Ghi chép xuống núi của thần côn – 313

Ghi chép xuống núi của thần côn – 313

Chương 313: Đầm lầy rắn độc

Edit: OnlyU

Một tu sĩ Bách Kiếp mặc áo bào màu đen thình lình xuất hiện giữa trung tâm đầm lầy, người áo đen lấy một cái lọ đặc biệt ra, sau đó thu sương độc vào trong lọ.

Toàn thân tu sĩ áo đen được pháp bào che kín nên không thấy rõ gương mặt, nhưng đôi mắt ông ta sắc bén đến kinh người, khiến người ta cảm thấy âm trầm, như rắn độc đang chuẩn bị đớp mồi.

Người áo đen thu đầy lọ sương độc, ánh mắt chợt thay đổi, giống như tìm được chí bảo.

Giang Thiếu Bạch thấy bộ dạng đối phương kích động như vậy, thầm đoán người này là độc tu, chất độc kia có tác dụng không nhỏ đối với ông ta. Hắn chợt rùng mình một cái, lúc nãy sương độc kia vừa phun ra đã giết chết mấy tu sĩ Toàn Đan trong chớp mắt, hiện tại trong lọ đầy tinh hoa sương độc, nói không chừng có thể giết được cả tu sĩ Bách Kiếp.

Tinh chủ nhíu mày, không cam lòng nói: “Lão già Vạn Độc Cốc…”

Giang Thiếu Bạch nhìn sang Tinh chủ, cảm thấy giọng điệu của ông chua lè. Tu vi lên đến Bách Kiếp thì tài nguyên tu luyện hữu ích đã sẽ càng thêm ít đi, hiện tại thấy đạo hữu cùng cấp có thu hoạch lớn, chắc là trong lòng ông không hề dễ chịu.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ hắn từng nghe nói về Vạn Độc Cốc, lúc hắn hóa giải nguyền rủa cho người ta đã gặp không ít tu sĩ, có vài người thích nói chuyện luyên thuyên nên đã tiết lộ cho hắn vài bí mật.

Độc tu của Vạn Độc Cốc có thanh danh không tốt lắm, trước kia từng có một chuyện, tu sĩ Vạn Độc Cốc vì muốn thí nghiệm độc dược mà hạ độc đến chết người ta.

Tình hình hiện tại rất căng thẳng, đã có vài tu sĩ Toàn Đan bỏ mạng nên mọi người trở nên cẩn thận hơn.

Giang Thiếu Bạch lẩn trong đám đông, hấp thu tử khi của những tu sĩ Toàn Đan vừa thiệt mạng.

Tu sĩ áo bào đen thu được một lọ Hủ Cốt Huyết Độc, đột nhiên ông ta biến sắc, cơ thể bay lên không trung.

Một con rắn đen to lớn từ dưới đất vọt lên, nó há to cái miệng rộng phun khí độc, áo bào của người kia thoáng chốc bị ăn mòn hơn phân nửa.

Y lập tức giao chiến với rắn đen, bỗng nhiên có vô số rắn đen từ trong đầm lầy bay lên.

“Đi nhanh lên, là U Cốt Minh Xà!” Tinh chủ thấy thế phất tay, dẫn các đệ tử cấp tốc rút lui.

Bầy rắn như phát hiện có đồ ăn, chúng lao nhanh đến đám đông.

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên thấy rắn đen biết bay, mà tốc độ còn nhanh như vậy.

Thấy bầy rắn xông đến như phát điên, Tinh chủ tựa hồ bị chọc giận.

Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, pháp trượng trong tay phát ra hào quang sáng chói, mấy trăm chòm sao nổ tung ra, rắn đen bị tinh lực công kích rơi xuống đất.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy vô số rắn đen bị nổ tung rơi như mưa xuống đất mà trong lòng dâng lên vài phần kính sợ, thầm nghĩ quả nhiên chuyên gia ra tay có khác, tu sĩ Bách Kiếp chính là tu sĩ Bách Kiếp.

Tinh chủ ra tay, các tu sĩ khác cũng tung các chiêu thức mà kẻ khác không ngờ được. Các trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông có pháp khí khác nhau, Giang Thiếu Bạch trông thấy một người dùng pháp khí là một viên xúc xắc vuông vức, đừng thấy pháp khí này quái dị mà xem thường, uy lực của nó khá lớn, hắn đoán chủ nhân pháp khí này là một ma cờ bạc.

Giang Thiếu Bạch đoán không sai, chủ nhân pháp khí này tên là Chu Hữu Tài, vận đỏ đen rất kém, cược mười lần thì thua chín lần, thế nhưng y lại thích cờ bạc như mạng. Không biết y đã đổ biết bao nhiêu nguyên thạch vào sòng bạc rồi, vì thế mà chậm trễ tu hành, các trưởng lão trong tông môn đã khuyên bảo y không ít lần nhưng không khuyên nổi.

Kỳ thật Chu Hữu Tài rất sợ chết, tiến giai Toàn Đan hoàn toàn dựa vào vận may, bình thường y không thích các hoạt động mạo hiểm, có điều trước đó không lâu y thua sạch trong sòng bạc, còn thiếu sòng bạc khá nhiều nguyên thạch, bị ép vào đường cùng, Chu Hữu Tài đành phải tiến vào Thiên Môn muốn kiếm một chút bù lỗ thiếu hụt.

Giang Thiếu Bạch lấy lôi ấn ra, tia chớp lóe lên, vô số rắn độc bị tia sét đánh trúng rơi xuống đất.

Từ xưa đến nay, sấm sét là khắc tinh của vật hắc ám, dùng để đối phó đám rắn độc vô cùng hiệu quả.

Diệp Đình Vân lấy Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm ra, hỏa diễm vừa xuất hiện, sóng nhiệt lập tức lan ra cuồn cuộn, bầy rắn độc chạm phải nhanh chóng bị đốt cháy khét. Những nơi Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm lướt qua, bầy rắn tự động chạy tránh né.

“Diệp đạo hữu, hỏa diễm của ngươi thật lợi hại!” Tang Trầm Thủy khen ngợi.

Ông biết Thanh Mộc Diễm của Diệp Đình Vân là loại biến dị, nhưng ông cho rằng dù Thanh Mộc Diễm biến dị cũng sẽ không lợi hại như thế.

Cậu cười đáp: “Hỏa diễm này đã biến dị hai lần.”

“Diệp đạo hữu thật may mắn.” Ông không kiềm được nói.

Hỏa diễm biến dị chỉ có thể gặp không thể cầu, Thanh Mộc Diễm đã biến dị một lần, không ngờ còn biến dị thêm lần nữa.

Diệp Đình Vân cười cười: “Cũng tàm tạm thôi.” Mặc dù Liệt Liệt là hỏa diễm khá mạnh, nhưng so với Tinh Không Diễm thì không chỉ kém một bậc thôi đâu.

Sau khi Tinh Không Diễm hấp thu Tinh Hóa Hỏa, nó thay đổi rất nhiều, Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm của cậu đã khiến người ta chấn kinh như vậy, nếu bọn họ mà thấy được Tinh Không Diễm của Giang Thiếu Bạch, không biết còn kinh ngạc đến cỡ nào.

Các tu sĩ lần lượt xuất chiêu, cuối cùng ép lui được “xà triều”.

Khi thấy “xà triều” rút lui, không hiểu sao trong lòng Diệp Đình Vân lại dâng lên cảm giác có nguy hiểm đáng sợ. Cậu nhìn sang Giang Thiếu Bạch, thấy nét mặt hắn vô cùng nghiêm trọng.

Giang Thiếu Bạch nghe thấy tiếng rắn độc kêu “xì xì”, dường như chúng đang trao đổi gì đó với nhau.

Lúc này trong đầm lầy lại có một con rắn cực to vọt lên.

“Hắc Bạch Hoàng Xà!”

Giang Thiếu Bạch thật muốn ngất đi cho xong, là một con yêu xà Bách Kiếp thứ hai.

Căn cứ theo tin tức có được trước đó rằng trong bí cảnh có không dưới tám dị tộc hoàng cấp, “chuyên gia” ngoại giới tính toán có nhiều nhất là hai mươi tu sĩ Bách Kiếp. Lần này các tông môn tập trung gần bốn mươi tu sĩ Bách Kiếp, gấp đôi số lượng Bách Kiếp trong bí cảnh, tuyệt đối có thể đè nát tu sĩ Bách Kiếp trong bí cảnh.

Giang Thiếu Bạch điên cuồng hò hét trong lòng, rốt cuộc là thằng ngu nào tính ra cái này, ai nói trong bí cảnh nhiều nhất chỉ có hai mươi Bách Kiếp! Vừa vào Thiên Môn đã đụng phải hai con hoàng thú, không biết bên trong còn ẩn nấp bao nhiêu nữa.

Quả nhiên “chuyên gia” đều là bọn lừa người.

Hắc Bạch Hoàng Xà vừa hiện thân, các tu sĩ Toàn Đan không còn tư thái nhẹ nhàng thoải mái như trước.

Dưới sự chỉ huy của Hắc Bạch Hoàng Xà, bầy rắn lập thành xà trận, lần nữa phát động tấn công các tu sĩ.

Hắc Bạch Hoàng Xà đã xuất hiện, ngay cả Tinh chủ cũng không thể coi thường. Nó truy đuổi gắt gao, các tu sĩ trầy trật ứng phó.

Một luồng tử khí nồng đậm chợt dung nhập vào người Giang Thiếu Bạch, đây là lần đầu tiên hắn hấp thu được tử khí tinh khiết như vậy. Giang Thiếu Bạch lập tức hiểu ra, tu sĩ áo bào đen vừa thu nọc độc đã bị U Cốt Minh Xà giết chết, tử khí này chính là từ người ông ta.

Lúc vừa vào Thiên Môn, Giang Thiếu Bạch còn nghĩ nếu có cơ hội hấp thu tử khí của tu sĩ Bách Kiếp thì chuyến này không sợ lỗ, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy.

Tu sĩ áo bào đen vừa tử vong, hai con hoàng xà lập tức liên thủ tấn công các tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Diệu lấy một địch hai, nhanh chóng rơi xuống thế yếu.

Giang Thiếu Bạch không kịp tiêu hóa tử khí vừa hấp thu được, hắn lập tức thả cổ thi hoàng kim ra, chỉ huy cổ thi giao đấu với rắn khổng lồ

Tinh Diệu bị hai hoàng xà vây công, ứng phó vô cùng khó khăn, cổ thi xuất hiện đã giảm bớt áp lực cho ông.

Cự xà và cổ thi va chạm kịch liệt, Giang Thiếu Bạch nhanh chóng phát hiện một ưu điểm của cổ thi, chính là nó không sợ độc.

Cả hai hoàng xà đều kịch độc, nộc độc phun ra có độc tính cực mạnh, dù là độc tu cũng khó mà ứng phó. Có điều cổ thi là con rối nên không sợ chất độc.

Nọc độc phun dày đặc lên người cổ thi, mặc dù cơ thể cổ thi bị ăn mòn ít nhiều nhưng không bị ảnh hưởng gì lớn. Vô số rắn nhỏ bám lên người cổ thi, dường như muốn cắn thủng con rối.

Có điều cổ thi hoàng kim được tôi luyện nhiều lần, cơ thể cực kỳ rắn chắc, bầy rắn tấn công không có tác dụng gì. Chợt nó rùng mình một cái, đám rắn đang bám trên người nó ào ào rơi xuống như sủi cảo.

“Con rối này thật lợi hại! Tang huynh đã nói giảm nói tránh uy lực của con rối rồi.” Một tu sĩ Toàn Đan nói với Tang Trầm Thủy.

Ông nghe vậy nhíu mày, lần trước ông được Giang Thiếu Bạch giúp đỡ, sau đó gặp lại đồng đội, ông có nhắc đến uy lực của con rối hoàng kim. Nhưng các tu sĩ đồng đạo lại không tin, cho rằng ông nói quá sự thật, bây giờ lại cho rằng ông cố ý giấu giếm uy lực của con rối, Tang Trầm Thủy nghe mà hơi tức giận.

Cả người cổ thi chợt lóe kim quang, bầy rắn đang bám trên người nó lập tức bị đánh bay ra, Hắc Bạch Hoàng Xà cũng bị cổ thi nện một quyền lệch cái đầu tam giác luôn.

Uy lực của cổ thi hoàng kim khiến các tu sĩ Toàn Đan kinh ngạc không thôi, Tang Trầm Thủy cảm thấy nó như mạnh hơn lần trước.

Thật ra ông không biết rằng không phải uy lực của cổ thi tăng cao, mà là thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng lên. So với trước thì thực lực của hắn đã tăng lên không ít, vừa nãy còn hấp thu tử khí của tu sĩ Bách Kiếp, thực lực tăng mạnh nên năng lực điều khiển con rối nhờ đó nâng lên.

Tinh Diệu cũng chấn kinh không thôi, con rối địa giai hiếm thấy, đây là lần đầu tiên ông thấy con rối cổ thi lợi hại như vậy.

Đại lục Phi Hồng có môn phái chuyên môn nghiên cứu con rối, có được một con rối bằng với thực lực bản thân đương nhiên rất hữu ích, nhưng nghiên cứu con rối cũng có hại, con rối có phẩm chất càng cao thì luyện chế càng khó, muốn luyện chế được một con rối địa giai cần hao tốn tài nguyên không ít hơn bồi dưỡng một tu sĩ Bách Kiếp.

Đã từng có tu sĩ say mê thuật nghiên cứu con rối mà xao nhãng củng cố tu vi, cuối cùng hết tuổi thọ mà qua đời.

Giang Thiếu Bạch có thể nói là quá may mắn, có được con rối lợi hại như vậy.

“Không cần ham chiến, rút lui trước!” Tinh chủ ra lệnh.

Giang Thiếu Bạch điều khiển cổ thi rút lui, hai hoàng xà tựa hồ không có hứng thú với con người cho lắm, chúng đuổi theo một đoạn thì từ bỏ.

Một lúc sau, cuối cùng mọi người thoát khỏi chiến trường.

Lý Khai Nguyên cau mày nói: “Chúng ta quá xui xẻo, không ngờ đụng phải hai con hung thú hoàng cấp.” Hơn nữa còn là hung thú hoàng cấp vô dụng, nhiều hung thú Hoàng cấp toàn thân đều là bảo, giết được nó sẽ nhanh chóng phát tài. Nhưng hai con hoàng xà vừa nãy là rắn độc, nội đan là độc đan, chỉ có thể luyện chế thành độc đan, máu độc không thể dính vào, giết được nó không có tác dụng gì.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy, thầm nghĩ e là không phải xui xẻo mà đây là tình huống bình thường trong Thiên Môn. Có lẽ trong bí cảnh còn có rất nhiều thứ có tu vi Bách Kiếp, không gặp thứ này thì sẽ gặp thứ khác mà thôi.

Tinh Diệu nhìn Giang Thiếu Bạch, tán thưởng nói: “Quả nhiên con rối của Giang trưởng lão rất lợi hại. Vừa nãy nếu không có đạo hữu tương trợ thì rắc rối to rồi.”

Giang Thiếu Bạch cung kính đáp: “Nào có, vẫn phải dựa vào tông chủ càn quét bọn chúng, nếu không chúng ta không dễ dàng thoát thân như vậy.”

Nét mặt Tinh Diệu dịu lại: “Lần này nhiệm vụ thăm dò Thiên Môn khó khăn hơn chúng ta tưởng tượng.”

Mấy trưởng lão Toàn Đan nghe vậy nhao nhao gật đầu phụ họa.

Kế đó mọi người thương lượng phương hướng tiếp theo, Giang Thiếu Bạch lặng lẽ lui ra sau, không tham dự vào. Vừa rồi hai phe giao chiến, hắn hấp thu được rất nhiều tử khí, còn tử khí vẫn chưa kịp tiêu hóa, vừa khéo hiện tại rảnh rỗi, có thể tiêu hóa cho hết.

Diệp Đình Vân che chắn trước mặt hắn, thầm vận chuyển mộc khí qua người hắn.

Nếu Giang Thiếu Bạch hấp thu quá nhiều tử khí thì thần trí sẽ hỗn loạn, cậu hơi lo lắng hắn sẽ thình lình nổi điên ở đây.

Mặc dù động tác của Diệp Đình Vân khá kín đáo nhưng không qua mắt được các tu sĩ đồng đội. Thật ra bọn họ không biết Diệp Đình Vân đang làm gì, chỉ cho rằng quan hệ giữa hai người qua tốt, lúc nào rồi mà còn nắm tay. Mặc dù các trưởng lão thấy hai người dính lấy nhau nhưng cũng không rảnh để ý đến chuyện người ta mà giả vờ như không phát hiện gì dời tầm mắt.

Có Diệp Đình Vân hỗ trợ vận chuyển mộc khí, cuối cùng Giang Thiếu Bạch hoàn tất luyện hóa tử khí. Hắn vừa xong việc, Tinh Diệu và các trưởng lão cũng bàn bạc xong.

Tinh Diệu thoáng nhìn về phía hắn, chợt kinh ngạc nói: “Giang trưởng lão lại gia tăng thực lực, sắp lên hậu kỳ Toàn Đan rồi!”

Tinh Diệu  nhìn Giang Thiếu Bạch mà trong lòng vô cùng ngờ vực, trong vòng chưa đến một canh giờ mà thực lực đối phương lại nhảy vọt như vậy, giống như vừa dùng thiên tài địa bảo gì đó. Nhưng từ nãy đến giờ Giang Thiếu Bạch không dùng thứ gì cả.

“Vừa rồi khi chiến đấu, ta chợt cảm thấy giác ngộ, nhưng còn cách hậu kỳ Toàn Đan xa lắm.” Giang Thiếu Bạch cười cười đáp lời.

Tinh Diệu vừa lên tiếng, Giang Thiếu Bạch lập tức căng thẳng trong lòng, sức quan sát của tu sĩ Bách Kiếp quá nhạy cảm, trước mắt đại tu sĩ như vậy mà muốn che giấu thực lực thì vô cùng khó khăn.

Hấp thu tử khí là chuyện quá tà dị, hắn không hy vọng bị mọi người nghi ngờ đến phương diện này.

Mấy tu sĩ Toàn Đan nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hơi ngạc nhiên, bọn họ đều biết hắn tiến giai Toàn Đan không đến mười năm. Chưa đến mười năm mà từ sơ kỳ tiến đến hậu kỳ Toàn Đan, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Tang Trầm Thủy cười nói: “Đã nghe tiếng Giang trưởng lão có ngộ tính rất kinh người, từng giác ngộ mấy lần dưới mưa sao băng, không ngờ các hạ còn có thể giác ngộ trong lúc chiến đấu, thật khiến người ta hâm mộ.”

“Tàm tạm thôi.” Hắn cười cười đáp lời.

***

Mọi người chỉnh đốn một chút rồi tiếp tục lên đường.

Tinh Diệu đi một đoạn, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ông lập tức bay về phía đông. Mọi người vội vàng theo sau, cuối cùng tiến vào một vùng đầy cát vàng vắng vẻ.

Tiến vào vùng cát vàng không lâu, bỗng trời bỗng mờ tối, càng lúc càng tối, dần dần không còn thấy được đồng bạn nữa.

Diệp Đình Vân phát hiện từ sớm nên đã dùng Ma Huyết Đằng cột lấy Giang Thiếu Bạch, nhờ đó mới không lạc mất đối phương.

Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên một tảng đá, kéo kéo dây leo trên tay nói: “Chúng ta tiến vào ảo cảnh.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, chắc là vậy.”

Trước đó không lâu, Giang Thiếu Bạch thấy một quặng nguyên thạch, hai người bèn đi qua nhưng không tìm được gì. Hắn cảm thấy quặng nguyên thạch như mặt trời vậy, nhìn thì gần nhưng thật ra xa tận chân trời.

Trước đó dường như Tinh chủ phát hiện cái gì nên mới bay về phía đông. Giang Thiếu Bạch và các trưởng lão đi theo, kết quả đến khu vực đặc biệt này.

Hết chương 313

Trả lời