Ghi chép xuống núi của thần côn – 303

Ghi chép xuống núi của thần côn – 303

Chương 303: Tán tài

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân về đến Hổ Nha Trại, hai người bí mật đi đến nhà của Tư Tế đại nhân.

Không gặp mấy năm, Bạch Miểu già đi không ít, có lẽ là do mấy năm gần đây lo nghĩ quá nhiều. Ông nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đánh giá một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giang Thiếu Bạch nhìn Bạch Miểu nói: “Tư Tế đại nhân, trên mặt ta có gì sao?”

Ông cười cười xấu hổ nói: “Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy thực lực của Giang thiếu rất cao, không phải là Toàn Đan đó chứ?”

Hắn chỉ cười mà không nói gì.

Bạch Miểu thấy hắn ngầm thừa nhận, nhất thời nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, ông lấy lại tinh thần nói: “Khoảng thời gian này có khá nhiều tu sĩ đến vùng đất này, không ít người vô cùng lợi hại. Hai vị đến lần đây là vì Thiên Môn đang gây xôn xao phải không?”

“Thiên Môn truyền đi khắp nơi rồi sao?”

Bạch Miểu khẽ gật đầu: “Vì Thiên Môn xuất hiện gần nơi này nên đã lan truyền toàn bộ đại lục. Nghe nói tông môn ngoại vực cũng sẽ có hành động.”

Giang Thiếu Bạch xoa trán, hắn nghe hiểu ý của Bạch Miểu, chỉ sợ có không ít tu sĩ đại lục Vân Hoang sẽ tiến vào Thiên Môn. Dù hắn cho rằng bọn họ vào Thiên Môn sẽ dữ nhiều lành ít, nhưng Thiên Môn lại xuất hiện ở gần đây, bọn họ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này được. Hắn thầm nghĩ nếu hắn luôn ở đại lục Vân Hoang, chưa từng tiến giai Toàn Đan, khi nghe tin Thiên Môn mở ra thì e là cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào thăm dò xem sao.

Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Muốn thực lực tiến bộ thì phải mạo hiểm.

“Thiên Môn vừa mới xuất hiện, cửa vào vẫn chưa ổn định. Các đại tông môn phái tu sĩ canh giữ cửa vào, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Kết quả không biết người ở đâu tới giết sạch mấy tu sĩ canh gác.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tứ đại tông môn ở đại lục Vân Hoang xưng hùng đã lâu, Thiên Môn xuất hiện được coi là mảnh đất nhỏ của bọn họ. Nhưng ngoại vực có nhiều cao thủ, chỉ cần tứ đại tông môn sơ sảy một chút là có khả năng bị hủy diệt trong chớp mắt.

“Tứ đại tông môn không báo thù cho các tu sĩ bị giết sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Bạch Miểu lắc đầu: “Không có. Có lẽ bọn họ nhận rõ hiện thực, hiện tại co đầu rụt cổ.”

Hắn cười nói: “Chưởng giáo tứ đại tông môn vẫn còn biết nặng nhẹ.”

“Nghe nói có một chưởng giáo Thất Sát Điện canh giữ cửa vào, nhưng vừa đối mặt kẻ địch đã bị giết chết.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Diệp Đình Vân nhìn Bạch Miểu một lúc, cậu chợt nói: “Tư Tế đại nhân, tu vi của ngài là đỉnh Động Thiên phải không?”

Ông nghe vậy hơi sửng sốt nhưng không nói gì.

Năm đó khi rời khỏi Hổ Nha Trại, Diệp Đình Vân chỉ biết thực lực của Bạch Miểu gặp vấn đề, nhưng cậu không nhìn ra tình trạng cụ thể. Hiện giờ cậu nhìn thấy rõ thực lực của Bạch Miểu là đỉnh Động Thiên, nhưng vì bị thương nghiêm trọng nên đẳng cấp giảm xuống.

“Diệp thiếu nhìn ra à, xem ra thực lực của ngươi cũng rất đáng sợ.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ do địa lý khác biệt nên tốc độ gia tăng thực lực cũng khác nhau. Nếu năm đó hắn không ra ngoài xông pha mà luôn co cụm ở vùng man hoang này thì có lẽ tu vi sẽ không tiến bộ nhanh như vậy.

Diệp Đình Vân cười cười lấy một lọ đan dược ra đưa cho Bạch Miểu.

Ông nhận lấy lọ đan dược, nhìn thoáng qua nói: “Đây là…” Ông không rõ đây là đan dược gì, nhưng ngửi mùi thơm tỏa ra khiến ông có cảm giác nội thương có dấu hiệu hồi phục.

“Đây là đan dược chữa thương sao?”

Cậu khẽ gật đầu: “Vâng, là đan dược chữa thương thông thường, có thể chữa khỏi nội thương của Tư Tế đại nhân.”

Đan dược cậu đưa cho Bạch Miểu là phục nguyên đan huyền cấp thông thường, phục nguyên đan huyền cấp là đan dược chữa thương, hiệu quả bình thương nhưng áp dụng được nhiều trường hợp, cũng có tác dụng điều trị nội thương.

Bạch Miểu hơi kích động: “Ta rất cảm kích hai vị. Chẳng lẽ Diệp đan sư đã là đan sư huyền cấp rồi sao?”

Cậu cười nói: “Tư Tế đại nhân đoán không sai.”

Bạch Miểu trừng to hai mắt, sau đó chợt cười lên: “Cũng đúng. Hai vị gây ra phong ba như vậy trong bí cảnh Thiên Tinh, có thực lực như vậy cũng đúng thôi.”

“Chuyện bí cảnh Thiên Tinh cũng truyền đi rồi sao?”

Ông thở dài nói: “Tứ đại tông môn mất nhiều đệ tử trong bí cảnh Thiên Tinh, thiếu người kế tục, vì nhanh chóng bồi dưỡng đệ tử mới, các đại tông môn hạ tiêu chuẩn thu nhận. Man tộc chúng ta có không ít tu sĩ được tuyển vào tông môn, từ đó chúng ta có liên lạc với bên ngoài một chút.”

Đúng là tứ đại tông môn tổn thất rất nhiều trong bí cảnh Thiên Tinh, mà vùng man hoang có không ít thiếu niên xuất sắc, chỉ là thiếu tài nguyên tu luyện. Bây giờ các tông môn hạ tiêu chuẩn thu nhận, thu nạp nhóm người này vào, đối với hai tộc cũng là chuyện tốt.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Thì ra là vậy.”

“Dực Phi đã được đưa đến tông môn rồi.”

Giang Thiếu Bạch sửng sốt, hắn có ấn tượng sâu sắc với thằng bé Dực Phi.

Bạch Miểu thở dài nói tiếp: “Mặc dù tông môn thu nhận trẻ em man tộc chúng ta, nhưng đãi ngộ không cao. Các đại bộ lạc còn có thể tiếp tế cho trẻ em của họ, nhưng bộ lạc chúng ta hữu tâm vô lực, Dực Phi phải dựa vào chính bản thân nó mà thôi.”

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ một lúc, sau đó lấy một túi trữ vật ra, đổ ra chút nguyên thạch, đan dược và một thanh pháp khí. Hắn lên tiếng: “Dực Phi có tài, có thể bồi dưỡng, những thứ này coi như ta tặng Dực Phi, làm phiền Tư Tế đại nhân nhờ người mang cho cậu bé.”

Bạch Miểu vội nói: “Đa tạ.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, tất nhiên có nhiều tu sĩ cao thâm là từ các đại tông môn bồi dưỡng ra, nhưng trong tông môn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nhiều anh tài tốn công sức gia nhập tông môn, vừa vào đã đấu đá rất gay gắt. Mặc dù Dực Phi có thiên phú, nhưng hoàn cảnh lại không tốt lắm.

Sau khi gặp Bạch Miểu, Giang Thiếu Bạch đi đến nhà của tộc trưởng Thương Nhai.

“Giang thiếu, đây là?” Thương Nhai nhìn đan dược Giang Thiếu Bạch vừa lấy ra, vừa kích động xoa xoa tay, lại vừa hơi xấu hổ.

“Mấy lọ này cho tộc trưởng, những cái này thì cho tộc nhân.”

“Năm đó tộc trưởng tiến giai mà tiêu hao tiềm lực, nhưng không sao, lọ huyết nguyên đan này có thể bổ sung khí huyết, dùng mấy viên sẽ có hy vọng tiến thêm một bước.” Giang Thiếu Bạch nói.

Thương Nhai kích động nói: “Đa tạ Giang thiếu. Gần đây đại sơn thường có yêu thú khủng bố chạy ra, khiến người ta đau đầu không thôi.”

Thương Nhai đã nghe Thương Vân kể lại chuyện hôm nay, biết Giang Thiếu Bạch đã giết chết mấy con soái cấp yêu thú quanh bộ lạc, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Mấy pháp khí này để lại cho mọi người.” Giang Thiếu Bạch lấy ra một đống pháp khí vây thượng vàng hạ cám.

Trước đó hắn thu hoạch được kha khá chiến lợi phẩm, hiện tại hắn không thèm dùng pháp khí của tu sĩ Động Thiên Cảnh, bỏ thì tiếc mà bán thì không được bao nhiêu nguyên thạch, thế nên đống pháp khí vẫn chồng chất trong túi trữ vật, lần này coi như thanh lý hàng tồn kho.

Giang Thiếu Bạch đã xem mấy thứ này như phế phẩm, nhưng Thương Nhai thì hưng phấn không thôi.

Pháp khí của bộ lạc đã hư hao nghiêm trọng, những món vũ khí mà năm đó Giang Thiếu Bạch tu sửa cũng đã hư hỏng ít nhiều. Bây giờ thân phận Giang Thiếu Bạch không tầm thường, Thương Nhai không tiện nhờ hắn giúp sửa vũ khí.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân phân chia đồ đạc xong thì rời đi.

Hai người đi rồi, tộc trưởng và Bạch Miểu lại là một đêm không ngủ, vì kinh hỉ bất ngờ mà hưng phấn cả ngày.

Thương Thạch vuốt ve túi trữ vật, liên tục thu phóng đồ vật.

Giang Thiếu Bạch cho Thương Thạch và Thương Vân mỗi người ba túi trữ vật, hai người đều nộp lên hai cái, chỉ giữ lại mỗi người một túi trữ vật.

Sáu túi trữ vật vốn không đủ chia, vì phụ thân và hai đệ đệ đều đã có nên Thương Sơn đành nhường túi trữ vật cho đội trưởng đội săn khác trong bộ lạc.

Thương Thạch cứ vuốt ve túi trữ vật làm Thương Sơn nhìn mà mơ ước. Thấy ánh mắt nóng bỏng của đại ca, cậu ta vội nắm chặt túi trữ vật trong tay: “Đại ca, đệ…”

Thương Sơn trợn mắt: “Biết, biết rồi, không đoạt của đệ.”

Thương Thạch nằm trên giường, cảm thán nói: “Giang thiếu và Diệp thiếu đi ra ngoài một chuyến, thế mà phát tài. Quả nhiên muốn phát tài, muốn biết thế giới rộng lớn thì phải xông xáo ra ngoài trải nghiệm.”

Thương Sơn liếc mắt nhìn em trai nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa. bao nhiêu thiên tài đã chết trong bí cảnh Thiên Tinh. Đệ như vậy mà đi ra ngoài chính là mặc cho người ta chém giết.”

Thương Thạch buồn bực nói: “Đệ chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng hiện tại Giang thiếu và Diệp thiếu quả thật rất lợi hại.”

Thương Sơn nhìn sang em trai, trong lòng cũng có chút khâm phục lựa chọn của Thương Thạch. Nếu năm đó tam đệ không đưa hai người kia về Hổ Nha Trại mà đuổi đi thì có lẽ bọn họ đã không được giúp đỡ nhiều như ngày nay.

Theo lời Thương Vân và Thương Thạch thì thực lực của hai người đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chút thực lực của Hổ Nha Trại căn bản không còn nằm trong mắt họ nữa.

“Đại ca, Giang thiếu và Diệp thiếu chính là hai người hô phong hoán vũ trong bí cảnh đó. Đệ vốn tưởng là trùng tên mà thôi. Đệ nghe nói họ bị tu sĩ Toàn Đan truy sát nên bỏ trốn. Nhưng nhìn Giang thiếu hiện giờ, e là không còn sợ tu sĩ Toàn Đan nữa.”

“Đệ giữ chuyện này trong lòng cho nó mục nát luôn đi, không được nói ra. Thực lực của họ sâu không lường được, họ không sợ tu sĩ Toàn Đan, nhưng Hổ Nha Trại chúng ta không phải là đối thủ của tu sĩ Toàn Đan đâu.”

Thương Thạch gật đầu, buồn bực nói: “Đệ biết mà, các huynh dặn dò đệ mấy lần rồi.”

Y cau mày, năm đó chuyện của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân náo động rất lớn, sau khi hai người mất tích, có mấy người đến man hoang điều tra lai lịch của họ. Lúc ấy Tư Tế đại nhân ra mặt, muốn tất cả mọi người nói năng thận trọng, lúc này đám người kia mới không điều tra được gì.

Nếu để đám người kia điều tra ra quan hệ giữa Hổ Nha Trại và hai người, không chừng Hổ Nha Trại đã không còn tồn tại.

Lần này Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bí mật về Hổ Nha Trại, đại khái là sợ gây thêm phiền phức.

Nhớ lại tài nguyên mà hai người cho, Thương Sơn hơi kích động, có những thứ này thì tu vi của y có thể tiến thêm một bước.

Thương Thạch lấy một lọ đan dược ra dùng một viên, Thương Sơn nhìn mà hâm mộ, lọ này là Giang Thiếu Bạch đưa riêng cho tam đệ, có hiệu quả gia tăng tu vi. Vì Giang Thiếu Bạch đưa riêng cho Thương Sơn nên y không tiện giành lấy.

“A Vân, mắt của đệ thế nào rồi?”

Thương Vân sờ lên mắt nói: “Đã có thể nhìn rõ.”

Thị lực đã được khôi phục khiến Thương Vân phấn chấn không thôi, mặc dù còn một mắt hắn vẫn nhìn bình thường, nhưng thiếu một mắt sẽ có điểm mù, khi đối mặt kẻ thù sẽ thiếu mấy phần tự tin.

“Nhị ca định lúc nào thì khôi phục dung mạo?”

Thương Thạch thở dài, phụ thân đã biết chuyện cậu được tặng lọ dược tề phục dung, ông kiên quyết phản đối cậu dùng trên mông, cuối cùng tịch thu luôn lọ dược tề. Mà lúc ấy Thương Thạch gặp được Diệp Đình Vân, chỉ thuận miệng nói ra thôi chứ không phải thật sự muốn có dược tề, thế nên bị tịch thu thì thôi, cậu cũng không để trong lòng.

“Tính sau đi.” Thương Vân đã dùng đan dược chữa thương, còn dược tề khôi phục dung nhan thì chưa dùng, định chờ một thời gian nữa rồi tính.

Sau khi hắn bị vết sẹo trên mặt thì không còn được yêu thích như trước nữa, nhưng hắn lại nghĩ đây là chuyện tốt, ít nhất hắn có nhiều thời gian tu luyện hơn. Dù sao hiện giờ đã có cách khôi phục dung mạo, Thương Vân muốn dồn hết tâm trí đề cao tu vi.

“Thứ quý giá như vậy, nếu mang bán có thể đổi được không ít tài nguyên.” Theo hiểu biết của hắn, đồ vật thần kỳ như vậy chưa chắc bên ngoài có.

Thương Sơn nhìn nhị đệ nói: “Không được, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải dùng hết đồ vật hai vị tiền bối để lại, tranh thủ bồi dưỡng thêm mấy người Động Thiên, tăng năng lực tự vệ, không phải đi ra ngoài chọc người ta đỏ mắt.”

Tài nguyên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân để lại đủ khiến những bộ lạc xung quanh ghen tỵ đỏ mắt, sợ là thương đội giàu có kia nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt.

Tư Tế đại nhân có ý từ từ phân tán đống tài nguyên này, không cho người không giữ mồm giữ miệng biết, lỡ nói ra ngoài thì sẽ là tai hoạ ngập đầu đối với Hổ Nha Trại.

Thương Thạch khẽ gật đầu: “Có đan dược Giang thiếu cho ta, chắc chắn ta có thể tiến giai Động Thiên.”

Thương Thạch nhìn em trai nói: “Vậy đệ phải cố gắng, đừng để hai vị tiền bối thất vọng.”

Hết chương 303

5 4 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Trung
Trần Trung
13 ngày trước

Hay quá! Admin post hết lên đi. Đang đọc hay phải stop hụt hẫng quá 🤦

Trần Trung
Trần Trung
12 ngày trước
Reply to  OnlyU

Hi, nếu muốn đọc cv thì mình nhắn nv làm gì. Thanks admin

Phạm Ngọc Ninh
Phạm Ngọc Ninh
8 ngày trước

Mình đang đọc lại truyện này lần 2 ; do trang của Trại Cừu up chậm quá mình đành phải nhảy sang trang khác để đọc. Nhưng đọc truyện trong trang của các bạn rất thích. Cảm ơn Admin và nhóm dịch giả nhé.
Triệu like cho các bạn