Ghi chép xuống núi của thần côn – 318

Ghi chép xuống núi của thần côn – 318

Chương 318: Nguyền rủa và lời đồn

Edit: OnlyU

Lúc Tinh Diệu và các tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông thoát ra khỏi bí cảnh thì đã không còn thấy bóng dáng Giang Thiếu Bạch đâu nữa.

“Không thấy Giang trưởng lão đâu cả.”

“Vừa rồi đông người ùa ra, chắc là bị tách ra rồi.”

“Giang trưởng lão là một thiên tài, không ngờ lại trúng phải Vu Tổ Huyết Ấn, đúng là ông trời đố kỵ thiên tài mà.”

“Vân Hoang từng xuất hiện một tu sĩ có thể hóa giải lời nguyền, nếu tìm được người đó thì Giang đạo hữu có hy vọng được cứu.”

“Đúng là có một tu sĩ như vậy, nhưng người đó đắc tội nhiều người nên đã không xuất hiện nữa, muốn tìm người trong thời gian ngắn không dễ đâu.”

“Không phải là hoàn toàn không có hy vọng.”

Đám đông nhao nhao bàn luận, nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết được.

Vì Giang Thiếu Bạch là khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông nên các tu sĩ đi đến ngỏ ý cám ơn Tinh Diệu, có vài người chỉ đơn thuần là cảm ơn, nhưng đa số muốn mượn cớ cám ơn mà thăm dò tung tích của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

Giang Thiếu Bạch dựa vào tu vi Toàn Đan mà đối đầu được với tu sĩ Bách Kiếp, nhiều người suy đoán hắn có bí mật gì đó, chỉ cần lấy được bí mật của hắn là sẽ mạnh như hắn.

Các tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông khó khăn lắm mới tiễn được bọn họ đi.

“Tông chủ, bây giờ chúng ta làm gì? Cần đi tìm Giang trưởng lão không?” Tang Trầm Thủy lại gần hỏi.

Tinh Diệu lắc đầu: “Không cần.”

Nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân muốn đi cùng với tông môn thì khi ra khỏi bí cảnh, hai người đã liên hệ với bọn họ rồi, nhưng cả hai người không làm thế, chứng tỏ họ không muốn tụ họp với tông môn.

Tinh Diệu cau mày, cảm thấy kỳ lạ: “Rất kỳ quái, với năng lực của Giang trưởng lão, rõ ràng có thể né được chiêu kia.”

Lúc đó mấy tu sĩ Bách Kiếp phe dị tộc tấn công Giang Thiếu Bạch, rõ ràng hắn giao đấu không quá phí sức, nhưng thực tế lại không bình thường.

“Có lẽ lúc đó Giang trưởng lão bị mấy tu sĩ Bách Kiếp dị tộc khác khóa chặt nên không tránh được.”

Tinh Diệu lắc đầu: “Khi đó hắn điều khiển con rối rất dễ dàng, không bị khóa chặt.”

“Vậy thì có khả năng do Giang trưởng lão điều khiển con rối nên phân tâm quá nhiều, cuối cùng gặp tai nạn ngoài ý muốn.” Tang Trầm Thủy thở dài nói.

“Vu Tổ Huyết Ấn là nguyền rủa lợi hại nhất của Vu tộc, người bị trúng nguyền rủa này không thể sống quá mười ngày.” Lý Khai Nguyên lắc lắc đầu, vô cùng tiếc nuối nói.

Tang Trầm Thủy thấy nét mặt Lý Khai Nguyên như vậy mà cau mày.

Tinh Diệu hơi híp mắt nói: “Giang trưởng lão là nhân vật phong vân, hẳn là không dễ gặp chuyện. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta lại nghe được tin tức về Giang trưởng lão ở khắp nơi.”

Tinh Diệu thoáng nhìn về phía tu sĩ Minh Thi Tông, thấy nét mặt đối phương thay đổi không ngừng, lúc xanh lúc trắng, không biết có phải đang bị tu sĩ đồng đội chế nhạo hay không.

Ông lắc lắc đầu, thầm nghĩ không biết tu sĩ Minh Thi Tông có bị uy lực của con rối hoàng kim làm chấn kinh hay không?! Khi ông nhìn thấy cổ thi lần trước thì rõ ràng đó là con rối sơ kỳ địa giai, vậy mà khi mở lối ra Thiên Môn, nó phát huy uy lực đến mức trung kỳ địa giai.

Tu sĩ Bách Kiếp của Minh Thi Tông là Ngạn Khai đang đứng một bên, nét mặt rất khó coi.

“Sau khi trúng nguyền rủa, nếu vận chuyển nguyên lực thì nguyền rủa sẽ lan ra nhanh hơn. Giang Thiếu Bạch mới có ti vi Toàn Đan, hiện tại bị trúng nguyền rủa của tu sĩ Bách Kiếp, hắn sẽ không chạy xa được, các ngươi mau truy tìm hắn.” Ngạn Khai ra lệnh.

Mấy tu sĩ Toàn Đan gật đầu chấp hành.

Ngạn Khai hơi tiếc nuối nói: “Kỳ tài ngự thi như vậy mà lại không phải là tu sĩ của Minh Thi Tông chúng ta, thật đáng tiếc.”

“Trưởng lão, mặc dù Giang Thiếu Bạch là kỳ tài, nhưng xem ra hắn phải tráng niên mất sớm rồi.”

Ngạn Khai lắc đầu: “Bây giờ mà nói thì còn quá sớm.”

Mỗi lần ông ta nhớ lại lúc con rối ra uy ở lối ra bí cảnh là lại cảm thấy đau lòng, đương nhiên ông ta nhìn ra hiện tại cổ thi đã đạt cấp trung kỳ địa giai. Cổ thi nằm ở Minh Thi Tông nhiều năm như vậy, bọn họ nghiên cứu nó rất lâu rồi. Từng có một trưởng lão thái thượng của Minh Thi Tông suy đoán đẳng cấp của cổ thi vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nếu có thể hoàn toàn khống chế cổ thi thì muốn quét sạch các đại lục cũng không thành vấn đề.

Có điều cổ thi nằm ở tông môn nhiều năm mà không ai có thể khống chế được nó, thế nên suy đoán kia bị cho là hoang đường.

Hiện tại Ngạn Khai chứng kiến uy lực của cổ thi, ông ta đột nhiên hiểu ra, có lẽ suy đoán kia chính xác, trung kỳ địa giai còn lâu mới là cực hạn của cổ thi. Có khả năng đây chính là cổ thi thiên cấp cũng không chừng. Nghĩ đến khả năng này, cả người Ngạn Khai run rẩy cả lên, chí bảo thiên giai…

Báu vật như vậy mà chỉ phát huy uy lực cực lớn khi nằm trong tay người ngoài, Ngạn Khai đau lòng xong lại cảm thấy xấu hổ không thôi.

“Trưởng lão, tuy Giang Thiếu Bạch rất lợi hại nhưng hắn đang bị trúng nguyền rủa.”

Ngạn Khai trầm mặt nói: “Dù vậy vẫn không thể xem thường hắn.”

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tìm một đảo hoang đáp xuống.

“Ngươi không sao chứ?” Diệp Đình Vân khẩn trương hỏi hắn.

Hắn bình thản đáp: “Không sao đâu, ta rất khỏe. Không phải ngươi không biết, đó là đại năng Vu tộc.”

Nếu là một tu sĩ Bách Kiếp khác thì Giang Thiếu Bạch tuyệt đối sẽ không nhận lấy chiêu này, nhưng đó lại là Bách Kiếp Vu tộc! Vu Tổ Huyết Ấn rơi xuống, hắn lập tức nhận ra đó là một loại nguyền rủa, so với các loại nguyền rủa mà hắn từng hóa giải thì phức tạp hơn một chút.

Nhưng phức tạp cũng không sao, chỉ cần là nguyền rủa thì chính là thuốc bổ đối với hắn, nguyền rủa càng phức tạp thì càng bổ.

Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên lực, nguyền rủa chiếm cứ trong người hắn nhanh chóng bị hóa giải một phần.

Diệp Đình Vân nhận ra hắn đang làm gì, cậu vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Hắn khá đắc ý đáp: “Rất tốt.”

Diệp Đình Vân thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.” Mặc dù cậu có thể đoán được tính toán của hắn, nhưng vẫn cảm thấy làm vậy quá mạo hiểm.

Giang Thiếu Bạch vui vẻ nói: “Chờ ta hóa giải xong nguyền rủa này thì thực lực của ta sẽ tăng lên một chút, lại còn tiết kiệm được nguyên thạch, một công đôi việc.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nói: “Dùng cách này để tiết kiệm nguyên thạch quá nguy hiểm.”

Hắn cười cười: “Ngươi yên tâm đi, ta biết chừng mực mới làm vậy.”

Đa Đa nhảy lên nói: “Lúc ngươi bị tu sĩ Vu Tộc đánh trúng, rất nhiều người vui sướng không thôi, ngươi rất biết cách rước thù hận đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có câu “Không khiến ngưi ta hn thì ch là k tm thưng” mà, hắn sở hữu nhiều bảo vật vô giá, người khác ghen tỵ đỏ mắt với hắn là chuyện bình thường thôi.

Nguyền rủa lần này còn mạnh hơn loại mà Chu Tấn Ngôn bị trúng trước đó gấp mấy lần, nếu là người bình thường trúng phải thì e là không sống qua được mười ngày.

Giang Thiếu Bạch cười cười nói tiếp: “Ta biểu hiện quá nổi bật, bây giờ bị Bách Kiếp Vu tộc ám hại thành công, hẳn là mọi người sẽ không gây chiến với ta nữa.”

Lúc hắn dùng tên giả là Giang Bạch có nghe được các tu sĩ đàm luận, nói là nhiều người chỉ thẳng tên muốn khiêu chiến với hắn, muốn ước lượng năng lực của một tu sĩ Toàn Đan có thể đối đầu với tu sĩ Bách Kiếp.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi.”

Hắn gật đầu, tinh thể gốc ngôi sao, tử khí, nguyền rủa, tất cả khiến cơ thể hắn bây giờ rất loạn, phải tìm một nơi tu luyện một thời gian. Hắn luyện hóa xong có lẽ sẽ thành công tiến giai lên đỉnh Toàn Đan.

Diệp Đình Vân cũng hiểu rõ tình trạng của Giang Thiếu Bạch, thế là hai người mở một động phủ, yên tĩnh điều dưỡng cơ thể.

Giang Thiếu Bạch không biết đang có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm hai người khắp nơi. Bọn họ đều cho rằng hắn đã trúng nguyền rủa thì sẽ sống không được quá mười ngày nữa, bọn họ phỏng đoán tình trạng hiện tại của hắn là nửa sống nửa chết.

Với tình trạng này, sau mười ngày nữa thì con rối hoàng kim sẽ vô chủ. Con rối địa giai là thứ tốt, có được nó thì dù là tu sĩ Toàn Đan cũng có thể đối đầu được với tu sĩ Bách Kiếp.

Giang Thiếu Bạch nhiều lần giao chiến với tu sĩ Bách Kiếp, kết quả toàn thân thoát ra, hắn đã trở thành truyền kỳ trong các tu sĩ Toàn Đan, không biết bao nhiêu người muốn đạp lên hắn, một bước thành danh.

Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến việc sau khi có được con rối địa giai rồi, bọn họ có khả năng khống chế được nó hay không? Bọn họ hoàn toàn mụ mị trong ảo cảnh được xưng bá một phương.

Sau khi ra khỏi Thiên Môn, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lập tức mai danh ẩn tích, khiến người ta thất vọng không thôi.

Nhiều người không tìm được tung tích của hai người bèn nghĩ đến Giang Bạch – chính là tên giả của Giang Thiếu Bạch.

Theo suy nghĩ của số đông, Giang Thiếu Bạch bị trúng nguyền rủa, hắn sẽ phải tìm người hóa giải nguyền rủa, mà Giang Bạch được gọi là khắc tinh của nguyền rủa. Muốn hóa giải Vu Tổ Huyết Ấn thì phải tìm đến Giang Bạch.

Bọn họ chỉ cần tìm được Giang Bạch, sau đó chờ Giang Thiếu Bạch tìm đến là được.

Giang Bạch biến mất rất lâu rồi, không ai tìm được người này. Nhưng không sao, có người nghĩ ra một cách, đó là giả mạo làm Giang Bạch.

Theo suy đoán của mọi người, chắc chắn Giang Thiếu Bạch sẽ đi tìm Giang Bạch, chỉ cần giả mạo Giang Bạch là có thể tóm được Giang Thiếu Bạch tự chui đầu vào lưới.

Có “người thông minh” giả mạo Giang Thiếu Bạch đầu tiên, rất nhanh có vô số người giả mạo theo, trong lúc nhất thời, đại lục Vân Hoang xuất hiện vô số Giang Bạch – khắc tinh của nguyền rủa.

Một thành nhỏ mà có đến mấy Giang Bạch, có quá nhiều khắc tinh của nguyền rủa, ai nhìn vào cũng nhận ra vấn đề, nhưng mấy kẻ giả mạo này lại không để tâm. Bọn họ cho rằng tính mạng Giang Thiếu Bạch đang ngàn cân treo sợi tóc, dù biết là cạm bẫy cũng sẽ nhảy vào.

Suy tính của bọn họ không tồi, nhưng rất đáng tiếc, Giang Thiếu Bạch căn bản không phản ứng những tên hề nhảy nhót này.

***

Trong một phòng trọ ở đại lục Vân Hoang.

“Tinh chủ, vẫn không có tin tức của Giang trưởng lão.” Tang Trầm Thủy nói.

Sau khi ra khỏi Thiên Môn, Tang Trầm Thủy thử liên lạc với Giang Thiếu Bạch mấy lần, nhưng không lần nào được hồi đáp.

Tinh Diệu khẽ gật đầu: “Ta đã biết. Nếu ta là hắn thì cũng sẽ không lộ diện vào lúc này.”

Giang Thiếu Bạch không hề lộ diện, thật ra Tinh Diệu thầm thở phào một hơi. Xung quanh đang có rất nhiều người theo dõi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nếu hai người xuất hiện, Tinh Diệu không chắc có thể bảo vệ được họ.

Tang Trầm Thủy nói tiếp: “Sức hấp dẫn của con rối địa giai quá lớn.”

“Con rối tựa hồ có thể tiến cấp.”

Minh Thi Tông đang rất tích cực tìm kiếm Giang Thiếu Bạch, không chừng trên người cổ thi hoàng kim còn có bí mật khó nói.

“Tông chủ, hiện tại các Trớ Chú Sư ở khắp Vân Hoang đều là giả mạo.”

Tinh Diệu mỉa mai nói: “Kế hoạch tốt đẹp của bọn chúng e là sẽ thất bại.”

“Ta cũng nghĩ thế, mà có khả năng Giang Bạch cũng chính là Giang trưởng lão.”

Tang Trầm Thủy vốn không hề liên hệ Giang Bạch và Giang Thiếu Bạch với nhau, dù sao Giang Bạch là một cái tên rất phổ biến, nhưng sau đó ông nhớ lại lúc Giang Thiếu Bạch từng là đạo sư ở ấu học phủ đã dùng cái tên giả này. Giang Bạch là khắc tinh của nguyền rủa, còn có một đạo lữ là luyện đan sư huyền cấp, không phải Diệp Đình Vân là luyện đan sư đó sao?

Tinh Diệu lắc lắc đầu nói: “Nếu là vậy thì trưởng lão này của tông môn chúng ta quá lợi hại.”

Tang Trầm Thủy nghĩ nếu Giang Thiếu Bạch chính là Giang Bạch, vậy thì không có gì lạ khi hắn đón lấy một chiêu của đại năng Vu tộc. Hắn có thể hóa giải nguyền rủa dễ như trở bàn tay, Vu Tổ Huyết Ấn không ảnh hưởng gì đến hắn, những người muốn tranh giành “di sản” của hắn đã tính toán sai rồi.

Tinh Diệu cau mày nói tiếp: “Thiên Môn mở ra lần này quá nguy hiểm, dị tộc nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”

“Đúng vậy.” Bọn họ muốn tìm cơ duyên trong bí cảnh, nhưng những tu sĩ dị tộc bên trong như đang đợi săn bọn họ vậy.

Tinh Diệu xoa xoa trán, lần này các thế lực lớn kết thành đồng minh, có đến ba mươi sáu tu sĩ Bách Kiếp, cộng thêm những người đến đục nước béo cò thì tổng cộng có hơn bốn mươi người, thế mà không đến hai mươi tu sĩ Bách Kiếp ra khỏi Thiên Môn, những người còn lại e là lành ít dữ nhiều.

Một thế giới mới đương nhiên cất giấu nhiều tài nguyên, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Thiên Môn lần này có lẽ là Thiên Môn nguy hiểm nhất trong vòng vạn năm qua.

***

Tô Dịch đang ở Liễu gia, chỉ bảo các tu sĩ trẻ tuổi tu luyện.

Vốn có người của các thế lực lớn chào mời ông rời khỏi Vân Hoang, sau đó đa số bọn họ đều vào Thiên Môn thăm dò bí cảnh, có điều vận may không tốt, hầu như tất cả đều đã tử vong trong bí cảnh. Thế là Tô Dịch đành ở lại Vân Hoang.

Lăng Thiên Tông đã không còn tồn tại, thế nhưng Liễu gia vẫn còn.

Tô Dịch rời khỏi Lăng Thiên Tông, tạm thời ở lại Liễu gia. Nhà họ Liễu vô cùng mừng rỡ chào đón ông.

Hiện tại các cao thủ đại lục liên tục đến Vân Hoang, Thương Minh không ngừng phân tranh, cái gọi là tứ đại gia tộc Thương Minh cũng sẽ nhanh chóng trở thành lịch sử.

Hiện tại ở Thương Minh, chỉ cần một tu sĩ Toàn Đan ngoại lai cũng có thể quét sạch tứ đại gia tộc Thương Minh. So với các tu sĩ ngoại vực thì tu sĩ thuộc tứ đại gia tộc quá yếu.

Tô Dịch nhìn Liễu Ngọc nói: “Cháu đi ra ngoài à?”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu: “Cháu ra ngoài hỏi thăm tin tức một chút.”

Tô Dịch hiếu kỳ hỏi: “Có nghe được tin gì không?”

Y phấn chấn đáp: “Có người giả mạo Giang Bạch, sau đó một tu sĩ Toàn Đan bị trúng nguyền rủa tìm đến, người này trị không được, thế là bị người ta đập phá cửa hàng.”

Tô Dịch cười cười: “Là vậy à.”

Không chỉ một mình Giang Thiếu Bạch bị trúng nguyền rủa, mà người dùng nguyền rủa hại người cũng không chỉ có tu sĩ Vu Tộc, thế nên rất nhiều người bị trúng nguyền rủa.

Mọi người nghe tiếng tăm Giang Bạch bèn ngàn dặm xa xôi tới cầu y, hao tốn nhiều công sức như vậy mà lại gặp một tên giả mạo, chẳng trách người này tức giận đập phá cửa tiệm.

Liễu Ngọc xoa cằm nói: “Ông ngoại, ông nghĩ Giang Thiếu Bạch thật sự trúng nguyền rủa sao?”

Tô Dịch khẽ gật đầu: “Chắc là bị trúng rồi.”

Lúc đó nhiều tu sĩ Bách Kiếp có mặt, không lý nào tất cả đều nhìn lầm. Ông lắc lắc đầu, nghe nói trước khi Giang Thiếu Bạch bị trúng nguyền rủa thì tu vi đã là hậu kỳ Toàn Đan, thật là đáng tiếc.

Liễu Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Cháu nghĩ Giang Thiếu Bạch sẽ không sao. Lần trước có tin tức nói hắn chết rồi, nhưng lần nào hắn cũng còn sống.”

Tô Dịch khẽ gật đầu: “Có khả năng này.” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ông không tin lắm, luôn cho rằng trời cao đố kỵ anh tài.

Hết chương 318

Trả lời