Ghi chép xuống núi của thần côn – 300

Ghi chép xuống núi của thần côn – 300

Chương 300: Lôi hồ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo bản đồ chỉ dẫn, cuối cùng đến được lôi hồ ở lôi vực.

Vừa tiến vào lãnh thổ lôi vực, Diệp Đình Vân lập tức cảm thấy khó chịu, nơi này khiến người ta có cảm giác âm u đầy tử khí, rất giống mảnh đất vừa bị hạn hán. Hai người đi vào một lúc lâu mà không hề thấy màu xanh của thực vật.

Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, hai người đi suốt một ngày, cuối cùng trông thấy lôi hồ đầy lôi lực.

Đa Đa đứng trên vai Giang Thiếu Bạch, hơi khẩn trương nắm tóc của hắn: “Thật đáng sợ, sợ quá đi.”

Hắn nhìn chuột ngốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Nhốn nháo ầm ĩ cái gì, nhìn lại lá gan nhỏ xíu của ngươi đi.”

Đa Đa buồn bực nói: “Thật sự rất khủng bố mà. Ta cảm thấy cái hồ này rất đáng sợ, nếu ngươi rơi xuống, không chừng ngay cả bột phấn cũng không còn.”

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa, bật cười một tiếng: “Không còn chút bột phấn là ngươi đó.”

Đa Đa: “…” Hình như đúng là vậy.

Diệp Đình Vân lấy từ trong nhẫn không gian ra một pháp khí làm bằng xương, cậu ném nó xuống lôi hồ, pháp khí vừa rơi xuống lập tức bị hòa tan.

Cậu cau mày, thứ vừa ném xuống là pháp khí linh cấp, được luyện chế từ xương yêu thú Động Thiên. Mặc dù biết pháp khí không chịu nổi tính ăn mòn của lôi hồ, nhưng cậu không ngờ nó sẽ bị hòa tan trong chớp mắt như vậy, vượt xa dự đoán của cậu.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Cái hồ này không đơn giản.”

Lôi thạch có giá trị rất cao, nhiều người biết lôi thạch nằm dưới hồ này, nhưng biết thì có ích gì, không ai dám xuống hồ lấy lôi thạch. Dù có người dám xuống hồ cũng không thể ở lâu dưới nước, muốn tìm được lôi thạch dưới hồ trong thời gian ngắn càng thêm khó khăn.

“Không ngờ lại có một nơi như vậy.” Diệp Đình Vân thì thầm.

Trong lôi hồ ẩn chứa lôi nguyên lực dồi dào, nhưng lôi nguyên lực này rất mạnh, không thích hợp lôi tu hấp thu, nếu không thì nơi đây đã trở thành thánh địa tu luyện của lôi tu rồi.

Có rất nhiều lời đồn về lôi hồ, có truyền thuyết nói rằng nơi này từng có một con song đầu long tiến giai.

Long tộc vốn rất cường đại, song đầu long có hai cái đầu, mỗi đầu có một loại võ hồn khác nhau, đáng sợ hơn long bình thường rất nhiều. Song đầu long tiến giai thất bại, thân thể biến thành hồ nước. Lời đồn nói rằng một cái đầu nắm giữ lôi, đầu kia thì có nọc độc, thế nên lôi hồ đầy độc tính và lôi lực.

Còn có một lời đồn khác, kể rằng từng có một cặp tình nhân tài giỏi hơn người, một người là lôi tu, người kia là độc tu. Không biết vì nguyên nhân gì mà cặp tình nhân trở mặt thành thù, hai người tương ái tương sát. Một trận đại chiến, sinh linh đồ thán, hai người đồng thời ngã xuống, thi thể quấn lấy nhau, trải qua ngàn vạn năm biến đổi, cuối cùng hình thành lôi hồ hiện tại.

Lời đồn thứ hai được lan truyền rộng rãi hơn lời đồn thứ nhất. Chính vì lời đồn này mà vài tình lữ trở mặt thành thù sẽ kích đối phương quyết chiến, nếu hai bên đồng quy vu tận, có người nhìn thấy thi thể cũng sẽ ném cả hai xuống lôi hồ.

Từ xưa đến nay, không biết lôi hồ đã mai táng bao nhiêu nam nữ si tình rồi, trở thành một cái hồ tạo nghiệp.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy lôi ấn trong nhẫn không gian ra ném xuống hồ. Lôi ấn vừa rơi xuống hồ lập tức bắt đầu tự động phục hồi.

Giang Thiếu Bạch và lôi ấn đã tiến hành nhận chủ, thông qua dấu ấn có thể cảm nhận được trạng thái của lôi ấn. Hắn cảm giác được một phần lôi lực trong hồ đang bị lôi ấn hấp thu.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Lôi ấn có được ở Hổ Nha Trại xem ra không tầm thường.”

Hắn gật đầu tán thành: “Đúng là vậy.”

Năm đó khi hắn vừa có được lôi ấn đã bị rút khô lôi lực, còn bị bày bố các động tác, nhảy một điệu lôi vũ khỉ gió gì đó.

Mặc dù lôi ấn là món vũ khí lợi hại, nhưng Giang Thiếu Bạch có bóng ma với thứ này, bình thường hắn không dùng tới. Lôi ấn có sức ăn rất mạnh, hắn có cảm giác nó đang ngấp nghé lôi nguyên lực trong người hắn. Nếu cho lôi ấn “ăn no” thì không có vấn đề gì nữa.

Giang Thiếu Bạch đi đến gần lôi hồ, dùng pháp khí múc một chậu nước lên. Hắn thử thò tay vào nước thăm dò.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Thế nào rồi?”

Giang Thiếu Bạch thu tay lại: “Lôi lực trong nước rất bất ổn, chỉ sợ không dễ sử dụng.”

“Ta cũng nghĩ thế.” Lôi hồ đã tồn tại mấy ngàn năm, nếu dễ dàng sử dụng thì đã không có tình trạng như hiện nay.

Diệp Đình Vân chợt thò tay vào chậu nước, cậu lập tức cảm thấy bỏng rát, vội rụt tay lại theo bản năng. Giang Thiếu Bạch thấy hành động của cậu mà hoảng hồn: “Ngươi không sao chứ?”

Cậu lắc đầu đáp: “Không sao. Nước hồ này quá kích thích.”

Diệp Đình Vân chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dùng Thanh Mộc Diễm bao bọc bàn tay, sau đó lại thò tay vào nước, cảm giác bỏng rát tiêu tán không ít.

Giang Thiếu Bạch được gợi ý bèn làm theo, hắn dùng Tinh Không Diễm bao bọc bàn tay rồi thò vào chậu nước, không cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì.

Diệp Đình Vân hỏi: “Thế nào rồi?”

“Không một chút cảm giác luôn.”

Đa Đa bên cạnh cà khịa nói: “Da ngươi quá dày.”

Giang Thiếu Bạch lập tức nắm đuôi chuột ngố, xách nó giơ lên trên chậu nước: “Đa Đa, ngươi bẩn lắm rồi, tắm rửa đi chứ.”

Đa Đa nghe thế run lập cập nhìn hắn, dần dần cả người cứng đờ ra.

Giang Thiếu Bạch đúng là một tên đáng chém ngàn đao! Trong lòng chuột ngố đang điên cuồng gào thét câu này.

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, cậu giằng lại Đa Đa: “Đừng quậy nữa.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ta chỉ đùa một chút thôi, dù sao ở đây chẳng có gì vui.”

Diệp Đình Vân: “…”

Đa Đa nấp sau lưng Diệp Đình Vân mà run lẩy bẩy.

Giang Thiếu Bạch ở bờ hồ nghiên cứu một lúc, cuối cùng triệu hồi lôi ấn về. Lôi ấn tựa hồ có thể hấp thu lôi lực, sau đó chuyển hóa thành lôi lực tương đối êm dịu.

Diệp Đình Vân hơi sửng sốt: “E là chúng ta phải ở lại đây một thời gian.”

Hắn gật đầu tán thành: “Vật liệu làm lôi ấn này rất kỳ lạ.”

“Ngươi biết là linh tài nào làm ra không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không biết.”

Sau khi tiến giai Toàn Đan, hắn từng thử luyện chế pháp khí, do đó hắn đã lật tìm bách khoa toàn thư linh tài, vật liệu luyện chế lôi ấn có vẻ không thuộc bất kỳ loại nào.

Đại lục Vân Hoang như một vùng quê hẻo lánh, thế mà lại có một pháp khí như vậy xuất hiện ở đó, khá kỳ quái.

Lại nói, đại lục Vân Hoang trùng hợp nằm gần nơi bí cảnh Thiên Tinh xuất hiện, hắn và Diệp Đình Vân truyền tống đến thế giới này lại vừa vặn đến khu vực kia. Có lẽ đại lục Vân Hoang có gì đó không tầm thường cũng không chừng.

“Thế nào rồi?” Diệp Đình Vân đi đến gần hỏi.

Giang Thiếu Bạch rút một luồng lôi lực ra khỏi lôi ấn, dung nhập vào cơ thể. Lôi nguyên lực hoàn toàn khác tinh nguyên lực, hắn vô cùng thỏa mãn hấp thu.

Diệp Đình Vân cảm nhận được trạng thái của hắn, cậu khẽ nở nụ cười.

Nhưng hắn lại lo lắng nhìn cậu nói: “Nơi này toàn là lôi lực, ngươi sống ở đây sẽ không dễ chịu.”

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Không sao. Dù sao ta cũng là tu sĩ Toàn Đan, chỉ cần không ở đây thời gian quá dài thì không thành vấn đề.”

“Vậy được rồi.”

Hai người dựng một căn nhà bên bờ hồ, bắt đầu cuộc sống ở đây.

Giang Thiếu Bạch đến lôi hồ không lâu thì thử xuống hồ một lần.

Mặc dù hắn đã dùng Tinh Không Diễm bao bọc cơ thể, nhưng ở dưới nước thời gian dài, nước hồ vẫn xuyên thấu qua Tinh Không Diễm, xâm nhập vào cơ thể hắn.

Lôi ấn chuyển hóa năng lực rất mạnh, thông qua lôi ấn, Giang Thiếu Bạch hấp thu được vô số lôi lực. Hấp thu xong, hắn có cảm giác huyết mạch thay đổi, mà năng lực thích ứng với nước hồ của hắn cũng tăng lên rất nhiều.

Lúc mới vừa đến lôi hồ, Đa Đa không thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, cả ngày uể oải không có tinh thần, cũng không có sức cãi nhau với Giang Thiếu Bạch. Bình thường nó luôn ồn ào khiến hắn mất kiên nhẫn, nhưng nhìn dáng vẻ gần chết của nó lại khiến hắn bận tâm.

Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định thử cho Đa Đa dùng một giọt tinh huyết.

Tác dụng của tinh huyết vượt xa trí tưởng tượng của hắn, chuột ngố dùng tinh huyết xong nhanh chóng thích ứng với lôi lực, sơ ý rơi xuống lôi hồ cũng không bị khó chịu. Hắn đoán Hoang Cổ Thánh Huyết có thể cải biến sinh mệnh sinh linh.

Giang Thiếu Bạch phát hiện Đa Đa lại sinh long hoạt hổ, hắn vui sướng không thôi, đương nhiên không phải cao hứng vì chuột ngốc mà là vì Diệp Đình Vân.

Hắn không chút do dự trích ra mười giọt tinh huyết cho Diệp Đình Vân hấp thu. Giang Thiếu Bạch đã chú ý từ lâu, sau khi tiến vào lôi vực, cậu rất khó chịu nhưng vẫn ráng chịu đựng không nói ra mà cố gắng thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây.

Một lần mà trích lấy mười giọt tinh huyết đối với Giang Thiếu Bạch là hao tổn không nhỏ, Diệp Đình Vân hơi bất đắc dĩ với cách làm này của hắn, nhưng cũng có chút cảm động.

Sau khi dùng tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, quả nhiên cậu đã thích ứng với hoàn cảnh ở lôi vực hơn một chút.

So sánh với Lưu Tinh Thành phồn hoa, lôi hồ là một vùng đất cằn cỏi sỏi đá, thảm thực vật rất thưa thớt, thỉnh thoảng có người đến thử vận may, muốn tìm được lôi thạch dưới lôi hồ.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống cạnh lôi hồ, thời gian trôi qua yên ả.

Vì rất ít người đến lôi hồ nên cuộc sống của hai người vô cùng đơn điệu.

Đến lôi hồ không lâu thì Giang Thiếu Bạch giác ngộ, nhưng lần này là về phương diện lôi lực. Sau khi sửa chữa lôi ấn, hắn đạt được Thiên Lôi Quyết hoàn chỉnh, tu luyện không bao lâu thì giác ngộ.

Giác ngộ ở Lưu Tinh Thành khiến mọi người xôn xao, nhưng ở lôi hồ thì chỉ có Diệp Đình Vân và Đa Đa, một người một chuột đã quá quen thuộc nên không hề kinh ngạc.

Biểu hiện của cả hai khiến Giang Thiếu Bạch cảm thấy kỳ thật giác ngộ không có gì là to tát, hắn không khỏi hơi thất vọng mất mát.

Tu luyện Thiên Lôi Quyết đạt được thành tựu nhất định, hắn có thể xuống hồ thăm dò. Thời gian dần dần trôi qua, nương theo đó thời gian mà Giang Thiếu Bạch ở dưới hồ ngày càng kéo dài.

Hơn một năm sau, Giang Thiếu Bạch đã tìm được hơn tám mươi lôi thạch dưới hồ. Năm đó khi hai người nhận nhiệm vụ tìm kiếm lôi thạch, chỉ cần tìm được một viên là có thể giao nộp. Thế nhưng hắn phát hiện lôi thạch rất có lợi đối với hắn nên không nỡ từ bỏ.

Ngoại trừ tìm lôi thạch dưới hồ, hắn còn tốn nhiều thời gian tu luyện Thiên Lôi Quyết, càng tu luyện, hắn càng cảm nhận được pháp quyết này bất phàm.

Không nói đến lôi ấn, bản thân bộ pháp quyết Thiên Lôi Quyết đã đáng giá mấy ngàn nguyên thạch trung phẩm. Thật khó tưởng tượng năm đó Bạch Miểu tư tế chỉ tốn chút thịt hung thú đã đổi được thứ này, đúng là một vụ mua bán có lời! Cơ hội kiếm được thứ tốt thế này, nếu gặp được thêm vài lần thì tốt quá.

Hết chương 300

5 3 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Ghi chép xuống núi của thần côn – 300 […]