Ghi chép xuống núi của thần côn – 311

Ghi chép xuống núi của thần côn – 311

Chương 311: Vấn đề bồi thường

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang nói chuyện với Chu Tấn Ngôn thì chợt nghe “xoảng” một tiếng. Hắn nhìn theo tiếng động, phát hiện một lọ dược tề bị rơi xuống đất, còn mấy thiếu niên man tộc thì bị dọa sợ mặt mày trắng bệch.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn lọ dược tề dưới đất, thật ra hắn cũng không để ý đến lọ dược tệ này cho lắm.

Vừa rồi Giang Thiếu Bạch và Chu Tấn Ngôn đang nói chuyện với nhau nhưng hắn luôn chú ý đến tình hình trong cửa tiệm, tiểu cô nương thân thiết với Dực Phi thích phục nhan thủy trên kệ bèn cẩn thận cầm trên tay ngắm nghía, dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Sau đó đám tu sĩ kia giở trò xấu, tiểu cô nương bị người ta va trúng, lọ dược tề trượt tay rơi xuống đất.

“Xin lỗi tiền bối.” Tiểu cô nương mặt mày trắng bệnh, nét mặt đầy vẻ hoảng sợ.

“Tiền bối, nàng làm vỡ dược tề của ngươi rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn qua thiếu niên áo xám vừa lên tiếng: “Là ngươi đụng người ta.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Được rồi, lọ dược tề này giá hai trăm nguyên thạch, mỗi người các ngươi bồi thường một trăm nguyên thạch là được.”

Thiếu niên áo xám mở to hai mắt, run rẩy nói: “Không phải ta…”

Giang Thiếu Bạch lập tức thả uy áp, lạnh lùng nói: “Ý của ngươi là ta nhìn lầm sao?”

Trong mấy thiên niên này, người mạnh nhất chỉ có tu vi Động Thiên mà thôi, tất cả bị uy áp từ Giang Thiếu Bạch làm hoảng sợ nói không nên lời. Thiếu niên áo xám run rẩy, không dám nói tiếng nào mà nhìn về phía bằng hữu, đám bạn thấy hắn đắc tội tiền bối nên theo bản năng tránh xa.

Thiếu niên áo xám vốn không ưa mấy đệ tử man hoang, muốn tính kế đối phương một phen, kết quả bản thân bị dính vào, hắn bối rối không biết phải làm sao.

Hữu Châu nhìn Giang Thiếu Bạch, ấp úng nói: “Tiền bối, ta không có nhiều nguyên thạch như vậy.”

“Không có tiền thì người cũng được, các ngươi để một người lại đây.”

Một nữ tu đứng cạnh thiếu niên áo xám nghe vậy, hai mắt sáng lên hỏi: “Tiền bối cần người hầu sao?”

Nữ tu vừa nói xong, mấy thiếu niên lập tức nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.

Làm người hầu cho đại tu sĩ không phải là chuyện xấu, ở đại lục Vân Hoang, người hầu của đại tu sĩ có địa vị không thấp, các gia tộc lớn còn tình nguyện đưa con cháu đệ tử trong gia tộc đi theo đại tu sĩ, dù phải trả cái giá không nhỏ.

Giang Thiếu Bạch cười lạnh: “Dĩ nhiên không phải, đạo lữ nhà ta luyện đan, cần máu đồng tử. Các ngươi không có tiền thì trả bằng máu đi!”

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, mấy thiếu niên nhìn nét mặt của hắn thì càng hoảng sợ.

Giang Thiếu Bạch bình thản ngồi đó, trong lòng vui vẻ đùa dai.

Hữu Châu run rẩy nói: “Ta không phải đồng tử.”

Giang Thiếu Bạch nhìn sang Dực Phi đứng cạnh Hữu Châu: “Ngươi không được thì để bạn ngươi lại.”

Hữu Châu vội nắm cánh tay Dực Phi, khẩn trương nói: “Hắn cũng không phải đồng tử, ta và hắn đã…”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tiểu cô nương từ man hoang quả nhiên phóng khoáng, nói láo kiểu này cũng không biết mắc cỡ.

Dực Phi kéo tay Hữu Châu ra rồi nói: “Ta ở lại, ta vẫn là đồng tử.”

Giang Thiếu Bạch thấy Dực Phi đỏ cả mặt, thầm nghĩ quả nhiên thằng nhóc thối này còn chưa ăn mặn, nhưng vậy cũng đúng thôi, Dực Phi vẫn còn là vị thành niên mà.

Hữu Châu kích động giữ chặt Dực Phi: “Đừng đi!”

Cậu nhìn sang cô bạn nói: “Chúng ta không gom góp được một trăm nguyên thạch.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ cậu này rất nghĩa khí, nhưng cũng có chút bảo thủ. Hắn nói tiếp: “Nếu ngươi đã đồng ý thì đi vào hậu viện đi.”

Hữu Châu chợt quỳ xuống: “Tiền bối, ta…”

Giang Thiếu Bạch nhìn xem tiểu cô nương nói: “Ngươi muốn bồi thường sao?”

Hữu Châu cắn môi không nói gì, lát sau mới lí nhí: “Sau này chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho ngài.”

Giang Thiếu Bạch ác liệt nhìn cô: “Thời gian của ta rất quý giá, không rảnh đợi ngươi.”

Hắn nói xong quay qua Dực Phi: “Ngươi đi vào hậu viện đi.”

Cậu khẽ gật đầu, nói với cô bạn một câu “Đng lo lng.” rồi đi vào trong.

Giang Thiếu Bạch quay sang thiếu niên áo xám: “Tiểu cô nương bên này đã đồng ý lấy máu bồi thường, còn ngươi?”

Thiếu niên khiếp sợ nói: “Ta… ta không có đủ nguyên thạch…”

“Không đủ thì cũng dùng máu bồi thường đi.”

“Ta không phải đồng tử.”

Giang Thiếu Bạch lạnh lùng nói: “Không có tiền còn vô dụng, vậy ngươi dứt khoát để cái mạng lại đi.”

Thiếu niên áo xám nhìn qua đám bạn cầu xin giúp đỡ, trong số đó có hai người gom được chưa đến mười nguyên thạch cho hắn. Thiếu niên áo xám không biết phải làm sao, hắn nghe sư huynh khuyến khích, muốn dạy nữ tu man hoang kia một bài học, kết quả khi xảy ra chuyện thì mấy sư huynh lại khoanh tay đứng nhìn.

Giang Thiếu Bạch nhìn mấy thiếu niên, hắn ngoáy ngoáy tai, không kiên nhẫn nói: “Không đủ thì lấy tài sản mang trên người ra gán nợ.”

Thiếu niên áo xám cầm túi trữ vật mà không nỡ buông tay, nhưng đã vào đường cùng, hắn đành phải giao túi trữ vật.

Chu Tấn Ngôn cảm thấy thú vị ngồi nhìn nhưng không nói tiếng nào.

Hai bên đã giao bồi thường, Giang Thiếu Bạch phất phất tay ra hiệu đám thiếu niên rời đi. Hữu Châu không yên tâm về Dực Phi, lúc rời đi cứ ba bước lại quay đầu nhìn, mấy đệ tử man hoang sợ cô chọc giận Giang Thiếu Bạch bèn kéo người đi cho nhanh.

“Giang đạo hữu có hứng thú với thiếu niên vừa rồi sao?” Chu Tấn Ngôn cười hỏi.

Hắn cười đáp: “Nào có, chỉ là thấy thú vị thôi.”

Chu Tấn Ngôn cười cười không nói gì, lờ mờ cảm thấy thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Dực Phi hơi kỳ quái.

***

Dực Phi khẩn trương đi vào hậu viện nằm phía sau tiệm đan dược, cậu vừa bước vào thì thấy một con chuột béo tròn đang chơi đánh đu. Chuột ú đu lên cao, theo đu dây mà lúc ẩn lúc hiện.

“Đa Đa!” Dực Phi nhìn thấy chuột ngố bật thốt lên.

Chuột ú quay sang nhìn Dực Phi, sau đó khinh bỉ nói: “Tiểu tử, thời gian dài như vậy mà sao ngươi vẫn còn là Luyện Huyết Cảnh, không có chút tiến bộ gì cả.”

Dực Phi lúng túng gãi đầu, rồi lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ta… Ngươi ở đây, vậy người bên ngoài là Giang thiếu sao?”

Đa Đa gật đầu đáp: “Đúng vậy. Hắn đang dịch dung nên hiện tại xấu quắc à.”

Kỳ thật lúc phát hiện trong tiệm đan dược có phục nhan thủy, Dực Phi đã thầm đoán được, chẳng qua cậu không dám xác định mà thôi.

Dực Phi đỏ mặt, nhớ lại lúc Giang Thiếu Bạch nói cần máu đồng tử để luyện đan, hẳn là đối phương chỉ nói đùa. Cậu không tự chủ xoa xoa mũi, cậu vốn cho rằng lần này sẽ bị rút khô máu, không phải cậu không sợ hãi, hiện tại biết là Giang Thiếu Bạch trêu chọc cậu, Dực Phi kích động xong lại cảm thấy vui sướng không thôi.

“Sao Giang thiếu phải dịch dung vậy?”

Đa Đa không suy nghĩ đã đáp: “Còn vì sao nữa, hắn rước thù hận quá mà, hiện tại có mấy tu sĩ Bách Kiếp đang muốn xử lý hắn.”

Dực Phi run rẩy: “Tu sĩ Bách Kiếp…”

Dực Phi trợn mắt, nếu còn ở trong bộ lạc thì e là ngay cả tu sĩ Bách Kiếp là gì cậu cũng không biết, nhưng sau khi lăn lộn ở Lăng Thiên Tông hai năm, mặc dù cậu chỉ ở ngoại môn nhìn tầm mắt đã được mở mang khá nhiều.

Đa Đa nhìn Dực Phi nói: “Coi ngươi bị dọa như vậy kìa, không phải chỉ là tu sĩ Bách Kiếp thôi sao? Cũng không có gì ghê gớm.”

Dực Phi thấy dáng vẻ tùy tiện của chuột ngố, tâm trạng hơi thả lỏng một chút: “Thật sao?”

“Ừ, đi vào đi, Diệp lão đại đang ở trong.”

Cậu khẽ gật đầu, trong lòng vui mừng không thôi. Lần trước cha đến thăm có nói Diệp Đình Vân đã trở thành luyện đan sư xuất sắc.

Dực Bằng biết ít hơn Tư Tế, vì Bạch Miểu không kể hết mọi chuyện của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cho y biết, thế nên y chỉ biết Diệp Đình Vân trở thành luyện đan sư xuất sắc, mà trong mắt Dực Bằng, luyện đan sư linh cấp đã rất lợi hại rồi.

Diệp Đình Vân nhìn thấy Dực Phi bước vào, cậu cười nói: “Không tồi, ngươi đã là đỉnh Luyện Huyết Cảnh rồi, có thể chuẩn bị tiến giai Động Thiên.”

Dực Phi lúng túng nói: “Còn kém nhiều lắm.”

Tuy đỉnh Luyện Huyết Cảnh chỉ cách Động Thiên một bước không xa, nhưng Dực Phi cho rằng bản thân còn phải tích lũy một thời gian nữa mới có thể tiến giai Động Thiên.

Diệp Đình Vân cũng dịch dung, dù Dực Phi biết người trước mặt là ai nhưng vừa bị Giang Thiếu Bạch đùa giỡn, cậu vẫn chưa ổn định tâm trạng, vẫn còn hơi khẩn trương.

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Với chút thực lực của ngươi hiện tại thì vẫn còn rất nguy hiểm.”

Dực Phi cúi đầu, hơi đỏ mặt.

Diệp Đình Vân lấy một thùng gỗ ra, đổ máu hung thú và linh dược vào thùng rồi nói: “Ngươi chuẩn bị tắm máu đi.”

Dực Phi hưng phấn nói: “Đây là chuẩn bị cho ta sao?”

“Phải. Ngươi tắm máu xong nghỉ ngơi một chút.”

“Đa tạ Diệp thiếu.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Đừng khách sáo như vậy.” Cậu có chút cảm thán, năm đó khi hai người rời khỏi Hổ Nha Trại, Dực Phi còn ôm đùi Giang Thiếu Bạch khóc lóc thảm thương. Mấy năm không gặp mà đối phương đã trưởng thành không ít.

***

Nhóm Hữu Châu rời khỏi tiệm đan dược, nét mặt có vẻ cô đơn.

“Hữu Châu, ngươi đừng quá lo lắng, có lẽ chỉ cần một bát máu là đủ rồi, có khi hai ngày nữa tiền bối sẽ thả Dực Phi ra.” Tuy Lôi Sơn nói như vậy nhưng trong lòng rất nặng nề.

Lôi Sơn cho rằng Giang Thiếu Bạch nói phải bồi thường một trăm nguyên thạch, vậy e là Dực Phi phải bồi thường số lượng máu tương đương một trăm nguyên thạch. Sợ rằng Dực Phi bị rút cạn máu cũng không đủ, tinh huyết của Luyện Huyết Cảnh có đáng bao nhiêu tiền đâu chứ.

Mặt mày Hữu Châu buồn rười rượi: “Đều do ta không tốt.”

Nhóm Lôi Sơn là người của Thập Vạn Đại Sơn tiến vào Lăng Thiên Tông, mà người Lăng Thiên Tông khá bài ngoại, do đó các thiếu niên từ Thập Vạn Đại Sơn lập thành nhóm riêng, quan hệ với nhau khá tốt.

Nghĩ đến tình cảnh của Dực Phi, mấy thiếu niên không nén được tiếng thở dài.

“Đều tại những tên kia, chỉ biết hại người còn hại mình.” Đồ Sơn không nhịn được mắng.

Hữu Châu buồn bã không thôi, cô có thiện cảm với Dực Phi, chẳng qua Dực Phi không hồi đáp cô. Hữu Châu không ngờ cô chỉ không cầm chắc lọ dược tề mà đã hại Dực Phi như vậy.

“Mấy tên kia cũng không dễ chịu.” Lôi Sơn nói.

***

Dực Phi đang ở trong phòng luyện đan trong hậu viện, vô cùng hưng phấn hấp thu máu trong thùng.

Đây là lần đầu tiên cậu được tắm máu có phẩm chất cao như vậy, dù tinh huyết hòa tan vào cơ thể rất đau đớn, nhưng Dực Phi vẫn cố gắng chịu đựng.

Cậu ngẩng đầu lên, trong thấy Đa Đa đang ngồi cạnh thùng gỗ sung sướng cười trên nỗi đau của người khác.

Qua một lúc lâu, Dực Phi phát hiện khí tức trong người dày lên không ít, tinh hoa trong máu tắm đã được hấp thu hết.

Đa Đa xì cười: “Tiểu quỷ, ngươi không mặc quần áo, xấu hổ xấu hổ.”

Dực Phi: “…”

Chuột ngố đánh giá đối phương từ trên xuống dưới rồi nói: “Ta nghe Giang lão đại nói ngươi chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Tiểu quỷ, lông còn chưa đủ dài đã muốn nữ nhân.”

Dực Phi đỏ mặt: “Ta đã trưởng thành rồi.” Mặc dù còn là đồng tử nhưng đúng là cậu đã trưởng thành rồi.

Đa Đa bật cười: “Ngươi mới cao lên có chút xíu.”

Dực Phi: “…”

Chuột ngố cười xong ném một lọ đan dược cho đối phương: “Cho ngươi, là đan dược giúp tiến giai Động Thiên, ngày mai ngươi có thể thử tiến giai.”

Dực Phi cầm lọ đan dược, tâm trạng hơi kích động, hốc mắt nóng lên.

Đa Đa nhìn cậu nói tiếp: “Hình như tiểu cô nương kia rất muốn có phục nhan thủy?”

Dực Phi gãi đầu nói: “Trán Hữu Châu sư tỷ từng bị thương.”

Mặc dù cậu không có ý gì với Hữu Châu, nhưng trong lòng luôn cho rằng đối phương rất xinh đẹp, trán từng bị thương cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Hữu Châu sư tỷ lại rất để ý vấn đề này.

Đa Đa lại ném ra một đống phục nhan thủy, tiểu định nhan đan, hoán nhan đan, mỹ bạch đan, tất cả đều đưa cho Dực Phi.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, phỏng chừng không có nhân duyên với nữ nhân đúng không? Bản thử đại nhân thấy ngươi không dễ dàng gì nên giúp ngươi một chút. Những loại đan dược này có thể nâng cao mị lực nữ tu, nếu ngươi thích nữ nhân nào thì cứ lấy cho người ta, chắc chắn sẽ được nữ nhân nhào vào lòng.”

Dực Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ cậu theo đuổi đại đạo, không có hứng thú nhiều với những loại đan dược này.

“Đa Đa, sao ngươi có nhiều lại dược tề và đan dược như vậy?”

Chuột ngố liếc nhìn cậu đáp: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?” Nó gãi gãi mặt, không tiện nói những lọ đan dược này là phế phẩm của Diệp Đình Vân, nó tiếc nên giữ lại.

***

Dực Phi ở lại cửa tiệm đan dược của Diệp Đình Vân mấy ngày, thành công tiến giai Động Thiên.

Thấy tình hình ở Vân Hoang càng ngày càng phức tạp, Diệp Đình Vân bèn đưa Dực Phi đi. Cậu cũng hiểu rõ mặc dù Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có thực lực cao, nhưng có nhiều tu sĩ đại năng nhìn chằm chằm hai người, nếu có giao đấu thì hai người không thể để ý bảo vệ cậu được.

Dực Phi rời khỏi tiệm đan dược chưa đến mấy ngày thì gặp lại nhóm bạn.

“Dực Phi, ngươi còn sống!”

Nhóm Lôi Sơn nhìn thấy Dực Phi mà kinh hãi không thôi.

Cậu khẽ gật đầu: “Ta làm việc cho tiền bối mấy ngày thì được thả ra.”

Mọi người nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc.

Hữu Châu thấy Dực Phi còn sống, cuối cùng thở phào một hơi: “Quá tốt, còn sống là tốt rồi.”

“Dực Phi, ngươi tiến giai Động Thiên rồi! Tiền bối giúp ngươi tiến giai hả?”

“Có thể nói vậy. Tiền bối nghiên cứu một loại đan dược, bảo ta thử nghiệm thuốc, sau khi ta dùng đan dược thì may mắn tiến giai.”

Mấy thiếu niên nhìn nhau, ánh mắt đầy ao ước.

“Thí nghiệm đan dược sao? Nếu như là ta thì tốt rồi.”

“Thí nghiệm đan dược rất nguy hiểm, may là lần này nhân họa đắc phúc.”

“Thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị rút khô máu.” Lôi Sơn vừa nói xong lập tức bị mọi người trừng mắt.

Dực Phi cười nói: “Không có, tiền bối không hung dữ như mọi người nghĩ đâu.”

Lôi Sơn cười cười: “Ta cũng nghĩ thế, tiền bối thấy rõ mọi chuyện, biết không phải trách nhiệm của chúng ta nên mới cho một đường sống.”

“Dực Phi, bây giờ ngươi có tính toán gì không?” Hữu Châu lên tiếng hỏi.

Dực Phi thở dài: “Ta muốn về Thập Vạn Đại Sơn.”

Dực Phi nhìn về hướng Thập Vạn Đại Sơn, tâm trạng hoang mang không rõ. Năm xưa khi chưa rời khỏi man hoang, nghe thương đội miêu tả thế gian phồn hoa tốt đẹp dường nào, nhưng sau khi đi ra ngoài mới phát hiện dù thế giới bên ngoài có tốt đẹp đến cỡ nào, thì chung quy cậu vẫn là người ngoài.

Hổ Nha Trại sắp bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, cậu ở ngoài cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng quay về man hoang, đóng góp công sức cho bộ lạc.

Hết chương 311

Trả lời