Ghi chép xuống núi của thần côn – 316

Ghi chép xuống núi của thần côn – 316

Chương 316: Không Không ra uy

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân chợt nghe thấy một tiếng kêu to quỷ dị, Ma Huyết Đằng truyền âm vào tai cậu: “Trùng hoàng! Trong bầy trùng có trùng hoàng!”

Diệp Đình Vân cau mày, cậu thuật lại suy đoán của Ma Huyết Đằng cho Giang Thiếu Bạch nghe. Hắn cười khổ nói: “Nhất định là có trùng hoàng, mà e là không chỉ một còn trùng hoàng.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ lần trước hắn và Diệp Đình Vân thăm dò Thiên Môn có lẽ chỉ là một góc nhỏ của bí cảnh, nơi này quá quỷ dị, khi đó chỉ có vài cao thủ lẻ tẻ xuất hiện, lần này lại gặp phải tai họa trùng tử quỷ dị.

Dưới sự giúp sức của Đa Đa, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân trốn xuống mặt đất.

Ma Huyết Đằng Yêu Yêu rất hào hứng khi thấy trùng triều, nó ẩn dưới mặt đất, vươn dây leo nhọn lên cuốn lấy bọn trùng bò ngang qua, kéo xuống lòng đất ăn sạch.

Giang Thiếu Bạch hết sức hài lòng đối với việc Ma Huyết Đằng thích ăn trùng, hắn cho rằng nó không kén ăn, rất dễ nuôi, hắn thích nhất là thuộc hạ dễ nuôi.

Sau khi ẩn xuống lòng đất, hắn hấp thu tử khí không dễ dàng như trước được. Có điều bên trên mặt đất có nhiều tu sĩ và trùng tử vong, thế nên hắn vẫn hấp thu được kha khá tử khí.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đợi dưới đất mấy canh giờ, chợt bị sóng âm tấn công.

“Đám trùng chết tiệt, kêu khó nghe quá!”

Diệp Đình Vân nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Lúc sóng âm vừa công kích lần đầu, cậu cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, có cảm giác muốn thổ huyết. Cậu nhanh chóng mộc hóa cơ thể, lúc này cảm giác thổ huyết giảm xuống, tác dụng của sóng âm công kích từ trùng tộc giảm mạnh.

Đa Đa thì không chịu nổi, vội chui vào túi linh thú.

Ma Huyết Đằng không có phản ứng gì đối với tiếng kêu của trùng tộc, chỉ cảm thấy quá ồn ào.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, âm thanh này khiến cả người hắn không khỏe.

Nếu là trung kỳ Toàn Đan, dưới sự tấn công từng đợt của sóng âm, e là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Giang Thiếu Bạch không phải là tu sĩ bình thường, hắn chịu đựng được, dù cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, hình thành vòng phòng hộ bằng tử khí, ngăn cản được sóng âm tinh thần công kích.

Trùng tộc tấn công tinh thần hết đợt này đến đợt khác, dường như kéo dài bất tận.

Một con trùng kêu lên không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn con kêu lên cùng một lúc thì rất đáng sợ. Sóng âm của chúng hội tụ vào nhau, có lực công phá rất lớn.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy có mấy quả cầu đất chưa được phá vỡ nằm rải rác trên mặt đất, bị tác động của sóng âm lập tức nổ tung vỡ nát. Hắn còn trông thấy vài tu sĩ không chịu nổi sóng âm của đám trùng mà phá đất chui lên, hoảng loạn chạy trốn.

Giang Thiếu Bạch thở dài, rất nhiều tu sĩ lâm thời nghĩ ra cách độn địa, thoát khỏi vòng vây của trùng tộc, nhưng khi bị sóng âm công kích thì bọn họ chịu không nổi, trồi lên khỏi mặt đất định chạy trốn. Nhưng khi vừa phá đất chui lên, bọn họ lập tức bị bầy trùng tấn công, thế nên chỉ có lác đác vài người thành công trốn thoát.

Bầy trùng đông như châu chấu, thật lâu sau, rốt cuộc bọn chúng bỏ đi. Lúc này Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mới nhảy lên trên mặt đất: “Hình như bọn trùng đi nơi khác rồi.”

Diệp Đình Vân nhíu mày: “Không biết khi nào chúng quay lại, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy hơi đau răng, trong bí cảnh đầy rẫy tai họa, dù sao hắn đã đạt được mục đích, lúc này nên rời đi mới thỏa đáng.

Diệp Đình Vân nhìn đồng không mông quanh xung quanh, thở dài nói: “Hiện tại chúng ta có vấn đề.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế trợn mắt: “Vấn đề gì?”

Cậu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không biết đường đi ra ngoài.”

Giang Thiếu Bạch đột nhiên đau răng, trước đó bọn họ bị bầy trùng làm phân tán, hiện giờ muốn quay về đường cũ không dễ.

Hắn thoáng nhìn Ma Huyết Đằng trên tay Diệp Đình Vân: “Hay là hỏi thăm Yêu Yêu?”

Mặc dù cậu cho rằng muốn nhờ “trch yêu” Ma Huyết Đằng giúp đỡ hơi khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn thả Yêu Yêu ra.

“Rời khỏi đây? Tại sao phải rời khỏi đây? Ở đây rất tốt mà.”

“Nguy hiểm? Vậy không phải rất tốt sao? Càng nguy hiểm thì càng có nhiều máu.”

“Muốn chạy trốn hả? Mất mặt quá, tộc Ma Huyết Đằng chúng ta đều là võ sĩ anh dũng, trong từ điển của tộc chúng ta không có hai chữ chạy trốn.”

“Ta không biết đường ra! Có điều chỉ cần cố gắng tìm, tìm mấy trăm năm thì sẽ ra được thôi.”

“Mấy trăm năm quá lâu sao? Không đâu, ngủ một giấc là đã qua một trăm năm rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Ma Huyết Đằng trên cổ tay Diệp Đình Vân, cảm thấy mệt tâm không thôi: “Quả nhiên không trông cậy vào nó được.”

Cậu cười gượng nói: “Đành từ từ tìm đường vậy.”

“Đành phải thế thôi.”

Hắn xoa xoa trán, đầu tiên họ gặp được tinh thể gốc ngôi sao, sau đó lại gặp phải trùng triều, bí cảnh Thiên Môn có quá nhiều chuyện quỷ dị.

***

Thời gian tiếp theo, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân luôn tìm kiếm đường ra khỏi bí cảnh, họ đi khắp nơi xung quanh mà vẫn không tìm được, trái lại Giang Thiếu Bạch hấp thu được hai luồng tử khí có phẩm chất cực cao trong lúc đang đi loạn.

Hắn hấp thu tử khí xong, cảm thán nói: “Hẳn là tử khí từ tu sĩ Bách Kiếp lưu lại, tử khí của tu sĩ Toàn Đan không tinh khiết như vậy.”

Vì người đã chết lâu rồi nên lượng tử khí không nhiều, nhưng dù sao vẫn là tử khí của đại tu sĩ Bách Kiếp, có tác dụng không nhỏ đối với hắn.

“Nơi này có hai tu sĩ Bách Kiếp tử vong, không chừng hung thủ còn ở đây, chúng ta mau rời khỏi đây.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

“Được.”

Nếu là hai tu sĩ Bách Kiếp là đồng quy vu tận thì không sao, nhưng nếu hai người này cùng bị một hung thủ giết chết thì nơi này rất nguy hiểm, nên sớm rút lui khỏi đây.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa đi thì có một con cóc chín màu chạy ra, nó lè lưỡi bắt lấy khí tức trong không khí. Trên mình con cóc đầy những bọt khí lớn phồng lên, thoạt nhìn rất đáng sợ, uy áp trên người nó cũng rất đáng sợ.

Con cóc bắt được khí tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lưu lại, phát hiện hai người chỉ là tu sĩ Toàn Đan, nó lập tức mất hứng. Nếu như họ còn ở lại đây sẽ nhận ra đây là con cóc chín màu, tu vi thượng giai hoàng cấp, có huyết mạch cổ thú, so với tu sĩ đỉnh Bách Kiếp còn khó chơi hơn nhiều.

“Không biết tu sĩ Bách Kiếp tử vong là từ các thế lực bên ngoài vào bí cảnh, hay là người trong bí cảnh.” Diệp Đình Vân thì thầm.

Tu sĩ Bách Kiếp tọa trấn một phương, thường thì họ đều có phương pháp bảo mệnh riêng, nếu là người bên ngoài tử vong thì sẽ là đại sự, nhưng nếu là người trong bí cảnh thì không sao cả.

“Có khả năng là nhân tộc.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân nhìn hắn, hơi bất ngờ hỏi: “Sao ngươi biết được?”

Hắn cau mày đáp: “Từ hương vị của tử khí.”

Mặc dù hắn chưa hấp thu tử khí của tu sĩ Bách Kiếp dị tộc, nhưng đã hấp thu không ít tử khí của tu sĩ Toàn Đan và Động Thiên dị tộc, tử khí này khá đặc biệt, phòng chừng Bách Kiếp cũng giống vậy.

Diệp Đình Vân cau mày nói tiếp: “Nếu là vậy thì nhân tộc chúng ta đã chết ba tu sĩ Bách Kiếp rồi.”

Ma Huyết Đằng hơi nhàm chán vung dây leo: “Mới ba người mà thôi, không có gì to tát.”

Diệp Đình Vân cười khổ, thầm nghĩ Yêu Yêu không biết bên ngoài muốn bồi dưỡng được một tu sĩ Bách Kiếp phải vất vả đến cỡ nào.

Lại mười ngày trôi qua, Giang Thiếu Bạch chợt nhìn thấy một bầy bươm bướm bay ngang trên trời, mấy con bướm bay đầu quắp mấy nữ tu trong móng vuốt, trên người các cô gái bị sợi tơ màu bạc trói chặt, bao bọc như kén tằm.

Ma Huyết Đằng nhìn thấy đàn bươm bướm, ánh mắt lập tức hào hứng.

“Là bướm bướm ngân hoàng, chúng ta đi đến sao huyệt của bọn nó đi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Yêu Yêu hỏi: “Tại sao phải đến sào huyệt của chúng?”

Ma Huyết Đằng hơi ngượng ngùng nói: “Ta nghe nói bướm ngân hoàng bá chiếm một ao máu, hương vị tinh huyết trong đó rất tốt, các ngươi không muốn nếm thử sao?”

Ao máu?

Giang Thiếu Bạch nghe Yêu Yêu nói mà động lòng. Hắn rất thích tắm máu, nhưng máu tắm bình thường đã không còn tác dụng đối với hắn, có lẽ hồ máu của bướm ngân hoàng sẽ cho hắn một kinh hỉ.

Diệp Đình Vân thuận miệng hỏi một câu: “Mấy con bướm lớn bắt rất nhiều nữ tu, ngươi có biết chúng bắt nữ tu để làm gì không?”

Ma Huyết Đằng nghiêng nghiêng đầu nói: “Có lẽ là để sinh con.”

“Sinh con?”

Câu trả lời của Yêu Yêu vượt quá phỏng đoán của Diệp Đình Vân.

Ma Huyết Đằng khẽ gật đầu nói tiếp: “”Đúng vậy a. Bướm ngân hoàng sinh sản càng lúc càng khó khăn, dù sinh ra con non nhưng ấp trứng không dễ, những nữ tu kia đại khái bị xem như đồ chứa ấp trứng.” Yêu Yêu không phải con ngươi nên đối với hành vi dùng nữ tu làm vật trung gian để ấp trứng sinh con non của bầy bướm, nó không thấy có vấn đề gì, nhưng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại khác.

“Trong sào huyệt của chúng có yêu hoàng không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Ma Huyết Đằng lắc đầu: “Không biết. Hẳn là có mẫu yêu hoàng, chúng bắt nhiều nữ tu như vậy có lẽ vì vừa đẻ trứng xong, hiện tại là lúc chúng suy yếu, đây là thời điểm thích hợp để đến đó.”

Giang Thiếu Bạch suy xét chốc lát, hắn có tu vi hậu kỳ Toàn Đan, cộng thêm cổ thi hoàng kim có tu vi xem như Bách Kiếp, có thể liều một phen.

Hắn gật đầu quyết định: “Chúng ta đến đó xem sao.”

Ma Huyết Đằng phấn chấn bừng bừng: “Tốt! Tốt lắm!”

Lúc Giang Thiếu Bạch lần theo bầy bướm đến được sào huyệt của chúng, hắn không khỏi cau mày.

Hắn thả linh hồn ra, trông thấy rất nhiều nữ tu bị bướm ngân hoàng bắt được. Mấy nữ tu thoạt nhìn thì gầy nhưng phần bụng lại rất lớn, dinh dưỡng trong người như bị thứ trong bụng hấp thu hết.

Trên mặt đất có hai thi thể, phần bụng bị phá rách một lỗ lớn, thứ trong bụng đã bị lấy đi.

Mấy nữ tu trong hang động ánh mắt thất thần, có hai người dường như không còn ý chí cầu sinh, nhưng lại bị sợi tơ màu bạc trói chặt, dù muốn chết cũng không được.

Giang Thiếu Bạch phóng Tinh Không Diễm ra, hô lên: “Đốt sạch!”

Tinh Không Diễm hóa thành một quả cầu lửa cực lớn, xông vào xào huyệt của bướm ngân hoàng.

Không Không vừa xông vào, bầy bướm lập tức đại loạn. Lực sát thương của Không Không rất kinh người, bầy bươm bướm bị cuốn vào trong ngọn lửa, tất cả lập tức biến thành tro tàn.

Tinh Không Diễm có vẻ muốn biểu hiện một phen, nó dứt khoát xông vào nơi có nhiều bướm nhất. Không Không lại có hình thái đặc biệt, bầy bươm bướm tấn công nó nhưng không hề có tác dụng.

Sau khi Giang Thiếu Bạch có được Tinh Không Diễm, hắn luôn cất giấu nó, hiện tại thấy Tinh Không Diễm đại sát tứ phương, vô số bướm ngân hoàng bị nó thiêu đốt rơi xuống đất, hắn không khỏi khiếp sợ.

Bươm bướm cấp bậc yêu vương căn bản không phải là đối thủ của Không Không.

Giang Thiếu Bạch nhìn Tinh Không Diễm ra oai, chợt phát hiện hắn có mắt không tròng, trước giờ không tận dụng hết năng lực của Tinh Không Diễm, lãng phí một đại sát khí.

“Không Không thật lợi hại!”

Giang Thiếu Bạch vừa nói xong liền thấy Không Không quay lại làm mặt hề với hắn, như đang nói “Bây gi ngươi mi biết sao, quá ngu ngc!”.

Hai người xâm nhập vào sào huyệt cũng làm kinh động các nữ tu, bọn họ nhìn bầy bướm bị thiêu chết, ánh mắt lóe lên tia vui sướng khi báo được đại thù.

Dưới sự tấn công của Tinh Không Diễm, vài con bướm ngân hoàng hoảng sợ trốn thoát ra ngoài. Tinh Không Diễm và bướm ngân hoàng giao chiến kịch liệt, may là các nữ tu bên trong sào huyệt bị sợi tơ bọc chặt, ngược lại có công dụng phòng hộ nên không bị ảnh hưởng quá lớn.

Giang Thiếu Bạch cầm lấy một đoạn sợi tơ, phát hiện sợi tơ bạc này vô cùng mềm dẻo, hẳn là một loại vật liệu luyện khí không tồi. Hắn dự định lát nữa dọn dẹp chiến trường sẽ thu thập sợi tơ nhiều một chút, không chừng có thể bán được giá tốt. Dù Tinh Không Diễm và tinh thể gốc ngôi sao đều là bảo vật vô giá nhưng lại không thể bán được, hắn vẫn còn nghèo lắm.

Ma Huyết Đằng vung dây leo, ghim chết không ít bướm ngân hoàng đang bay ra ngoài muốn thoát thân.

Không Không và Yêu Yêu phối hợp, cục diện nghiêng hẳn về một bên. Chỉ chốc lát sau, bướm yêu trong động đã chết một nửa.

Lúc này Giang Thiếu Bạch chợt nghe thấy tiếng kêu quái dị của côn trùng, e rằng chính là bướm ngân hoàng hoàng cấp mà Yêu Yêu từng nhắc tới.

Một con bươm bướm bay ra khỏi ao máu, hình thể của nó không lớn lắm, toàn thân đỏ như máu, không biết nó vốn có màu đỏ hay do nhiễm tinh huyết mà biến thành màu đỏ.

Hai mắt bướm yêu lóe lên giận dữ, khiến người ta không rét mà run.

Yêu Yêu nhìn đối phương, nó cắn cắn ngón tay, hai mắt sáng lên dường như rất muốn ăn con bướm này.

Bướm ngân hoàng hoàng cấp đập cánh, nó chỉ đập nhẹ cánh một cái mà Giang Thiếu Bạch đã cảm giác như có kình phong thổi qua, khiến hắn phải lùi ra sau mấy bước.

Tinh Không Diễm đang bay lơ lửng giữa không trung nhưng không bị ảnh hưởng, kình phong thổi qua, ngoại trừ khiến hỏa diễm cháy dữ dội hơn thì không có bất kỳ tác dụng gì.

Giang Thiếu Bạch thấy biểu hiện của Không Không mà kinh hỉ không thổi, từ đó đến giờ hắn luôn cho rằng Tinh Không Diễm ăn không ngồi rồi, thật sự là lãng phí tài nguyên.

Yêu Yêu quơ dây leo, như đang muốn nói gì đó, Tinh Không Diễm nhận ra Yêu Yêu xin cứu viện, nó lập tức vọt về phía bướm yêu. Bướm yêu hóa thành tia sáng lao qua một bên né tránh, Tinh Không Diễm không bắt được đối phương thì hơi thất vọng, nhưng nó không nhụt chí, điều chỉnh một chút rồi lại xông tới lần nữa.

Dường như bướm yêu hoàng cấp sợ hãi Tinh Không Diễm, bị đối phương tấn công mấy lần đều lách mình né tránh.

Giang Thiếu Bạch không ngờ yêu hoàng cũng phải sợ Tinh Không Diễm, hắn kinh hỉ không thôi.

Hắn thấy Tinh Không Diễm vồ hụt mấy lần bèn lấy lôi ấn ra, sấm sét dữ dội nổ đùng đoàn trong hang động, ngăn cản đường đi của bướm yêu hoàng.

Bướm yêu hoàng đã bị Giang Thiếu Bạch cản đường, Tinh Không Diễm lập tức nhào tới, bám chặt lên mình đối phương. Bướm yêu hoàng rít lên một tiếng, muốn thoát khỏi Tinh Không Diễm.

Không Không vẫn bám chặt bướm yêu hoàng không buông, dùng hỏa diễm đốt cháy đối phương, cả người bướm yêu hoàng bị ngọn lửa bao phủ.

Bướm yêu hoàng từ từ suy yếu, nhưng yêu thú cấp bậc yêu hoàng chịu lửa mạnh hơn vương thú rất nhiều. Rõ ràng cánh của nó rất mỏng manh, nhưng đốt thật lâu vẫn không bị hư tổn.

Giang Thiếu Bạch nhìn cánh của nó, thầm nghĩ cánh ngoài của bướm yêu hoàng là thứ tốt, dùng để luyện chế thành pháp bảo phi hành là lựa chọn không tồi.

Hết chương 316

Trả lời