Ghi chép xuống núi của thần côn – 306

Ghi chép xuống núi của thần côn – 306

Chương 306: Cổ thi ra uy

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lần theo dấu chân, cuối cùng đuổi kịp nhóm người kia. Khi hai người đến nơi thì thấy có khá đông tu sĩ đang tập trung với nhau, trong số đó có mấy gương mặt quen thuộc từ Tinh Nguyệt Thần Tông.

Lẫn trong đám đông có mấy luồng uy áp rất bức người, rõ ràng là tu sĩ Bách Kiếp.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ quả nhiên sức hấp dẫn của Thiên Môn không thầm thường, ngay cả tu sĩ Bách Kiếp cũng tiến vào đây. Thực lực của hắn vẫn còn hơi thấp, hắn phải hành xử cẩn trọng mới được.

Giang Thiếu Bạch phát hiện nơi này nồng nặc tử khí, nhưng hắn lại không thấy có tử thi.

“Tang đạo hữu, mọi người canh giữ ở đây làm gì vậy?” Hai người đi về phía tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông hỏi.

Tang Trầm Thủy nhìn họ cười nói: “Là hai vị đồng đạo à. Khu vực phía trước là cấm khu, mấy tu sĩ vừa tiến vào đã chết hết cả rồi, mọi người đang tìm cách phá cấm pháp.”

Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực ra, quả nhiên trông thấy mấy thi thể bị cấm chế che lấp, nếu không dùng linh thuật thần thông thì chỉ nhìn thấy từng bụi cỏ thông thường.

Giang Thiếu Bạch vừa nói chuyện với Tang Trầm Thủy, vừa vận chuyển nguyên lực, hấp thu tử khi. Hắn liếc mắt nhìn qua, cảm thấy kỳ quái nói: “Hình như nơi này có nguyên khí tinh thần.”

Tang Trầm Thủy khẽ gật đầu: “Đúng vậy, cảm giác của Giang đạo hữu rất linh mẫn! Nguyên khí tinh thần bị cấm chế phong tỏa, không lộ ra ngoài nhiều.”

Hắn cười cười nói: “Ta chỉ có cảm giác mơ hồ, chẳng qua không biết nguyên khí tinh thần này bắt nguồn từ đâu?”

“Hẳn là từ bên trong khu cấm chế.”

“Địa vực này quá kỳ quái, không biết hình thành thế nào?”

“Có đại tu sĩ hoài nghi địa vực này từng xảy ra sự kiện bầu trời vỡ vụn, các ngôi sao rơi xuống. Đáng tiếc, các ngôi sao rơi xuống đây đã mất đi linh tính, có khả năng vì có cấm chế thiên nhiên nên nơi này có thể bảo tồn được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng vì có cấm chế nên không dễ xông vào.”

Giang Thiếu Bạch hơi hiểu hiểu khẽ gật đầu.

Lúc này có một tu sĩ vung một lá bùa lên, hóa thành lưu quang đi theo lá bùa xuyên qua cấm chế, thoáng cái không thấy đâu nữa, khiến ánh mắt mấy người xung quanh đầy ước ao.

Giang Thiếu Bạch thấy tu sĩ đã biến mất, hâm mộ nói: “Đó là bùa phá cấm phải không?”

Tang Trầm Thủy gật đầu: “Không sai.”

“Thật hữu dụng.”

Hắn từng nghe nói bùa phá cấm có hiệu quả phá tất cả các loại cấm chế. Loại bùa này nằm trong tay các đại tông môn, không có bán ra. Nếu có được lá bùa này thì lúc thăm dò bí cảnh, có thể dễ dàng đoạt được tiên cơ.

Giang Thiếu Bạch lại trông thấy một tu sĩ khác cầm pháp khí đặc thù tiến vào trong cấm chế, mấy tu sĩ khác lập tức đi theo.

“Kia là phá cấm sư?” Diệp Đình Vân nhìn người đàn ông cầm pháp khí hỏi.

Phá cấm sư chuyên môn nghiên cứu phá cấm chi pháp, vì muốn thăm dò Thiên Môn, nhiều tông môn sẽ dẫn theo một phá cấm sư.

Có ba tu sĩ đi theo phá cấm sư, bọn họ là cùng một nhóm, phía sau còn có một tu sĩ đi theo nhặt của hời, hắn chợt bị cấm chế bổ trúng, bị đánh đứt một cánh tay, chật vật lui ra. Hắn vừa lui ra thì bị mấy tu sĩ bên ngoài cười vang, có lẽ hắn thấy mất mặt nên hắn dứt khoát rời đi.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, phá cấm sư có năng lực quỷ dị, phá cấm sư cao cường còn có thể thay đổi cấm chế để bản thân sử dụng, muốn chiếm lợi từ họ không dễ đâu.

Mấy tu sĩ đều có bản lĩnh riêng, sau một hồi thăm dò, bọn họ lần lượt thi triển thủ đoạn tiến vào cấm khu. Cũng có không ít người thất bại bị thương khi phá cấm chế.

Số người tập trung bên ngoài càng lúc càng ít, Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Theo sát ta.”

“Ngươi biết cách tránh né cấm chế tự nhiên rồi?”

Hắn gật đầu: “Ừm.”

Hắn đứng đây quan sát người khác phá cấm chế một lúc lâu, cũng coi như nhìn ra cách thức.

Giang Thiếu Bạch phá tan cấm chế, dẫn theo Diệp Đình Vân đi vào cấm khu.

Tinh võ hồn của hắn có thể bắt lấy dao động cấm chế, chỉ cần toàn lực vận chuyển võ hồn, hắn có thể tránh thoát cấm chế, tìm được đường sống.

Hai người đi xuyên qua tầng ngoài cấm khu, hắn trông thấy vài tòa nhà bị đánh sập.

Diệp Đình Vân nhíu mày: “Xem ra nơi này không phải vô chủ.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.” Có kiến trúc đổ nát chứng tỏ nơi này có tu sĩ bản thổ, chỉ là không biết họ ở đâu. Nhà cửa hoang tàn như vậy, có lẽ tu sĩ bản thổ gặp biến cố gì đó, không chừng đã bị diệt tuyệt cũng nên.

Một tràng tiếng động ầm ĩ truyền đến, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lần theo tiếng động đi tới. Đến nơi, hai người thấy hơn mười tu sĩ cầm pháp khí trong tay, mặt mày hầm hầm. Mặt dù tình hình nóng như lửa, nhưng hai nhóm tu sĩ không hạ tử thủ.

“Chu quả!” Diệp Đình Vân nhìn thấy trái cây trên cây, cậu kinh ngạc mở to hai mắt.

Giang Thiếu Bạch cũng trừng mắt: “Thứ tốt!” Quả nhiên trong Thiên Môn có vô số thứ tốt.

Hai nhóm tu sĩ đang đối đầu nhau vì chu quả, hiện tại thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, cả hai phe đều ngừng đánh nhau mà đề phòng nhìn hai người.

Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ lúc hắn chưa xuất hiện thì hai bên đánh nhau ngươi sống ta chết, vừa thấy hắn lại không đánh nhau nữa, xem ra hắn có thiên phú làm “hòa giải” lắm.

Thủ lĩnh hai phe giao lưu một chút, có vẻ đạt thành thỏa thuận gì đó, cả hai bên cùng bài trừ cấm chế. Hai phe cộng lại có hơn mười tu sĩ Toàn Đan, thế nên bọn họ không thèm để ý đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

“Mở ra.”

Ầm ầm!

Trận pháp bảo vệ được mở ra, bên trong bay ra mấy tia ngũ hành lưu quang. Hai nhóm tu sĩ vốn đang mừng rỡ nghĩ có thể thu hoạch chu quả, nào ngờ bị ngũ hành lưu quang trong trận pháp bảo vệ tấn công, nhất thời có chút chật vật.

Trong lúc hỗn loạn, một vầng sáng vàng lóe lên tiến vào trong cấm chế.

Ngũ hành lưu quang tấn công một trận, sau đó dần dần tiêu tán, hơn mười tu sĩ chạy một mạch đến cướp đoạt chu quả.

Đúng lúc này, một tiếng “ầm” thật lớn vang lên.

Không biết tiếng nổ từ đâu truyền đến, Giang Thiếu Bạch còn trông thấy hai quả cầu đất đá khổng lồ bay lên không trung, đụng vào nhau vang lên một tiếng long trời lở đất.

Diệp Đình Vân cau mày: “Là tu sĩ Bách Kiếp đánh nhau.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, thầm nghĩ mấy tu sĩ Bách Kiếp này thật tiết kiệm, không cần dùng đến pháp khí mà dùng ngay vật liệu tại chỗ, chính là mấy khối đất đá to chà bá kia, mà thực lực của bọn họ quả thật dọa người.

Hai khối đất tròn vỡ vụn ra, sau khi lớp đất vỡ ra, bên trong có tia hỏa diễm bay ra.

“Thạch Trung Hỏa!” Diệp Đình Vân ngạc nhiên nói.

Giang Thiếu Bạch vô cùng kinh ngạc: “Trong mấy quả cầu đất to đùng đó có giấu đồ kìa.”

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là không phải quả cầu nào cũng có đâu, nếu là vậy thì khoa trương quá rồi.”

Hỏa diễm vừa bay ra lập tức bị hai tu sĩ Bách Kiếp cướp đoạt, hai người càng đánh càng khí thế hừng hực.

“Ầm ầm, ầm ầm…” Tiếng nổ vang lên liên tục, như chào đón một trận cuồng hoan.

Rất nhiều người trông thấy hai tu sĩ Bách Kiếp đại chiến, thế nên họ đều biết trong quả cầu đất quái dị kia có đồ vật, khả năng là chí bảo. Trong lúc nhất thời, mấy quả cầu đất to to nhỏ nhỏ trong bí cảnh trở thành cái bánh thơm. Nhưng lớp vỏ ngoài của nó rất cứng, nếu mười mấy tu sĩ Toàn Đan đồng thời tấn công một quả cầu thì lớp vỏ ngoài mới không chịu nổi.

Giang Thiếu Bạch phát hiện một quả cầu đất bị đánh nát ra, bên trong bay ra pháp khí đủ kiểu dáng. Quả cầu vừa vỡ nát, pháp khí liền bị kích phát hóa thành từng tia sáng, bay ra tứ phía.

Lại một quả cầu bị đánh nát, nhưng bên trong lại không có gì.

Hai vị tu sĩ Bách Kiếp đang đánh nhau kịch liệt thì thình lình Thạch Trung Hỏa như bị thứ gì đó đánh nát, hóa thành mấy trăm hỏa diễm cỡ nhỏ, phân tán ra xung quanh như pháo hoa.

“Cướp lấy!” Thạch Trung Hỏa hoàn chỉnh bị hai tu sĩ Bách Kiếp nhìn chằm chằm, Giang Thiếu Bạch không muốn tham gia vào, nhưng hiện giờ hỏa diễm bị đánh nát chia năm xẻ bảy, ai lấy được thì của người đó.

Giang Thiếu Bạch cướp được ba hỏa diễm nhỏ, Diệp Đình Vân giành được hai hỏa diễm.

“Có một tu sĩ Bách Kiếp thứ ba.” Diệp Đình Vân thì thầm với hắn.

“Thật sao?”

Cậu nhíu mày nói: “Tu sĩ vừa đánh nát Thạch Trung Hỏa cũng là tu sĩ Bách Kiếp, hình như người này từ trong quả cầu đất đi ra.”

Giang Thiếu Bạch trừng mắt: “Vậy là có ý gì?”

“Chính là quả cầu khổng lồ mà hai tu sĩ Bách Kiếp dùng để choảng nhau, ta dùng thảo mộc chi nhãn mới thấy được.” Diệp Đình Vân đáp.

Hắn cau mày nói: “Có tu sĩ nấp trong quả cầu đất đó sao?”

Vừa nãy hắn còn đang nghĩ, nếu trong quả cầu đất có giấu bảo vật thì hắn nên bổ mấy quả cầu gặp trên đường ra từ trước, bây giờ nghĩ lại, may là hắn không làm thế, ai biết được trong mấy quả cầu đó có giấu thứ gì. Nếu lỡ bổ ra một tu sĩ Bách Kiếp thì không đỡ nổi luôn.

“Có người chết!”

Giang Thiếu Bạch trông thấy quả cầu đất nổ tung, có mấy hư ảnh nhàn nhạt bay ra, nhưng mấy tu sĩ xung quanh lại không nhìn thấy gì. Hư ảnh bay ra lập tức tấn công mấy tu sĩ đang tầm bảo, trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức bỏ mạng oan uổng, cũng có tu sĩ phát hiện tình hình không ổn, vội lách mình tránh ra.

Giang Thiếu Bạch có cảm giác quỷ dị, có lẽ hư ảnh kia là dị tộc mà sách cổ ghi lại, chủng tộc này có năng lực quỷ dị. Sách cổ ghi chép, có một loại tu sĩ trời sinh không có hình thể, am hiểu đoạt xá, được gọi là Hồn tộc.

Hồn tộc đã từng xuất hiện, khi đó vô số tu sĩ các chủng tộc bị bọn họ đoạt xá, những người này xuất hiện lẫn trong các tu sĩ, khó mà phân rõ, vô số tu sĩ biến thành cái xác của Hồn tộc.

Giang Thiếu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao hắn có cảm giác tuy cách làm của Hồn tộc khác với cách hắn thường ăn quỷ hồn, nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Đột nhiên một cái tay tấn công về phía Giang Thiếu Bạch muốn bắt lấy hắn, nguy hiểm ập đến, hắn chợt có cảm giác trống ngực đập thình thịch.

Giang Thiếu Bạch thả cổ thi hoàng kim ra, hai bên lập tức ra tay, cổ thi giơ tay đỡ một chưởng của đối phương.

Cổ thi hoàng kim đã được Giang Thiếu Bạch giải một tầng phong ấn, đã là con rối địa giai hạ phẩm, tương đương với sơ kỳ Bách Kiếp.

Giang Thiếu Bạch từng nghiên cứu cổ thi hoàng kim, phát hiện trong thi thể có mấy tầng phong ấn, nhưng hắn không vội vã giải hết phong ấn. Tu vi của hắn còn yếu, nếu lập tức nâng cao đẳng cấp cổ thi thì cũng không có tác dụng gì, vì hắn không điều khiển được.

Giang Thiếu Bạch đã thấy rõ người đánh lén trên bầu trời, người này mọc một chân trên đầu, trên vai thì có gai xương. Giống như Ma tộc, còn là Ma tộc dinh dưỡng không đầy đủ nên thoạt nhìn giống một thây khô.

Hắn phỏng đoán có thể đối phương ở trong quả cầu đất một thời gian dài, không được ăn uống nên sức sống suy giảm. Nếu đối phương khôi phục tu vi thì sẽ càng thêm đáng sợ.

Giang Thiếu Bạch nhìn ra người kia là Ma tộc, lập tức đoán được vì sao y ra tay với hắn.

Ma tộc có Hóa Huyết Thuật, có thể hấp thu tinh huyết tu sĩ khác để khôi phục thực lực bản thân, đối phương nhìn trúng tinh huyết trong cơ thể hắn.

Ma tộc trên bầu trời đánh một chiêu không thành công, tựa hồ hơi kinh ngạc. Y lại ra tay hướng Giang Thiếu Bạch lần nữa, hắn không chút do dự điều khiển cổ thi hoàng kim đỡ đòn tấn công.

Cổ thi hoàng kim luyện chế con rối, sử dụng không ít tài liệu tốt, nhục thân cực kì cứng rắn. Giang Thiếu Bạch chỉ huy cổ thi hoàng kim mạnh mẽ đánh tới, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với tu sĩ Ma tộc kia. Nguyên khí trong người y không khôi phục được, lập tức thở hổn hển.

“Ngăn lại, đó là dị tộc.” Một tu sĩ Bách Kiếp đuổi tới la lên.

Giang Thiếu Bạch co rút khóe miệng, nói đùa cái gì vậy, kia là tu sĩ Ma tộc tu vi Bách Kiếp đó! Nhân vật có cấp bậc ma hoàng, hắn đỡ được một cú, khiến đối phương từ bỏ ý định ăn tươi hắn đã là giỏi lắm rồi, thế mà tu sĩ Bách Kiếp này còn muốn hắn chặn đường Ma tộc, đây là muốn chết sao?

Tu sĩ Bách Kiếp tên là Hùng Mãn Sơn đuổi tới, vừa thấy Giang Thiếu Bạch thì giật mình, ông cho rằng người điều khiển con rối khổng lồ là đồng đạo, đến gần mới phát hiện là một tu sĩ sơ kỳ Toàn Đan.

Giang Thiếu Bạch chắp tay nói với Hùng Mãn Sơn: “Thật có lỗi. Tiền bối, con rối của tại hạ không kiên trì được bao lâu.”

“Ngươi nỗ lực hết sức là được.” Ông không kịp suy xét vì sao một tu sĩ Toàn Đan lại có năng lực điều khiển con rối địa giai, Hùng Mãn Sơn chỉ kịp nói một câu rồi bắt đầu cùng Giang Thiếu Bạch tấn công tu sĩ Ma tộc.

Hắn chỉ huy cổ thi hoàng kim, cùng Hùng Mãn Sơn tiến hành giáp công tu sĩ Ma tộc.

Đối phương tựa hồ không ham chiến, dứt khoát phi thân trốn thoát.

Hùng Mãn Sơn thấy thế lập tức đuổi theo.

Giang Thiếu Bạch thấy rõ tình hình, hắn không muốn dính đến vũng nước đục này bèn thu cổ thi, kéo tay Diệp Đình Vân rút lui trước.

Hùng Mãn Sơn hơi thất vọng khi thấy Giang Thiếu Bạch lâm trận bỏ chạy, nhưng ông cũng hiểu rõ hắn chỉ là tu sĩ Toàn Đan, mặc dù có thể điều khiển con rối địa giai nhưng phần lớn thời gian chỉ là cố gắng chống đỡ. Nghĩ đến đây, Hùng Mãn Sơn không để ý hai người nữa mà đuổi theo tu sĩ Ma tộc chạy trốn kia.

Hai tu sĩ Toàn Đan nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời đi, như có điều suy nghĩ.

“Diễm sư huynh, huynh thấy con rối kia có phải là cổ thi mà Nam Cung sư đệ làm mất trong bí cảnh Thiên Tinh không?”

Năm đó Nam Cung Việt làm mất cổ thi hoàng kim, quay về tông môn chịu chỉ trích không ít. Nhưng Nam Cung gia có căn cơ trong tông môn, bản thân Nam Cung Việt lại có tư chất xuất chúng, năm gần đây cũng đã tiến giai Toàn Đan.

Diễm Nguyên Thần khẽ gật đầu: “Không sai, chính là nó.”

“Lúc đó Nam Cung sư đệ nói cổ thi bị một tu sĩ hoang vực lấy đi, chẳng lẽ là người kia?” Mai Lĩnh vô cùng bất ngờ nói.

“Mai sư đệ, đệ vừa xuất quan nên có một số việc không biết rõ. Hai năm trước tông môn chúng ta nhận được tin tức, năm đó hai tu sĩ lấy được truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh, sau đó họ đến đại lục Phi Hồng, trở thành trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông.”

“Sau khi nhận được tin tức, tông môn chúng ta từng thương nghị xem có nên phái người đến đại lục Phi Hồng đoạt lại truyền thừa và cổ thi hay không. Nhưng ngại đường xá xa xôi, đám ngụy quân tử ở đại lục Phi Hồng lại chướng mắt chúng ta. Nếu tu sĩ đại lục U Minh bị lộ lai lịch lập tức bị chúng gọi đánh, không thể nào hành động.”

Mai Lĩnh cau mày nói: “Không ngờ cổ thi lại phát huy uy lực như thế.”

Diễm Nguyên Thần tán thành: “Đúng là khiến người ta bất ngờ.”

Nét mặt Diễm Nguyên Thần không dễ nhìn, cổ thi hoàng kim nằm ở Minh Thi Tông nhiều năm mà không ai điều khiển được, kết quả vào tay một tu sĩ hoang vực lại phát huy uy lực mạnh như vậy, thậm chí người kia dựa vào cổ thi mà ngăn cản được ma tu Bách Kiếp.

Diễm Nguyên Thần có phần hận Giang Thiếu Bạch chiếm đoạt chí bảo của tông môn hắn, lại có phần xấu hổ, cổ thi nằm trong tay tông môn hắn đã lâu mà không ai có thể khiến nó nhận chủ, khi đến tay người ngoài lại phát huy uy lực mạnh mẽ như vậy.

Hết chương 306

 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments