Ghi chép xuống núi của thần côn – 305

Ghi chép xuống núi của thần côn – 305

Chương 305: Ma Huyết Đằng

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đứng nhìn rừng cây âm quả xum xuê trước mặt, tâm trạng hắn rất tốt.

Hắn quay đầu cười nói với Diệp Đình Vân: “Đình Vân, lúc nãy ngươi nói có thứ gì đó hấp dẫn, chính là những trái này đó hả?”

Cậu lắc đầu đáp: “Không phải, ta cảm giác có thứ gì đó dưới đất.”

Hắn cau mày: “Ở dưới đất có thứ gì sao?”

Diệp Đình Vân nói chắc chắn: “Ừ, chắc chắn có.”

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, hắn chợt nện một cú xuống đất, mặt đất nứt ra, một luồng khí tức quỷ dị tràn lên.

Dây leo từ khe nứt chui ra, đầu ngọn dây thăm dò bốn phía một vòng. Lúc chuyển đến phương hướng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang đứng, dây leo chợt  khựng lại, ngay giây sau đó lập tức có hàng trăm hàng ngàn dây leo xông đến.

Mặt đất bị nứt như mạng nhện, tử khí nhàn nhạt tỏa ra, tựa hồ là tử khí do yêu thú đã chết nhiều năm lưu lại.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, thầm nghĩ hắn luôn mẫn cảm đối với tử khí, dù tử khí nhạt đến cỡ nào hắn cũng cảm nhận được, nhưng vừa rồi hắn không hề cảm nhận được có tử khí. Chẳng lẽ tử khí bị che giấu?

Dây leo tràn lên khỏi mặt đất còn mang theo không ít xương cốt, phần lớn là xương yêu thú.

Dây mây to như nắm đấm tay, điên cuồng, hung ác, có hơn nghìn dây nhỏ.

Ở trung tâm dây leo có một đứa bé, nó bám theo dây leo chắc khỏe mà lên khỏi mặt đất.

Đứa nhỏ thoạt nhìn trơn bóng, nếu như không để ý đến xương cốt yêu thú bám trên dây leo xung quanh nó thì có thể nói đứa bé này rất đáng yêu.

Xương cốt yêu thú không giống nhau, mới nhìn trông giống như triển lãm xương động vật nguyên thủy vậy.

Hai mắt đứa bé lóe sáng, nó cắn cắn ngón tay, vô cùng tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

Hắn có cảm giác ánh mắt đối phương nhìn hắn như đang nhìn… kẹo que.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ đứa nhỏ, trừng mắt thì thầm nói: “Đứa nhỏ này còn rất đáng yêu.”

Đa Đa nhìn đứa bé, lại quay sang nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Đáng yêu cái gì, nó đang muốn ăn ngươi, sau đó treo đầu ngươi trên dây leo, bổ sung vào bộ sưu tập của nó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu là vậy thì không đáng yêu rồi.

Đa Đa nhìn hài cốt trên dây leo, quay đầu thâm trầm nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Những hài cốt trên dây leo là yêu thú xâm nhập vào lãnh địa âm mộc quả lưu lại.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con chuột ngốc này có ý gì!

Hắn nhìn sang Diệp Đình Vân, mờ mịt nói: “Ngươi cảm thấy thân thiết, chính là vì thứ này sao?”

Cậu khẽ gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Giang Thiếu Bạch nhìn xương cốt treo đầy trên dây leo, thầm nghĩ khẩu vị của Diệp Đình Vân hơi nặng.

Đứa nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch, chợt nó liếm liếm môi, dây leo lập tức xông về phía hắn. Giang Thiếu Bạch phóng sấm sét, dây leo chạm đến tia chớp lập tức rụt về.

Có thể đối phương nhận ra Giang Thiếu Bạch không dễ chọc, nó quay sang điều khiển dây leo tấn công Diệp Đình Vân.

Cậu tùy ý để dây leo quấn quanh người, Giang Thiếu Bạch trông thấy cậu bị dây leo trói chặt trong chớp mắt, hắn hoảng hốt la lên: “Đình Vân!”

Diệp Đình Vân bình thản nói: “Mặc kệ ta, đừng lo lắng.”

Giang Thiếu Bạch nhận ra đứa nhỏ có ý muốn dùng dây leo dâm xuyên qua cơ thể Diệp Đình Vân, hấp thu năng lượng trong người cậu, nhưng hình như cậu đang hấp thu ngược lại mộc khí từ người đối phương.

Mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc, mặc dù Diệp Đình Vân đã chặn đòn tấn công của đứa bé, nhưng cơ thể vẫn bị đâm trúng thành nhiều lỗ nhỏ chảy máu.

Máu tươi của Diệp Đình Vân có mùi thơm ngào ngạt, Giang Thiếu Bạch ngửi thấy mùi này, vô thức nhíu mày.

Diệp Đình Vân rung người một cái, vết thương nhanh chóng khôi phục như cũ, mùi máu tươi tiêu tán đi ít nhiều. Cậu gia tăng cường độ hấp thu mộc khí, đứa bé tựa hồ rơi vào thế yếu, mộc khí trên người nó liên tục tiến vào người Diệp Đình Vân.

Đứa bé cảm nhận được linh lực đang xói mòn, nó gào lên một tiếng, phát động càng nhiều dây leo tấn công Diệp Đình Vân.

Dây leo ùn ùn kéo đến che rợp bầu trời, hoàn toàn nhấn chìm Diệp Đình Vân.

Mặc dù cậu đã nói đừng để ý đến cậu, nhưng Giang Thiếu Bạch thấy tình hình như vậy, hắn không thể không lo được. Hắn lấy lôi ấn ra tấn công đứa bé, đối phương đang chiến đấu với Diệp Đình Vân nên không chú ý đến hắn, vừa vặn bị lôi ấn đánh trúng, nó gào lên một tiếng, giống như tức giận, lại giống như oán trách.

Giang Thiếu Bạch cau mày, hình như hắn vừa nghe tiếng gì giống tiếng chó sủa.

Đứa bé nhìn hắn, nhe răng nhếch miệng như đang ra uy, hắn chuẩn bị đỡ đòn tấn công của đối phương thì đứa bé chợt ném chạc cây ra rồi bỏ chạy.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo yêu đằng chạy trối chết mà trợn to hai mắt.

Rõ ràng là một gốc cây leo thành yêu, nhưng kêu lên lại giống tiếng chó sủa.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại, hắn từng chứng kiến một màn kỳ khôi, hai con chó điên cuồng sủa nhau cách hàng rào sắt, tiếng sủa dữ tợn như chuẩn bị một trận chiến sinh tử, khí thế ngất trời, nhưng khi hàng rào sắt vừa mở ra, hai con chó đồng loạt cụp đuôi quay người chạy trốn.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo yêu đằng bỏ chạy, thầm nghĩ chẳng những đứa nhỏ này kêu như chó sủa mà tính tình cũng hơi giống chó luôn! Sủa thì hăng lắm, lúc chạy trốn thì không còn chút khí phách.

Không biết Diệp Đình Vân vừa làm gì mà đứa bé đang chạy bỗng đâm sầm vào một mảnh sáng màu xanh lục. Thấy có vật cản đường, nó hơi phẫn nộ, nhe răng bày dáng vẻ hung ác lần nữa.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Gõ nó thêm mấy cái nữa đi, chỉ cần không chết là được.”

Giang Thiếu Bạch nghe cậu nói thế, lập tức lấy lôi ấn ra tấn công đứa bé. Đối phương nhìn thấy lôi ấn đánh tới, nét mặt hiện lên vẻ sợ hãi, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu.

“Chết rồi hả?” Giang Thiếu Bạch trừng mắt, chẳng lẽ nện chết rồi sao? Hắn không dùng lực mà!

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Chưa đánh chết. Đứa bé kia chỉ là linh mộc biến thành, hình thể ngưng tụ bị đánh tan, hẳn là nó trốn về bản thể tu dưỡng, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể ngưng kết lại.”

“Ngươi muốn thu phục yêu đằng này?”

Cậu gật đầu đáp: “Đây là Ma Huyết Đằng, một trong thập đại hung linh.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, linh mộc hoá hình rất gian nan, rất nhiều linh mộc sinh ra thần trí đều không thoát khỏi vận mệnh vào nồi, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Ma Huyết Đằng. Loại này hấp thu huyết nhục sinh linh để tiến cấp, lực công kích rất lợi hại, lại tinh thông độn thổ, quả nhiên là điên cuồng.

Ma Huyết Đằng thành niên khiến người ta nghe mà sợ mất mật.

Gốc Ma Huyết Đằng trước mắt vẫn còn nhỏ mà uy lực đã rất mạnh mẽ rồi, nhìn đám xương cốt yêu thú treo trên dây mây là biết.

Diệp Đình Vân bắt lấy bản thể Ma Huyết Đằng, hút lượng lớn mộc khí lắng đọng trong bản thể của nó. Giang Thiếu Bạch đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Ma Huyết Đằng bị Diệp Đình Vân hút lượng lớn mộc khí, hắn có thể cảm nhận được một phần linh khí mà cậu hấp thu không hết thông qua khế ước đạo lữ trực tiếp truyền vào người hắn.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ Ma Huyết Đằng quỷ dị, nhưng Đình Vân cũng rất hung tàn.

Tiếng kêu “gâu gâu” của Ma Huyết Đằng đã biến thành “meo meo”.

Gốc dây leo này thật quỷ dị, lúc thì sủa như chó, lúc lại kêu lên giống mèo.

Ma Huyết Đằng bị Diệp Đình Vân hút quá nhiều mộc khí, nguyên khí trọng thương, cậu nhân cơ hội này lưu lại dấu ấn tinh thần trong thức hải của nó.

Ma Huyết Đằng như phát giác được gì đó, nó gào lên từng tiếng. Diệp Đình Vân ngăn cản kháng cự của Ma Huyết Đằng, in dấu ấn tinh thần trong thức hải của nó.

Ngay giây phút đạt thành khế ước, khí tức của cậu tăng lên ào ạt.

Mấy dây leo của Ma Huyết Đằng thì rủ xuống, ủ rủ như có tang.

Nó run run từng đợt, sau đó nhận mệnh hóa thành vòng tay, quấn quanh cổ tay Diệp Đình Vân.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu, hơi giật mình: “Ngươi thu phục xong rồi?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Không sai.”

Hắn hơi bất ngờ: “Không ngờ dễ dàng như vậy.”

Cậu nhìn cổ tay nói: “Gốc Ma Huyết Đằng này chưa trưởng thành, thần trí không hoàn chỉnh nên muốn thu phục nó không khó.”

“Thần trí không hoàn chỉnh? Nhưng ta thấy bản lĩnh của nó khá lợi hại.” Dù sao phía dưới rừng âm quả mộc chôn nhiều xương cốt yêu thú như vậy mà.

Diệp Đình Vân xoa xoa trán nói: “Tất cả hành động của nó chỉ là bản năng, nhưng ngươi cũng giúp đại ân, lôi điện là khắc tinh của Ma Huyết Đằng còn nhỏ.” Còn Ma Huyết Đằng thành niên thì có năng lực kháng cự lôi điện rất lớn, không dễ chọc.

Giang Thiếu Bạch: “…” Vạn vật trên thế giới đều có đạo sinh tồn của nó, bản năng là thứ gì đó rất đáng sợ.

“Ta cảm giác…”

Giang Thiếu Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân, ngờ vực hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, Ma Huyết Đằng vừa mới nhận chủ hình như hơi sợ ta, mộc phẩm của ta cao hơn nó.”

Giang Thiếu Bạch trừng mắt không tin nổi, Ma Huyết Đằng là một trong thập hung thiên địa, thế mà mộc phẩm của Diệp Đình Vân còn hơn đối phương, vậy cậu là chủng loại hung tàn gì.

Cậu cười cười nói tiếp: “Có lẽ là ta lầm.”

“Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta xuất phát đi.”

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch nhìn dây leo trên cổ tay Diệp Đình Vân, cảm thấy hơi khó tin, trên dây leo có bóng mờ hình một con chó, lúc thì gầm gừ sủa lên, bỗng nhiên chó biến thành gà con líu ríu kêu loạn, sau đó lại thình lình biến thành con rắn phát ra mấy tiếng xì xì.

Hắn không hiểu ra sao hỏi cậu: “Nó bị gì vậy?”

Diệp Đình Vân cười đáp: “Nó vốn là bá chủ mảnh rừng này, hiện tại tâm trạng thay đổi lên xuống, chưa chấp nhận được.”

Ma Huyết Đằng bản tính hung tàn, yêu đằng thành niên dù có liều mình lưỡng bại câu thương cũng chưa chắc nguyện ý tâm phục khẩu phục con người. May là cậu gặp được Ma Huyết Đằng còn nhỏ, tâm tính còn đơn thuần, hiện tại có Ma Huyết Đằng trong tay, coi như cậu có thêm một vũ khí sắc bén.

Giang Thiếu Bạch nghe thế bật cười: “Thì ra là vậy.”

Hắn nhìn bóng mờ liên tục thay đổi trên cổ tay Diệp Đình Vân, thầm nghĩ xem ra Ma Huyết Đằng chưa phục, chỉ cần đánh thêm một trận là nó sẽ chịu yên mà thôi.

Dường như cảm nhận được ác ý từ Giang Thiếu Bạch, Ma Huyết Đằng lại nhe răng với hắn. Giang Thiếu Bạch lập tức bày vẻ mặt hung dữ, đồng thời thả uy áp. Ma Huyết Đằng kêu lên hai tiếng, hư ảnh lập tức tan biến.

Diệp Đình Vân hơi oán trách nhìn hắn: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Tên này vô cùng ngông cuồng, ta cho nó biết thế nào là lợi hại, tránh sau này nó vô pháp vô thiên như con chuột ngốc Đa Đa kia.”

Diệp Đình Vân: “…”

Hai người tiếp tục đi trong bí cảnh, chợt phát hiện có rất nhiều dấu chân, xem ra có một nhóm người đã đi qua nơi này.

Trong bí cảnh rất nguy hiểm, họ suy đoán vì để tăng khả năng sống sót, các tu sĩ kết thành từng nhóm lớn đi chung với nhau, dấu chân này là một nhóm người lưu lại.

“Sao rồi?” Diệp Đình Vân nhìn Đa Đa hỏi.

Chuột ngố đột nhiên có cảm giác chỉ về phía trước.

Giang Thiếu Bạch nhìn về phía xa xa: “Hình như ở đó có nhiều tu sĩ dữ dằn tụ tập.”

“Đi qua xem là biết.”

Hai người lần theo dấu chân, cuối cùng trông thấy một khoảnh đất quỷ dị, trên mặt đất toàn là mấy quả cầu đất đá to đùng, nhìn là biết không phải do thiên nhiên hình thành.

“Đình Vân, ngươi có nghĩ đó là thiên thạch không?”

Cậu lắc đầu đáp: “Không biết nữa, có lẽ là nó. Nhưng hình như không có linh tính gì.”

Rất nhiều thiên thạch là vật liệu cực phẩm để luyện khí, nhưng những viên đất đá to rải rác trên khoảnh đất cháy đen kia lại không có linh tính.

“Mấy khối đá tròn đó thật to. Không biết bên trong có giấu thứ gì không?” Giang Thiếu Bạch thì thầm.

Diệp Đình Vân hơi do dự: “Có khả năng này. Hay là đập nát nó ra?”

Giang Thiếu Bạch nhìn sang chuột ngố: “Đa Đa, ngươi có cảm giác bên trong có thứ gì không?”

Chuột  ngốc nhìn mấy viên đá tròn to đùng kia lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt: “Vừa gật vừa lắc, ý ngươi là sao hả?”

Nó giơ móng vuốt gãi mặt, nhìn mấy khối đá lại không có quyết định chắc chắn.

Giang Thiếu Bạch thả lôi ấn, đánh vào một khối đá tròn. Khối đá vô cùng rắn chắc, bị đánh một cú mà không hư hao bao nhiêu.

Hắn ngạc nhiên nói: “Bất ngờ quá nha, mấy khối đá tròn này lại rắn chắc như vậy, muốn đập vỡ nó phải tốn công lắm đây.”

Diệp Đình Vân nhìn tình hình rồi lắc đầu nói: “Được rồi, phỏng chừng bên trong không có thứ gì tốt, trước tiên nên tụ hợp với mọi người.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Cũng được.”

Hắn liếm liếm môi, ánh mắt hơi sáng lên.

Thăm dò bí cảnh rất nguy hiểm, e là sẽ có rất nhiều người chết, dù hắn không có thu hoạch gì khác nhưng chỉ cần hấp thu tử khí thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần hắn nắm chắc cơ hội này, hấp thu vô số tử khí là có thể tiến giai trung kỳ Toàn Đan.

Vừa rồi hắn hấp thu tử khí của hai tu sĩ Toàn Đan ở sát hố, hắn phát hiện một điểm, hắn có thể hấp thu tử khí người có võ hồn cường đại bổ sung vào võ hồn của hắn, nhưng khi tinh võ hồn và lôi võ hồn đã trở nên mạnh hơn thì rất khó sản sinh ảnh hưởng khi cắn nuốt võ hồn.

Thăm dò bí cảnh mới chắc chắn sẽ có người tử vong, mà nơi càng đông người thì số người chết sẽ càng nhiều.

Hết chương 305

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments