Ghi chép xuống núi của thần côn – 319

Ghi chép xuống núi của thần côn – 319

Chương 319: Gặp phải không tặc

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ẩn náu trên đảo hoang tu dưỡng nửa tháng, luyện hóa xong hết nguyền rủa trong người, giúp thực lực tiến bộ không ít.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Ngươi ổn chứ?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ta rất tốt. Nếu có thể bắt được đại năng Vu tộc kia đến bồi luyện thì càng tốt, không cần làm gì to tát, chỉ cần y cách một thời gian lại đánh ta một chưởng là được.”

Đa Đa nghe vậy quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch Giang Thiếu Bạch, gương mặt mập tròn vặn vẹo một chút rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Diệp Đình Vân: “…” Bắt đại năng Vu tộc tới bồi luyện, mỗi ngày đánh một chưởng? Chắc chỉ có mình Giang Thiếu Bạch mới nghĩ ra “ý tưng ln” thế này, quả nhiên xưa nay chưa từng thấy.

Cậu lắc đầu nói: “Ngươi đừng nghĩ linh tinh. Ta nghe nói khi đại năng Vu tộc phóng nguyền rủa thì bản thân cũng bị ảnh hưởng nhất định, phóng nguyền rủa một lần phải chờ một thời gian mới có thể phóng nguyền rủa lần thứ hai.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ta chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi, xem ra không thực tế cho lắm.”

Lúc này dây leo vươn lên, sau đó tỏa ra để lộ bản thể của Yêu Yêu ở giữa, nó được dây leo nâng lên cao.

Yêu Yêu từ trên cao nhìn xuống Giang Thiếu Bạch nói: “Đại năng Vu tộc là tu sĩ Bách Kiếp, sẽ không thèm để ý tiểu tử như ngươi, ngươi đừng vọng tưởng.”

Hắn khinh bỉ nhìn Yêu Yêu: “Ngươi không có mộng tưởng gì cả, tục ngữ nói hay lắm, tâm lớn thì tiền đồ rộng lớn.”

Yêu Yêu nói tiếp: “Trước kia ta từng gặp một con gấu, cơ thể nó không tốt nên không thể thỏa mãn bạn đời, nó muốn giết Liệt Nha Hổ, lấy “bi” hổ để bồi bổ cơ thể. Kết quả nó bị Liệt Nha Hổ ăn tươi nuốt sống, còn bạn đời của nó thì đi theo con khác.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thật là một câu chuyện cổ tích tàn nhẫn, không truyền cảm hứng tích cực chút nào. Quả nhiên Yêu Yêu là yêu quái âm u, tính tình không sáng sủa gì cả.

“Luyện hóa xong hết tử khí và nguyền rủa rồi sao?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Hắn gật đầu: “Ừ. Có điều muốn luyện hóa tinh thể gốc ngôi sao thì cần có thời gian.”

Tinh thể gốc ngôi sao chứa năng lượng quá mạnh, Giang Thiếu Bạch đành phải thông qua Tinh Không Diễm chậm rãi hấp thu, chờ đến khi Không Không hoàn toàn hấp thu hết tinh thể gốc ngôi sao thì phẩm cấp của nó sẽ tăng đến mức rất đáng sợ.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi nói: “Mấy ngày nay có nhiều người đi ngang qua hoang đảo này, càng lúc càng nhiều người, e là nơi này không còn an toàn.”

“Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi.”

“Rời đi cũng tốt. Ta nghe nói lần thứ hai thăm dò Thiên Môn đã thiệt hại hai mươi tu sĩ Bách Kiếp, tu sĩ Toàn Đan càng chết nhiều vô số, tổn thất lớn như vậy, nhiều tu sĩ muốn bỏ cuộc nửa đường.” Nếu Giang Thiếu Bạch không kịp thời phá mở lối ra Thiên Môn thì e là càng có nhiều người tử vong hơn.

Gần đây có rất đông tu sĩ rút khỏi Thiên Môn, nếu hai người họ muốn trà trộn vào một thương thuyền rời khỏi đây thì hiện tại là thời điểm thích hợp.

***

Một chiếc phi thuyền màu đỏ phá vỡ tầng mây, xuất phát trên bầu trời.

Nhiều tu sĩ tập trung tại Thiên Môn, hiện tại đa số muốn rời đi, thế là vài thương đội có thế lực lớn phái phi thuyền đi đến Thiên Môn đón các tu sĩ rời đi, mà việc này còn có thể kiếm được một số tiền kha khá.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi trên một phi thuyền như vậy, phi thuyền này đến từ một nơi gọi là Đan Khí Các ở đại lục Phi Diễm. Đích đến của phi thuyền là đại lục Phi Diễm, nơi này có rất nhiều núi lửa, có rất đông luyện đan sư và luyện khí sư sinh sống ở đây.

Đan Khí Các là thế lực lớn nhất ở đại lục Phi Diễm, vì thế lực này có không ít luyện đan sư và luyện khí sư thế nên có mối quan hệ khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng rất lớn.

Trên người Giang Thiếu Bạch có tinh thể gốc ngôi sao, do đó hắn không muốn quay về Tinh Nguyệt Thần Tông. Sau khi cải trang, hai người hạ thấp thực lực rồi lên phi thuyền của Đan Khí Các, đi đến đại lục Phi Diễm.

“Thiên Môn đúng là một nơi xúi quẩy, mắc lừa rồi. Chi nhiều nguyên thạch, ngàn dặm xa xôi tới đây, kết quả không có thu hoạch, còn suýt mất mạng trong trùng triều.”

“Có thể giữ mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Ta nghe nói lần này nhiều tu sĩ Bách Kiếp mất mạng lắm.”

“Lão tổ Bách Kiếp của Hoàng Vân Tông đại nạn đã đến, ông ta bèn quyết liều một phen, đi vào Thiên Môn muốn tìm dược liệu tục mệnh, kết quả tử vong bên trong. Không có lão tổ Bách Kiếp làm chỗ dựa, những linh sơn đại xuyên mà Hoàng Vân Tông chiếm cứ bỗng chốc bị các tông môn khác để mắt tới, đồ vật mà Hoàng Vân Tông lưu lại cũng đã bị phân chia.”

“Nếu biết Thiên Môn nguy hiểm như vậy thì không bằng…” Không bằng dứt khoát đi cướp của những tông môn nổi danh đang xuống dốc kia. Các đại tông môn chiếm cứ linh sơn tú thủy, bảo khố của bọn họ toàn là đồ tốt, không ít hơn bảo vật trong Thiên Môn. Vào Thiên Môn liều sống liều chết mà không thu hoạch được gì, sau khi đi ra, những tông môn xuống dốc kia bị phân chia không còn gì.

“Lão tổ Hoàng Vân Tông vốn sắp chết rồi, hai tu sĩ Bách Kiếp của Cửu Tiên Tông mới đáng tiếc. Một tu sĩ Bách Kiếp của Cửu Tiên Tông là thiên tài tuyệt thế, mới một trăm tuổi đã tiến giai đến Bách Kiếp, nhiều người phỏng đoán y sẽ lên đến Ngự Không Cảnh trong truyền thuyết. Không ngờ mới trở thành tu sĩ Bách Kiếp đã bỏ mạng trong Thiên Môn.”

Mọi người thổn thức không thôi, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài.

“Ta nghe nói một người tên là Giang Thiếu Bạch đã lấy được tinh thể gốc ngôi sao.”

“Thật không đó?”

“Đương nhiên là thật. Ta nghe đồn người của Bảo Khí Các phát hiện tinh thể gốc ngôi sao, nhưng lại không thể phá ảo cảnh, đành thất bại mà về. Sau đó ảo cảnh bị phá, đồ vật rơi vào tay Giang Thiếu Bạch. Bảo Khí Các vốn tưởng là Tinh Diệu Tinh chủ lấy được cơ.”

“Giang Thiếu Bạch này không đơn giản. Mặc dù hắn chỉ là tu sĩ Toàn Đan, nhưng trong tay có con rối địa giai và Tinh Không Diễm, hiện tại lại có thêm tinh thể gốc ngôi sao, quả nhiên là một tu sĩ đa bảo.”

“Ba món này đều là bảo vật vô giá, tu sĩ Bách Kiếp còn không có được, thế mà một mình Giang Thiếu Bạch có đến ba món, quá may mắn.”

“Chưa chắc là may mắn, ta nghe được hắn đã bị trúng nguyền rủa của Vu tộc, thời gian dài như vậy, e là hắn đã chết rồi.”

“Quả nhiên trời cao đố kỵ anh tài.”

“Nếu để ta nói thì ta thấy tên này đáng đời thôi, hắn chỉ là tu sĩ Toàn Đan mà lại chiếm nhiều bảo vật như vậy, không phải chết no sao? Đây đại khái là vui quá hóa buồn, vận may một người có hạn, mà một mình hắn lại chiếm hết tất cả chuyện tốt, đương nhiên dùng hết vận may trong đời.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, nghe mấy tu sĩ bên ngoài nói chuyện mà trong lòng hơi buồn bực.

Mấy tên xui xẻo ngoài kia quá coi thường vận may của hắn rồi, hắn hồng phúc tề thiên, vài bảo vật trên người mà đã muốn dùng hết vận may của hắn sao, còn lâu lắm.

Diệp Đình Vân thoáng nhìn nét mặt Giang Thiếu Bạch, cười cười nói: “Ngươi đừng để ý mấy câu ghen tỵ của người ta.”

Hắn xoa trán nói: “Xem ra ta lại bị chết một lần nữa.”

“Thật ra chuyện này không có gì to tát, ngươi cũng đã quen rồi mà.”

“Cũng đúng.” Làm người chết đôi khi có thể tránh được rất nhiều phiền phức, đây cũng là một chuyện tốt.

Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nói chuyện, tiếng thảo luận bên ngoài lại vang lên.

“Tên Giang Thiếu Bạch chết thật rồi sao? Ta nghe nói hắn sống dai lắm, mấy lần còn chạy thoát khỏi tay tu sĩ Bách Kiếp.”

“Là hắn nhờ vào con rối thôi.”

“Lần này hắn thất thủ, bị một đại năng Vu tộc đánh trúng chính diện, có lẽ dữ nhiều lành ít.”

“Suy cho cùng tu sĩ Toàn Đan cũng chỉ là tu sĩ Toàn Đan, chênh lệch không nhỏ với tu sĩ Bách Kiếp.”

“Mà này, không phải có một khắc tinh của nguyền rủa, chỉ cần giơ tay là có thể hóa giải nguyền rủa đó sao?

“Người kia đã biến mất từ lâu rồi, không biết có gặp tai nạn ngoài ý muốn gì không. Nhiều người đoán Giang Thiếu Bạch sẽ đi tìm khắc tinh của nguyền rủa nên đã giả mạo người ta, kết quả không chặn được Giang Thiếu Bạch.”

“Xem ra Giang Thiếu Bạch đã nhìn thấu cái bẫy này.”

Giang Thiếu Bạch nghe bên ngoài nhắc đến Giang Bạch mà bật cười một tiếng: “Mấy tên giả mạo Giang Bạch đúng là ngu ngốc nhất trong số những người ngu ngốc.”

Diệp Đình Vân: “…” Nếu không phải Giang Thiếu Bạch và Giang Bạch là cùng một người thì sáng kiến kia không tồi.

“Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là đạo lữ, xem ra đồ vật của hắn đã rơi vào tay Diệp Đình Vân.” Một tu sĩ áo trắng nói.

Y vừa nói xong, mấy tu sĩ xung quanh lập tức nhao nhao phụ họa.

Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, thầm nghĩ hắn chết rồi thì Diệp Đình Vân sẽ càng nguy hiểm hơn hắn.

“Một đám ngớ ngẩn chỉ biết đoán mò.” Giang Thiếu Bạch khinh thường nói.

Diệp Đình Vân vuốt ve ngọc giản đưa tin trên tay nói: “Ta nhận được tin tức của Tang trưởng lão. Nếu ta đoán không sai, có lẽ ông ta đã biết ngươi chính là Giang Bạch.”

Hắn không thèm để ý nói: “Đoán được thì cứ đoán đi.” Hắn sử dụng tên giả vì hắn lười dùng tên thật, vốn là một cái tên thông dụng, cũng không có gì lớn, ai ngờ lại có sơ hở to.

Có điều chỉ cần hắn không quay về Tinh Nguyệt Thần Tông thì dù người tông môn đã biết cũng không có gì ghê gớm.

***

Phi thuyền bay trên trời, suốt đoạn đường bình an vô sự.

Phi thuyền bay hơn hai mươi ngày, khoảng cách đến đại lục Phi Diễm càng ngày càng gần.

“Ầm ầm!” Một tiếng động thật lớn thình lình vang lên, trên phi thuyền lập tức hoảng loạn.

Giang Thiếu Bạch cau mày, nét mặt khác thường.

Diệp Đình Vân nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ bên mạn phi thuyền: “Hình như phi thuyền bị Ma Tinh Pháo bắn trúng.”

Hắn nghe thế híp mắt, một pháo vừa rồi chỉ là thăm dò, hẳn còn lưu lại dư địa.

Giang Thiếu Bạch mở cửa khoang tàu, trông thấy quản sự đi đến trấn an các tu sĩ.

Hắn nhìn quản sự, tùy tiện hỏi: “Quản sự, có chuyện gì vậy?”

Quản sự cau mày, nét mặt không tốt lắm: “Chúng ta gặp phải không tặc, chắc thương lượng với bọn chúng một chút là được.”

Giang Thiếu Bạch nhíu chặt lông mày, các hãng buôn kinh doanh dịch vụ vận chuyển tu sĩ như Đan Khí Các thường có quan hệ với bọn không tặc. Không tặc cũng không muốn chọc vào các thế lực lớn, còn các thế lực lớn không muốn mỗi lần xuất hành đều bị không tặc quấy rối, thế nên thường thì hai bên đã giao ước từ trước.

Nhưng không tặc vốn ăn cướp mà sống, sẽ không giữ chữ tín với người ta.

Mặc dù Bảo Khí Các có sức ảnh hưởng rộng, nhưng nếu không tặc cướp thương thuyền xong rồi lẩn trốn ở nơi nào đó thì Bảo Khí Các khó mà bắt được chúng.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy một chiếc phi thuyền màu đen, Đa Đa đứng trên vai hắn nói: “Phi thuyền bọn đạo tặc không tồi nhỉ?”

Hắn khẽ gật đầu: “Ừ.”

Chuột ngố nói tiếp: “Thế nào, có hứng thú không?”

Giang Thiếu Bạch cau mày, như có điều suy nghĩ, trên phi thuyền màu đen có một tu sĩ trung kỳ Bách Kiếp, đánh một trận cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng sau đó thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, những người cho rằng hắn đã chết sẽ biết hắn đang sống khỏe phây phây.

Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi phiền phức, nếu bại lộ thân phận thì có thể sẽ bị truy sát, lúc đó sẽ không còn thời gian thanh tĩnh nữa.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm, tình thế hơi khó xử, hắn quyết định yên lặng theo dõi diễn biến.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong khoang thuyền, một lúc sau, có tu sĩ đến mời hai người ra ngoài.

“Thật có lỗi, hai vị tiền bối, không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế nào. Có điều chỉ cần đưa một khoản tiền là có thể rời đi.” Quản sự áy náy nói.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, trong lòng hơi phiền chán.

Trên phi thuyền có một tu sĩ sơ kỳ Bách Kiếp, nhưng rõ ràng người này không muốn liều mạng, sơ kỳ và trung kỳ Bách Kiếp chênh lệch không nhỏ. Cổ thi hoàng kim của hắn đã thăng cấp trung kỳ địa giai, uy lực tăng lên khá nhiều.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra ngoài, bên ngoài có một loạt tu sĩ Toàn Đan đang tập trung chờ, có chừng năm mươi người.

Hắn nhìn lướt qua từng người trong khoang thuyền, chú ý thấy trong đám đông có mấy tu sĩ mặc áo bào thêu đan đỉnh, trong đan đỉnh có mấy viên thuốc.

Lúc vừa lên phi thuyền, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã hạ thấp thực lực chỉ còn sơ kỳ Toàn Đan, hiện tại tu vi của hai người xếp hạng chót trong số những người ở đây nên không bị ai để ý.

Giang Thiếu Bạch tiến đến gần, thì thầm vào tai Diệp Đình Vân: “Một vạn nguyên thạch trung phẩm mua cái mạng, không rẻ.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Còn giao được.”

Hắn cau mày, ăn cướp quả nhiên nhanh giàu. Hắn kiếm nguyên thạch vất vả cực khổ, thế mà bọn cướp chỉ cần giơ tay là có được.

Một vạn nguyên thạch trung phẩm, đối với tu sĩ Toàn Đan thì không tính là quá nhiều, các tu sĩ trên thuyền đều giao ra được. Không có nguyên thạch thì gom góp tài sản trên người.

Giang Thiếu Bạch chứng kiến một tu sĩ bị cướp pháp khí, một người khác thì bị lấy mất linh thảo ngàn năm. Linh thảo vốn có giá năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, thế mà được định giá chỉ hai ngàn.

Một nữ tu không đủ tiền, lập tức bị tóm đi.

Giang Thiếu Bạch lấy một vạn nguyên thạch ra ném cho một tu sĩ mặt tam giác. Gã kia thu nguyên thạch xong lại không chịu bỏ đi mà cầm một cái la bàn nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch, liên tục dò xét.

Hắn trông thấy kim la bàn chuyển động không ngừng, gã tu sĩ trước mặt thấy thế, như gặp phải chuyện cực tốt, ánh mắt mừng rỡ như điên.

“Ngươi mang theo linh vật gì, giao ra ngay!”

Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn, thầm nghĩ có lẽ la bàn này được dùng để tìm kiếm bảo vật. Trên người hắn có mấy món bảo vật quý là con rối hoàng kim, Tinh Không Diễm và tinh thể gốc ngôi sao, cộng thêm xác của bướm yêu hoàng cấp. Không biết la bàn này dò ra thứ gì.

Hắn hoài nghi là Tinh Không Diễm, Không Không hấp thu nguyên thạch ngôi sao, nhưng vì nguyên khí không ổn định nên Tinh Không Diễm không thể khống chế tốt khí tức của nó, có lẽ vì thế mà bị phát hiện.

Giang Thiếu Bạch chợt vươn tay, một chưởng đập nát đầu gã trước mặt.

Đa Đa trượt lên, nhanh chóng thu lấy la bàn của đối phương, còn đoạt lấy nhẫn không gian. Gã tu sĩ mặt tam giác vừa mới cướp bóc của mọi người, trong nhẫn không gian đang chứa rất nhiều nguyên thạch. Gã có tu vi trung kỳ Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch phát hiện gã này có tu vi chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng khi giết đối phương lại không tốn sức chút nào.

Đầu gã tu sĩ bị nổ tung như dưa hấu, máu tươi văng tung tóe lên người những tu sĩ Toàn Đan xung quanh, khiến các tu sĩ xếp hàng chung với Giang Thiếu Bạch kinh hãi không thôi.

Hết chương 319

Trả lời