Ghi chép xuống núi của thần côn – 304

Ghi chép xuống núi của thần côn – 304

Chương 304: Tiến vào Thiên Môn

Edit: OnlyU

Sau khi rời khỏi Hổ Nha Trại, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi về phía Thiên Môn.

Vì mất mấy ngày ở Hổ Nha Trại nên khi hai người đến nơi, lối vào Thiên Môn đã mở ra, các tu sĩ nhận được tin đang lần lượt tiến vào.

Hai người nhìn thấy một tu sĩ Toàn Đan dẫn theo hai mươi tu sĩ Động Thiên chuẩn bị tiến vào Thiên Môn. Người dẫn đầu trông thấy họ thì gật đầu chào hỏi. Có lẽ vì dẫn theo một đám vướng tay vướng chân nên tu sĩ Toàn Đan dẫn đầu kia nhìn hai người hơi dè dặt.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bình thản chào trả lễ, sau đó đi vào Thiên Môn.

Mạnh Bặc nhìn theo hai người dứt khoát rời đi, âm thầm thở phào một hơi.

“Mạnh trưởng lão, hai người vừa rồi là tu sĩ Toàn Đan sao?” La Điệp hỏi.

Ông gật đầu: “Đúng vậy.”

La Điệp kinh nghi nói: “Lần này nhiều tu sĩ Toàn Đan tiến vào bí cảnh quá.”

Mạnh Bặc là trưởng lão Thiên Diễn Tông ở đại lục Vân Hoang, Thiên Môn xuất hiện, các trưởng lão Thiên Diễn Tông thương nghị một lúc lâu, cuối cùng kết luận không nên từ bỏ cơ hội này bèn tập trung một nhóm người đi vào bí cảnh thăm dò.

Đa số các thế lực ngoại vực đã vào từ năm sáu ngày trước.

Thiên Diễn Tông không đi chung với các thế lực ngoại vực mà chờ đối phương tiến vào một thời gian mới xuất hiện.

“Rốt cuộc trong bí cảnh có bao nhiêu tu sĩ Toàn Đan đây.” Vệ Tích thì thầm.

Mạnh Bặc lắc đầu: “Bên trong bí cảnh không chỉ có tu sĩ Toàn Đan, còn có cả tu sĩ Bách Kiếp.”

Mạnh Bặc làm trưởng lão Thiên Diễn Tông, bản thân cực kì cao ngạo, nhưng gần đây có vô số tu sĩ Toàn Đan lần lượt đến đại lục Vân Hoang. Vơ đại một người cũng có thể nghiền ép tu sĩ bản thổ bọn họ, Mạnh Bặc bị đả kích mạnh, do đó hiện tại làm việc cẩn thận hơn rất nhiều.

Căn cứ theo tin tức thăm dò của bọn họ từ các tu sĩ ngoại vực thì có đến năm sáu trăm tu sĩ Toàn Đan tiến vào Thiên Môn, còn tu sĩ Bách Kiếp thì có ba bốn người.

Trong bí cảnh đầy tu sĩ Toàn Đan, địa vị của Động Thiên không bằng con chó.

Chu Tư Tư mở to mắt mà không nói gì, gương mặt đầy vẻ chấn kinh.

“Tư Tư sư tỷ, tỷ sao vậy?”

Chu Tư Tư nghe tiếng gọi bên cạnh mới lấy lại tinh thần, thì thào nói: “Hai người vừa rồi hình như là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.”

Mạnh Bặc sửng sốt, cao giọng hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

Chu Tư Tư bị Mạnh Bặc quát một tiếng, lập tức rụt cổ lại không dám nói lời nào.

“Xin lỗi trưởng lão, có thể ta nhìn lầm.”

Mấy nam tu sĩ nhìn nhau, khó tin nói: “Là hai người hô mưa gọi gió trong bí cảnh Thiên Tinh đó sao? Ta thấy khá giống.”

“Ừ, ngươi nói thế ta cũng thấy hơi giống.”

Năm đó Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chạy trốn tu sĩ Toàn Đan, mặc dù đã là chuyện mấy năm trước nhưng khi đó ồn ào huyên náo, đến giờ vẫn có người hăng say bàn tán chuyện này.

Hiện tại Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không che giấu tu vi, mà gần đây tu sĩ tứ đại tông  môn bị thực lực của tu sĩ ngoại vực đả kích, kinh hãi quá mức, nên vừa nãy bọn họ không dám nhìn kỹ mặt hai người.

Mấy tu sĩ Động Thiên nhìn nhau.

“Hình như là vậy, nhưng lại có vẻ không giống lắm.”

Đại lục Vân Hoang có chân dung của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng so sánh giữa chân dung và người thật vẫn có sai lệch một chút. Sau khi họ tiến giai thì khí chất thay đổi không ít, đến nỗi người khác không nhận ra ngay lập tức.

“Hẳn là hai người đó.” Mạnh Bặc nói.

Vừa nãy Mạnh Bặc cảm thấy hai người kia hơi quen, nhưng ông lo lắng an nguy đệ tử, nhất thời không nhớ ra thân phận hai người.

“Thế mà đều thành tu sĩ Toàn Đan.” Ông thì thào nói.

Chu Tư Tư cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên là truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh rơi vào tay Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Bây giờ cả hai đều là tu sĩ Toàn Đan, không tầm thường!

Mạnh Bặc kinh ngạc một lúc, nhưng nhanh chóng trấn định lại. Ông nhìn nét mặt các đệ tử, nghiêm túc nói: “Cơ duyên trong Thiên Môn còn nhiều hơn bí cảnh Thiên Tinh, nếu các ngươi may mắn tìm được, đương nhiên có cơ hội tiến giai Toàn Đan.”

Mấy đệ tử nghe thế, không khỏi nhiệt huyết dâng trào.

Khoảng thời gian này có nhiều tu sĩ ngoại vực đến đại lục Vân Hoang, không ít người tuổi còn trẻ mà tu vi đã thâm hậu, khiến mấy thiên chi kiêu tử Thiên Diễn Tông bị đả kích mạnh.

Khiếp sợ thực lực của tu sĩ ngoại vực, tu sĩ Động Thiên của Thiên Diễn Tông có chút không nắm chắc, có điều hiện tại nhìn hai “tấm gương” dốc lòng cố gắng, bọn họ lại bị kích thích nhiệt huyết dâng trào.

Chu Tư Tư thở dài, trong lòng hơi phức tạp. Khi đó trong bí cảnh cũng coi như được hai người tương trợ, bây giờ gặp lại đã là khác nhau một trời một vực.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không hề hay biết họ đã bị lộ thân phận, nhưng dù bị nhận ra thì hắn cũng không để tâm cho lắm. Đối với hắn mà nói, hiện tại tứ đại tông môn Vân Hoang đã không còn uy hiếp được hắn.

Sau khi đi vào Thiên Môn, nét mặt hai người lập tức thay đổi.

“Tối quá!” Giang Thiếu Bạch thì thầm.

Đa Đa nhìn lên bầu trời nói: “Nơi này tối om, hay là không có mặt trời?”

Diệp Đình Vân đảo mắt, hoàn cảnh các nơi ở thế giới này không giống nhau, xuất hiện một đại lục không có ánh nắng cũng không kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch vỗ vỗ đầu Đa Đa: “Có lẽ không phải vậy đâu, chẳng qua đang là ban đêm mà thôi.”

“Đa Đa, ngươi nhìn xem, chúng ta nên đi hướng nào?” Diệp Đình Vân hỏi.

Chuột ngố nghẹo đầu, sau đó lấy một đồng tiền ném lên, nó chạy đến gần nhìn thoáng qua rồi chỉ về hướng đông. Giang Thiếu Bạch trợn trừng mắt, xem bói hả? Chuột ngốc biến thành chuột thần côn rồi sao.

Diệp Đình Vân cười cười: “Đa Đa đã chỉ hướng này, vậy thì đi về hướng này thôi.”

“Không biết nó học đo lường tính toán từ lúc nào, có chính xác không vậy? Ta đoán nó là tên gà mờ, có lẽ không biết chút gì.”

Đa Đa hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ lười so đo với Giang Thiếu Bạch không biết nhìn hàng.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Dù sao chúng ta cũng không biết nên đi hướng nào.”

Hắn gật đầu: “Cũng đúng.” Nếu đã xem vận may thì cứ nghe theo con chuột ngốc này vậy, ít nhiều gì có nắm chắc một chút.

Đa Đa dẫn hai người đi một lúc lâu, chợt hai mắt nó sáng lên, cơ thể mập mạp đứng thẳng lên.

Giang Thiếu Bạch thấy nó hăng hái như vậy bèn nói: “Có phát hiện gì sao?”

Chuộc ngố bỗng sải chân chạy lên, đừng thấy chân nó ngắn mà lầm, nó thức tỉnh thiên phú thuấn di thần thông, tốc độ chạy cực kỳ nhanh.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đành chạy theo sau, Đa Đa hùng hùng hổ hổ chạy một lèo bỗng nhiên ngừng lại. Hai người cũng ngừng theo, chuột ngố chỉ về phía ngọn núi lớn.

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Cẩn thận một chút, có tử khí.”

Đối với hắn thì tử khí không thể nghi ngờ gì chính là thứ đại bổ, tu sĩ có tu vi càng cao thì sau khi chết tràn ra tử khí càng nhiều, còn có thể tồn tại trong thời gian dài.

Từ chất lượng tử khí này, phỏng chừng tu vi của tu sĩ rất cao, tử vong chừng hai ngày trước.

Hai người đi theo chỉ dẫn của Đa Đa tiến vào một sơn động.

“Sát hố.” Giang Thiếu Bạch hơi sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt.

Trong sát hố sinh ra sát khí, thứ này có thể đột phá bình cảnh, có lợi rất lớn trong việc tăng tu vi.

Diệp Đình Vân kéo hắn lại: “Cẩn thận một chút.”

Hắn gật đầu, trong sơn động có mười mấy thi thể, hai thi thể tu vi Toàn Đan và mười mấy thi thể có tu vi Động Thiên.

“Chết một lúc mười mấy tu sĩ, quả nhiên thăm dò Thiên Môn rất nguy hiểm.”

Hai tu sĩ Toàn Đan ở đại lục Vân Hoang có thể thành lập một môn phái, thế mà lại chết lặng yên không tiếng động ở đây.

Trong sơn động có dấu vết đánh nhau, Giang Thiếu Bạch phỏng đoán nhóm người này đồng thời phát hiện sát hố, nhưng vì chia của không đều mà đánh nhau. Kỳ quái chính là nhẫn không gian trên người họ vẫn còn, pháp bảo rơi rớt trong sơn động cũng còn không ít, không bị lấy đi.

Nếu là hai bên sống mái với nhau thì sẽ có một bên thắng, khả năng đồng quy vu tận khá thấp. Nhưng xem tình hình trong sơn động thì bên thắng không thu chiến lợi phẩm, phải biết một chiếc nhẫn không gian của tu sĩ Toàn Đan chứa của cải rất phong phú đó.

Đa Đa nhìn về phía sát hố, chợt nó lùi ra sau hai bước.

“Hình như trong hố có thứ gì đó.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Có thể là yêu thú.”

Âm khí sát khí có lợi đối với tu sĩ, đồng dạng có lợi không nhỏ đối với yêu thú.

Sát khí trong hố rất nồng, Giang Thiếu Bạch đứng ở cửa sơn động, có thể cảm nhận được sát khí dung nhập vào cơ thể.

Hai bên đại chiến, người thắng cuối cùng lại bị đồ vật dưới sát hố tấn công.

Giang Thiếu Bạch tịch thu đồ đạc trên thi thể, nhẫn không gian của hai tu sĩ Toàn Đan kia có không gian rất lớn, tài nguyên bên trong phong phú. Thu hoạch lớn khiến tâm trạng Giang Thiếu Bạch rất tốt.

Thu thập chiến lợi phẩm xong xuôi, hắn thả mấy con rối ra đi về phía sát hố. Mấy con rối vừa tới gần sát hồ, thứ bên dưới như bị kinh động, chỉ trong chốc lát, trong sơn động nổi lên khói đặc cuồn cuộn.

Khói độc bay đến gần, Diệp Đình Vân có cảm giác cả người như nhũn ra, cậu nhanh chóng dùng Thanh Mộc Diễm bao phủ toàn thân. Giang Thiếu Bạch vừa dùng Tinh Không Diễm bao phủ cả người, vừa thu Đa Đa sắp chết đến nơi vào trong túi linh thú.

Thu Đa Đa xong, hắn lập tức thả lôi ấn tấn công bọ cạp độc vừa xuất hiện.

Diệp Đình Vân nghe được tiếng “răng rắc”, giống như lúc ăn cua, dùng kẹp bấm gãy càng cua cậy.

Tác dụng của lôi ấn vượt xa tưởng tượng của Giang Thiếu Bạch.

Sống ở lôi hồ một năm, lôi ấn hấp thu lôi lực suốt một năm nên đã thay đổi rất nhiều, phẩm chất tăng lên không ít.

Lôi ấn giáng sấm sét, toàn bộ sơn động đều sáng lên.

Một con bọ cạp cực to múa may cái càng, đâm về phía Giang Thiếu Bạch.

Diệp Đình Vân lập tức phóng ra vô số dây mây trói con bọ cạp. Hắn nhìn con bọ cạp bị trói gô, không hiểu sao chợt nhớ lại trước kia từng ăn tiệc, có món bọ cạp chiên dầu, bọ cạp chiên lên giòn rụm, nhìn thì thấy ghê nhưng ăn rất ngon.

Con bọ cạp liên tục quơ cái đuôi, một tiếng động có âm luật vang lên, dường như nó đang gọi đồng bọn đến.

Đa Đa kêu lên hai tiếng, thúc giục Giang Thiếu Bạch mau ra tay.

Lúc này có vô số bọ cạp ùa ra, lớn nhỏ đều có.

Diệp Đình Vân không tưởng tượng nổi bên dưới sát hố lại ẩn giấu nhiều bọ cạp như vậy, cậu nghi ngờ phía dưới sát hố là sào huyệt yêu thú.

Giang Thiếu Bạch điều khiển lôi ấn liên tục tấn công, dưới tác dụng của lôi ấn, vô số bọ cạp bị sét đánh chết. Con nào to thì còn đỡ, con nhỏ thì không chịu nổi một tia sét, nháy mắt bị đánh nát bét.

Sau khi bọ cạp vương dẫn đầu bị đánh chết, mấy con nhỏ còn lại như cảm nhận được nguy hiểm, cả đám ào ào chạy trốn xuống dưới.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Mau thu sát khí, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Lôi ấn gây động tĩnh quá lớn, sợ là khiến người khác chú ý kéo tới đây.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Được.”

Vừa nãy Diệp Đình Vân thu được mấy bình ngọc có phẩm chất không tồi trong nhẫn không gian của hai tu sĩ Toàn Đan kia, cậu giơ ngón tay lên, một luồng sát khí màu xám trắng như sương bay ra, bị thu vào trong bình ngọc.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thu ba luồng sát khí, tuy chất lượng khác nhau nhưng số lượng không nhỏ. Một luồng sát khí bình thường bên ngoài đủ để đổi được mấy chục nguyên thạch trung phẩm.

Thu chiến lợi phẩm xong, hai người lập tức rời khỏi sơn động.

***

“Nơi này quá rộng lớn.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi sơn động, đi một lúc lâu mà không gặp được tu sĩ cùng cấp. Tuy nhiều tu sĩ Toàn Đan tiến vào Thiên Môn, nhưng nơi này rộng bao la, con người nhỏ như muối bỏ biển.

Dọc đường đi, Giang Thiếu Bạch gặp vài nhóm tu sĩ Động Thiên. Có lẽ họ đi vào nhặt của hời nên đi chậm, bị hai người đuổi kịp. Tu sĩ Động Thiên thấy cả hai đều tự giác nhường đường, khiến Giang Thiếu Bạch nghiện cái cảm giác làm tiền bối Toàn Đan thế này.

“Hướng này!” Diệp Đình Vân giơ ngón tay chỉ về hướng đông.

“Hướng đó có vấn đề gì sao?”

Cậu cau mày đáp: “Hình như có gì đó.”

“Thứ gì?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không biết rõ.”

Hắn cười nói: “Thôi, đến đó xem sẽ biết.”

Hai người đi tới một mảnh rừng, Giang Thiếu Bạch nhìn cây cối bên trong, nhiều cây đã kết quả.

“Âm mộc quả! Nhiều như vậy?” Hắn kinh ngạc nói.

Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, âm mộc quả là linh quả quý, giá cả không quá cao nhưng thắng ở số lượng. Ở đây có nhiều linh quả như vậy, bán đi sẽ được không ít tiền, coi như đại thu hoạch.

Hắn nhìn thoáng qua Đa Đa: “Ngươi không cảm nhận được gì sao?”

Đa Đa lắc đầu, hơi ủ rũ đáp: “Không có.”

Giang Thiếu Bạch xoa đầu chuột ngố: “Ngươi còn kém lắm, phải rèn luyện thêm.”

Đa Đa hít hít mũi nhưng không phản đối lời Giang Thiếu Bạch. Bản lĩnh lớn nhất của tộc nó chính là tầm bảo, nếu bản lĩnh này không cao thì không cách nào kiếm cơm.

Thấy Đa Đa ỉu xìu như vậy, Diệp Đình Vân xoa đầu nó nói: “Loại cây ăn quả này không có khí tức, ngươi không tìm thấy cũng không kỳ quái.”

Đa Đa tỏ vẻ nó sẽ trở thành một con chuột tầm bảo lợi hại, phát huy uy phong gia tộc, tìm rồng tìm phượng.

Giang Thiếu Bạch xoa trán, thầm nghĩ không biết con chuột ngu ngốc này nhiễm tật xấu khoác lác từ khi nào, đúng là mệt người mà.

Hết chương 304

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Phi hùng

    Mới ra chương 305 thôi hả chủ nhà

  2. Avatar
    blackdog225400

    Dịch mượt quá! Chủ nhà cố lên ❤️❤️❤️

Trả lời