Ghi chép xuống núi của thần côn – 299

Ghi chép xuống núi của thần côn – 299

Chương 299: Nhận nhiệm vụ

Edit: OnlyU

Đô Thiên học phủ.

Tình hình mới nhất của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng truyền đến Đô Thiên học phủ.

“Thẩm đạo sư, Diệp đạo sư là đan sư huyền cấp đó!”

“Thẩm đạo sư, nghe nói Diệp đạo sư luyện chế ra tinh nguyên đan, có đúng là vậy không?”

“Thẩm đạo sư, nghe đồn Giang đạo sư lại giác ngộ. Đối với người khác thì giác ngộ vô cùng khó khăn, nhưng đối với Giang đạo sư lại đơn giản như ăn cơm uống nước vậy.”

Thẩm Thục Di cau mày, khoảng thời gian này liên tục có tin tức về Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân truyền đến học viện. Học sinh trong viện có xuất thân từ các gia tộc khác nhau, thế nên tin tức rất nhanh nhạy, có vài tin Thẩm Thục Di biết được là nhờ các học sinh.

Nghe được càng nhiều tin tức, cô càng cảm thấy khó tin.

Thẩm Thục Di đã biết Diệp Đình Vân có thiên phú luyện đan từ lâu, nhưng cô không ngờ đối phương có thể trở thành đan sư huyền cấp trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết đan sư huyền cấp có địa vị rất cao. Ai mà ngờ cô lại quen biết một nhân vật lợi hại như vậy chứ.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ như chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã ở lại Lưu Tinh Thành hơn một năm rồi.

Trong một năm này, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân từng bước nâng cao giá trị bản thân. Dựa vào hấp thu năng lượng sao băng, tu vi của Giang Thiếu Bạch tiến bộ rất nhanh.

Hắn nhìn nguyên thạch trong rương, cảm thán nói: “Cuối cùng cũng có chút tiền tích góp rồi.”

“Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch xoa trán, thầm nghĩ không có tiền trong tay là như không có sức mạnh vậy! Trải qua hơn một năm cố gắng, cuối cùng tài sản của hai người đã tăng lên một chút.

Hắn xoa cằm nói: “Ta nghĩ chúng ta có thể rời đi rồi.”

Diệp Đình Vân hỏi lại: “Mưa sao băng vô dụng rồi sao?”

“Ừ.”

Lúc mới bắt đầu thì Giang Thiếu Bạch thường xuyên được giác ngộ, nhưng mấy tháng gần đây hắn không còn cảm nhận được cảm giác huyền diệu kia nữa.

Thêm cả Tinh Không Diễm, gần đây ý thức của Tinh Không Diễm càng lúc càng hoàn chỉnh, còn bắt đầu kén ăn.

Lúc hắn vừa bắt đầu hấp thu năng lượng mưa sao băng, hắn có thể cảm nhận được Tinh Không Diễm thỏa mãn ăn bữa tiệc lớn. Nhưng gần đây nó bị nuông chiều thành kén ăn rồi, phàn nàn luôn ăn cái này, chán muốn chết, phiền muốn chết rồi.

Đợt trước Giang Thiếu Bạch có được một viên Viêm Kim Tinh từ Tả Trầm, hắn cứ tiếc nuối không sử dụng, sau lại bị Tinh Không Diễm phát hiện. Tinh Không Diễm vô cùng hưng phấn, lập tức nuốt lấy Viêm Kim Tinh.

Sau khi nuốt xong, ý thức của nó càng hoàn chỉnh hơn, nó còn tự lấy tên là Không Không và ngày càng kén ăn.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu biết ăn Viêm Kim Tinh xong sẽ khiến Tinh Không Diễm kén ăn thì không bằng hắn đưa cho Diệp Đình Vân dùng. Nhưng Viêm Kim Tinh lại thích hợp với Tinh Không Diễm hơn nên hắn luôn giữ lại.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Ngươi không có cảm giác tiến giai trung kỳ Toàn Đan sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không, không có chút nào.”

Cậu hoang mang nói: “Không ư? Sao lại không có chút nào?”

Diệp Đình Vân cau mày, hơn một năm nay, Giang Thiếu Bạch hấp thu không ít tinh nguyên lực, còn giác ngộ mấy lần, năng lượng hấp thu được rất nhiều. Nếu là tu sĩ Toàn Đan khác, hấp thu nhiều năng lượng như vậy thì đã tiến giai từ lâu rồi.

“Chẳng lẽ chưa đủ nguyên lực?”

Giang Thiếu Bạch từng nói Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện cần rất nhiều nguyên lực, nhưng rốt cuộc cần bao nhiêu thì cậu không rõ.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “E là không chỉ như vậy.”

“Còn có nguyên nhân khác sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đại khái bị võ hồn khác liên lụy. Mặc dù có nhiều võ hồn thì nhiều thủ đoạn, nhưng tiến giai sẽ phiền phức hơn một chút.”

Đa Đa ngẩng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Tình trạng của ngươi hiện tại giống lệch môn học sao? Mấy người như vậy đều không có kết cục tốt.”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu vậy thì chúng ta phải rời khỏi đây.”

“Chúng ta có thể đến Tinh Nguyệt Thần Tông nhận nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy trước.”

Giang Thiếu Bạch vẫn rất có hứng thú đối với Toái Tinh Đái của Tinh Nguyệt Thần Tông, nhưng gần đây hắn biết được, dù trưởng lão tông môn muốn mượn truyền tống trận của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng cần phải có điểm tích lũy cho tông môn. Điểm tích lũy giống như một loại tiền tệ lưu hành nội bộ trong tông môn.

Hơn một năm nay Diệp Đình Vân luyện chế đan dược cho tông môn, một số đan dược được đổi thành nguyên thạch, số khác đổi điểm tích lũy, dù vậy vẫn không được nhiều điểm. Còn thiếu rất nhiều điểm tích lũy để đến Toái Tinh Đái.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Vậy cũng được.”

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến phân đường của Tinh Nguyệt Thần Tông ở Lưu Tinh Thành, phân đường sẽ thông báo nhiệm vụ.

Lưu Tinh Thành có không ít đệ tử Tinh Nguyệt Thần Tông, đệ tử gần đó muốn nhận nhiệm vụ thì có thể đến đây.

“Hai vị trưởng lão muốn nhận nhiệm vụ sao?”

Người phụ trách giao nhiệm vụ ở phân đường Lưu Tinh Thành chỉ là tu sĩ đỉnh Động Thiên, nhìn thấy hai người thì hơi khẩn trương.

“Có nhiệm vụ nào thích hợp cho chúng ta làm không?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Đối phương khó xử nói: “Nhiệm vụ ở đây khá ít.”

Phân đường ở Lưu Tinh Thành có nhiệm vụ ít hơn tổng đường rất nhiều. Bình thường các trưởng lão tông môn thường nhận nhiệm vụ ở tổng bộ, ở đó có các nhiệm vụ đa dạng, nhiều lựa chọn, thù lao lại phong phú, độ khó cũng nhỏ hơn.

Giang Thiếu Bạch nhìn màn sáng nhiệm vụ đang lay động, hắn cảm thấy mới lạ. Trên màn sáng treo đủ loại nhiệm vụ, đều là tìm người tìm kiếm linh thảo hoặc tài nguyên.

Giang Thiếu Bạch trông thấy một nhiệm vụ tìm kiếm một con tam vĩ hồ, thù lao rất phong phú.

Vĩ hồ là một loại sủng vật, không có tác dụng gì lớn nhưng các nữ tu rất thích. Nhiệm vụ này do một nam tu ban bố, Giang Thiếu Bạch đoán chừng người này muốn dùng vĩ hồ lấy lòng nữ tu.

Hắn còn thấy một nhiệm vụ nhờ tìm kiếm Thiên Nhất công tử, không biết người này đã làm gì mà treo thưởng để tìm y cực cao.

Trong đại sảnh có không ít tu sĩ đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ, tất cả vây quanh chỉ rỏ nhiệm vụ này.

Giang Thiếu Bạch nhìn đường chủ hỏi: “Thiên Nhất công tử là ai? Tại sao nhiều người tìm y như vậy?”

Đường chủ cười gượng nói: “Thiên Nhất công tử không đơn giản! Y thích lén vào khuê phòng tiểu thư danh môn, cùng tiểu thư phẩm trà luận đạo, đàm luận cầm kỳ thư họa, luyện đan, luyện khí, chế bùa… Nghe nói người này toàn tài, dù là tu luyện tâm đắc hay là luyện đan, luyện khí, bùa chú đều có đọc lướt qua, mỗi đề tài đều thuộc như lòng bàn tay. Thiên Nhất công tử lưu tình khắp nơi, đợi đến khi các tiểu thư si mê lại dứt ra rời đi.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, thầm nghĩ nghe mô tả thật giống một thằng khốn nạn!

Đường chủ bất đắc dĩ nói tiếp: “Thiên Nhất công tử gây chuyện khắp nơi, trêu chọc vô số nữ tu. Ban đầu thì người của các thế lực lớn còn chịu đựng, nhưng gần đây y đã gây ra một chuyện đáng sợ.”

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

“Chí Tôn Kim Thành có một nữ tu tên là Minh Nhã, được hứa gả cho một đệ tử Giang gia, kết quả Minh Nhã gặp Thiên Nhất công tử, sau một buổi dạ đàm, Minh Nhã yêu sâu đậm Thiên Nhất công tử. Thấy sắp đến hôn kỳ, cô ta tuyên bố nếu không phải là Thiên Nhất công tử thì sẽ không gả, hôn sự lập tức bị hủy. Thực tế vì tên này mà nhiều người bị hủy hôn sự, y trêu ghẹo rất nhiều nữ tu thân phận bất phàm, có không ít người theo đuổi, hết lần này đến lần khác, nên khiến mọi người phẫn nộ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đúng là một tên đáng chém ngàn đao.

“Nhiều đệ tử hào môn kết liên minh, chuẩn bị trừng phạt Thiên Nhất công tử. Vì mấy đệ tử hào môn đều treo thưởng nên tiền thưởng tích lũy không ít. Bọn họ còn liên hợp lại, thành lập liên minh đối địch Thiên Nhất công tử.”

Diệp Đình Vân nghi ngờ hỏi: “Những người ngưỡng mộ Thiên Nhất công tử không phản đối chuyện này sao?”

Đường chủ lắc đầu đáp: “Họ không phản đối. Mấy tiểu thư cảm thấy hứng thú với hành động của Thiên Nhất công tử, vì mỗi lần y thành công khuất phục một nữ tu là lập tức biến mất không thấy tăm hơi, các tiểu thư cũng đang tìm y, hy vọng có người bắt được Thiên Nhất công tử, họ có thể thành thân với y.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Mặc dù khác mục đích nhưng tất cả đều muốn bắt Thiên Nhất công tử, thế nên mấy thiếu gia tiểu thư cùng chung chiến tuyến. Người ở dị giới thật biết chơi.

“Vốn treo thưởng này là không cần để ý đến sống chết, nhưng mấy tiểu thư tạo áp lực, cuối cùng đổi thành phải còn sống.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Giang tiền bối có hứng thú với nhiệm vụ này sao?”

Hắn lắc đầu: “Không có hứng thú.” Mặc dù tiền thưởng cao nhưng nhiệm vụ này hơi khó giải quyết. Hắn không biết rõ ngoại hình của Thiên Nhất công tử, vả lại không nên dính vào ân oán tình thù của đám công tử tiểu thư.

“Không biết Thiên Nhất công tử có lai lịch thế nào mà hấp dẫn được nhiều tiểu thư hào môn như vậy, thật là lợi hại.”

“Ngày lành của y hết rồi. Nhiều người đang truy lùng y, chắc chắn y trốn không thoát.”

“Chưa chắc, tên này trơn trợt lắm.”

“Đúng là người so người tức chết! Tên này không làm việc đàng hoàng lại đi dụ dỗ nữ tu, ăn no rỗi việc.”

Giang Thiếu Bạch lướt qua nhiệm vụ về Thiên Nhất công tử, chuyển đến một nhiệm vụ phía trên.

“Lôi thạch là cái gì?”

Đường chủ kiên nhẫn giải thích: “Lôi thạch là một loại đặc sản trong lôi hồ ở lôi vực, rất có ích cho tu sĩ.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau: “Vậy thì nhận nhiệm vụ này đi.”

Đường chủ khó xử nói: “Hoàn cảnh ở lôi vực rất ác liệt, tu sĩ bình thường ở đó thời gian dài sẽ bị nhiễm một loại độc tố.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy, trái lại càng thêm hứng thú: “Vậy chọn nhiệm vụ này.”

Đối phương nhìn hai người vài lần, thấy họ kiên quyết như vậy đành giao lệnh bài nhiệm vụ cho Giang Thiếu Bạch.

“Hai vị trưởng lão, lôi hồ chứa đầy lôi nguyên lực, chỉ có tu sĩ lôi võ hồn mới có thể đi vào. Hai vị đi mở mang kiến thức một chút là được rồi, đừng đi vào quá sâu.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ta biết rồi.”

Hết chương 299

5 3 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Lam
Lam
19 ngày trước

Lại đúng nghề của anh Giang rồi :>>>