan dược của cậu chủ yếu giao cho Thẩm Thục Di bán, cô lấy một phần mười, dùng làm kinh phí cho học viện. Thẩm Thục Di mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ với phụ huynh học sinh không tồi.

Diệp Đình Vân giao đan dược cho cô, đan dược đắt hàng, cậu thu được một khoản lớn, Thẩm Thục Di cũng kiếm được không ít, thế là cô mua vài dụng cụ đồ đạc cho học viện. Từ khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến đây, học viện đã có thay đổi không nhỏ, cửa chính được tu sửa lại, thoạt nhìn xa hoa hơn nhiều. Trong sân thì trồng cây ăn quả, mùi trái cây ngào ngạt khắp nơi.

Sau giờ học thường thấy đám trẻ em nhảy qua nhảy lại giữa cây này cây kia. Con giun xới đất thì năng nổ hoạt động trong ruộng. Lúc mới vừa đổi chủ nhân mới, nó không thích ứng, dường như không muốn rời xa chủ cũ. Nhưng sau khi Diệp Đình Vân điều phối một vại linh dịch cho nó ngâm mình, giun xới đất như quỳ trước thuật luyện đan của cậu, từ đó ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Đa Đa rất khinh thường giun xới đất “gió chiều nào theo chiều đó” như vậy, nề hà Diệp Đình Vân coi trọng con giun nên chuột ngố không gây phiền phức cho đối phương.

Hết chương 288

Trả lời