Ghi chép xuống núi của thần côn – 315

Ghi chép xuống núi của thần côn – 315

Chương 315: Thu tinh thể gốc ngôi sao

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên lực trong người, sau đó thả cổ thi hoàng kim ra.

Hắn thử điều khiển cổ thi, phát hiện thao tác dễ dàng không hề tốn sức. Lúc trước khi hắn điều khiển cổ thi chỉ có thể cầm cự gần nửa canh giờ mà thôi, hiện tại hắn có thể kiên trì mấy canh giờ cũng không xảy ra vấn đề gì.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Ngươi muốn giải phong ấn lần hai cho nó sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Ừ, ta định làm vậy.”

Giang Thiếu Bạch đã tiến giai hậu kỳ Toàn Đan, có thể điều khiển con rối cao hơn một cấp, cổ thi đang là sơ kỳ địa giai, nếu tăng lên trung kỳ địa giai thì hắn sẽ có thêm năng lực tự vệ một chút.

Giang Thiếu Bạch nhìn cổ thi, chợt cảm thấy phiền não.

Diệp Đình Vân thấy thế, khó hiểu hỏi: “Ngươi làm sao vậy, có khó khăn gì sao?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không có gì khó, ta chỉ sợ khi giải phong ấn, lỡ làm quá tay giải phong ấn con rối đến thiên giai, lúc đó ta sẽ không điều khiển được nó.”

Đa Đa nghe thế bật cười ha hả, dường như đang cười Giang Thiếu Bạch buồn lo vô cớ.

Diệp Đình Vân nhìn con rối nói: “Có lẽ không đến nỗi đâu.”

Giang Thiếu Bạch: “Đánh cược một lần vậy.”

Hắn từ từ nhắm hai mắt, kế đó trích ba giọt tinh huyết ra khỏi người, dung nhập vào cổ thi hoàng kim.

Cổ thi nhanh chóng dung nhập tinh huyết, cả người phát ra kim quang, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại, toàn bộ cơ thể cổ thi như được đúc bằng vàng ròng, phát ra uy áp dày đặc.

Lúc này trên ngực nó xuất hiện một phong ấn thần bí, phong ấn như bị vỡ ra một chút, đẳng cấp cổ thi theo đó tăng từ sơ kỳ lên trung kỳ địa giai.

Giang Thiếu Bạch thấy thế thở phào một hơi, dù hắn điều khiển con rối trung kỳ địa giai không dễ dàng lắm, nhưng cũng không phải quá khó khăn.

Diệp Đình Vân thấy đẳng cấp cổ thi tăng lên trung kỳ địa giai, cậu phấn chấn nói: “Giải trừ được phong ấn thứ hai rồi sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Chưa, chỉ mở một khe hở ở tầng phong ấn thứ hai thôi.”

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy cũng tốt quá rồi, có thể chậm rãi gia tăng uy lực của nó.” Mở một khe hở là tăng một cấp bậc nhỏ, xem ra tiềm lực của con rối hoàng kim còn rất lớn, có thể dùng được rất lâu nữa.

Thăng cấp con rối thành công, Giang Thiếu Bạch mất không ít sức lực, hắn cảm thấy cơ thể trống rỗng, vừa khéo hấp thu nguyên khí sao trời bổ sung vào.

***

Sau khi tiến giai hậu kỳ Toàn Đan thành công, Giang Thiếu Bạch lại mất thêm một tháng luyện hóa nguyên khí trong tinh thạch gốc ngôi sao, tốc độ luyện hóa càng lúc càng chậm.

Mà Không Không truyền nguyên lực đến cũng càng ngày càng ít, hắn nhìn cái bụng tròn vo của nó, thầm nghĩ chắc nó ăn không vô nữa.

Hiện tại Không Không đang nằm trên tảng nguyên thạch xoa xoa cái bụng tròn vo, hắn nhìn một màn này mà thầm thở dài, Không Không là đứa tham ăn, thế mà cũng có ngày ăn không vô.

Không Không nằm một lúc thì đứng lên, không cam lòng rời khỏi tảng tinh thể gốc mà đi vòng vòng xung quanh. Nó biến thành một đứa nhỏ, lông mày cau chặt dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Là chủ nhân có khế ước, Giang Thiếu Bạch có thể lờ mờ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nó. Trước kia mỗi lần đối phương truyền suy nghĩ cho hắn thì chỉ có ăn, thế mà hiện tại nó đang nghĩ làm cách nào cất giấu tảng nguyên thạch, để dành từ từ ăn dần.

Kỳ thật Tinh Không Diễm đã tồn tại rất lâu rồi, làm tùy tùng của mấy đời chủ nhân, kiến thức khá nhiều, chẳng qua bình thường nó hành động theo bản năng, lười suy nghĩ mà thôi.

Lúc này Không Không đang nghiêm túc suy nghĩ, Giang Thiếu Bạch chợt phát hiện có tri thức về trận pháp đang ùa vào thức hải của hắn, những kiến thức này là ký ức Tinh Không Diễm truyền thừa, có một chút là kinh nghiệm từ các chủ nhân trước của nó.

Tinh Không Diễm vòng quanh nguyên thạch sao trời bận rộn một hồi, cuối cùng nguyên thạch như bị một trận pháp phong ấn lại. Không Không thấy thế cười cười, sau đó há miệng nuốt vào bụng.

Trong chớp mắt khi nguyên thạch bị Tinh Không Diễm ăn mất, Diệp Đình Vân chợt thấy mấy đồng đạo từ Tinh Nguyệt Thần Tông đang bay tới.

Còn Tinh Không Diễm, sau khi ăn nguyên thạch sao trời xong, nó giống như quả bóng tròn vo không đi nổi, lảo đảo tiến vào cơ thể Giang Thiếu Bạch.

Ngay lúc tinh thạch gốc biến mất, sa mạc mênh mông lập tức biến thành đồng hoang yên tĩnh.

Trên đồng không mông quanh, khí tức của Tinh Không Diễm hết sức rõ ràng, sau khi hấp thu quá nhiều nguyên khí sao trời, nó không thể thu lại khí tức của mình.

Mặc dù chỉ thoáng nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra hỏa diễm lực đáng sợ từ Tinh Không Diễm.

Mấy tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông trợn mắt hốc mồm nhìn Tinh Không Diễm, thấy nó chui vào người Giang Thiếu Bạch, nét mặt mọi người lập tức thay đổi, mỗi người một vẻ khác nhau.

“Tinh Không Diễm! Không ngờ là Tinh Không Diễm!” Tang Trầm Thủy vô cùng thèm muốn nói.

Giang Thiếu Bạch từng đi bí cảnh Thiên Tinh, cho nên tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông từn nghi ngờ hắn lấy được Tinh Không Diễm, nhưng nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ là thôi.

Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm biến dị hai lần của Diệp Đình Vân đã rất hiếm có rồi, nhưng so với Tinh Không Diễm thì nó lại chẳng là gì.

Giang Thiếu Bạch chú ý nét mặt các trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông, thấy ánh mắt họ nóng rực, như có xu thế nhào tới, may là lát sau đó bọn họ tỉnh táo lại.

“Giang đạo hữu quả nhiên lợi hại. Tinh Không Diễm là linh vật thiên địa, thế mà ngươi lại có được.” Lý Khai Nguyên chua lè nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tất cả là nhờ may mắn thôi.”

“Vận may của Giang Thiếu Bạch thật khiến người ta ước ao! Vừa nãy chúng ta bị rơi vào ảo cảnh, bây giờ ảo cảnh đã bị phá, có lẽ thứ tạo ra ảo cảnh đã không còn.” Lý Khai Nguyên nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch cau mày mà không nói gì, Tinh Không Diễm là thứ tốt, mà giá trị của tinh thạch gốc ngôi sao cũng không thấp hơn Tinh Không Diễm. Vừa rồi khi bọn họ bay tới đây thì tinh thạch gốc đã bị Tinh Không Diễm thu đi, không biết mấy tu sĩ đồng đạo này đã đoán được mấy phần.

Tinh Diệu nhíu mày, hơi tiếc nuối nói: “Đồ vật đã không còn thì chúng ta không cần ở lại đây nữa.”

Giang Thiếu Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy con người của Tinh Diệu không tồi, không có ngửi mùi tiền mà nổi máu tham, nhưng cũng có thể là do đối phương e ngại con rối của hắn.

Giang Thiếu Bạch lướt mắt nhìn một lượt các trưởng lão, cảm thấy có khả năng bọn họ thích đồ vật của hắn, chẳng qua không tiện ra tay.

Tang Trầm Thủy nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Giang đạo hữu, ngươi tiến giai hậu kỳ Toàn Đan!”

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Giang đạo hữu thực sự là…”

Giang Thiếu Bạch tiến giai Toàn Đan chưa được bao lâu, thế mà đã lên đến hậu kỳ Toàn Đan rồi. Chắc là hắn đã lấy được cơ duyên ở đây, nếu không hắn tuyệt đối không thể tiến giai hậu kỳ Toàn Đan nhanh như vậy được.

Tang Trầm Thủy nhìn đối phương mà ao ước không thôi, tuổi thọ của tu sĩ Toàn Đan cùng lắm là bốn, năm trăm tuổi, tiến giai hậu kỳ Toàn Đan càng sớm thì tỷ lệ thăng lên Bách Kiếp càng cao. Tu sĩ  có thể vào hậu kỳ Toàn Đan trước trăm tuổi thì chỉ cần không chết yểu, tỷ lệ tiến giai Bách Kiếp có đến bốn phần mười.

Giang Thiếu Bạch còn trẻ như vậy đã là hậu kỳ Toàn Đan, muốn tiến lên Bách Kiếp cực kỳ dễ dàng.

“Giang đạo hữu đúng là thiếu niên thiên tài! Nhìn ngươi khiến ta có cảm giác sống mấy trăm năm qua uổng phí rồi.”

Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đố kỵ của các tu sĩ xung quanh, mà trong đội ngũ, các tu sĩ đều là trung kỳ Toàn Đan, hiện tại hắn tiến giai, thực lực đã cao hơn bọn họ một bậc.

“Vừa nãy trong ảo cảnh, mọi người đã nhìn thấy gì vậy?” Tang Trầm Thủy lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Ta nhìn thấy núi vàng núi bạc, nhưng đi đến nơi thì không còn nữa.”

Tang Trầm Thủy tiếp lời: “Chúng ta đều bị kẹt trong ảo cảnh, may là ảo cảnh đã bị phá, nếu không e là sẽ bỏ mạng bên trong.”

“Tang trưởng lão đã nhìn thấy gì?”

Ông cười cười đáp: “Không có gì.” Thật ra ông nhìn thấy Duyên Thọ Thảo vạn năm. Còn một thời gian nữa đại nạn của ông mới đến, nhưng không ai chê mạng quá dài, chỉ cần sống đủ lâu thì thực lực sẽ từ từ tiến bộ.

Mọi người chỉnh đốn một chút rồi tiếp tục lên đường.

Vì có Tinh Không Diễm đột nhiên xuất hiện, Giang Thiếu Bạch cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn không đúng lắm. Hắn cho rằng nếu không phải hiện tại không có thời cơ và thực lực không đủ thì e là các tu sĩ đã không kiềm được mà ra tay với hắn.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân từ từ đi chậm lại sau cùng, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Trước đó hắn nghĩ đi chung với tông môn sẽ được giúp sức phần nào, nhưng nếu có cơ hội thì hiện tại hành động đơn độc vẫn tốt hơn.

Hắn không nên lắc lư trước mặt Tinh Diệu, hiện tại hắn là “Đại tài chủ”, ôm một mỏ vàng lắc lư trước mặt Tinh Diệu, không thể nghi ngờ gì là sự khiêu khích.

Tất cả mọi người bị kẹt trong ảo cảnh đã mấy tháng, hoàn toàn không biết tình hình các tu sĩ khác trong Thiên Môn.

Tinh Diệu cũng bị kẹt trong ảo cảnh mấy tháng nay, ông lấy bùa đưa tin ra, liên lạc với các đồng đạo có quan hệ không tồi cùng tiến vào bí cảnh, thế nhưng không nhận được hồi âm.

“Tinh chủ, không liên lạc được sao?” Lý Khai Nguyên hỏi.

Tinh Diệu lắc đầu: “Không có trả lời.”

Lý Khai Nguyên do dự nói: “Chẳng lẽ các vị tiền bối…” Đã chết.

“Không phải đâu, tu sĩ Bách Kiếp không dễ xảy ra chuyện như vậy.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Tinh Diệu, không hiểu sao hắn thấy mấy câu này của đối phương không chắc ăn chút nào. Tu sĩ Bách Kiếp không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng không có nghĩa là không thể, ở vùng đầm lầy trước đó đã chết một tu sĩ Bách Kiếp đó thôi. Đương nhiên nếu người kia không ngấp nghé Hủ Cốt Huyết Độc thì đã không bỏ mạng.

“Hay là các tu sĩ trong bí cảnh đã rời đi rồi? Thiên Môn còn mở không?” Một tu sĩ Toàn Đan lo lắng nói.

Lần trước bọn họ xuất quân thăm dò Thiên Môn thất bại, nhiều tu sĩ bị nhốt bên trong, không hiểu sao Thiên Môn đóng lại. Lần này các thế lực lớn tập trung hơn bốn mươi tu sĩ Bách Kiếp quay lại đây, kết quả bọn họ bị nhốt mấy tháng, không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. Nếu tình huống không tốt thì lần này bọn họ lại đại bại, bị buộc ra khỏi Thiên Môn.

Đoàn người tiếp tục lên đường, hoàn cảnh trong Thiên Môn rất đặc biệt, thỉnh thoảng lại gặp phải cạm bẫy.

Tinh Diệu biết bói toán nên mọi người có thể tránh được những nơi nguy hiểm, dù vậy vẫn có hai tu sĩ Toàn Đan bị thương dọc đường.

Lúc này chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Giang Thiếu Bạch bỗng có cảm giác sợ hãi.

“Trùng triều!”

Giang Thiếu Bạch thả tinh thần lực, trông thấy mấy con sâu to to nhỏ nhỏ ào ào kéo đến từ khắp nơi.

Các tu sĩ hoảng loạn chạy trốn, Giang Thiếu Bạch trông thấy một tu sĩ tạo vòng phòng hộ, không ngờ bị bọn trùng cắn nuốt, vòng phòng hộ vừa mất, tu sĩ lập tức bị bọn trùng ăn sạch.

“Đi mau!” Tinh Diệu phát hiện tình hình không ổn, vội dẫn các trưởng lão môn hạ nhanh chóng chạy trốn.

Bầy trùng xông tới từ bốn phương tám hướng, khí thế vô cùng dọa người.

“Nhiều người mục tiêu lớn, mọi người tản ra.” Tinh Diệu bất đắc dĩ nói.

Giang Thiếu Bạch vốn định đi theo sau tu sĩ Bách Kiếp nhặt của hời, nhưng hắn cũng biết với tình hình trước mắt thì mỗi người tản ra chạy nhiều hướng là tốt nhất, bọn họ đông người như vậy, tụ lại một chỗ sẽ giống như ngọn hải đăng sáng trưng giữa đêm, mục tiêu quá rõ ràng.

Các tu sĩ Toàn Đan tản ra, thi triển độn thuật bỏ chạy.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy có trưởng lão dùng bùa truyền tống ngàn dặm, có người thì dùng lưu quang độn phù, người thì thi triển Vạn Xích Nhất Tuyến, chớp mắt đã thoát ra ngoài…

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, thầm nghĩ dù thực lực của hắn có mạnh cỡ nào thì công phu chạy trốn vẫn kém những người này một chút. Dù sao bọn họ đã là lão quái vật, sống lâu hơn hắn mấy chục mấy trăm năm, không bàn đến những chuyện khác, chỉ kinh nghiệm chạy trốn thôi đã phong phú hơn hắn rồi.

“Trong trùng triều có trùng vương cấp.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch thở dài: “Thiên Môn đúng là một nơi nhiều phiền phức.”

Lần đầu thăm dò Thiên Môn đã có nhiều tu sĩ bỏ mạng, lần thứ hai này e là càng mất nhiều người hơn.

Có câu “kiến nhiu cn chết voi”, tương tự như vậy, nhiều côn trùng Động Thiên cũng có thể gây trở ngại lớn đối với tu sĩ Toàn Đan. Bọn họ có thể kéo dài một thời gian, nhưng nếu trong bầy trùng có trùng vương thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần.

Trùng vương có thể che giấu khí tức, ngụy trang thành trùng bình thường đến gần tu sĩ, cuối cùng cho tu sĩ một cú trí mạng.

Trong bầy trùng dày đặc, muốn tìm ra trùng vương đang cố hết sức che giấu khí tức là chuyện không dễ.

Giang Thiếu Bạch trông thấy một tu sĩ vung kiếm, vô số trùng bị chém làm hai. Nhưng cả đàn trùng không hề dao động, những con trùng bị chém làm hai nhanh chóng bị đồng bọn ăn sạch, sau khi hấp thu năng lượng của đồng bọn, khí tức của chúng tăng lên rất nhiều.

Diệp Đình Vân cau mày, bất đắc dĩ nói nói: “Đám trùng này còn ăn cả đồng tộc.”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ thở dài, trùng tử ăn đồng tộc không phải chuyện đáng sợ, đáng sợ nhất là việc chúng lợi dụng lẫn nhau.

Nếu hắn giết chết một con yêu thú đồng cấp với hắn, ăn đan dược được luyện chế từ yêu đan của nó và hấp thu năng lượng trong máu thịt, vậy thì thực lực của hắn sẽ tăng thêm tối đa là một phần. Nhưng đám trùng này thì khác, nếu chúng ăn thi thể một con trùng tương tự chúng thì khí tức sẽ tăng vọt lên rất nhiều.

Hiện tại các tu sĩ giết chúng thì lại giống như đang bồi dưỡng trùng tử cao cấp hơn.

Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được tử khí tản ra, trùng tộc giết chết tu sĩ sẽ ăn sạch cơ thể tu sĩ, dù vậy chúng không thể hấp thu tử khí tản ra, do đó theo lý mà nói thì hiện tại Giang Thiếu Bạch có rất nhiều tử khí để hấp thu. Có điều hiện giờ bầy trùng ào ào xông đến, hắn trốn còn không kịp, không thể phân tâm mà hấp thu tử khí.

Hết chương 315

This Post Has 2 Comments

    1. OnlyU
      OnlyU

      Bạn nói gì vậy mình k hiểu

Trả lời Duy Hủy