Ghi chép xuống núi của thần côn – 317

Ghi chép xuống núi của thần côn – 317

Chương 317: Ra khỏi Thiên Môn

Edit: OnlyU

Ma Huyết Đằng mọc ra mấy trăm dây leo quấn quanh mình bướm yêu hoàng, ý đồ hấp thu huyết khí của đối phương. Bướm yêu hoàng bị Không Không quấn lấy đã vô cùng bực bội, hiện tại còn bị Yêu Yêu chặn đường, nó lập tức bị chọc giận.

Bướm yêu hoàng hơi há miệng, vô số lưỡi dao bằng tia sáng bay ra, mấy dây leo của Yêu Yêu bị chặt đứt không ít. Yêu Yêu nhe răng, liên tục cố gắng phóng gấp đôi dây leo đâm về phía bướm yêu hoàng.

Giang Thiếu Bạch nhìn Ma Huyết Đằng, khóe miệng hơi mỉm cười, yêu vật thượng cổ như Yêu Yêu có năng lực tái sinh rất mạnh.

Đa Đa đứng trên vai hắn, hoang mang hỏi: “Ngươi không giúp đỡ sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không cần.”

Hắn chợt phát hiện bản thân không hiểu rõ năng lực của Tinh Không Diễm và Ma Huyết Đằng, vừa khéo nhân dịp này thăm dò cho rõ. Dựa vào tình hình trước mắt, mặc dù Tinh Không Diễm và Ma Huyết Đằng đối phó với bướm yêu hoàng hơi vất vả nhưng vẫn chiến đấu được.

Tinh Không Diễm có hình thái đặc thù, thế nên đòn tấn công của bướm yêu hoàng không thể gây tổn thương cho nó được. Giang Thiếu Bạch cho rằng nếu dùng đúng cách thì Tinh Không Diễm còn có thể phát huy năng lực mạnh hơn cả con rối hoàng kim.

Tinh Không Diễm giao chiến với bướm yêu hoàng một lúc lâu mà không thắng thế, nó tựa hồ bị chọc giận, hỏa diễm hừng hực lan ra, mấy con bướm yêu vương đang định chi viện cho bướm yêu hoàng bị sóng nhiệt ập đến phải né ra.

Trong người Tinh Không Diễm có tinh thể gốc ngôi sao, chiến đấu kịch liệt như vậy càng gia tăng tốc độ hấp thu tinh thể.

Có vẻ bướm yêu hoàng vừa mới sinh con, yêu lực giảm đi như lời Ma Huyết Đằng từng nói, thế nên không khó giải quyết nó như trong tưởng tượng.

Tinh Không Diễm quấn chặt lấy bướm yêu hoàng, phần bụng của bướm yêu đã bị thương, bị lửa đốt thời gian dài nên nhược điểm lộ ra, Ma Huyết Đằng ngửi được mùi máu tươi, rốt cuộc tìm được điểm đột phá.

Ma Huyết Đằng luồn dây leo vào bụng bướm yêu hoàng hấp thu huyết khí, còn nhanh chóng sinh trưởng trong bụng đối phương.

Bướm yêu hoàng bị Yêu Yêu và Không Không dây dưa hồi lâu, cuối cùng mới ngã xuống đất.

Ma Huyết Đằng tham lam hấp thu sạch sẽ máu trong tim bướm yêu hoàng, mất đi tinh huyết, cơ thể bướm yêu biến thành một cái xác không.

Giang Thiếu Bạch thu thi thể bướm yêu hoàng vào trong nhẫn không gian, một bộ xác yêu thú cấp bậc yêu hoàng có thể bán được không ít tiền.

Bướm yêu hoàng vừa chết, mấy con bướm yêu trong động như mất chủ, bay loạn bốn phía.

Giang Thiếu Bạch thanh lý bướm yêu trong động, có mấy con thấy tình thế không ổn vội bay ra ngoài, hắn cũng không để ý.

Hắn thanh lý sạch sẽ bướm yêu trong hang động nhưng vẫn còn trứng của chúng, thế là hắn dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả.

Trong hang động có vài nữ tu còn sống, được Giang Thiếu Bạch giải cứu. Lúc được cứu ra, có một nữ tu đã như đèn cạn dầu, khi được cứu thì hoàn toàn suy sụp, dứt khoát cầm binh khí tự sát.

Cũng có nữ tu khi được cứu ra thì tự xé bụng, moi trứng bướm ra giẫm nát, sau đó điều chỉnh khí tức, cảm ơn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân một tiếng rồi điềm nhiên như không có việc gì rời đi.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi mà thở dài trong lòng.

Tu Chân giới nam nhiều nữ ít, các nữ tu trong sào huyệt bướm yêu có tư chất không tồi, nhưng bị bướm yêu ký sinh, hấp thu khí huyết, làm ảnh hưởng đến tư chất của bọn họ, sau này muốn tiến thêm một bước e là không thể.

Sau đó Giang Thiếu Bạch phát hiện một ao máu trong sào huyệt của chúng, Ma Huyết Đằng vừa nhìn thấy ao máu lập tức muốn xông lên nhưng bị hắn giữ chặt lại.

Yêu Yêu bất mãn nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ao máu này không bình thường. Ngươi có từng nghe được chuyện gì không?”

Lúc nhìn thấy bướm ngân hoàng, Ma Huyết Đằng như chảy nước miếng đến nơi, mà dáng vẻ mấy con bướm ngân hoàng kia cũng không bình thường.

Yêu Yêu đáp: “Ta nghe nói tổ tiên bướm ngân hoàng từng có được tinh huyết Phượng Hoàng.”

Giang Thiếu Bạch hơi kinh ngạc: “Tinh huyết Phượng Hoàng?”

Ma Huyết Đằng khẽ gật đầu: “Nghe nói tổ tiên bướm ngân hoàng từng hầu hạ Phượng Hoàng, từng được Phượng Hoàng trọng thưởng. Nhưng cũng có lời đồn nói tổ tiên bướm ngân hoàng thừa dịp Phượng Hoàng bị thương mà đánh cắp tinh huyết của đối phương. Tộc Phượng Hoàng sinh sản vô cùng khó khăn, tộc bướm ngân hoàng có thể sinh con, nhưng sau khi có được tinh huyết Phượng Hoàng thì khả năng sinh dục giảm mạnh, nhiều trứng sinh ra đã là tử thai.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt: “Có phải ngươi từng có ý đồ với bướm ngân hoàng, nhưng kiêng kỵ thực lực của bọn chúng nên không dám đến.”

Ma Huyết Đằng lườm Giang Thiếu Bạch, hơi bất mãn nói: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Trước kia là ta không biết đường mà thôi.”

Hắn nhìn phản ứng của Yêu Yêu, thầm đoán trước đó Yêu Yêu sợ hãi bướm ngân hoàng, sau này có chống lưng nên mới quyết định đến sào huyệt của bọn bướm yêu.

Hắn hiếu kỳ hỏi tiếp: “Trong ao máu thật sự có tinh huyết Phượng Hoàng sao?”

Ma Huyết Đằng lắc đầu: “Không biết.”

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bận tâm máu trong ao làm gì, cứ ngâm mình là sẽ biết ngay thôi.”

Hắn nói xong cởi quần áo ra rồi xuống ao, sau đó gọi Diệp Đình Vân xuống cùng.

Sau khi xuống ao máu, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được máu dưới ao cực kỳ tinh khiết. Tinh huyết dung nhập vào cơ thể hắn, khiến Giang Thiếu Bạch cảm giác cả người ấm áp, vô cùng thoải mái.

Mới đầu thì cơ thể ấm áp dễ chịu, nhưng sau đó cả người hắn nhanh chóng nóng rực lên, tinh huyết lưu thông trong cơ thể, sau đó tan ra, phóng ra nguyên khí dày đặc.

Diệp Đình Vân xuống ao máu ngâm mình, cậu cũng phát hiện tinh huyết dưới ao vô cùng nồng đậm. Cậu ngâm mình một lúc thì chịu không nổi nữa bèn đi lên. Ngược lại Giang Thiếu Bạch và Ma Huyết Đằng vô cùng thích ứng với ao máu.

Ma Huyết Đằng có hình thái đặc biệt, dựa vào hấp thu tinh huyết mà tiến giai, thế nên tốc độ hấp thu tinh huyết của nó là hạng nhất. Thế nhưng sau khi xuống ao máu, nó phát hiện tốc độ hấp thu tinh hoa trong ao máu của Giang Thiếu Bạch cực nhanh, còn nhanh hơn cả nó.

Ma Huyết Đằng phát hiện vất vả một hồi, cuối cùng lại bị Giang Thiếu Bạch cướp thu hoạch, nó hơi bực bội. Yêu Yêu điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó tập trung luyện hóa tinh huyết trong ao.

Giang Thiếu Bạch vừa mới hấp thu tử khí của bướm yêu hoàng, cộng thêm tử khí dồi dào của một tu sĩ Bách Kiếp, hiện tại được tinh huyết trong ao máu thúc đẩy tiêu hóa, thực lực tăng lên không ít.

Diệp Đình Vân vừa canh chừng bên cạnh ao máu, vừa tiêu hóa năng lượng tinh huyết. Mặc dù cậu ngâm mình dưới ao máu không lâu nhưng vẫn hấp thu được không ít năng lượng. Vì có khế ước với Ma Huyết Đằng, thế nên một phần năng lượng mà Yêu Yêu hấp thu được đã truyền vào ngươi cậu.

Thực lực của Diệp Đình Vân dần dần tăng lên đỉnh trung kỳ Toàn Đan, sắp đột phá lên hậu kỳ Toàn Đan.

Giang Thiếu Bạch hấp thu tinh huyết trong ao, càng ngâm mình lâu, hắn càng có cảm giác ao máu này bất phàm.

Hắn vốn cho rằng tổ tiên bướm ngân hoàng có được tinh huyết Phượng Hoàng chỉ là lời đồn nhảm, nhưng hiện tại ngâm mình dưới ao máu một lúc, hắn lại cho rằng không chừng lời đồn là sự thật.

Dưới sự tranh giành hấp thu tinh huyết giữa Giang Thiếu Bạch và Ma Huyết Đằng, mấy ngày sau, ao máu bị tiêu hao sạch sẽ.

Diệp Đình Vân nhìn ao máu hết sạch, lắc lắc đầu thầm nghĩ sức ăn của Giang Thiếu Bạch và Yêu Yêu quá mạnh, dù là tu sĩ Bách Kiếp tới cũng chưa chắc hấp thu sạch sẽ ao máu trong vòng mấy ngày ngắn ngủi như vậy.

Giang Thiếu Bạch thử hoạt động tay chân, cấp bậc của hắn không tăng lên bao nhiêu nhưng thể phách lại mạnh hơn không ít. Trước đó vì thực lực tăng lên quá nhanh nên để lại tai họa ngầm, hiện tại đã được giải trừ.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nếu gặp thêm cơ duyên mấy lần nữa, không chừng hắn có thể tiến lên đỉnh Toàn Đan.

Tinh hoa trong ao máu được hấp thu hết, Ma Huyết Đằng không cam lòng trừng Giang Thiếu Bạch một cái, sau đó lại chạy đến quấn quanh cổ tay Diệp Đình Vân.

Hắn nhìn cậu nói: “Xem ra Yêu Yêu không được vui lắm.”

Cậu cười cười: “Đại khái là nó phát hiện không ăn được nhiều như tưởng tượng, so sánh với ngươi thì không bằng.”

Thể chất Hoang Cổ Thánh Thể hấp thu tinh huyết rất nhanh, Yêu Yêu vốn cho rằng nó có nhiều dây leo, mấy trăm dây leo cùng hấp thu tinh huyết thì tốc độ không thể chậm được, nhưng hiện tại lại phát hiện bị Giang Thiếu Bạch vượt mặt.

Hắn cười đắc ý nói: “Nó muốn so với ta thì còn kém nhiều lắm.”

Diệp Đình Vân: “…”

Giang Thiếu Bạch còn tìm được rất nhiều cuộn tơ màu đỏ trong sào huyệt của bướm yêu hoàng, hắn lên tiếng: “Cuộn tơ này hẳn là do con bướm ngân hoàng kia lưu lại.”

Hắn đã thử qua, dù Tinh Không Diễm dùng hết sức đốt cháy cũng rất khó thiêu cháy được loại tơ này, nếu dùng nó luyện chế thành nhuyễn giáp thì nhất định sẽ có công dụng phòng hộ hạng nhất.

Diệp Đình Vân cười cười: “Trong sào huyết bướm ngân hoàng có không ít thứ tốt nhỉ.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành, sợ bỏ sót đồ tốt, hắn bèn thả Đa Đa ra, thanh lý lần cuối cho chắc ăn.

***

Sau khi ra khỏi hang ổ của bầy bươm bướm, Giang Thiếu Bạch phát hiện có rất nhiều tử khí bay đến từ một hướng.

Hắn đã nếm rất nhiều tử khí, có cả tu sĩ Nhân tộc và dị tộc, thế nên hắn rất mẫn cảm với các loại tử khí, có thể dễ dàng phân biệt được nơi phát ra mỗi loại tử khí.

“Có rất nhiều tử khí bay đến từ hướng kia, Nhân tộc, dị tộc đều có.”

Diệp Đình Vân cau mày: “Chắc là có đại chiến ở hướng đó, nếu là tu sĩ hai giới đại chiến thì phải có nguyên nhân, chúng ta mau đến đó xem sao.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Cũng được.” Với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm con rối hoàng kim, chỉ cần họ cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

Giang Thiếu Bạch đi về hướng tử khí đang bay tới, tử khí càng lúc càng nồng đậm, hắn nương theo đó tìm được vị trí lối ra, mà ngay lối ra đang xảy ra đại chiến.

Lối ra đã bị phong bế, tu sĩ Nhân tộc tựa hồ có ý mở cửa Thiên Môn nhưng bị mấy đại năng dị tộc liên hợp ngăn cản, bọn chúng muốn các tu sĩ Nhân tộc phải kẹt ở lại nơi này.

Hai bên đánh nhau kịch liệt, tử khí ngập trời.

“Thiên Môn lại bị đóng kín, bí cảnh từng đóng lại một lần rồi. Có phải mấy tu sĩ dị tộc đã tính toán kỹ từ trước không?”

Tu sĩ dị tộc cố ý dùng bảo vật trong bí cảnh dụ các tu sĩ Nhân tộc tự đâm đầu vào chỗ chết, ý nghĩ này vừa lóe lên, Giang Thiếu Bạch đột nhiên rợn tóc gáy.

Diệp Đình Vân tránh một bên, tính toán một chút rồi nói: “Có tổng cộng mười hai tu sĩ Bách Kiếp đang đánh nhau.”

Hắn khẽ gật đầu, tu sĩ cao cấp hai phe là sáu người, thoạt nhìn thì thế lực ngang nhau, nhưng thực tế tu sĩ Bách Kiếp bên Nhân tộc đang lép vế. Vì trong bí cảnh dày đặc ma khí, thời gian càng lâu càng bất lợi cho bọn họ.

Mấy ngày nay Giang Thiếu Bạch đi trong bí cảnh mà không gặp được tu sĩ nào, hắn thầm nghi ngờ đa số bọn họ đang tập trung ở lối ra, nếu lần này đại chiến một trận mà không mở được lối ra thì lần sau sẽ càng khó khăn hơn.

“Tinh chủ cũng đang ở đây!” Diệp Đình Vân hô lên.

Tinh Diệu đang lẫn trong sáu tu sĩ Bách Kiếp bên Nhân tộc, thực lực có tiến bộ nên đối phó tu sĩ Bách Kiếp dị tộc không quá khó khăn. Chẳng qua bị đối phương kiềm chân, muốn mở lối ra không dễ.

Không ít tử khí tự động dung nhập vào người Giang Thiếu Bạch, đa số là tử khí của các tu sĩ Toàn Đan. Đối với hắn thì tử khí này tác dụng có hạn, nhưng số lượng nhiều thì cũng có tác dụng không nhỏ.

Sức chiến đấu hai bên đều cao, ai cũng tiếc mạng, không muốn lấy mạng ra đọ sức, nhưng tu sĩ Toàn Đan thì khác, đại chiến vô cùng ác liệt.

Giang Thiếu Bạch nhìn một lúc, cảm thấy cuộc chiến hơi bế tắc.

“Ta vào đó mở lối ra Thiên Môn.” Hắn nói với Diệp Đình Vân.

Cậu khẽ gật đầu: “Ta yểm trợ ngươi.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập cuộc chiến, tu vi của cả hai chỉ là Toàn Đan, thế nên không khiến các đại nhân vật phản ứng. Nhưng khi hắn vừa lấy con rối hoàng kim ra, một đại năng bên dị tộc lập tức chấn động.

Giang Thiếu Bạch phát hiện mấy tu sĩ dị tộc đang giao chiến với người khác nhưng đã chú ý đến hắn, sau đó bọn chúng không thèm để ý đến đối thủ nữa mà quay qua tấn công hắn.

Hắn từng chạy thoát khỏi tay tu sĩ Bách Kiếp dị tộc mấy lần rồi, thế nên hắn biết bản thân có chút tiếng tăm trong giới tu sĩ Bách Kiếp các đại lục, giờ phút này hắn phát hiện có lẽ thanh danh của hắn còn vang xa hơn hắn tưởng tượng, đã nổi danh trong giới tu sĩ Bách Kiếp dị tộc luôn rồi.

Giang Thiếu Bạch điều khiển con rối nện một quyền lên phong ấn lối ra Thiên Môn, phong ấn lập tức chớp loạn một trận.

“Ngăn hắn lại!” Một tu sĩ Bách Kiếp Ma tộc ra lệnh cho thuộc hạ.

Các tu sĩ Toàn Đan phe dị tộc lập tức đồng loạt tấn công Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân vội thả Ma Huyết Đằng ra, nó vung dây leo lên, mấy tu sĩ đang muốn tiếp cận lập tức bị dây leo hất văng ra ngoài.

Uy lực của Ma Huyết Đằng hoàn toàn vượt xa đối thủ Toàn Đan, chỉ một roi đã hất văng đối thủ.

Thình lình có một luồng nguyên khí lạnh thấu xương ập đến, Giang Thiếu Bạch vội lấy lôi ấn ra, sấm sét và lưỡi đao nguyên khí va chạm kịch liệt, lưỡi đao nguyên khí bị vỡ vụn ra.

Một tu sĩ Bách Kiếp Ma tộc tách ra để đối phó Giang Thiếu Bạch, nhìn thấy sát chiêu bị phá, nét mặt y lập tức kinh hãi.

Hắn nhận ra người quen, tu sĩ Ma tộc này là người mà hắn từng sử dụng con rối chặn đường.

Dễ dàng phá được sát chiêu của tu sĩ Bách Kiếp khiến Giang Thiếu Bạch chợt cảm thấy tu sĩ Bách Kiếp không quá đáng sợ, hắn không cần mượn sức của con rối hoàng kim vẫn có thể liều một phen.

Giang Thiếu Bạch vừa chỉ huy con rối phá vỡ lối ra Thiên Môn, vừa đề phòng các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng.

Tinh Diệu vừa giao chiến với tu sĩ Bách Kiếp trước mặt, vừa quan sát tình hình của Giang Thiếu Bạch bên kia. Ông kinh hãi phát hiện thực lực của hắn đã tăng vọt, mà thực lực này thuộc về một tu sĩ vừa tiến giai hậu kỳ Toàn Đan thì không hợp lý chút nào. Ông thầm suy đoán sau khi mọi người tách ra, hắn lại gặp được kỳ ngộ gì đó. Dù Tinh Diệu quen lạnh nhạt nhưng lần này cũng không kiềm được mà thầm ước ao vận may của Giang Thiếu Bạch

“Tiểu tử, muốn chết!”

Giang Thiếu Bạch trông thấy một tu sĩ choàng áo bào xám đánh một chưởng về phía hắn, phương ấn màu đen rơi xuống người hắn.

“Tránh ra! Là Vu Tổ Huyết Ấn!” Tinh Diệu lạnh lùng hô lên.

Thế nhưng Giang Thiếu Bạch không tránh né, mặc cho phương ấn mờ mờ màu đen rơi xuống người, trúng ngay giữa lồng ngực.

Người vừa ra tay với Giang Thiếu Bạch là Vu tộc Bách Kiếp, rõ ràng đối phương không ngờ hắn lại bị “dọa sợ” như thế, không tránh không né mà trúng chiêu.

Mặc dù Vu tộc Bách Kiếp xuất chiêu một kích đã thành công, lại vì đắc thủ quá dễ dàng mà không đắc ý, trái lại có cảm giác căng thẳng. Y cho rằng phản ứng của Giang Thiếu Bạch không thích hợp.

“Thiên Môn mở ra!”

Thiên Môn vừa mở ra, các tu sĩ lập tức hô hào ùa ra, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lẫn vào đám đông chạy ra ngoài.

Các tu sĩ ùa ra khỏi Thiên Môn, sau đó chạy tứ tán, hai người cũng chạy về một hướng.

Hết chương 314

Trả lời