Ghi chép xuống núi của thần côn – 295

Ghi chép xuống núi của thần côn – 295

Chương 295: Bại lộ thân phận

Edit: OnlyU

Tại một trụ sở của Tinh Nguyệt Thần Tông.

Tả Lâm mở mắt ra, gọi Tả Trầm: “Gia gia.”

Ông đang canh chừng bên cạnh cháu trai, ánh mắt hưng phấn hỏi: “Thành công thức tỉnh võ hồn rồi?”

Tả Lâm khẽ gật đầu: “Vâng.”

Tả Trầm vui mừng không thôi: “Tốt, tốt lắm. A Lâm, cuối cùng con cũng đổi đời rồi.”

Lúc Tả Trầm tìm đến Diệp Đình Vân, ông chỉ hy vọng đối phương có thể giúp chữa trị thương tích do thức tỉnh võ hồn thất bại, đồng thời không ôm hy vọng quá lớn. Đối với những người sắp hết tuổi thọ như Tả Trầm, tu vi lại không có đột phá, nhiều người sẽ tập trung bồi dưỡng hậu bối.

Sau khi Tả Lâm thức tỉnh võ hồn thất bại, tu vi bị hạn chế phát triển, khiến Tả Trầm thất vọng không thôi. Nếu tu vi của cháu trai luôn dừng ở đó thì tương lai sau này ông không dám giao bảo vật cho cậu. Nhưng hiện tại Tả Lâm thành công thức tỉnh võ hồn, ông cho rằng có thể bồi dưỡng cháu trai trong mấy năm tới, giúp Tả Lâm có năng lực tự vệ.

Tả Lâm cũng phấn khởi không thôi. Lúc Giang Thiếu Bạch giác ngộ, không hiểu sao cậu có cảm giác khí huyết bành trướng, có dấu hiệu thức tỉnh võ hồn. Cậu lập tức nhân cơ hội dùng ba lô dược tề còn lại, quả nhiên thành công thức tỉnh võ hồn.

Hai ông cháu đang nói chuyện thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Tả Trầm không vui nói: “Có chuyện gì? Không phải ta đã nói không có việc gì thì đừng quấy rầy ta hay sao?” Tả Lâm vừa thức tỉnh võ hồn, vẫn còn chưa ổn định, ông phải để ý đến cháu trai, sợ lỡ xảy ra biến cố.

“Tả trưởng lão, đã điều tra rõ thân phận của Giang Bạch, tông môn truyền tin khẩn cấp đến, thân phận của hắn hơi đặc biệt…”

Tả Trầm mở cửa ra, thoáng nhìn người ngoài cửa, hơi ngờ vực nói: “Thân phận của hắn có vấn đề gì sao?”

“Bẩm trưởng lão, có khả năng thân phận của Giang Bạch và Diệp Vân là giả, tư liệu đều ở đây.”

Tả Trầm lấy thẻ ngọc ra, thả linh hồn lực vào kiểm tra một hồi, ông không khỏi giật mình.

Đại lục Phi Hồng và đại lục U Minh khoảng cách xa xôi, gần trăm năm nay hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng việc này không đồng nghĩa tu sĩ đại lục Phi Hồng hoàn toàn không biết gì về đại lục U Minh.

Tinh Nguyệt Thần Tông có không ít nội ứng ở đại lục U Minh, tương tự đại lục U Minh cũng giống vậy.

Tả Trầm khá bất ngờ nói: “Có lẽ hai người kia đã lấy được truyền thừa trong bí cảnh Thiên Tinh.”

Tiến giai Toàn Đan có độ khó rất cao, thế mà hai người kia đồng thời thành công tiến lên Toàn Đan, Tả Trầm vốn rất ngạc nhiên. Nhưng hiện tại phát hiện truyền thừa trong bí cảnh Thiên Tinh có khả năng lọt vào tay hai người, có thể dễ dàng lấy được truyền thừa thì tiến giai Toàn Đan cũng là chuyện dễ hiểu.

“Tả trưởng lão, Tinh tông chủ có ý, Giang Thiếu Bạch là người có tinh võ hồn, có thể chiêu mộ vào tông môn chúng ta làm khách khanh trưởng lão.”

“Ta biết rồi, ta sẽ tìm hắn nói chuyện.” Tả Trầm đáp.

Nếu thân phận của Giang Bạch không có vấn đề gì lớn, vậy thì nên cố gắng chiêu mộ hắn vào tông môn. Nếu một tu sĩ tinh võ hồn bị thế lực khác nhanh chân chiêu mộ trước, đây sẽ là chuyện vô cùng mất mặt đối với Tinh Nguyệt Thần Tông bọn họ.

Tả Lâm đến gần hỏi: “Gia gia, trong thẻ ngọc nói gì vậy?”

Thấy cháu trai hiếu kỳ như vậy, ông ném thẻ ngọc cho cậu: “Con tự xem đi.”

Tinh Nguyệt Thần Tông điều tra đến đại lục U Minh, sau đó thuận lợi tra được rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện ở đại lục Vân Hoang.

“Xem ra tính cách của họ rất tốt.” Trong thẻ ngọc còn kể rõ chuyện của Liễu Ngọc. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đưa Liễu Ngọc bình an ra khỏi bí cảnh, khiến Tả Trầm hết sức coi trọng hai người, cho rằng họ không phải là người vong ân phụ nghĩa.

Tả Lâm vô cùng ngạc nhiên nói: “Giang tiền bối chỉ có tu vi Động Thiên, thế mà chạy thoát khỏi tay hai tu sĩ Toàn Đan, thật không tầm thường.”

Tả Trầm cười cười nói: “Đúng là không tầm thường, có lẽ vì thế nên hắn mới có thể dễ dàng giác ngộ trong trận mưa sao băng.”

***

Tả Trầm dẫn Tả Lâm đến tiệm đan dược của Diệp Đình Vân.

“Tả trưởng lão đến rồi?” Diệp Đình Vân nhiệt tình mời ông vào nội viện.

“Cửa tiệm của Diệp đạo hữu buôn bán không tồi, đan dược đã bán hết rồi.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Cũng tạm thôi.”

Tả Lâm nhìn xung quanh, sùng bái nói: “Quả nhiên Giang tiền bối nói đúng, dù cửa hàng nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng thuật luyện đan của Diệp tiền bối vượt trội, tự nhiên có người biết nhìn hàng.”

“Quá khen rồi.”

Tả Trầm ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Đình Vân đánh giá một phen, sau đó cười nói: “Không biết ta nên gọi Diệp đạo hữu là Diệp Vân, hay là Diệp Đình Vân đây?”

Cậu nghe thế ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nhưng thật ra không quá bất ngờ khi bị bại lộ thân phận. Thế lực lớn như Tinh Nguyệt Thần Tông có tai mắt khắp thiên hạ, có thể điều tra được manh mối để lại cũng không kỳ quái.

Nếu cậu vẫn là tu vi Động Thiên thì sẽ rất lo lắng bị bại lộ thân phân, nhưng lúc này cả cậu và Giang Thiếu Bạch đều đã là tu sĩ Toàn Đan, bản thân cậu còn là đan sư huyền cấp, chỉ cần tu sĩ Bách Kiếp không ra tay thì cậu không lo lắng gì cả.

Tu sĩ Bách Kiếp là người tiếng tăm cao quý, dù trong tay Giang Thiếu Bạch có thứ quý giá khiến họ động lòng thì họ cũng không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ vì vài món đồ mà công khai đối phó với tu sĩ thấp hơn.

“Tin tức của Tả trưởng lão thật nhanh nhạy!” Diệp Đình Vân bình thản nói.

Tả Trầm lắc đầu: “Nào có, chỉ là tình cờ phát hiện điểm trùng hợp. Hai vị Động Thiên Cảnh mà có thể đối phó với tu sĩ Toàn Đan, quả thật khiến người ta khâm phục.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Tả trưởng lão quá khen, chúng ta chỉ may mắn chạy thoát khỏi bọn họ mà thôi.”

Trước đó Tả Trầm từng điều tra Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, phát hiện hai người đến từ hoang vực, còn đồng thời tiến giai Toàn Đan, ông vốn cho rằng tin tức này là giả, không ngờ lại là thật.

“Hoang vực Vân Hoang cách nơi này của chúng ta rất xa, không biết Diệp đạo hữu làm cách nào đến được đây?” Tả Trầm hỏi.

“Chúng ta may mắn có được bùa truyền tống, do đó được truyền tống đến nơi này.”

Tả Trầm như có điều suy nghĩ: “Bùa truyền tống bình thường e là không thể truyền tống khoảng cách xa như vậy, hẳn là bùa truyền tống từ thời thượng cổ còn xót lại. Diệp đạo hữu lấy được từ trong bí cảnh sao?”

Diệp Đình Vân không nói gì, thầm nghĩ mấy người lớn tuổi thế này ai cũng thành tinh hết rồi, mới biết chút đầu mối đã có thể đoán ra tất cả đầu đuôi.

Tả Trầm ngượng ngùng nói: “Là ta lỗ mãng. Tông môn có ý chiêu mộ hai vị làm khách khanh trưởng lão, không biết ý của Diệp đạo hữu thế nào?”

Diệp Đình Vân hơi bất ngờ: “Cũng mời ta sao? Nhưng ta không có tinh hay nguyệt võ hồn.”

Ông cười nói: “Tinh Nguyệt Thần Tông cũng có rất nhiều đệ tử có các loại võ hồn khác. Diệp đạo hữu là đan sư huyền cấp, là nhân tài mà tông môn ta đang cần.”

Cậu nghe thế hiếu kỳ hỏi: “Không biết khách khanh trưởng lão cần phải làm những gì? Ta và Thiếu Bạch là người không chịu nổi quy củ.”

Tả Trầm đáp: “Diệp đạo hữu có thể yên tâm, tông môn ta quản lý khách khanh trưởng lão rất buông lỏng, trái lại khi làm khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, hai vị hành tẩu ở đại lục Phi Hồng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ví dụ như hai vị vừa tiến giai Toàn Đan, sẽ cần tài nguyên tu luyện cảnh giới Toàn Đan, linh tài điện của tông môn có thể cung cấp cho hai vị.”

Diệp Đình Vân nhướng mày, sức ảnh hưởng của đại tông môn là không thể coi thường. Nhiều linh tài, linh dược mà tu sĩ huyền cấp cần để tu luyện tựa hồ bị đại tông môn nắm giữ, trôi nổi bên ngoài rất ít.

Diệp Đình Vân nói chuyện với Tả Trầm một lúc, cậu hơi động lòng.

Lúc này Giang Thiếu Bạch từ bên ngoài đi vào. Lúc Tả Trầm đến thì hắn ra ngoài, bây giờ mới về đến.

“Tả trưởng lão đến đấy à?”

Tả Trầm thấy hắn về bèn cười nói: “Giang đạo hữu, nhờ phúc của ngươi mà cháu trai ta may mắn thức tỉnh võ hồn. Đây là hậu tạ của ta.”

“Tả trưởng lão quá khách sáo rồi.” Giang Thiếu Bạch vừa khách sáo đáp vừa dứt khoát nhận nhẫn không gian mà đối phương đưa.

Hắn thả linh hồn lực thăm dò vào trong nhẫn không gian, phát hiện bên trong là nguyên thạch, toàn bộ đều là nguyên thạch trung phẩm. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng một khối nguyên thạch trung phẩm có nguyên khí vô cùng dồi dào. Còn lại là một viên Tinh Viêm Kim, loại đá có thể thúc đẩy hỏa diễm tiến giai.

Giang Thiếu Bạch không rõ, đối phương biết hắn có Tinh Không Diễm mới đưa cái này, hay là đưa cho Diệp Đình Vân.

Tả Trầm hơi hiếu kỳ nói: “Nghe nói người của tam đại tông môn đại lục U Minh đều phải chịu thiệt không nhỏ dưới tay Giang đạo hữu.”

Hắn khiêm tốn cười nói: “Nào có.”

Gần đây hắn cũng đang điều tra tình hình ở đại lục U Minh, Minh Thi Tông ở đó có địa vị tương tự Tinh Nguyệt Thần Tông ở đại lục Phi Hồng.

Tả Trầm đã biết lai lịch của hắn, có lẽ bên đại lục U Minh cũng đã tra được hắn chạy đến đây. Có điều biết thì làm được gì chứ, tu sĩ đại lục Phi Hồng coi tu sĩ đại lục U Minh là tai họa ghê gớm, một khi phát hiện tu sĩ của tam đại tông môn kia sẽ lập tức giết chết. Do đó hắn không cần lo lắng tu sĩ Bách Kiếp sẽ vượt đại lục mà đuổi giết hắn.

“Cổ thi hoàng kim của Minh Thi Tông đang nằm trong tay ngươi sao?” Tả Trầm hỏi Giang Thiếu Bạch.

Hắn cau mày, thầm nghĩ không hổ là Minh Nguyệt Thần Tông, điều tra rõ ngọn ngành như vậy, hắn đáp: “Đúng là đang nằm trong tay ta.”

“Chắc chắn cổ thi kia thuộc về tộc cự nhân thượng cổ. Thời điểm tộc cự nhân thượng cổ phát triển huy hoàng nhất, họ có thể đối đầu với chân long.”

Giang Thiếu Bạch bất ngờ: “Lợi hại như vậy sao?”

Tả Trầm khẽ gật đầu: “Cổ tịch ghi chép như thế, nhưng có lẽ có hơi khoa trương.”

Hắn nghe thế thầm nghĩ nhất định là khoa trương quá rồi.

Ông cười cười tiếp lời: “Mặc dù có hơi khoa trương, nhưng tộc cự nhân hoàng kim từng lừng lẫy một thời, chắc chắn phải có điểm đặc biệt.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ khi nào rảnh rỗi phải lấy cự thi ra nghiên cứu một chút, lúc đối đầu kẻ địch sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực.

“Minh Thi Tông rất xem trọng cổ thi kia, Giang đạo hữu đã cho chúng chịu thiệt lớn rồi.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn phát hiện khi Tả Trầm nhắc đến đại lục U Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ không có thiện cảm với người của đại lục U Minh.

Trong lịch sử, đại lục Phi Hồng từng bị đại lục U Minh xâm chiếm, trận chiến khiến sinh linh đồ thán, vô số thôn xóm cư dân bị huyết tế, đồ sát… Dù đã là chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng tu sĩ đại lục Phi Hồng vẫn vô cùng thù hận tu sĩ đại lục U Minh.

Hết chương 295

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Ghi chép xuống núi của thần côn – 295 — TRẠI CỪU […]

blackdog225400
blackdog225400
23 ngày trước

❤️❤️❤️